Chapter 2 : Nibelheim ơi, trời có mưa không ?
Cơn mưa vừa tạnh nhưng con đường về vẫn ngập trong nước.
Em nghe cả cánh đồng đang tắm gội. Em nghe những bông hoa bên bệ cửa sổ phòng mình đang hát bài ca vui.
Em nghe cả trái tim mình thổn thức.
Mùa hạ đang đến đấy, anh có thấy không?
Liệu anh có về khi mùa hạ đến?
Em vẫn chờ trên con đường vắng, trên cả cánh đồng xanh ươm ngày hạ. Đến những nơi chúng ta đã từng đến, hát những bài ca anh đã từng hát cùng em.
Mỉm cười với em nhé, khi chúng ta ở thật gần bên nhau.
"ĐỪNG Đ -ĐỪNG ĐI MỌI NGƯỜI, HÃY CHỜ EM VỚI!" – Tifa hét lên và choàng dậy sau cơn mơ.
"Chị Tifa" – Yuffie vừa chạy đến bên Tifa, nét mặt hốt hoảng – "Chị không sao chứ?"
"Chị .. chị không sao cả đâu. Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà" – Cô lau nhẹ những giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt trắng bệt, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy.
Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào qua tấm rèm trắng trở nên mờ nhạt, chỉ còn là những đường kẻ nhỏ ngang dọc in trên nền nhà và chiếc drape giường trắng toát.
Cô đứng dậy bước đi đến chiếc tủ cạnh đấy, thoáng nhìn bức hình quen thuộc vẫn được đặt một cách ngay ngắn, rồi tiến về phía tấm gương trong góc phòng săm soi giây lát.
"Chị ổn chứ?" – Yuffie hỏi khi thấy những hành động kỳ lạ của cô.
Tifa im lặng, mắt vẫn dán chặt vào gương một cách thất thần. Yuffie khẽ tiến đến gần nhìn theo cô, ánh mắt tròn xoe không hiểu điều gì có thế khiến Tifa kinh hãi đến vậy, giấc mơ khi nãy chăng hay một sự xáo trộn nào đó trong chính căn phòng của cô.
Mãi đến vài phút sau Tifa mới có thể định tâm để cất lời:
"Yuffie này, e-em không thấy gì sao?"
"Gì cơ ạ? Em không hiểu."
"M-mái tóc của chị đã dài ra quá nhiều so với hôm qua" – Tifa lắp bắp nói và vuốt mái tóc ra trước, giờ nó đã dài đến tận thắt lưng.
"Em thực sự không để ý đến điều đó" – Yuffie nói rồi kéo nhẹ mái tóc cũn cỡn của mình – "Chị nhìn xem, em còn không để ý đến chuyện tóc tai của chính mình nữa."
"Nhưng điều đó thật kỳ lạ. Tối qua nó chỉ dài gần tới giữa lưng, không lẽ nào chỉ trong một đêm ..." – Cô trở nên bất an, hai đầu gối như tê liệt.
Trong phút chốc mọi thứ tối đi và mờ dần trước mắt, cô đổ gục xuống trước sự ngỡ ngàng của Yuffie.
Cô bé chạy đến đỡ lấy Tifa và hét lên cầu cứu.
"ANH BARRET, ANH CLOUD!! LÊN ĐÂY NHANH NÀO, CHỊ TIFA NGẤT RỒI!!"
...
"Cô bé lại gần đây đi, gần hơn nữa ..." - Một người thanh niên to cao với mái tóc trắng dài và khuôn mặt xanh xao đang ra sức vẫy tay ra hiệu cho cô bé.
"Cô bé tóc nâu kia, đến đây nào!" – Anh ta lập lại.
"Đ-đây là ... là Expectant Carousel sao?"
"Chính xác đấy cô bé ạ. Còn chờ gì nữa, đến đây mau." - Người thanh niên lại vẫy tay về phía cô.
"Anh Cloud, em không đi đâu, em phải chờ anh" – Đôi tay bé nhỏ bỗng siết chặt một đôi tay thô ráp khác, cô lầm bầm trong cơn mê, quá nhỏ để mọi người có thể nghe rõ được.
"Cô ấy nói gì thế?" - Người đàn ông ngồi cạnh giường lên tiếng dẫu điếu thuốc trên môi vẫn đang cháy sáng.
