The story of these nights
Jungkook giật mình tỉnh giấc, lần đầu tiên sau hai đêm ngủ ngon kể từ chiến thắng trận đấu Quidditch.
Bên ngoài kia là tiếng lá khô bị gió thổi bay khỏi mái ngói xỉn màu. Cành cây Liễu Roi dài, cong queo quật vun vút vào không khí. Những con cú đêm rời lâu đài đi săn mồi trong các lùm cây. Nó lảo đảo ngồi dậy, dụi đôi con mắt cay xè vì buồn ngủ. Bên ngoài khung cửa kính bám đầy bụi trắng xóa vang lên tiếng gõ "lộc cộc"
- Ai đấy? Heiry?
Jungkook mở cửa sổ, con cú Heiry của nó liền bay vào, run lập cập vì lạnh, giữa cái mỏ nâu đang ngậm một cuộn da dê và một con sâu.
- Mày phải vệ sinh răng miệng trước khi nhận thư chứ Heiry. - Jungkook lấy cuộn da dê, càu nhàu với bộ lông trắng bù xù kia. Heiry kêu lên một tiếng, vỗ cánh bay ra ngoài với những con cú khác.
Jungkook lắc đầu, nó mở cuộn da ra. Một tấm da dê cũ kỹ, những vết xước hai bên mép da khiến cho nó trông thật tồi tàn. Cuộn da dê bao bên ngoài một lá thư, đề tên người nhận là nó:
"Gửi ngài Jeon Jungkook, Học viện pháp thuật Hogwarts, lầu hai tòa nhà phía đông.
Đây là Bản Đồ Đạo Tặc mà ngài đã đặt mua hai tuần trước, kèm theo bản hướng dẫn sử dụng. Lá thư này đã được đặt Bùa Tự Hủy. Chúc ngài buổi tối tốt lành. Từ công ty Dụng Cụ Phép Thuật Lawrence"
Một tiếng "Bùm" nhỏ vang lên, lá thư tự mình bốc cháy. Mảnh giấy quằn quại trong đốm lửa đỏ rồi hóa thành những mẩu tro vụn vãi. Cơn gió lạnh len qua cửa sổ, nâng theo tro giấy cuốn ra ngoài.
Jungkook sập cửa lại, cầm tấm da dê leo lên giường ngủ của mình. Tay nó lướt lên mặt da chai sần, mùi ẩm mốc cũ kỹ hòa với mùi thảo mộc trong phòng ngủ. Hai đứa còn lại trong phòng vẫn say sưa với giấc mộng. Jungkook đảo mắt, rút cây đũa phép ra, thật nhẹ nhàng, nó chỉ vào miếng da dê:
- Lumos - Đầu đũa phép xuất hiện một đốm sáng nhỏ. Thằng con trai nuốt nuốt cổ họng khô khốc, thì thào với âm lượng của tiếng muỗi kêu - Tôi xin trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự.
Tấm bản đồ khẽ rùng mình, một chấm mực nhỏ tí hiện lên, rồi lan dần ra khắp mặt da màu nâu cũ. Những con chữ nở ra như gặp nước sôi, to tướng và thách thức nằm trên mặt da:
"Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn
Chân Nhồi Bông và Gạc Nai
Công ty cung cấp thiết bị
Cho những kẻ phá phách pháp thuật
Hân hạnh trình bày
Bản Đồ Của Đạo Tặc"
Jungkook mở to mắt đọc từng từ, dạ dày trong bụng run lên vì hưng phấn. Rồi bài thơ bay đi như lớp bụi cuốn theo chiều gió, từng ngõ ngách và cả đất bãi của lâu đài Hogwarts hiện ra. Đặc biệt hơn, trên những đoạn hành lang ngoằn ngoèo xuất hiện những chấm mực nhỏ li ti được đề tên. Trên lầu hai phía Đông, những chấm chân gắn tên "Giám thị Filch" đang chậm rãi hiện lên, dấu chân mờ dần về phía sau rồi biến mất. Đang thích thú, nó chợt nhận ra nơi mà lão giám thị đang đi đến. Lầu hai phía Đông, là phòng ngủ nam sinh của nhà Gryffindor. Ngay lập tức, nó dúi tấm bản đồ xuống gối, kéo chăn lên kín người.
