Dưới Tán Cây Anh Đào

Well, có lẽ là Sojung đã sai rồi...
Cái lớp này đáng sợ quá, ồn ào kinh khủng, thậm chí thầy chủ nhiệm có đập muốn gẫy cây thước lên bàn thì cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Ai cũng tranh nhau nói, chỉ có hai người theo em để ý là suốt từ đầu đến giờ vẫn im lặng.
Một người là lớp trưởng, cắt tóc ngắn, từ đầu chí cuối vẫn ngồi khoanh tay không thèm quan tâm tới sự đời. Người đó chỉ liếc nhìn em một cái, rồi lại ngáp dài mà chán nản nhìn ra cửa sổ.
Còn một người nữa, vẫn im lặng, nhưng một mực nhìn em không rời mắt, lại còn với ánh mắt vô cùng khó hiểu nữa. Điều đó khiến Chaeyeon có phần hơi bối rối, tự hỏi trên mặt hay tóc mình có làm sao không nữa.
- Được rồi các em! Cho bạn mới giới thiệu rồi ta sẽ bắt đầu học!
Đến lúc này, bầu không khí mới lắng xuống được một chút, khiến cả thầy giáo và Sojung đều thở phào nhẹ nhõm. Em hít vào một hơi, rồi lấy hết sức bình tĩnh mà lên tiếng.
- Xin chào mọi người, em là Kim Sojung. Từ nay xin mọi người giúp đỡ ạ.
- Em á?
Hyunjung mở to mắt, nói thầm trong miệng, biết là trong lớp cũng có một số người nhỏ tuổi hơn, nhưng mà tiếng cảm thán cứ thế mà bật ra khỏi miệng. Nhưng mà dẫu có nói thầm thì ai đều cũng có thể nghe cả, vì cái không khí im lặng đột ngột lúc này.
- À, Sojung là một trong số ít các học sinh được tuyển thẳng từ Hàn Quốc, em ấy cũng học sớm một năm.
Thầy chủ nhiệm giải thích, rồi ra hiệu cho Sojung tìm chỗ ngồi và bắt đầu viết tựa đề lên bảng. Sojung bước xuống, loay hoay tìm chỗ ngồi cho mình, mãi mới tìm được một chỗ trống ở gần cuối lớp, ở cạnh một cô bạn cũng khá là xinh đẹp.
- Chào cậu, mình là Kim Chaewon, mình nghĩ là hai đứa mình cùng tuổi đó.
- Ôi vậy sao? Thật may quá, mình còn tưởng có một mình mình là nhỏ tuổi hơn mấy người trong lớp chứ?
- Không đâu, trong lớp này, người lớn nhất và nhỏ nhất cách nhau 2 năm đấy.

Nói rồi Chaewon hướng về phía Kaeun đang mệt mỏi gục đầu lên cuốn từ điển, chậm rãi nói.
- Cái người tóc ngắn đang gục trên bàn đó là Lee Kaeun, là lớp trưởng, cũng là người lớn tuổi nhất luôn đấy. Còn cỡ chúng mình là nhỏ tuổi nhất.
Sojung gật gù, nhìn theo hướng Chaewon đã nói tới, cùng lúc đó bắt gặp một ánh mắt dường như đã nhìn mình từ đầu đến giờ. Là người ngồi cạnh Lee Kaeun, mà hình như cũng là người mà em vô tình chạm mắt lúc đón lấy cánh hoa anh đào.
Người đó khẽ bối rối khi em nhìn thẳng vào mắt, vội vàng quay lên bảng. Em cũng sực thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, quay lại hỏi Chaewon.
- Này cậu, người ngồi cạnh Kaeun là người như thế nào vậy?
Chaewon có hơi mỉm cười, đáp lại.
- Hỏi hay đấy.
Chaewon để tập sách lên bàn, vừa cắm cúi chép bài vừa nói cho Sojung nghe. Sojung cũng cùng người bạn mới quen mà cặm cụi viết, nhưng tai thì nghe không sót một chữ.
- Đó là Kim Hyunjung, là Celeb của trường luôn đó. Đội phó đội điền kinh năm nay, học cũng giỏi nhưng mà hơi lười, cực kì nhiều fangirls luôn, bạn gái cũng nhiều nhưng mà không thực sự nghiêm túc với ai cả.
Sojung nhíu mày ở những câu từ cuối, Chaewon thấy vậy thì lại tiếp tục.
- Không phải là chị ấy lăng nhăng hay gì, nhưng mà đa số mấy mối quan hệ some đó đều là do người ta ngỏ lời trước, chị ấy không hứng thú nhưng cũng không muốn từ chối nên mới như vậy.
Chaewon khẽ liếc nhìn Hyunjung đang kín đáo nhìn xuống chỗ của Sojung, khẽ mỉm cười ẩn ý.
- Khi chị ấy thực sự thích ai thì cũng như bao người thôi.
Sojung thấy Chaewon cười như vậy, không hiểu sao lại chột dạ nhìn qua chỗ Hyunjung một lần nữa thì chỉ thấy hai cái đầu đã gục xuống bàn từ bao giờ. Sojung gãi đầu, do em suy nghĩ quá nhiều rồi chăng? Về ánh mắt ban nãy, dù tình cờ thấy được nhưng em vẫn có thể cảm thấy sự lấp lánh ánh lên từ đó.

Ánh mắt khi nhìn một người, lần đầu tiên em thấy một ánh mắt sáng ngời như vậy.
- A, hoa anh đào.
Một người bạn khẽ reo lên, chào đón mấy cánh hoa anh đào nhờ gió mà vô tình bay vào từ cửa sổ lớp học. Sojung theo phản xạ lại nhìn về phía cửa sổ, lại bắt gặp một khung cảnh mà em vô thức nghĩ, nó đẹp chẳng kém hoa anh đào là bao.
Hình ảnh một cánh tay của người đó đưa lên đón lấy mấy cánh hoa anh đào, say đắm nhìn chúng rồi lại mỉm cười. Trái tim của Sojung không biết vì loài hoa yêu thích hay vì một nụ cười nhẹ đó mà xao xuyến.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Kim Hyunjung!
Eunbi giật mình làm rơi cả mấy cánh hoa đang nằm trong tay, ngơ ngác mà nhìn lên ông thầy hắc ám đang nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Tập trung một chút đi!
Cậu chán nản đảo mắt, nhìn xuống mấy cánh hoa vừa rơi xuống mắt mà tiếc rẻ. Môn học này thực chán, cả lớp hầu như chỉ có một vài người là tập trung chép bài.
Hyunjung kín đáo nghiêng đầu nhìn về phía cô gái mới vào lớp, vừa vặn nở một nụ cười. Ai có thể ngờ em lại vào lớp của cậu chứ. Nhìn xa là đã cảm thấy xao xuyến, nhìn em gần như thế này lại còn thấy tim đập nhanh hơn.
Em dưới tán cây anh đào lúc đó đã làm tâm cậu xao động...
Em đẹp như hoa anh đào vậy...
Và Hyunjung nghĩ, cậu cũng thích em, như cái cách mà cậu thích hoa anh đào mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top