"Tắt điếu thuốc của anh đi, Cid! Đã bảo không được hút thuốc trong bệnh viện kia mà" – Barret hét lên và giật phăng điếu thuốc của người bạn.
"Còn anh thì đang hét lên đấy" – Yuffie chen vào.
"Yuffie thì quá lăng xăng và ồn ào" – Chú Red XIII lên tiếng hạ màn cho một cuộc chiến tranh dự trù sắp xảy ra – "Tifa cần nghỉ ngơi và chúng ta đến là để thăm cô ấy."
Cloud ngồi cạnh giường, đôi tay anh vẫn nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ lạnh ngắt, mắt nhắm và nghĩ ngợi điều gì đó rất mông lung.
Em hãy tỉnh lại đi, Tifa!
"Em ở đâu vậy, Tifa!!" - Cậu bé chạy vào khu đất trống, miệng vẫn không ngừng gọi tên cô.
"TIFA! Trở về đi nào!"
...
"Tôi còn phải chờ bạn tôi nữa" – Cô bé nói với người thanh niên và từ từ bước lùi ra sau.
"Cậu ta không đến đây đâu, cậu ta bỏ rơi em rồi, cô bé à!" - Người thanh niên nói.
"Không, ông nói dối. Anh Cloud không bao giờ bỏ rơi tôi cả, anh ấy sẽ bảo vệ tôi, nhất định là thế" – Cô bé khăng khăng nói, mắt mở to nhìn bộ dạng thất thểu của người thanh niên.
"Vậy thì cứ chờ đi, cô bé ..."
...
Ánh nắng hắt từ bên ngoài đang liếm láp dần chiếc giường sắt bé nhỏ màu xám với vài vết nứt hoen rỉ. Những chiếc ghế gỗ lung lay, tấm rèm trắng úa màu và cả bức tường đầy những vết trầy xước nhem nhuốc đều cho thấy căn phòng này đã nhiều năm chưa được tu sửa.
Bên ngoài khu vườn xanh như chìm ngập trong màu vàng rực rỡ của ánh nắng mai ấm áp. Gío thi thoảng vẫn thổi qua nhẹ nhàng.
Trở lại căn phòng, mọi người đang chăm chú ngắm nhìn cô gái với mái tóc nâu dài óng ả, khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh và đôi mắt nhắm nghiền. Red XIII tiến lại gần bên cô gái rồi ngồi xuống chờ đợi.
Bất chợt hàng mi cong cong khẽ rung động.
"Cô ấy tỉnh rồi kìa" – Red XIII lên tiếng rồi quay sang phía Cloud, "Còn cậu cũng tỉnh đi là vừa."
"Gì?" – Cloud mở mắt nhìn Red XIII, tay vẫn ôm trán một cách mệt nhọc – "Tifa tỉnh à?"
Mọi người vội vây quanh chiếc giường bé nhỏ nơi chiếc drape trắng toát đang che phủ một hình hài mong manh. Họ đang chờ đợi như đã chờ đợi từ hàng giờ trước đây để nghe giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng đó.
"A-anh Cloud, chú Red XIII, anh Barret, Yuffie và anh Cid ... mọi người đến thật đông đủ" – Tifa lí nhí, "Em thực sự rất vui."
"Vui gì ở đây, làm như có tiệc chắc. Cô thì vui còn mọi người thì lo lắng đến chết" – Cid nói.
"Chị Tifa cố gắng nghỉ ngơi đi rồi chúng ta sẽ đi nghỉ mát" – Yuffie nói với vẻ phấn khởi trên khuôn mặt.
"Việc ở quán cứ để anh và Yuffie lo là được." – Barret thêm vào.
"Nghe đấy cô bé, thấy mọi người lo lắng thế nào chưa" – Red XIII chăm chú nhìn cô gái và nói – "Khi nào có thời gian cô bé kể lại mọi việc nhé!"
Tifa thoáng im lặng không nói gì rồi nhìn sang Cloud-người duy nhất tự nãy giờ chưa hỏi han điều gì với ánh mằt nghi ngại.
"Đừng nhìn anh như thế chứ" – Cloud chợt lên tiếng.
"Cloud à" – Tifa cau mày.
"Anh biết em nghĩ gì và cả giấc mơ kỳ lạ ban nãy. Anh chỉ không hiểu em đã ở đâu lúc đó?"