- Nox - Ánh sáng từ đầu đũa tắt ngúm, cùng lúc đó, cửa phòng bật mở. Thầy giám thị ngó vào căn phòng, nhìn quanh quất một lúc rồi lại rời đi.
Hú vía! Jungkook vuốt ngực, moi tấm bản đồ ra. Những hình vẽ trên đó đã biến đi mất, chỉ còn lại là mảnh da cũ kỹ như dẻ lau. Nó hài lòng, gấp gọn lại, nhét cả bản đồ và đũa thần vào túi ngực của cái áo chùng rồi an ổn đi vào giấc ngủ, trong mơ, nó thấy mình cầm tấm bản đồ theo chân thầy Yoongi khắp mọi nơi. Khóe môi thằng nhóc 18 tuổi cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt.
====
- Tấm bản đồ được gửi đến từ đêm qua à? - Jimin hỏi, sau khi tống vào miệng một miếng bánh mì bơ sữa béo ngậy.
- Ừ - Jungkook gật đầu, múc thêm chỗ súp ngô vào bát. Món súp béo ngậy nóng hổi xoa dịu cái bao tử cồn cào của nó
- Mà này, mày mua nó làm gì thế? Tụi mình không được sử dụng bản đồ đó trong trường đâu
- Bởi vậy tao mới cần mày giữ im lặng. Còn dùng vào việc gi tự tao có tính toán - Jungkook nheo mắt nhìn thằng bạn lùn tịt vẫn đang chiến đấu với ổ bánh. Jimin trợn tròn mắt, cậu ta đấm thật mạnh vào vai Jungkook. Hai đứa nhóc nhanh chóng xử lý phần ăn sáng của chúng và hòa mình vào những cái áo chùng trong sảnh đường, di chuyển tới lớp học ở lầu đối diện.
Lũ học sinh băng qua khu vườn, dưới chân là lớp cỏ xanh mềm đẫm những giọt sương li ti. Gió đã thôi lạnh lùng, từng cơn mát lạnh lướt qua, âu yếm mái tóc của bọn trẻ. Jungkook khoan khoái hít hà, từng thớ cơ như tan ra trong vị gió nồng. Jimin ở bên cạnh bất chợt quay lại nói với nó:
- Tối mai là dạ hội mùa xuân rồi, mày đã kiếm được bạn nhảy chưa?
Jungkook mở mắt liếc sang con mèo béo bên cạnh, cộc cằn một tiếng chưa. Park Jimin biết vì lí do gì khiến thằng này nổi nóng: Nó chưa mời, hay đúng hơn là không dám mời. Vị kia nhà nó lạnh lùng quá, nó vẫn chưa biết mở lời sao cho ổn. Nhưng bình sinh những đứa bạn thân, hễ biết nỗi khổ là chỉ lăm le cười vào đấy. Mèo béo nở nụ cười thèm đập, rướn người lên khoác vai nó:
- Nếu không mời nổi giáo sư Min thì mời đại em hoa khôi nào đấy cũng được. Xem nào, Luna của nhà Ravenclaw thì thế nào? Cô ấy thích mày lắm đó.
- Thôi khỏi, cảm ơn. - Jungkook ấn đầu Jimin xuống, cười vang khi thằng tóc cam loạng choạng suýt ngã. Khó khăn lấy lại thăng bằng, thằng nhóc vén tay áo định xông vào vần nhau với Jungkook thì sau lưng vang lên một giọng nói khó chịu:
- Tôi nghĩ hai cậu nên nhanh chân đến lớp đi, thay vì ở đây gây rối như hai kẻ vô tích sự. - Kim Taehyung nói, giọng trầm trầm, đôi mắt dao găm như muốn cắt vài nhát lên mặt Jungkook. Jumin liếc xéo anh ta rồi kéo Jungkook đi, thì thầm với nó khi cả hai đứa đang leo lên cái cầu thang xoắn ốc cùng với những học sinh khác của nhà Gryffindor.
