Người Yêu Trẻ Con
"Người yêu của tôi dễ thương quá, thật sự quá đỗi dễ thương. Em dễ thương thế này thì lỡ có người khác thích em rồi saoooo T.T
À thôi không sao, em là của tôi rồi."
- 07/01/2019, Nhật ký của Hyunjung dành cho Sojung
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Tokki ahhh~
Hyunjung dời mắt khỏi màn hình chơi game và chuyển sự chú ý sang em người yêu vừa mới nhảy lên ghế sofa rồi gối đầu lên đùi mình, bật cười và luồn tay vào mái tóc của em. Từ sau bữa tối cậu hôn em và bị dội lên đầu cả tấn lời trêu ghẹo của lũ bạn xung quanh, em cũng đã nói em thích cậu khi hai người nằm đối diện nhau trong căn lều nhỏ của cả hai.
Bỏ qua khúc cậu đã bấn loạn đến nỗi phải chạy ra ngoài mà hét to, kể từ hôm đó đám bạn của Hyunjung chỉ thấy hai người dính với nhau suốt ngày, cười cười giỡn giỡn, ôm ôm ấp ấp như thể cho cả trường biết hai người là người yêu của nhau vậy.
À mà quay lại lúc Sojung vẫn đang nhìn Hyunjung với ánh mắt không thể nào tha thiết hơn nào.
- Sao nào?
- Đi chơi với em.
Sojung biết là Hyunjung sẽ chẳng muốn đi ra ngoài vào cái thời tiết se se lạnh như thế này đâu, chị người yêu của em thích nằm ườn ở nhà để coi một bộ phim nhạt nhẽo nào đó rồi ngủ quên, hoặc dán mắt vào điện thoại để chơi game hơn. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Sakura nói ở cuối phố có một lễ hội mới mở, vui lắm luôn, chị chở em đi đi.
- Nhưng mà Sojung à, trời đang lạnh lắm.
- Đi mà ~ Ở nhà chán lắm ~
Với cái điệu bộ giương ánh mắt cún con và mè nheo trước mặt, cậu thề cho dù có mười Kim Hyunjung ở đây cũng chẳng chịu nổi. Giơ hai tay đầu hàng, cậu nhìn em và cười với ý trêu chọc.
- Được rồi cô nương, Kim Hyunjung này thua em rồi đấy.
- Yayy, em biết chị thương em mà.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Well, cậu cứ tưởng đưa Sojung đến đây là một ý kiến sai lầm.
Nó CỰC KÌ sai lầm luôn đấy.
Cái hội chợ tuy nhỏ nhưng mà đông kinh khủng, khiến việc cùng nắm tay và đi song song với nhau thôi là khó lắm. Đằng này cậu còn chẳng được nắm tay em mà đi nữa, vì từ khi gặp Sakura ở cổng thì hai người đó dính với nhau như sam luôn.
Bỏ cậu đi với cái tên khó ở này.
Nhìn mặt là biết Kaeun cũng bị Sakura mè nheo mà lôi đến cái chỗ này, chứ không là cũng nằm ườn ở nhà rồi duo PUBG với cậu rồi. Quả thật, đồng chí với nhau có khác. Nhận thấy hai chân đã quá mệt mỏi với việc phải chen chúc, Hyunjung cùng Kaeun ghé vào một quán nước gần đó nghỉ chân, rồi lại lôi điện thoại ra chơi game.
Tất nhiên là cũng có nhắn cho hai cô người yêu của họ một tiếng rồi.
Nhưng mà buồn thay, khi mà chưa ngồi ấm chỗ thì hai người cũng phải miễn cưỡng tắt game để đi tìm hai cô người yêu. Vì đoán xem, họ lạc rồi.
- "Hai đứa em đang ở mấy cái gian hàng quần áo", ở cái khu này toàn quần áo thôi mà???
