2.Cùng vào công ty nào (II):

Vào sáng sớm, sau khi ăn cơm cả gia đình tụ họp lại để nói chuyện. Nói được đôi ba câu thì ba mẹ phải đi làm, riêng Luhan thì ở nhà vì hôm đó được nghỉ học. Khi ba mẹ rời nhà, Luhan mở tv lên xem, kênh mà Luhan thường mở là kênh âm nhạc Hàn Quốc. Hôm nay, cũng lại tiếp tục mở kênh đấy lên, đúng lúc họ đang nói về việc tuyển chọn thực tập sinh cho những nhóm nhạc tân binh của các công ty sắp sửa được lên sàn đấu. Trong lòng Luhan lúc này đây, dấy lên một khát khao, một hi vọng mình là một trong những người thực tập sinh đấy, bởi ước mơ của anh là được trở thành một ca sĩ, một thần tượng nổi tiếng, đem tài năng của chính mình cống hiến cho nền âm nhạc.

"Hay là mình xin mẹ sang Hàn học rồi thi thử xem sao, lỡ may đậu thì không phải cực tuyệt luôn sao? Nhưng chắc ba mẹ không đồng ý đâu nhỡ, qua đó lỡ xảy ra chuyện gì thì sau này hối hận cũng không kịp. Nhưng nhìn họ xem, một trong những thần tượng nổi tiếng tầm cỡ thế giới kia, cũng có người mang quốc tịch Trung Quốc giống mình thế. Không phải họ cũng liều sang đó học hỏi mới được như vậy sao? Mình cũng là đàn ông mà, dũng cảm lên chứ, sợ cái gì chứ hả, tối nay liều một lần mới được. Vả lại, họ có được TÌNH BẠN và TÌNH YÊU tốt như thế cũng một phần là nhờ làm việc nhóm đấy thôi. Cả hai thứ đấy là cái mà không thể thiếu trong cuộc sống này được, mình cũng cần nó nữa, biết đâu khi mà đậu rồi, được gia nhập vào một nhóm nhạc thì sao? Không phải TÌNH BẠN và TÌNH YÊU sẽ bắt đầu hình thành, cả nhóm sẽ mãi mãi bên nhau, đến lúc đó mọi thứ có lẽ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhỉ?"_ Luhan vừa coi vừa nghĩ, lâu lâu mỉm cười rồi lại thôi, bỗng dưng ngoài cửa có tiếng chuông vang lên, dòng suy nghĩ bị ngắt quảng. Do chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, Luhan giương đôi mắt ngây ngốc nhìn ra phía cửa.

"Luhan cậu có ở nhà không?"_ Một trong những đứa bạn trong lớp của Luhan đứng trước cửa nói vọng vào, đồng thời tay ấn thêm một hồi chuông nữa.

"A...tớ ra liền"_ Luhan được tiếng nói đấy kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, nhẹ giật mình rồi cầm chìa khóa ra mở cửa cho thằng bạn vào.

"Làm gì mà lâu thế, biết người ta đứng nãy giờ mỏi cả chân luôn không? Phạt cậu đấy, bạn bè gì mà không quan tâm gì cả hà..."_ Thằng bạn vừa vào nhà đã cằn nhằn, lãi nhãi miết nhưng rồi cũng thôi khi nhìn thấy nét mặt của Luhan có gì đó khác thường, thở dài một hơi rồi quay sang hỏi thăm :"Hôm nay cậu sao thế, nhìn thấy nét nặt cậu mệt vậy, đang có chuyện gì gúc mắt hả, hay là xem trên tv thấy được gì nên mới thành ra như vậy đấy?"_ Thằng bạn nhướn nhướn mày ra chiều đa nghi hỏi Luhan.

"A...gì...gì chứ...người...người ta bình thường mà..."_ Vì bị đoán trúng tim đen nên Luhan lúng túng mà trả lời.

"Nhìn thấy cậu vậy là bị tớ nói trúng rồi nè, phải không?"_ Thằng bạn thấy vẻ mặt lúng túng của Luhan, cười nhẹ một tiếng rồi hỏi với vẻ mặt nguy hiểm cực kì.

"Ờ...thì phải!"_ Luhan vì muốn hỏi ý kiến của thằng bạn nên cũng không giấu nữa, quay sang nhìn thẳng vào mặt thằng bạn đáp.

"Nào...kể đi"_ Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Luhan, thằng bạn cũng nghiêm túc mà đáp lại.

Luhan bắt đầu kể những gì xảy ra vừa rồi, kể luôn những gì mình đã nghĩ. Sau khi kể xong, thằng bạn cũng im lặng không nói tiếng nào. Nghĩ mình có làm sai cái gì liền khẩn trương lay thân hình của thằng bạn. Nó vẫn cứ lặng im, chỉ đưa tay ra dấu cho Luhan để nó suy nghĩ một chút. Luhan cũng im lặng, suy nghĩ một chút về những điều mình sẽ nói để thuyết phục ba mẹ vào tối nay.