- Anh ta luôn như vậy sau khi nhà bọn mình đoạt cúp Quidditch. Hừ, kệ đi, không chấp kẻ thua cuộc. - Jimin nói vào tai Jungkook, mắt vẫn liếc ra kẻ đang đi bộ chầm chậm phía sau.
Jungkook gật đầu nhưng không đáp lại, vì cả hai đã ở trước cửa lớp, bắt đầu giờ Độc Dược cho ngày thứ hai đầu tuần.
Min Yoongi đang nhìn tụi nó, gật nhẹ đầu khi hai đứa tuồn vô lớp, lớp học đã đến đông đủ. Anh phất tay cho cánh cửa đóng lại, từng cơn gió lạnh mất đà đập binh binh liên hồi vào tấm gỗ rắn chắc. Jungkook ngước lên, ngắm nhìn người con trai có làn da của tuyết giấu mình trong lớp áo len cổ lọ màu đen và áo chùng, hai má ửng đỏ vì lạnh. Đôi mắt trong trẻo, bao bọc bởi đường viền lông mi xinh đẹp như mắt mèo. Jungkook thẫn thờ, như cách mà nó thường xuyên làm, một thủ tục bắt đầu cho tiết học.
- E hèm - Yoongi ho khan, mắt liếc qua mặt nó - Các em lật sách trang 112, bài Chế biến Chân Dược.
Đám học trò năm hai ngoan ngoãn làm theo, rìa giấy cọ sát nghe sột soạt, giấu đi tiếng trái tim đang đập mạnh.
Chúng bắt đầu cắt, giã, trộn theo hướng dẫn của vị giáo sư trẻ tuổi. Đứa hì hụi lột, cắt vỏ thảo mộc, đứa lọ mọ đong đếm chỗ nước phép, đứa mím môi giã nhuyễn các loại củ và hạt.
- Chỉ một ít Đậu Ma thôi Park Jimin. Đừng đập nát cái cối đó đấy Jack. Lee, tôi sẽ mời cậu ra ngoài nếu cậu tiếp tục cho Nước Mắt Cá Sấu vào và làm nổ nồi thuốc. - Yoongi đi khắp các dãy bàn, hướng dẫn hoặc chính xác hơn là càu nhàu với những đứa nhóc tay chân lóng ngóng.
- Môn Độc Dược yêu cầu phải thật tập trung, tỉ mỉ và khéo léo. Tôi không thể tưởng tượng được các trò đang pha-chế-thuốc với cái bộ dạng như diễn xiếc khỉ đó.
Jimin lè lưỡi, nó nhoài người ra thì thầm với Jungkook đang đổ nước vào phía đối diện.
- Thầy ấy thật khó tính.
- Park Jimin - Yoongi nạt - Tôi nghĩ nếu trò có gì để nói cho Jeon Jungkook, thì đó là sau tiết học này của tôi.
Jimin rụt cổ lại, im thít.
- Được rồi - Yoongi quay trở lại bục giảng - Bây giờ tôi sẽ mời một cặp lên thử thuốc của chính mình. - Đôi con ngươi đẹp đẽ đảo một vòng, thầy gọi tên - Jungkook, Jimin, lên đây.
Jungkook giật mình, nó cứ đứng đó, ngây ngốc, cho đến khi nhận ra rằng Jimin đang huých vai nó.
- Này, giáo sư gọi kìa.
- À...ờ. - Nó ậm ừ, bê chiếc vạc sứ nhỏ đặt lên bàn.
- Trò hãy thử thuốc đi Jungkook, rồi tôi sẽ hỏi trò vài câu.
Jungkook gật đầu, hơi lúng túng khi dùng cái muôi sắt múc ra một ít thứ chất lỏng màu lam nhạt. Nó thuổi nguội rồi nếm thử, eww, chắc chắn là con mèo béo Park Jimin đã bỏ quá nhiều Cỏ Ngựa, vị thật kinh khủng. Nó nhăn mặt vì thứ thuốc đắng nghét đó đang ngấm dần vào thực quản. Yoongi chăm chú nhìn vẻ mặt nó, anh khẽ cắn môi, rồi quay lại trạng thái lạnh lùng mọi khi và hỏi :
- Hãy nói cho tôi biết, bây giờ em đang nghĩ gì?
