"Con người?"
B!P đi lang thang xung quanh khu vực của B!S nhưng không để B!S biết . Nhìn xung quanh nghe thấy tiếng sột soạt , nghĩ có quái vật đang ở gần , B!P đi lần theo âm thanh đó muốn cảnh báo họ tránh xa khỏi đây
Bất ngờ thay , đó không phải là quái vật , là một tên nhóc con người thân hình mảnh khảnh . B!P nhìn thấy có chút ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh nhìn thấy con người , anh cầm trái bom lên phòng thủ nhưng có vẻ nhóc con người này quá yếu cũng như không thể địch được anh , anh có thể cảm nhận được mùi run sợ của cậu ta , con người này không như những gì anh từng nghe kể trước kia , nó không tấn công anh , nó không hề đáng sợ như anh từng được nghe kể . Anh bước đến gần , cậu nhóc ấy lùi lại phía sau trong vẻ sợ hãi vì anh ta là một quái vật cao to . Anh nắm vai cậu ta rồi gằn giọng :
"Con người , sao ngươi tới được nơi này!?"
Cậu nhóc chỉ ngước nhìn anh , cậu ta chỉ có thể rú lên , phát ra những tiếng ú ớ , B!P nhìn xuống có vẻ miệng cậu ta bị thương rất nặng và không thể nói chuyện do có thứ gì đó mắc ở gần cổ , vị trí dây thanh quản của cậu ta , rỉ rất nhiều máu . B!P thở dài :
"Để ta giúp ngươi-"
Nói có chút ngập ngừng vì đây là lần đầu anh đề nghị giúp một con người , một giống loài hoàn toàn xa lạ với anh chỉ qua những lời kể
Anh cõng cậu nhóc đó trên lưng , đi về nơi trú ẩn của anh. Sau khi đến nơi , anh vào trong để cậu ngồi ghế rồi vào phòng thí nghiệm để coi còn dụng cụ nào để cứu được cậu ta hay không . Một lúc lâu anh mới tìm được hộp dụng cụ , nực cười là anh lại bỏ quên nó ở phòng bếp . B!P mang hộp y tế đến chỗ cậu nhóc rồi từ từ ngồi xuống xem và chữ trị cổ và sửa lại cả giọng cho cậu . Gần một tiếng sau mới hoàn thành , anh băng bó vùng cổ cho cậu rồi cất dụng cụ vào hộp gạt sang một bên bàn .
Đợi một lúc để cậu ta dần phát tiếng nói bình thường được , cậu nhóc cảm ơn anh rối rít vì nói lại được , anh chỉ nhìn cậu rồi bắt đầu hỏi :
"Con người , ngươi từ đâu đến?"
"Uh vâng...tôi cũng không biết nữa , tôi bị ngã ở tại công viên gần nhà tôi bất tỉnh...một lúc lâu tôi tỉnh lại thì lại thấy mình ở nơi này-"
"Thật không? Nghe có hơi cấn"
"Thật ạ-...sự thật tôi cũng thấy cấn-"
"Ta biết tên được không...và tuổi của cậu nữa?"
"Vâng được ạ- , tôi là Frisk , uhm 17 tuổi"
"Oh...ta là Papyrus , quái vật ở nơi này"
Sau một lúc cả hai tìm hiểu về nhau , Papyrus cảm thấy có chút lo lắng :
"Nơi này nguy hiểm lắm , có lẽ ta sẽ tìm cách đưa cậu về"
"V..vâng ạ"
B!P để Frisk ngồI ở ghế một mình , đi vào phòng thí nghiệm để tìm cách đưa cậu ta quay về nơi cậu ta thuộc về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top