... là tuyết đầu mùa đẹp nhất

một tiếng 'xoảng' chói tai vang lên ở trong phòng của sojung - nơi hyunjung đang mê man muốn bất tỉnh.

chị vừa vung tay, ly nước trên chiếc tủ đầu giường rơi xuống vỡ tan tành, nên mới có âm thanh chói tai đến thế. juyeon định sẽ đứng lên vào kiểm tra, nhưng mà sojung đã nhanh trước một bước rồi. juyeon thở dài, gì cũng phải đợi người ta nói thì mới chịu hiểu.

juyeon đọc tin nhắn đến rồi cũng đứng dậy, lấy áo khoác ở trên móc áo rồi rời đi. juyeon đến nhà dawon đây, tốt lắm mới để cho hai người có không gian riêng tư đấy nhé.

sojung loay hoay dọn đống mảnh kính vỡ, cẩn thận lau dọn rồi lại trở về phòng, ngồi cạnh chị. tính ra thì, ba tháng vừa qua kinh khủng ngỡ như ba năm xa cách vậy. mới ngày nào, sojung còn thích thú nựng hai bên má phúng phính, bắt đầu có da có thịt của chị hơn thì giờ đây, chị hốc hác, sút cân nghiêm trọng. sojung thậm chí đã nghĩ rằng, bây giờ nếu đưa chị ra đường thì chị sẽ bị gió cuốn bay mất thôi.

hoá ra, suốt ba tháng qua, là lỗi của em, là em chạy trốn. sojung thừa nhận chính mình cũng chưa bao giờ thoát ra được nỗi nhớ mong hyunjung đến điên dại, chưa bao giờ thoát, và cũng không bao giờ muốn thoát.

kim hyunjung từ lâu đã là một người, một cái tên không thể phai nhạt trong tim của em.

ừ thì, còn vương là còn thương mà.

sojung nhẹ nhàng vén chăn lên, sau đó leo lên giường mà ôm lấy cơ thể gầy guộc kia vào lòng, khẽ xót xa. không có em, chị lại chẳng ăn đủ bữa nữa rồi. sojung hít một hơi thật sâu, để hương thơm ngọt ngào quen thuộc xâm chiếm các giác quan trong cơ thể, rồi lại khẽ hôn lên đôi môi căng mọng hấp dẫn kia.

những cử động nhẹ nhàng khiến hyunjung mê man tỉnh giấc, môi bật ra một tiếng ngân khe khẽ.

chị bất ngờ, đưa tay đặt lên vai sojung khẽ đẩy ra, mắt lại bắt đầu long lanh ngấn nước.

- so-sojung?

- em đây.

sojung chẳng ngờ được là hyunjung sẽ bật khóc nức nở khi em vừa dứt câu, và điều đó khiến bức tường thành yếu ớt trong em hoàn toàn sụp đổ. sojung gắt gao ôm chặt lấy hyunjung, để cho tiếng nức nở vang khắp phòng trong một lúc lâu. sau đó, hyunjung lại một lần nữa đẩy sojung ra, yếu ớt đánh lên vai em.

- đồ tồi!

- em xin lỗi, hyunjung.

-  em thậm chí còn không thèm ở lại kí túc xá.

- làm sao mà em có thể ở được, chị đang ở đây, em sợ em sẽ lại làm tổn thương chị mất.

hyunjung vẫn chưa thể dứt khỏi tiếng nức nở, nhưng tay bám lấy vai sojung không rời.

- em đừng rời đi như thế nữa được không? chị chịu không được, ba tháng vừa qua chị còn không biết phải đối mặt với ngày mới như thế nào nữa.

tựa như, 24 giờ mỗi ngày, không có em, đối với chị là quá dài.

- em xin lỗi, hyunjung, em sẽ không rời đi nữa.

vì đối với em, một ngày 24 giờ không có chị ở bên, cũng quá dài.

sojung đưa tay gạt đi hàng nước mắt còn lăn dài trên má chị, nhẹ hôn lên mi mắt chị thật lâu, cho một lời xin lỗi cho suốt ba tháng chạy trốn vừa qua của em. hyunjung của em, bên em thật vất cả cho chị rồi.