Jungkook nuốt nước bọt. Jimin nín thở nhìn nó, ánh mắt gần như là cầu xin. Nó ấp úng:
- Em..ờ..em... - Jungkook chớp mắt, một-cái-gì-đó đang thôi thúc nó, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Rồi không kịp nghĩ kỹ xem đó là gì, thằng nhóc buột miệng - Em thích thầy, em muốn mời thầy làm bạn nhảy của em vào vũ hội đêm mai.
Xung quanh vang lên tiếng hít không khí. Park Jimin bụm miệng, đôi mắt sợi chỉ của nó hấp háy, và được dịch ra theo từ-điển-Jeon-Jungkook thì chính xác là: "Ôi chúa, thằng bạn thân tôi tỏ tình rồi, ngay giữa lớp Độc Dược của thầy khó tính".
Tự Jungkook cũng biết mình lỡ lời, nó ngậm chặt miệng, mắt không dám đối mặt với giáo sư Min. May cho nó, vì bây giờ hai chiếc má vốn đã tươi màu của thầy đang ửng lên một màu đỏ của cà chua chín, đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên và miệng thì há ra hết cỡ. Mấy đứa học trò nhà Gryffindor hết nhìn thầy rồi lại nhìn Jungkook, nín lặng chờ cơn bão đổ ập lên đầu thẳng nhỏ cuồng trai tội nghiệp.
Yoongi cảm thấy ai đó vừa ra sức nện thật mạnh vào dây thần kinh trong đầu anh, khiến nó vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Anh trân trối nhìn cái đứa gây họa, rồi nhìn sang lũ đồng bọn đang dè dặt ở xung quanh, hai hàm răng nghiến vào nhau và lời nói thoát ra từ cánh môi màu rượu vang nghe thật nặng nề:
- Bài học kết thúc, nhà Gryffindor bị điểm trượt giờ Độc Dược hôm nay. Các trò có thể ra về.
Tiếng than thở nổi lên sau câu nói của anh, đầy tiếc nuối. Thế nhưng vị giáo sư mới hơn hai mươi tuổi đầu đã vội ôm cặp sách chạy ra ngoài. Vì nếu còn ở trong đó, khóe miệng nhàn nhạt câu lên sẽ chẳng giấu nổi bất kỳ ánh mắt nào nữa đâu.
Chỉ tội thằng bé họ Jeon, sợ tình yêu giận dỗi, còn bị lũ đồng bọn ghét bỏ đạp cho vài phát, "Không hiểu làm thế nào mà mày lụy ổng đến mức đó luôn ấy Jeon Jungkook ạ"
Đó giờ, bao kẻ khổ thì khổ nhưng vẫn yêu?
===
Lại một lần nữa, Jungkook ra ngoài vào ban đêm.
Ánh trăng lấp ló bên ngoài cánh cửa sổ, dõi theo bóng dáng Jungkook, nhuộm bạc một phần mái đầu màu nâu đất. Đầu đũa thần dính với chùm tia sáng trắng mỏng manh, di theo dấu chân của vị giám thị già trên tấm bản đồ.
Jungkook đã chờ cả ngày hôm nay để được sử dụng bản đồ, nhưng rất tiếc, xung quanh nó luôn có quá nhiều người, và ngoài Jimin ra, nó không thể nói về chuyện tấm Bản Đồ Đạo Tặc với bất cứ ai.
