HOẶC GIÀNH GIẬT HOẶC VỀ QUÊ MẦN RUỘNG
"Uyên Anh! Uyên Anh! Em đừng như vậy mà bỏ rơi bọn anh mà..." - Có tiếng ai đó gọi tên cô, nhưng mà chẳng phải cô đang trên đường bay qua Nhật hay sao?
Cô rên rỉ, cảm thấy đầu óc ong ong cứ như rằng có ai đó đang đóng đinh vào đầu mình vậy. Uyên Anh mở mắt ra, mọi vật xung quanh cô thật khác lạ, cứ như cô đang ở khoang hạng nhất vậy.
"Tới nơi rồi sao? Thư ký Huân?" Cô cất tiếng, ụa, giọng cô sao lại lảnh lót như vậy nhỉ?
"Uyên Anh, em tỉnh rồi!!!"
"Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Cô ấy tỉnh rồi!"
Uyên Anh ngồi dậy, tay chống đầu, cơn đau đầu cứ thế trôi tuột đi, bởi vì trước mắt cô không phải là thư ký Huân của cô nữa rồi, trước mặt cô là 2 chàng trai xinh đẹp, một người ôm lấy chân cô mắt cứ đẫm lệ, cứ nói tạ trời tạ phật gì đấy, người còn lại thì đang đi kêu bác sĩ.
Cô cố gắng lục lại những kí ức cuối cùng, cô nhớ là mình đang ở trên máy bay để sang Nhật dự hội thảo nghiên cứu. Lúc cô nhắm mắt lại để ngủ, Thư ký Huân còn kêu cô dậy để nói rõ lịch trình sáng ngày mai, lần thứ hai bị kêu gọi dậy, cô rõ ràng còn nghe tiếng của Thư Ký Huân, anh bảo cô phải... phải làm cái gì đấy... cô không nhớ nổi nữa...
Bác sĩ cùng y tá đi vào, mang theo một cái xe đẩy, 2 chàng trai lùi ra phía sau để bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô. Bác sĩ đo nhịp tim và huyết áp, các chỉ số đều bình thường. Duy chỉ có...
"Tôi đang ở bệnh viện sao?" Uyên Anh cất tiếng
"Đúng vậy. Cô có nhớ cô là ai không?" Bác sĩ hỏi
"Uyên Anh. Tôi là một nghiên cứu sinh ngành Nông nghiệp. Tôi đang trên đường sang Nhật để tham dự hội thảo. Các anh có thấy thư ký Huân của tôi đâu không? Lúc trên máy bay, tôi đi cùng anh ấy" Uyên Anh nói một cách bình tĩnh, cũng không hề để ý sắc mặt khác lạ của Bác sĩ hay 2 chàng trai phía sau lưng. Những điều cô nói, rõ ràng là đúng nhưng đối với họ thì không
Bác sĩ nhìn cô, rồi xoay qua nhìn 2 chàng trai, nói với họ rằng có chuyện cần nói rõ, rồi cứ thế kéo một người ra ngoài, bỏ lại Uyên Anh cùng các y tá đang thay túi nước biển. Uyên Anh tức giận, giật tay ra "Tôi không cần truyền nước, Thư ký Huân đâu rồi? Tôi cần phải đi Nhật Bản gấp" Uyên Anh bước chân xuống giường, nhưng lực ở chân không đủ để chống đỡ cô, cứ thế mà Uyên Anh ngã xuống
Một chàng trai chạy ngay đến đỡ lấy cô "Uyên Anh, em còn yếu lắm, em cần phải nghỉ ngơi!"
"Anh là ai? Tôi không quen anh, đừng có tự tiện đụng vào tôi" Uyên Anh đẩy cậu ra, rõ ràng không quen biết, sao lại...
Ngay lúc cậu chàng đang tính giải thích, thì bác sĩ cùng chàng trai còn lại quay trở lại. Bác sĩ nói:
"Uyên Anh, cô có nhận ra 2 người trước mặt cô không?"
"Không" Uyên Anh dứt khoát
Cô đã nhìn đã ngắm 2 người này cũng phải nói là 1 lúc lâu, người đẹp trai như vậy, không thể nào không biết đến, nhưng rõ ràng trong kí ức của cô, không có một ai xinh đẹp cả, vì suốt ngày cô chỉ tiếp xúc với cây cỏ mà muôn thú, chứ làm gì có tiên tử?
"Uyên Anh, có phải lúc cô thức dậy, đầu cô rất đau không? Cứ như có ai đó đang dùng đinh đóng vào đầu?"
"Đúng vậy! Đầu tôi rất đau, bây giờ vẫn còn đau"
"Được rồi, từ những gì tôi thấy thì chỉ là phán đoán ban đầu, cô cần phải làm 1 vài xét nghiệm cũng như chụp cắt lớp não bộ. Tôi sẽ cho y tá kê thuốc giảm đau trước. Chiều nay tôi sẽ dẫn cô đi làm xét nghiệm. Còn giờ tôi sẽ để cho người nhà của cô nói chuyện với cô."