- "Gần chỗ bán đồ ăn", nãy giờ đi qua hơn gần chục gian hàng đồ ăn rồi đó!
Kaeun đập trán thở dài, đáng lẽ không nên bỏ hai em ấy đi một mình mới phải. Tận dụng cái lợi thế chiều cao của mình, cậu ráng nhón nhón lên để quét một vòng khu hội chợ.
- Kia kìa.
- Đâu cơ?
Hyunjung nhìn theo hướng Kaeun chỉ tay, rồi hai người cùng đi lại chỗ có hai con người đang mải mê với cái xe kẹo bông gòn trên vỉa hè. Hai người đồng loạt thở phào, làm họ lo muốn chết, đi với hai người này chẳng khác gì đi với con nít, phải để ý hơn mới được.
- Kaeun-chan~~~
Sakura thấy Kaeun từ xa thì ngay lập tức chạy lại sà vào vòng tay của cô gái cao hơn, khiến Hyunjung đi cạnh không nhịn được mà phải bày ra một bộ mặt vô cùng khinh bỉ.
Nhưng mà cũng nhanh chóng, cậu thu hồi lại cái bộ mặt gợi đòn đó và bước đến chỗ người yêu của cậu, người vẫn đang thoải mái mà thưởng thức cây kẹo bông gòn trên tay. Hyunjung thề, nhìn cảnh này thật không biết nên khóc hay là nên cười nữa.
- Em làm chị lo muốn chết đấy.
Sojung dời tầm mắt từ cây kẹo sang Hyunjung, cười cười rồi gãi đầu.
- Em xin lỗi, vì Sakura đột nhiên chạy theo con mèo trên đường nên em cũng chạy theo luôn.
Hyunjung quay lại, đưa mắt nhìn hai con người vẫn còn đang xà nẹo với nhau ở đằng kia, thở dài. Cậu đưa tay xoa đầu Sojung, rồi nhẹ nhàng bảo.
- Được rồi, về thôi.
Rồi Hyunjung quay sang hai người kia nói một tiếng, vẫy tay chào họ rồi cùng Sojung bước về. Trên quãng đường đi, Sojung ăn được một nửa thì lại ngán, đành đưa qua cho Eunbi. Cậu nhìn cây kẹo có chút ngập ngừng, tay run run cầm lấy cây kẹo.
Cậu... đang trong chế độ...
Sian sẽ giết cậu mất.
Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ, Hyunjung cũng đưa cây kẹo lên miệng mà thử một tí, chỉ một tí xíu thôi, cậu đã nghĩ như thế đấy. Sojung nãy giờ vẫn nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, bất chợt lại đứng khựng lại không bước nữa, khiến Hyunjung đang mải mê với cây kẹo suýt chút là đâm phải em. Sojung phấn khích quay lại nhìn Hyunjung, miệng nở một nụ cười thật tươi.
- Chị Hyunjung, hoàng hôn đẹp thật đấy.
Hyunjung nhìn theo hướng tay của Sojung, nơi mặt trời đỏ rực đang dần khuất sau những đám mây lớn. Hyunjung nghiêng đầu ngắm hoàng hôn, rồi lại nhìn sang phía của em cũng đang ngơ ngẩn, cậu mỉm cười.
Sojung dưới góc nhìn nào, trong cảnh tình nào cũng thật đẹp.
Hyunjung đan tay mình vào tay của em.
- Đi nào, như thế này sẽ không lạc nữa.
Sojung nhìn người trước mặt đang hướng về mình mà mỉm cười, trong lòng như có hàng ngàn cánh bướm đang bay lượn. Em nhẹ nhàng đưa mặt mình lại gần hơn và đặt lên cánh môi người trước mặt một nụ hôn nhẹ, mang theo cả dư vị ngọt ngào của kẹo bông gòn vẫn chưa kịp tan.
Hyunjung nắm tay em chặt như thế này, thì sẽ không lạc nhau đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top