Nó trùm chiếc áo tàng hình lên người, biến mất dưới bóng trăng sáng, gió nổi lên xào xạc như bất ngờ. Jungkook cười thầm, tung tăng đi theo Bản Đồ Đạo Tặc khám phá những hành lang mật trong lâu đài. Nó đã từng được đọc qua về tấm bản đồ này trong quyển sách Danh Nhân ở thư viện trường. Thế kỷ trước, Cứu Thế Chủ Harry Potter đã sử dụng Áo Choàng Tàng Hình và Bản Đồ Đạo Tặc mà làm ra rất nhiều sự kiện lớn. Có tấm bản đồ trong tay, những trò quậy phá sẽ trở nên đơn giản, và đặc biệt hơn, nó có thể trông thấy giáo sư Min thân thương của nó bất-kỳ-lúc-nào.
Thằng bé đẹp trai khỏe mạnh bất chợt cười như đứa ngốc dở chứng trái mùa, dưới lớp áo choàng trong suốt, tiếng cười hềnh hệch vang lên khắp hành lang vắng teo.
- Ông kia, ông cười cái gì hả? - Một vị phu nhân gầy guộc trong bức tranh trên tường nổi cáu với con ma béo.
- Ô hay cái bà này, tôi có cười gì bà đâu? Bà bị bụi mút kín hai lỗ tai rồi à.
Jungkook bẽn lẽn ngậm miệng, vô thanh vô tức rời đi.
Gió vẫn gào thét bên kia bức tường.
Jungkook vừa chui qua bức tranh cụ Albus Dumbledore, dẫn đến hành lang phòng của các giáo sư. Nó nhón chân thật nhẹ nhàng, như những con mèo đi trên máng xối. Tay nó nắm chặt góc bản đồ, khiến tấm da trở nên nhăn nheo. Phòng của giáo sư Yoongi là phòng thứ 3. Cửa phòng mở và Jungkook có thể đứng ngoài nhìn vào. Trong phòng không có người, trên bàn làm việc là những quyển sách dày, bút lông chim và xấp giấy chi chít những con chữ viết tay. Yoongi từ sau cánh cửa phòng tắm phía tay trái bước ra, tay cầm khăn bông trắng mềm lau khô tóc, những lọn tóc đen, mượt mà, hàng mi cong cong còn đọng lại tia nước ấm, da thịt non mềm trên đôi gò má bị sức nóng hun thành màu hồng phấn. Trông thầy như một con mèo mun ướt nước lười biếng. Vị giáo sư trẻ tuổi tiến đến bên bàn làm việc, cánh tay thon gầy trắng trẻo sau lớp áo len vươn ra cầm lấy một tập giấy, rồi vừa lau tóc, anh vừa chăm chú đọc những thứ được viết trên đấy. Lần đầu tiên Jungkook thấy mớ bột gỗ màu úa ấy, những dòng chữ viết từ mực than ấy, lại mĩ miều và đẹp đến lạ khi đặt cạnh Min Yoongi. Thằng bé quên luôn cách thở, quên luôn cả nguy cơ sẽ bị bắt gặp khi mà nó cứ án ngữ trước cửa phòng như thế này. Nó tham luyến từng hình ảnh trước mặt, tham luyến mùi hương vanilla phảng phất ở đầu mũi, tươi mát và ngọt ngào.
Bỗng nhiên, đôi lông mày của Yoongi cau lại, anh rời mắt khỏi tập giấy, ánh mắt đưa về phía cửa, đối diện với cái bóng tàng hình của Jungkook. Nó bối rối nhìn xung quanh rồi lại nhìn Yoongi, anh rút cây đũa phép ra, chỉ vào nó rồi hô:
- Expelliarmus
Một lực nhẹ chạm vào ngực Jungkook, kéo nó ngã sõng soài vào trong phòng. Áo tàng hình bay sang một bên, cánh cửa sau lưng đóng sập lại. Jungkook hiện nguyên hình rõ ràng trước mặt khiến Yoongi thoáng lúng túng, anh cất đũa phép vào túi quần, lên tiếng hỏi Jungkook khi nó lồm cồm bò dậy :
- Cậu đang làm gì ở đây vậy hả Jeon Jungkook?
- Em...ơ..em tình cờ đến đây thôi ạ. - Không thèm phủi chỗ bụi đất bám trên áo chung, Jungkook bậ người dậy khỏi mặt đất, lắp bắp đáp lời.
