CHƯƠNG 4: Trạm xe buýt
Thành phố khi về đêm không ồn ào như ban sáng, nhưng cũng chẳng hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng xe vút qua như những đốm sáng loang loáng, ánh đèn đường nhòe nhẹ trong sương bụi thành phố. Gió thổi lùa qua tán cây bên trạm xe buýt, cuốn theo những vụn giấy mỏng và mùi nhựa nóng còn sót lại sau một ngày dài.
Theress vừa bước ra khỏi tòa nhà TSK.
Tay cô vẫn còn giữ tập hồ sơ mỏng, tóc búi nhẹ bắt đầu bung ra vài sợi vì buổi làm việc kéo dài hơn thường lệ. Cuộc họp với Kara—hay đúng hơn là một cuộc đối thoại không được gọi tên—vẫn còn vang vẳng trong đầu.
Những câu nói chậm, ánh mắt dài, và khoảng cách gần như không có ranh giới giữa họ...
Nhưng không hiểu sao, chính sau những giờ phút ấy, Theress lại cảm thấy lòng mình lặng đi hơn bao giờ hết.
Cô bấm chìa khóa xe từ xa, ánh đèn từ bãi đỗ phía trước nhấp nháy báo hiệu. Và khi bước dọc theo lối vỉa hè quen thuộc dẫn ra con dốc nhỏ...
Cô dừng lại.
Trạm xe buýt sát bên bãi đỗ chỉ còn một bóng đèn hoạt động, ánh sáng mờ đục phủ xuống hàng ghế kim loại lạnh lẽo.
Và ở đó, nơi góc cuối của chiếc ghế dài, có một thân hình nhỏ đang co lại, đầu gật gù theo nhịp gió — như sắp ngã, rồi lại ngồi dậy, rồi lại nghiêng.
Aza.
Mái tóc cột cao quen thuộc. Chiếc sơ mi trắng hôm nay nhăn nhẹ phần lưng, như đã ngồi chờ rất lâu. Tay vẫn ôm chặt chiếc túi xách nhỏ, chân co lên ghế như thể tránh gió, nhưng cũng như đang rút mình lại cho khỏi lạc giữa đường phố xa lạ này.
Cô bé đang ngủ.
Ngủ gật, chính xác hơn — theo cái cách mà chỉ những người chưa từng có ai đón đưa mới ngủ ở nơi này.
Theress chậm rãi bước lại máy bán hàng tự động gần trạm xe buýt. Ngón tay cô lướt qua các lựa chọn như đang chọn ngẫu nhiên, nhưng rồi dừng lại đúng vị trí quen thuộc — Coca mini.
Một lon nhỏ bé. Nhỏ đến mức cô phải dùng hai ngón tay để nhấc ra khỏi khay lấy nước.
Cô nhìn lon Coca đỏ sẫm nằm trong lòng tay mình, bề mặt lạnh buốt, ngưng sương ngay khi ra ngoài gió. Nhỏ, đỏ, cứng đầu – không hiểu sao... khiến cô nghĩ đến cái dáng ngồi gật gù co ro cách đó vài bước.
Cô không vội bước tới ngay. Chỉ khẽ xoay lon nước trong tay, rồi lặng lẽ bước đến bên trạm xe buýt. Tiếng bước chân cô gần như không vọng lại trên nền gạch lát.
Đến nơi, cô dừng lại.
Và... áp nhẹ lon Coca lạnh vào má Aza.
— "Này. Tỉnh đi."
Aza giật mình.
Cô bé bật dậy như vừa bị đánh thức bằng tiếng sấm. Đôi mắt mơ màng mở to, nhìn quanh, tay vẫn ôm khư khư túi xách. Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đang đứng trước mình — trong ánh đèn vàng lạnh — cô chỉ biết thốt khẽ:
— "Sếp...?"
Theress khoanh tay, lon Coca giờ đã được đặt trở lại trong tay Aza — như thể nó vốn thuộc về cô bé vậy.
— "Ngủ ngoài trạm xe buýt là sở thích mới à?"
Aza luống cuống, đỏ mặt, tay ôm lon nước như ôm một vật thể lạ:
— "Dạ không... em... em chỉ... chờ xe hơi lâu..."
Theress nghiêng đầu.
— "Chờ xe. Mà xe thì hết. Mà em thì ngủ gật. Vậy giờ tính đi bộ về?"
Aza mím môi. Gió lạnh quét qua khiến cô khẽ co vai lại. Cô cúi gằm, giọng lí nhí:
— "Dạ... chắc em đợi thêm chút. Có khi xe cuối..."
Theress thở ra một tiếng nhẹ. Không rõ là thở dài hay chỉ để giữ bình tĩnh.