"Lúc nào cơ?" – Tifa mở to mắt ngạc nhiên khi nghe lời nói của Cloud.
"Sau hôm anh ngăn em không trở lại Expectant Carousel, em đã đi đâu? Anh có đến khu đất trống để tìm nó như lời em kể nhưng anh không tìm được nó, cũng không tìm được em. Anh đã gọi tên em hàng trăm lần nhưng không nghe tiếng em trả lời."
"Không, không phải đâu Cloud. E-em không có giấc mơ như thế" – Tifa nắm chặt hai bàn tay đang run lên bần bật – "Đó là giấc mơ của anh, còn giấc mơ của em thì khác. Em thấy mình trở lại E.C. đó một mình, rồi lại thấy hắn ta ... H-hắn ta trông bộ dạng rất kinh khủng ... e-em rất sợ, em đã ước gì anh có ở đó. E-em thật sự rất sợ."
"Khoan nào Tifa. Em nói E.C. vẫn còn ở đó chứ?"
"Nó thay đổi địa điểm rất nhanh nhưng mỗi khi em tìm là lại gặp nó, vẫn chính là nó với những vòng quay và những chú ngựa gỗ, rồi cả tiếng nhạc leng keng ấy. Nhưng điều em sợ là hắn ta"
"Hắn ta là ai? Em có kể nhưng-"
Cloud đang nói thì bị dáng vẻ thất thần và sợ hãi của Tifa làm ngưng lại. Cô đang nắm chặt lấy tấm drape, cả người đang run lên, mắt vẫn dán chặt vào bức tường trước mặt và hình dung về khuôn mặt của 'hắn ta'.
"Em làm sao vậy Tifa?" – Barret nói.
"E-em ... em có lẽ đã mơ quá nhiều rồi, em nhớ mình đã không bị ám ảnh bởi hắn ta, vậy những giấc mơ trước đây không có, hồi xưa không có sao bây giờ lại mang những hình ảnh đáng nguyền rủa và kinh tởm đến vậy" – Tifa nói với giọng run run, "Em căm ghét, em nguyền rủa cái giấc mơ chết tiệt và cả hắn ta."
"Nhưng em nói hắn ta là ai?" – Cloud hỏi và cố kiềm chế Tifa lại.
"Anh không nhớ gì sao Cloud? Nhưng cũng đúng, khi ấy chúng ta còn quá nhỏ, hắn ta lúc đó cũng khác đi nhiều quá, chỉ giống cái lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy hắn nhưng đó là chuyện tương lai rất xa so với lúc chúng ta mơ. Bộ dạng ấy, khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy ... thật không thể lầm lẫn."
"Hai người này, chúng tôi đang thử bắt nhịp câu chuyện của cả hai nhưng làm ơn đừng có vòng quanh với cả mớ cảm xúc lẫn kỷ niệm gì ấy. Đi vào chủ đề chính đi, cái tên ám ảnh Tifa và cả cậu nữa là ai thế?" – Cid xen ngang sau một hồi chăm chú và kiên nhẫn lắng nghe cuộc đối thoại của hai người.
"Trăm ngần lần em thề em không muốn nhắc lại cái tên ấy" – Tifa đã trở nên điềm tĩnh hơn, cô ngồi dậy và vén mái tóc ra sau gáy trước khi nói ra cái tên không ai trong nhóm họ không nhớ đến. "Sephiroth là hắn ta."
"SEPHIROTH!!" - Cả năm người còn lại đồng thanh.
...
Tấm drape trắng mỏng tanh trên tay trong phút chốc trở nên nặng nề quá đỗi. Không gian trong phòng như khoảng trống nhỏ hẹp bó buộc trong tim với những dồn nén và chịu đựng. Cô vẫn im lặng, vì lời nói ra lúc này dù ít hay nhiều sẽ khiến mọi người càng thêm hoang mang, lo lắng.
Barret, Yuffie, Cid, Red XIII và Cloud ... làm ơn hãy nói một điều gì đó, đừng kéo dài khoảng lặng này hơn nữa. Em ước, em chưa từng mơ thấy khuôn mặt ấy, hay chí ít em đã không nhắc về hắn – Cô nhìn xung quanh và thầm nghĩ, cảm giác con tim đang nhói lên từng hồi từ vẻ suy tư và những cái cau mày khó chịu của mọi người – Nói gì đi. Em xin mọi người đấy, làm ơn hãy nói một điều gì để mọi thứ có thể nhẹ nhàng như trước được không. Em biết em có lỗi khi nhắc đến hắn ta, nhưng ...