- Tình cờ? Tình cờ mặc Áo Choàng Tàng Hình và xuất hiện trước cửa phòng tôi sao?
- Không phải.... - Đầu óc Jungkook quay mòng, ráng nặn ra một lý do chính đáng cho việc xuất hiện ở đây, phòng ngủ của Min Yoongi, vào lúc nửa đêm.
Phía sau lưng, tấm bản đồ bị hai bàn tay dày xéo đến nhàu nhĩ.
Yoongi nheo mắt nhìn kẻ đang mang bộ mặt của con chuột trộm gạo bị mèo bắt gặp. Anh tiến đến thì nó lùi lại, đến khi khoảng cách giữa hai cơ thể chỉ còn được tính bằng centi, Yoongi bất chợt vòng tay lên cổ Jungkook, khẽ kéo xuống, đầu vùi vào ngực nó như một chú mèo đen nhỏ. Tim Jungkook ngứa ngáy như có vuốt mèo cào qua. Nó quên phắt rằng mình còn phải che dấu tấm bản đồ, quên phắt rằng vị giáo sư xinh đẹp này luôn rất nguy hiểm. Nó như một thằng ngốc, để cho cánh tay gầy kia giam lỏng lí trí, theo lẽ tự nhiên ôm lấy Yoongi vào lòng. Khi môi nó chạm hờ vào môi anh, thì bên eo bỗng đau nhói, khiến nó bừng tỉnh khỏi cơn mê.
- Nói mau - Đôi mắt mèo đen chiếu thẳng vào mắt Jungkook, không cho phép nó lảng tránh. Người tóc nâu chớp mi, kiềm chặt Yoongi vào người nó. Hôn hôn lên vành tai đáng yêu của người kia, hạ giọng thầm thì:
- Thầy ơi, ngày mai hãy nhảy với em nhé?
- Jungkook...- Cảm thấy cơ thể Yoongi khẽ cứng lên, Jungkook nắm hai vai anh đẩy nhẹ ra, nó trông thấy hình ảnh bản thân phản chiếu dưới đáy mắt trong trẻo. Nó khẽ nhắm mắt, đôi môi hạ xuống hôn lên mắt anh, nhẹ nhàng như cánh bướm chạm vào tia nắng giữa bầu trời xanh. Nhịp tim hai người hòa vào nhau, khiêu vũ trong bản tình ca du dương. Tiếng chuông thánh đường, tiếng hát vút cao, rồi cứ thế, môi chạm môi, tuổi trẻ cháy nồng trong lồng ngực.
Jungkook không biết mình đã trở về phòng như thế nào, nhưng vị ngọt ngào ở trên môi vẫn cứ đọng lại mãi. Đến khi nó nhắm mắt lại, bộ não sắp xếp bối cảnh cho câu chuyện trong mộng ảo của nó, và ở đấy, nó là hoàng tử, và anh là tình nhân, cùng nắm tay nhau khiêu điệu vũ mà năm ấy, Cinderella sa vào vòng tay của Charming.
====
Vũ hội Mùa Xuân cũng là vũ hội kết thúc một học kỳ ở Hogwarts. Bốn lá cờ tượng trưng cho bốn nhà nối dài từ tận ngoài cổng vào đến bên trong. Trang phục rực rỡ sắc màu tạo thành một bức tranh xuân rực rỡ. Tiếng nói cười hòa vào tiếng hát thánh thót của những bông Phong Lan trang trí trong sảnh đường. Những hồn ma cũng mặc lễ phục. Nick-suýt-mất-đầu, hồn ma của nhà Gryffindor mặc một bộ lễ phục cổ cao, cố định đầu ông ta với cần cổ chỉ còn dính lại tí da thịt. Ông ta cười nói với lũ học sinh, thỉnh thoảng lại trêu trọc hồn ma ở bên cạnh. Đó là Bá Tước Đấm Máu của nhà Slytherin, vị bá tước ngàn năm một biểu cảm không-cảm-xúc-gì-hết, với khuôn mặt già nua và bộ lễ phục vương những mảng máu khô thâm đen. Và vì Bá Tước Đẫm Máu đang ở đây nên Peeves, con quỷ phá phách nhất lâu đài mới chịu ngoan ngoãn ngồi im trên bàn ăn, nghịch ngợm với những sợi tua rua trên ống quần của nó. Peeves sợ Bá Tước Đẫm Máu một phép. Mặc dù với khuôn mặt của bá tước, bọn học sinh năm nhất cũng sợ ông ấy, nhưng Peeves là đặc biệt. Chỉ cần nhắc đến tên ông ta là nó co rúm người lại, đến thở cũng không dám thở mạnh. Có lẽ vì thế nên người ta mới mời Bá Tước Đẫm Máu đến Vũ hội hôm nay.