Cô liếc đồng hồ.
— "Gần mười giờ. Em biết không, người ta thường khuyên đừng ngủ ở nơi công cộng sau tám rưỡi. Nhất là khi em trông giống học sinh cấp ba đang bị bỏ quên."
Aza đỏ mặt, ngẩng đầu phản xạ:
— "Em không phải học sinh..."
Theress mím môi cười nhẹ. Đôi mắt lúc này không còn lạnh lẽo như buổi họp, cũng không mơ hồ như khi đứng cạnh Kara. Chỉ là... một chút mềm mại, thoáng qua, dành riêng cho một cô bé đang ôm lon nước lạnh dưới ánh đèn đêm.
— "Biết rồi. Nhưng vẫn nhỏ thật."
Aza còn chưa kịp ngồi ngay ngắn lại sau khi bị lon Coca lạnh áp vào má, thì Theress đã... ngồi xuống bên cạnh.
Một cách rất tự nhiên.
Aza còn đang loay hoay với chiếc lon trong tay, thì đã nghe tiếng đồng hồ đeo tay của sếp khẽ kêu tích tắc.
Theress liếc nhìn nó.
Rồi khẽ nói, như một người đang tính toán deadline:
— "Chuyến cuối chắc còn."
Aza quay sang, tròn mắt:
— "Chị... định đợi với em ạ?"
Theress không nhìn lại. Chỉ ngả nhẹ lưng vào thành ghế chờ, mắt hướng ra con đường trống trải trước mặt.
— "Chị không thích để người trong công ty bị nhặt xác vì ngủ ở bến xe."
Một câu nói sắc và lạnh.
Nhưng cái cách cô khẽ nghiêng đầu về phía em, cách giọng nói dịu xuống ở chữ "bị nhặt xác"... lại khiến Aza thấy tim mình mềm đi một chút.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, hai người ngồi lặng cạnh nhau. Lon Coca đã ấm dần trong tay Aza, nhưng em vẫn chưa mở. Cứ cầm vậy. Như cầm một thứ gì đó dễ vỡ.
⸻
Mười lăm phút sau, xe buýt thật sự đến.
Bánh xe trượt chậm về phía trạm, tiếng thắng xe rít khẽ trong màn đêm. Cửa mở.
Ánh sáng trong xe đổ ra loang loáng.
Aza đứng bật dậy.
Nhưng rồi...
Cô khựng lại.
Bên trong chiếc xe... là toàn đàn ông.
Có người mặc vest, có người mang đồ thợ, vài người nhìn thẳng ra cửa kính. Có một đôi mắt nhìn xuống, rồi lại quay đi. Không ai nói gì. Nhưng trong ánh nhìn của những người đàn ông ấy, có cái gì đó khiến Aza không dám bước lên.
Theress cũng đứng dậy.
Cô nhìn em.
Rồi, không một chút ngạc nhiên, không một tia khó chịu, chỉ khẽ nghiêng đầu:
— "Em nghĩ mình có nên lên không?"
Aza cúi mặt.
Ngón tay siết nhẹ lon Coca.
Giọng nhỏ đến mức tưởng chừng như gió sẽ thổi mất:
— "...Em không biết."
Theress gật đầu. Một cái gật đầu lặng lẽ. Rồi cô quay sang tài xế, nhấc một tay lên nhẹ nhàng:
— "Chúng tôi không đi. Cảm ơn."
Theress đứng yên nhìn theo chiếc xe buýt lăn bánh khuất sau ngã tư. Gió đêm lại tràn qua vạt áo sơ mi mỏng, thổi vạt tóc Aza bay nhẹ sang bên. Cô bé vẫn còn cúi đầu, lon Coca giờ đây chỉ còn hơi lạnh mờ nhạt – nhưng mặt em thì lại bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ.
Theress thở ra một hơi, rất khẽ, rất dài. Không mệt, không khó chịu... chỉ là một tiếng thở đúng nghĩa, của một người không giỏi nói mấy câu an ủi mềm mỏng, nên đành thở thay cho tất cả.
— "Biết trước vậy thì nãy chị cứ để em ngồi lại trạm cho rồi."
Giọng cô vang lên, lạnh tanh, chẳng rõ đùa hay trách.
Aza ngước lên, hoảng hốt:
— "Dạ... em xin lỗi... em không nghĩ..."
Theress khoanh tay, ngắt lời:
— "Ngủ gật, bỏ lỡ chuyến xe cuối, suýt nữa phải đi bộ về nhà. Em sống có tổ chức vậy từ lúc nào thế?"
Aza cúi đầu, gần như muốn rút cả người vào cổ áo.