- chị nên ngủ thêm một chút, em sẽ đi nấu gì đó cho chị, nhé?

- không cần đâu, em ở đây với chị đi.

hyunjung vội vàng níu lấy góc áo của sojung khi em định ngồi dậy, lại kéo em xuống để tiệp tục ôm chị.  bữa ăn có thể để sau mà, bây giờ chị cần sojung ôm chị hơn bao giờ hết.

tiếng gió rít bên ngoài đã bớt dữ dội, từng hạt bông tuyết trắng bắt đầu rơi và chạm xuống lòng đường. sojung siết chặt hyunjung trong vòng tay, dần dần rải đều những nụ hôn nhẹ lên sắp khuôn mặt xinh đẹp của chị.

- hyunjung, tuyết đầu mùa rơi rồi.

hyunjung buông ra một tiếng ngân nhẹ khi sojung dời những chiếc hôn xuống dần cổ của chị, đầu óc phút chốc quay cuồng. mặc dù chị thích tuyết đầu mùa biết bao nhiêu, tâm trí hyunjung bây giờ chỉ còn dừng lại ở việc bàn tay ấm nóng của sojung đang di chuyển vào trong lớp áo sơ mi mỏng tanh, rộng thùng thình của chị.

- ôi...

- chị dùng sữa tắm của em đúng không?

- vì... chị nhớ em... chị nhớ mùi hương trên người em...

chiếc áo sơ mi chạm đất, hyunjung khẽ rùng mình vì cái lạnh đột ngột lướt trên da thịt. sojung lướt môi mình lên vùng xương quai xanh kiêu hãnh, nhẹ nhàng mút mát, để lại những dấu hôn đỏ vô cùng bắt mắt trên làm da ửng hồng.

sojung cũng cởi bỏ chiếc áo thun trên người mình đi.

- sojung... chị lạnh...

- chị sẽ không còn lạnh nữa đâu.

tuyết bên ngoài bắt đầu rơi nhiều hơn, như từng lớp vải của hai người lần lượt rơi xuống mặt sàn. theo đó, tiếng ngân nga cùng với từng hơi thở nóng bỏng đầy thỏa mãn hòa vào nhau, viết nên một khúc nhạc tình trong trẻo, vang khắp căn phòng ngập ánh vàng ấm áp.

---

- sao nhà chẳng có ai thế này?

jiyeon bước vào sau luda, đặt hai túi đồ ăn xuống rồi cẩn thận bấm khóa cửa. nhìn quanh một vòng kí túc xá chẳng có ai ngoài chiếc máy sưởi vẫn đang hoạt động hết công suất, họ nhíu mày khó hiểu, chẳng có ai mà sao máy sưởi lại được bật nhỉ? sojung có giàu thì cũng đừng có hao phí như vậy chứ?

luda đi đến gần cửa phòng sojung, ngây người khi nghe được những âm thanh ám muội ở bên trong.

- sojung ở trong đó à?

jiyeon đưa tay toan vặn nắm cửa, nhưng luda nhanh chóng ngăn cô lại, ra hiệu cho jiyeon đến gần hơn để nghe.

"ôi~ sojung... đừng nhanh như thế..."

"hyunjung... thả lỏng nào... chị sẽ bị thương đấy..."

jiyeon đảo mắt, xoa xoa thái dương, quay sang luda mà lắc đầu.

- tụi mình đến sai thời điểm rồi.

luda bật cười, cùng jiyeon xách hai bịch đồ ăn vào bếp và bắt tay vào nấu nướng. họ nghe juyeon nói sojung đang ở kí túc xá với hyunjung, và hyunjung thì đang bệnh nữa. họ nghĩ rằng sojung sẽ bận rộn lắm nên mới muốn mua một tí đồ sang nấu ăn cho hai người họ.

coi như là ăn mừng cái đôi thích tự ngược này đã quay về với nhau đi.

nhưng mà, ừ thì, sojung bận thật, họ chỉ là không ngờ cậu ta bận theo kiểu này thôi.

luda đưa một bên airpod cho jiyeon đeo lên tai, vặn nhạc vừa đủ lớn để lấn át đi những thanh âm đang ngày một cao hơn ở trong phòng người trưởng nhóm của họ.

(end.)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top