Jungkook lướt qua từng chiếc váy xòe rực rỡ, lịch sự từ chối những lời mời. Nó liếc mắt qua trái, con mèo béo Jimin to mồm là sẽ bầu bạn với nó cho đỡ buồn, giờ lại vì lời mời khiêu vũ của huynh trưởng Kim Namjoon mà bỏ nó bơ vơ. Nhìn xem nhìn xem, cười tít cả mắt lên kìa, đồ lùn tịt mê trai.
Jungkook thở dài, cứ nghĩ đêm qua anh đã đồng ý, ai dè đâu hôm nay lạ trốn mất tăm.
- Nào các em. - Hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts, giáo sư Mc Gonagall vỗ hai bàn tay gầy gò lại với nhau, chậm rãi tuyên bố bữa tiệc ngày hôm nay. Jungkook tần ngần ngắm cái ghế trống gần cạnh đấy, rồi lại cụp mắt xuống, uống cạn ly whisky trong tay.
Một bàn tay trắng, nhỏ và mềm nắm lấy tay Jungkook, bên tai nó vang lên tiếng cười khúc khích ngọt ngào. Giáo sư Min tước lấy cái ly cạn, nói thật khẽ, nhưng với Jungkook, trái tim nó giờ chỉ nghe thấy mỗi lời nói ấy mà thôi.
- Này, nếu cậu còn muốn nhảy với tôi thì đừng có mà uống say nhé.
Jungkook bật cười, lộ cả hai chiếc răng thỏ mà đối với Yoongi là rất-ngố. Nó vờ hờn dỗi ôm siết lấy eo, mái đầu nâu đất vùi vào hõm cổ anh cọ tới cọ lui:
- Yoongi à, người ta chờ Yoongi lâu lắm đấy nhé.
- Tôi vẫn là giáo sư của cậu đấy Jeon Jungkook. - Yoongi đập nhẹ vào đầu nó, rôi không chút chần chừ, hai cánh tay thon gầy vắt qua cổ Jungkook. Người nhỏ tuổi hơn hôn lên tóc anh, thì thầm:
- Thầy lại định trừ của nhà Gryffindor 10 điểm nữa hả?
Cả hai cùng phì cười, tiếng vỗ tay xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt, dường như thế giới chỉ còn hai người họ, và bản tình ca của điệu vũ đã khắc ghi trong lồng ngực. Trán kề trán, những nụ hôn vụn lên môi, đôi tình nhân đan tay vào nhau, cùng khiêu vũ đến hết đêm dài.
Dù có là nhiều đêm thao thức, cũng chỉ để đổi lại một phút bên người.
===End
Bởi vì mình lấy bối cảnh Hogwarts như là hậu thế của Harry Potter, nên hiệu trưởng không phải là cụ Albus Dumbledore hay Snape Severus ( vì cuối truyện hai vị ấy đều hy sinh vì nam chính cả 😂😂😂) mình đặt luôn cho cô Mc Gonagall (từng chủ nhiệm nhà Gryffindor trong Harry Potter)
Không dám nói là hay, nhưng dây là món quà Valentine, gửi cho mọi người, và đặc biệt là azureliu_jung218 @Crucifer @MotherChuck Cookie_Candy_9397 và almaurell
Happy Valentine Day 💝💝💝
.Voldemort, ngày 14 tháng 2 năm 2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top