Cô lắp bắp:
— "Em... tại hôm nay code hơi lâu... không có ý..."
Theress nhíu mày nhìn em một thoáng — rồi khẽ lắc đầu như thể... chẳng thèm hỏi nữa.
— "Rồi. Chị không quan tâm lý do."
Cô xoay người, bước về phía bãi đỗ xe. Nhưng rồi, khi vừa đến vạch ranh giới giữa khu trạm và lối đi vào bãi, cô dừng lại, không quay đầu, chỉ để lại một câu, ngắn gọn và vô tình như thể đọc thời tiết:
— "Nếu tiện đường thì đi ké."
Aza ngẩng đầu, sửng sốt.
— "Hả...?"
Theress vẫn không quay lại.
— "Chị không biết nhà em ở đâu, nhưng em còn đứng đó thêm mười phút thì chắc ngủ tiếp lần nữa. Mà trời khuya rồi, chị không có thời gian quay lại nhặt xác người quen."
Một cách nói nửa đùa nửa lạnh. Nhưng ẩn trong đó... lại là một cái chìa khóa mở cửa cho người không dám xin.
Aza bối rối ôm lon nước, mắt long lanh, như thể vừa được cứu vớt bởi một người mà cô không dám tin là mình được phép trông đợi.
Cô bé chạy lúp xúp theo sau, vừa nhỏ giọng vừa gấp gáp:
— "Em... em ở gần khu chung cư Skyline ạ! Không biết có tiện không..."
Theress không đáp. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, rồi nhìn em qua gương chiếu hậu.
— "Lên đi. Trễ hơn chút nữa là tiện hay không cũng không còn quan trọng đâu."
Aza bước vào, khẽ đóng cửa lại như sợ làm ồn. Trái tim em đập thình thịch...
Xe lăn bánh khỏi bãi đỗ, ánh đèn đường vút ngang qua kính xe như những vệt sáng lặng lẽ cắt qua màn đêm.
Theress không nói gì. Tay cô nắm vô-lăng vững vàng, mắt nhìn thẳng, nhưng... đầu óc thì không tập trung vào giao lộ tiếp theo.
Skyline.
Cái tên vừa rồi bật ra từ miệng Aza khiến cô thoáng khựng lại một nhịp. Đó không phải khu "tiện đường". Mà là hoàn toàn ngược hướng.
Nhà cô ở phía Đông thành phố – nơi yên tĩnh, sạch sẽ, và chỉ mất mười phút chạy xe từ trụ sở. Còn Skyline... nằm mép rìa phía Tây – khu chung cư bình dân, xe cộ đông, đường chật, và luôn tắc vào giờ cao điểm.
Nhưng cô không nói gì.
Không hỏi lại. Không chỉnh tuyến.
Chỉ rẽ sang phải tại ngã ba thay vì về hướng nhà mình, như thể... đó là lộ trình từ đầu đã định sẵn.
Aza ngồi bên ghế phụ, hai tay ôm lon Coca, mắt nhìn ra cửa kính, hàng mi dài khẽ rung mỗi khi xe băng qua ổ gà nhỏ. Mặt em ánh lên dưới đèn vàng như lớp gương mỏng phản chiếu... sự ngây thơ và mệt mỏi hòa làm một.
Theress liếc nhìn.
Nhỏ thật.
Nhỏ đến mức... không biết có nên để ngồi một mình ở trạm xe buýt nữa không.
Không phải vì cô thấy có lỗi. Cô không tin vào cảm xúc mơ hồ kiểu đó.
Nhưng có điều gì đó trong cái cách Aza gật gù ngủ gục giữa trạm xe buýt tối đèn, hay ôm lon Coca như vật hộ thân, khiến cô băn khoăn... không phải về Aza, mà về chính bản thân mình.
Từ bao giờ mình để một đứa bé như thế tự xoay xở, khi rõ ràng có thể tránh được?
Xe chầm chậm dừng ở ngã tư đèn đỏ.
Theress khẽ nghiêng đầu, ánh mắt liếc sang bên. Aza vẫn đang nhìn ra ngoài, mắt hơi trũng xuống vì mệt.
Cô thở ra khẽ. Rồi tự thì thầm trong lòng — một câu không ai nghe được, không ai chứng kiến:
Chị nghĩ mình không đủ thời gian để lo cho người khác. Nhưng em làm chị thấy... không chắc nữa.
Đèn xanh.
Cô đánh lái, tiếp tục đưa em về phía Skyline – nơi mà đáng lẽ ra, một người như cô không bao giờ cần phải đặt chân tới.
Chiếc xe dừng lại phía trước tòa chung cư cũ kỹ nằm bên rìa quận dân cư.
