MoonSa| Tự Vả
Tiếng xe moto hòa cùng tiếng còi dồn dập làm Han Sara giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì chiếc moto đã lao đến trước mặt chị, làm Han Sara sợ đến nỗi ngã lăn ra đất. May mắn là vào khoảnh khắc chiếc xe sắp tông trúng người, thì chủ nhân nó đã kịp thời bẽ lái sang hướng khác, rồi ngã xuống trượt dài theo quán tính.
Sau cơn sang chấn, Han Sara cũng từ từ lấy lại tỉnh táo, ý thức được mình không sao thì người kia chắc chắn có sao, chị nhanh chóng ngồi dậy lon ton chạy về phía hai vật thể đang nằm bẹp dí dưới đất.
Người kia bị chiếc xe đè lên người, nên vẫn đang cố đẩy nó ra, Han Sara thấy vậy thì cũng tinh ý giúp đỡ.
"Này, không sao chứ?" lo lắng hỏi han khi thấy người kia khó khăn đứng dậy.
Lamoon cởi mũ bảo hiểm ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, mái tóc dài cũng theo chuyển động của gió mà tung bay, một số dính lên má em vì đổ mồ hôi do đội mũ bảo hiểm quá lâu.
Nhưng trên gương mặt đó lại xuất hiện cái chau mày cáu gắt, vốn dĩ đã không vui vì sự cố lúc nãy, sau khi phát hiện kẻ gây ra sự cố lại còn là chị, làm Lamoon tức muốn phát điên lên.
"Đi đứng mắt để trên chân mày hả?" Lamoon giơ cái mũ trên tay mình lên để hù dọa người kia, nhưng chợt khựng lại vì nghe được tiếng moto đang đến gần.
Em dúi cái mũ vào tay chị, người vẫn đang co rúm sợ hãi vì gặp phải "ông trời con" rất hay bắt nạt mình.
"Tôi đi hướng nào thì chị chỉ ngược hướng đó đấy nhé, liệu hồn với tôi đấy!" vẫn không quên quay lại cảnh cáo Han Sara, Lamoon khó khăn nhấc cái chân đau của mình bỏ chạy mất dạng vào màn đêm, bỏ lại Han Sara cùng với chiếc moto và cái mũ, đối mặt với đám du côn mà trước đó Lamoon vừa gây sự.
Han Sara thở phào, ngồi bệt xuống đất vì vừa đuổi được cái đám côn đồ kia đi, mấy cái bọn du côn du đản này làm chị sợ phát khiếp, dự là mấy thằng đó sẽ là tương lai của Lamoon sau này, nếu mà nó còn tiếp tục chơi bời lêu lổng, ức hiếp bắt nạt người khác mãi.
Nạn nhân của nó tiêu biểu là chị đây, vui thì nó sai vặt hay trực nhật giúp nó, buồn thì nó lấy tiền mình quá đáng hơn khi đám bạn của em xem những kẻ bị bắt nạt như chị như trò tiêu khiển của chúng nó vậy. Han Sara có chút sợ hãi, khi lúc nãy gián tiếp làm em ngã xe, tuy không biết ai đúng ai sai nhưng với tình thế của chị bây giờ thì chắc chắn ngày mai chị sẽ bị chúng nó hành hạ gấp đôi.
Nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Lamoon từ đâu xuất hiện, đưa tay giật cái mũ khỏi tay Han Sara, phủi phủi, rồi tiến đến đỡ chiếc xe lên.
"Cũng biết điều đấy, nhờ cái biết điều này nên tôi sẽ không tính toán chuyện chị làm hỏng xe tôi đâu" em leo lên xe, đội mũ lên rồi gồ máy chạy tới chỗ chị đang đứng.
"Nhưng nhớ là không được kể chuyện này cho người khác biết nghe chưa!"
Han Sara gật đầu lia lịa, cách một lớp kính nhưng Han Sara vẫn không khỏi sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt đáng sợ kia. Chị cúi đầu, đợi khi tiếng xe moto xa dần thì mới dám ngẩng lên.
Han Sara ôm tập giấy tờ cao hơn cả đầu mình, rẻ vào ngõ cụt, nơi để những thứ bỏ đi sẽ được các bác lao công phân loại ra. Chồng giấy che đi tầm nhìn phía trước làm Han Sara không thể thấy được người trước mặt.
Rầm
Mấy sấp giấy bay tứ tung sau cú va chạm, Han Sara ngã bật ngửa ra phía sau, mông đập xuống mặt đất đầy sỏi khiến chị suýt xoa, nhăn mặt.
Mấy nay chị bị ma ám ha gì mà xui xẻo té miết.
Người bị đụng trúng kia lòm còm bò dậy, nhặt cái balo dưới đất.
"Con mắt ở trên chân mày hả nhỏ kia?" Lamoon bực mình quát lớn, té từ trên tường xuống làm cả người em ê ẩm hết cả lên.
Định trèo tường trốn học, xui xẻo sao lại gặp khắc tinh của mình.
Han Sara vẫn còn đang suýt xoa với cái mông của mình thì điếng người khi nghe giọng nói bên cạnh quen quen.
Còn chưa kịp định hình, thì giọng nói khàn khàn phía sau khiến cả hai giật mình.
"Hai đứa làm gì ở đây vậy?"
"Diễm Hằng, em định xách balo đi đâu đó?"
Lamoon xịt keo, đứng đơ người trước câu hỏi mà em chẳng thể trả lời với thầy giám thị, chỉ biết ngập ngừng nắm lấy cái quai balo.
"À, Hằng nhờ em giảng lại bài cho em ấy á thầy, mà ở ngoài kia thì ồn quá nên tụi em chui vô đây cho yên tĩnh ạ"
Chỉ có Han Sara nhanh trí, cố gắng nhấc cái mông đau của mình đứng dậy, để dựng chuyện giúp em.
"Đúng, đúng rồi thầy, bị thầy cô mắng học dốt riết cũng tự ái chứ, nên giờ em chăm chỉ học lại nè thầy"
Lamoon cũng nhanh chóng hùa theo, trước ánh mắt dò xét của thầy giám thị. Đến khi không tìm ra kẻ hở nào thầy mới miễn cưỡng cho qua.
"Cũng may không bị phát hiện" Lamoon thở phào một cái, may mà không phát hiện nếu không thì em lại mệt mới ông thầy hiệu trưởng nữa.
Nhìn đến người vừa giải vây dùm mình kia, bất giác cảm thấy có lỗi, em toàn bắt nạt ăn hiếp chị ấy mà chị ấy hết lần này đến lần khác giúp mình.
"Không sao chứ?" đưa tay đỡ chị ngồi xuống cái ghế gỗ phía sau, có vẻ như là mông chị đang bị thương khá nặng.
"Không sao"
"Cảm...cảm ơn nhé"
Han Sara bất ngờ khi nghe câu cảm ơn thoát ra từ miệng con người kia, chị không tin ngước lên nhìn chằm chằm vào cái miệng vừa cảm ơn kia.
Sao tự nhiên bữa nay hiền đột xuất vậy.
______________
Phải lúc đó Mun ôm chị Sa một cái cho chị đỡ tủi, con Vie làm z là đã ngượng rồi, người kia còn nói câu đó làm chị Sa trông thương vl.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top