"Này mọi người, đó chỉ là một giấc mơ thôi mà. Đừng lo lắng như vậy chứ." – Cloud lên tiếng, phá tan sự im lặng đến ngộp thở kéo dài tự nãy giờ - "Tifa sắp khoẻ rồi, chúng ta đi đâu đó chứ?"
"YE-AHH!! Em cũng nghĩ như vậy, đi tắm biển hay là lên núi đây?" – Yuffie 'bắt mạch' khá nhanh với cụm từ 'đi đâu đó' của Cloud.
"Mấy chổ đó quen thuộc quá rồi, sao chúng ta không thử đến một nơi hay ho hơn?" – Cid đề nghị - "Và hãy để tôi cho các cậu mở rộng tầm mắt một phen, được chứ?"
"Okay!!" – Yuffie, Tifa và Cloud đồng thanh.
"Bốn thắng hai. Mọi người về chuẩn bị đồ đạc đi nhé, hai giờ tối nay có mặt tại quãng trường Midgar, okay?"
"HAI-GIỜ-TỐI?" - Mọi người lại đồng thanh một lần nữa.
"Gìơ linh mà. Đừng nói nhiều, mọi người bắt đầu đi!" – Cid hào hứng nói trước vẻ ngạc nhiên của năm người còn lại.
~*~
"Em giúp chị việc này nhé Yuffie" – Tifa bước đi lại gần phía Yuffie, trên tay cô là một cây kéo nhỏ bằng sắt rất bén.
"C-chị k-hông làm sao chứ?" – Yuffie tái mét và định lùi ra sau.
"Không, không" – Tifa cười khúc khích – "Chị chỉ nhờ em cắt tóc hộ chị thôi mà"
Yuffie thở phào - "Thế mà em cứ tưởng"
...
Yuffie cằm chiếc kéo trên tay và cắt theo lời chỉ dẫn của Tifa. Được một đoạn, cô chợt dừng lại.
"Sao vậy Yuffie?" – Tifa quay lại ngạc nhiên.
"Chị này,"
"Gì thế?"
"N-nó cứ dài ra như cũ, không ... c-còn dài hơn trước ấy chứ" – Yuffie lắp bắp.
Nghe xong, Tifa nắm mái tóc của mình lên, vẻ kinh ngạc. Giờ nó đã dài tới đầu gối.
"Chị Tifa à, hay để em giúp chị buộc lại nó nhé!" – Yuffie thử gíup Tifa bình tâm lại – "Tóc dài vẫn đẹp đấy chứ"
"Không sao đâu, mọi việc vẫn ổn mà." – Cô nói với Yuffie và cũng để trấn an mình.
Em hy vọng chuyện này không liên quan đến 'hắn ta' chị Tifa à ...
~*~
Tại quãng trường Midgar vào lúc hai giờ sáng, cả sáu người đã có mặt đông đủ và xuất hiện hai người mới cũng đi theo cùng với họ là Marlene và người bạn của cô bé–Denzel.
"Nó nhất quyết đòi thằng bé theo cùng" – Barret lau trán và than vãn – "Cùng với mớ hành lý này nữa. Có con gái sao mà mệt mỏi quá!"
"Chẳng lẽ ba lại để con ở nhà một mình không ai chăm sóc sao?" – Marlene cằn nhằn – "Với lại có Denzel đi cùng sẽ vui hơn"
"Trời đất, cô định đóng vai Rapunzel đó hả, Tifa?" – Cid bấy giờ đang kinh ngạc trước mái tóc nâu dài qua gối của Tifa – "Tóc giả mua ở đâu mà dài thế?"
"Ông chú già này nhiều chuyện quá đi" – Yuffie ném cái nhìn lạnh lùng về phía Cid.
"Này này, con bé kia, cẩn thận cái miệng của cô đi nhé." – Cid nói và chỉ tay về phía chiếc Highwind to đùng trước mặt. "Không nói thì thôi, mọi người mau lên tàu đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top