Đèn đường nơi đây không sáng như khu trung tâm, bảng tên "Skyline" gắn trên tường rêu mờ, mấy bóng đèn cầu thang chớp nháy như đang run rẩy theo từng cơn gió.
Theress tắt máy.
Cô không nhìn Aza ngay mà chỉ lặng lẽ tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống, giày cao gót gõ nhẹ xuống nền bê tông rồi vòng sang bên ghế phụ.
Cạch.
Cánh cửa mở ra trước ánh mắt kinh ngạc của Aza.
— "Ơ... để em—"
— "Xuống đi. Nhanh."
Theress cắt ngang, không cao giọng, nhưng đủ khiến Aza lật đật ôm túi và lon Coca nhảy xuống như học sinh bị bắt gặp trốn tiết.
Cô đóng cửa xe sau lưng em rồi khoanh tay đứng một bên, liếc mắt nhìn tòa chung cư như thể đang quét hệ thống.
Không nói cảm ơn.
Không mỉm cười.
Chỉ... một câu lặng lẽ thả xuống, không rõ là trêu hay thật lòng:
— "Chỗ em ở... nhìn không giống nơi con gái nên về muộn một mình."
Aza cắn môi, lí nhí:
— "Dạ... tại em cũng không nghĩ hôm nay lại làm trễ..."
Theress nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa sắt đã rỉ sét nơi hành lang lầu một.
— "Bình thường em đi làm bằng gì?"
— "Dạ... xe buýt ạ. Em đi bộ ra trạm đầu đường lớn..."
Theress nheo mắt. Ánh nhìn lúc này không còn thờ ơ. Mà là đánh giá.
Không phải kiểu đánh giá người. Mà là đang rà soát cả tuyến đường, thời gian di chuyển, khả năng ngủ gục lần hai... và mức độ phiền toái nếu tuần sau lại gặp cảnh y chang hôm nay.
— "Vậy mai em đừng đi xe buýt nữa."
Aza tròn mắt:
— "Ơ...?"
Theress vẫn khoanh tay, ánh đèn đường hắt vào đôi mắt sâu và sáng.
— "Mai chị sẽ đón. Tiện đường."
Aza đứng đơ như tượng.
— "Chị... ở hướng ngược mà..."
— "Em thấy chị để bảng lộ trình dán trên trán à?"
Câu trả lời lạnh như đá, nhưng môi cô lại khẽ nhếch lên thành một nụ cười... khó định nghĩa.
— "Đi vào đi. Đứng lâu thêm chút nữa là chị lại phải làm thêm một việc không được ghi trong mô tả công việc: bế thực tập sinh lên lầu."
Aza mặt đỏ rần, cúi đầu líu ríu:
— "Dạ em vào liền! Cảm ơn chị... em... em ngủ ngoan ạ— à không, em sẽ dậy sớm ạ!"
Theress xoay người, không đáp, nhưng khoé môi vẫn giữ lại một vệt cong rất nhẹ.
Xe lăn bánh quay đầu, để lại sau lưng một cô bé đang ôm lon Coca, đứng trước cửa nhà, tay siết túi, miệng không ngừng lặp lại trong đầu một từ lạ:
Đón...? Chị ấy nói "đón"...?
"Mai chị sẽ đón."
Một câu nói thả xuống như gió, vô tình, không nặng tình, không âu yếm.
Nhưng với một cô bé như Aza – một thực tập sinh mới ra trường, chẳng có ai chờ đưa đón, chưa từng nghĩ mình sẽ được ai để ý, thì... câu đó chẳng khác gì một hạt kẹo rơi trúng lòng bàn tay giữa mùa mưa.
Cô nhìn lon Coca mini, xoay nhẹ trong tay.
Nhỏ thật. Xinh xinh. Lạnh vừa đủ, ngọt vừa đủ.
Giống như... cách chị ấy dặn dò thờ ơ nhưng lại không nỡ để em về một mình. Giống như cách chị ấy uống ly nước có vệt son của người khác, nhưng vẫn chừa một viên kẹo bạc hà duy nhất trong túi áo cho cô bé nhỏ ngủ gục nơi trạm xe buýt.
Aza bật cười khẽ.
Không phải kiểu cười vì hiểu. Mà là kiểu cười toe vô tri, chỉ vì tim tự nhiên đập mạnh hơn một nhịp, rồi không biết phải làm gì ngoài việc cười.
— "Sếp kỳ lạ ghê..."
Cô thì thầm với lon Coca, rồi bước vào hành lang vắng, chân nhẹ hẳn, tim thì... vừa mới biết cách bay lên khỏi mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top