Bác sĩ nói xong, quay sang y tá rồi tất cả họ đi ra khỏi phòng. Bỏ lại cô cùng 2 người đàn ông??? Bỏ lại cô - Uyên Anh - một trinh nữ cùng 2 người đàn ông??? Ông trời không cho tôi lương thiện!!!
Thật ra, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến trí nhớ của Uyên Anh có phần chấp ghép từ nhiều mảnh ký ức nhỏ. Lần thứ 2 cô mở mắt đó, chính là lúc Thư ký Huân kêu cô rằng phải đeo túi khí ngay, vì máy bay đã gặp sự cố mà lao xuống biển. Lần thứ 3 cô mở mắt, ừ thì, chính là lúc nhìn thấy 2 chàng tiên tử kia...
Từ dữ kiện mà bác sĩ nói, thì hình như họ đang đoán rằng cô bị mất trí nhớ, trừ tên là đúng ra, thì mọi thứ cô nhớ mà nói ra thì có vẻ là sai... đối với họ...
"Uyên Anh... em thật sự không nhớ anh sao?" Chàng trai từ nãy giờ cứ rơi nước mắt có gương mặt nhỏ như trứng cút, ngũ quan xinh đẹp với đôi môi chúm chím hồng hào, mái tóc màu nâu sáng nổi bật. Uyên Anh nhìn thôi đã thấy muốn yêu chiều
Uyên Anh im lặng cố gắng vẽ lại gương mặt của anh ta, bởi cô nghĩ chắc chắn mình chưa gặp cậu, nhưng với nét đẹp này thì ôi thôi, cô muốn ngắm mãi thôi
"Nhật Hạo, cậu đừng gây áp lực cho Uyên Anh, cô ấy chỉ mới thức dậy thôi, chiều nay làm xét nghiệm, chụp cắt lớp xong, chúng ta sẽ có kết quả thôi"
"Sao lại có thể như vậy được chứ? Chẳng phải chỉ là đuối nước thôi sao? Sao có thể quên hết như vậy được chứ?" Nhật Hạo đứng phắt dậy, quay mặt nhìn anh chàng với mái tóc dài ấy
Uyên Anh thật sự chú ý đến anh, anh là người có mái tóc màu bạch kim, là bạch kim thật đó, không phải là đồ giả đâu nha. Anh chàng có gương mặt góc cạnh với đuôi mày cao, chiếc mũi thanh mảnh và khuôn môi hình trái tim rõ ràng. Anh ấy rất đẹp, Uyên Anh lại cảm thán, hết sức chăm chú nhìn cả 2 người họ.
Một lạnh như nước, một nóng như dung nham, rõ ràng không ai hợp ai, nhưng đứng cạnh nhau mà vô hình trung tạo nên một bức tranh nhan sắc kì vĩ. Quá tuyệt vời!!!! Nếu cô đang mơ, Uyên Anh muốn mình cứ ngủ mãiiii
"Cậu nói vậy thì không xem lại bản thân mình. Là do ai mà Uyên Anh đuối nước???"
"Liêm Minh! Anh đừng tưởng anh đứng ngoài cuộc. Anh cũng đã đồng ý cho cô ấy đi ra biển chơi ca nô với tôi chứ bộ"
"Tôi đã tin tưởng cậu hết mực! Nhưng rõ ràng cậu bỏ qua lời tôi nói. Lỗi này hoàn toàn là do cậu"
"Anh... Nếu anh ngăn tôi lại, tôi đã không kéo Uyên Anh đi"
"Cậu..."
"Thôi!!!"
Ngay lúc Uyên Anh đang bận chiêm ngưỡng màn "Long hổ tranh tài" thì một giọng nói của người đàn ông lớn tuổi vang lên. Uyên Anh nhìn ra cửa phòng, là một người đàn ông trung niên, wow, đến cả một lão bá cũng có thể đẹp như tiên như vậy sao??? Uyên Anh chớp chớp 2 mắt
"Thưa cha" Hai người họ tự giác đứng qua một bên, tránh đường cho lão bá bước vào
Uyên Anh nhìn họ, bật cười, cô còn tưởng họ sẽ có lúc không sợ trời không sợ đất, cơ mà cũng không phải đâu nhỉ
"Uyên Anh, con đã khỏe chưa?" Người đàn ông trung niên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy tay cô
Cô cảm thấy có một luồng ấm áp chạy khắp cơ thể, cứ như là cảm giác của người thân thiết, phụ tử trong gia đình vậy. Uyên Anh hơi giật mình, rồi khẽ rút tay lại, cô liếc nhìn 2 chàng trai rồi lại nhìn người đàn ông
"Xin lỗi thúc thúc, tôi đúng tên là Uyên Anh, nhưng tôi không quen ông, cũng không quen 2 người đằng kia... Không biết là có nhầm lẫn gì không?"
"Ôi Uyên Anh con gái của ta,... đứa con gái bé bỏng,..." Người đàn ông đó khóc nấc lên, không kìm chế mà ôm lấy khuôn mặt của mình
"Cha, cha đừng khóc, để con đỡ cha đi gặp bác sĩ." Liêm Minh đỡ lấy ông, cùng với 1 vệ sĩ mà dìu nhau đi ra ngoài
Uyên Anh nhìn họ đi ra ngoài, chỉ còn lại Nhật Hạo và cô. Cô đã nhận ra được vấn đề, họ đã nhầm lẫn cô với "Uyên Anh của họ", có lẽ ngoại hình của cả 2 có nét hao hao nhau. Có lẽ, cô bị văng khỏi máy bay mà trôi vào bờ, rồi được họ cứu??? Đây là giả thuyết đầu tiên mà cô nghĩ ra, nhưng làm sao để chứng minh giả thuyết này?
Nói rồi, cô nhìn Nhật Hạo: "Anh gì đó..."
"Anh tên là Nhật Hạo đó" Anh ta bước lại gần "Em cần gì?"
"Anh có hình của tôi ngày trước không?"
"Có! Mà để làm gì???" Nhật Hạo lấy điện thoại ra
"Anh cứ cho tôi xem, ảnh chụp chính diện nha! Rồi lấy cho tôi 1 cái gương... Ôi mẹ ơi, đấy là cái điện thoại gì vậy???"
"À! Điện thoại đời mới đó, cả nước chỉ có 10 cái thôi nha!" Nhật Hạo vui vẻ. Đối với người bị mất trí nhớ, hẳn là cũng không biết gì đâu, cứ phét một chút là được... Cậu nghĩ
Cái điện thoại này thật là ... Ôi thiên địa ơi! Nó không có nút lun ạ, cũng không có màn hình, mà chỉ là 1 cái máy cầm tay Nintendo được hiện màn ảnh? Uyên Anh cảm giác cứ như mình vừa được rã đông vậy đó, mọi thứ đã hiện đại như vậy rồi sao?
"Đây, em cầm đi" Nhật Hạo đưa cho cô
"Cái gương???"
Nhật Hạo giơ tay "sờ không khí" rồi cái Nintendo đó hiện lên một màn ảnh thứ 2, là camera trước. Uyên Anh mở tròn mắt, xém nữa là thốt lên mấy cây hoa mĩ kia. Nhưng bỏ qua chuyện rã đông đi, Uyên Anh nhìn bức ảnh. Trong hình là ảnh gia đình, chỉ có duy nhất người đứng giữa là con gái, cô đoán là cô.
"Người đứng giữa là em đó! Kế bên trái em là ba, sau lưng ba là Liêm Minh. Còn Anh thì đứng sau lưng em nè, có phải là rất đẹp trai không hả?"
Trong lúc Nhật Hạo đang tự mình khen mình không tiếc lời. Thì Uyên Anh nhận ra ngay, người trong ảnh không phải là cô. Người con gái có gương mặt thanh thuần, đôi mắt to và sáng, cùng đôi môi quả đào. Xung quanh cô tỏa ra một loại khí chất bức người, vừa thanh tao, lại uy nghiêm lạ kì. Uyên Anh trong ảnh là một người rất khác với cô.
Cô vội nhìn sang màn ảnh bên cạnh. Là cô gái ấy! Cô ấy rõ ràng là người trong ảnh. Nhưng đối với Uyên Anh mà nói, cô gái có cùng tên với cô có gương mặt quá đỗi xuất chúng, mà chính cô không thể có. Bởi suy cho cùng, cô biết bản thân mình là ai.
Uyên Anh là một sinh viên nghèo khó, từ nhỏ không có cha mà mẹ lại mất sớm, cô phải ở với ông bà ngoại. Uyên Anh cố gắng giành học bổng để vào một trường đại học nông lâm, lúc đi học chỉ lên trường rồi đến tối khuya mới về. Sau 5 năm vùi mài kinh sử, cuối cùng cô cũng trở thành một trong 5 nghiên cứu sinh may mắn được tham gia buổi Hội thảo nghiên cứu nông sản tại Nhật Bản. Ngày ngày chỉ học và học, Uyên Anh mỗi khi nhìn vào gương chỉ nhìn thấy mặt mình chi chít mụn đỏ, thêm cặp kính dày và chiếc mái ngố tàu, rõ ràng mà nói, so với Uyên Anh trong ảnh, có phần không thể nào mà có chuyện xảy ra "nhầm lẫn" được.
Uyên Anh sốc, tay run lên khiến cái điện thoại rớt xuống.
"Uyên Anh, em không sao chứ? Anh đi lấy cho em nước uống nhé! Đợi anh!" Nhật Hạo chạy đi khỏi
Giả thuyết 1 - Tự động hủy ----
Vậy là cô không bị cứu nhầm. Mà chính là bị ... xuyên??? Xuyên vào thân xác của một Uyên Anh khác? Ở một thế giới khác??? Ôi Thiên ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top