"Này, tớ ủng hộ cậu đấy."_ Không khí đang yên tĩnh một cách bí hiểm thì thằng bạn bỗng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này.

"A...cậu nói thật?"_ Do đang suy nghĩ, bỗng bị tiếng nói bên ngoài tác động lên, Luhan giật mình và rồi nghi hoặc hỏi lại thằng bạn.

"Tất nhiên, cậu có chất giọng tuyệt vời nè, gia đình cũng dư điều kiện để cho cậu qua đó học. Không phải cậu cũng ước mơ được giống họ sao, vậy thì liều một lần đi thử đi, đàn ông thì phải can đảm lên chứ."_ Thằng bạn sắc mặt tươi cười nhìn Luhan nói.

"Được rồi, cám ơn cậu nhé, mà thôi cũng chiều rồi, ba mẹ tớ sắp về, cậu ở lại ăn cơm luôn đi."_ Thoáng chốc đã thấy mặt trời đang lặn dần, do mãi mê nói chuyện cơm trưa cũng không ăn nên giờ cũng khá đói.

"Ừ...hình như ba mẹ cậu về rồi kìa"_ Vừa nói chuyện với Luhan, thằng bạn nhìn ra ngoài cửa thấy bóng dáng của hai bác nên nhắc Luhan rồi chạy ra cửa :"Con chào hai bác ạ."_ Thằng bạn lễ phép chào hỏi, rồi phụ bác gái đem nguyên liệu vào bếp.
     "Bố mẹ mới đi làm về ạ. Để con phụ cho, hôm nay thằng này ở lại ăn cơm nên tụi con sẽ làm thức ăn cho ạ."_ Luhan lễ phép chào ba mẹ rồi kéo thằng bạn đang xách đồ chạy thẳng vào bếp.
"Cậu làm cái gì vậy, làm tớ xém tí là té dập mặt xịt máu mũi luôn rồi."_ Thằng bạn do vừa xách hai bịch đồ vừa bị Luhan kéo nhanh vào bếp nên mém tí đã bị té.
"Suỵt...khẽ thôi, tụi mình làm thức ăn lẹ rồi bàn cách thuyết phục ba mẹ nè."_ Luhan quay sang bịt miệng thằng bạn rồi khẽ nói vào trong tai nó.
"Ừ"_ Thằng bạn khẽ đáp lại rồi hai người lao vào bếp chuẩn bị bữa tối.
"Ê...ba mẹ cậu cũng dễ mà, ra nói vài lời triết lí là được chứ gì."_ Sau một hồi làm xong thức ăn, thằng bạn quay sang Luhan lên tiếng.
"Cũng không dễ như cậu nghĩ đâu, vốn là ba mẹ nào cũng không muốn xa con mà. Họ sẽ khó mà để cho tớ sang Hàn một mình và còn...."_ Nói tới đây, bỗng Luhan ngừng lại, cuối thấp mặt xuống không nói nữa.
"Sao thế? Tớ thấy ước mơ làm ca sĩ đâu có gì là sai, cậu dũng cảm lên đi."_ Thấy Luhan có vẻ hơi ngập ngừng khi nói đến đây, nghĩ rằng là do Luhan sợ ba mẹ không đồng ý cho việc mình trở thành ca sĩ nên đã khuyến khích một câu.
"Không phải...khi qua đó, tớ sẽ lại càng hi vọng có cơ hội trở thành người nổi tiếng, nhưng lỡ tớ không đậu thì sao? Không phải tớ sẽ thất vọng rất nhiều à, ba mẹ chắc hẳn cũng không muốn con mình phải khổ sở nhiều như thế."_ Luhan vẫn cuối gầm mặt xuống và mở cửa phòng bếp ra để chuẩn bị đem thức ăn bày biện trên bàn.
"Tớ sẽ giúp cậu, hãy thực hiện ước mơ của mình ngay khi có thể, Luhan à."_ Thằng bạn nhìn Luhan và nói với chất giọng đầy kiên quyết.
     Luhan cũng không nói gì cả, lẳng lặng đem dọn thức ăn ra bàn và gọi ba mẹ lên dùng bữa. Mọi người lo ăn cũng không nói gì nhiều. Mãi cho đến khi tất cả đã ăn xong, Luhan và thằng bạn dọn dẹp còn ba mẹ thì ra phòng khách xem tv.
     "Thưa hai bác, con nghĩ Luhan có chuyện muốn nói với hai người đấy ạ."_ Thằng bạn kéo tay Luhan từ trong phòng bếp đi ra, đứng trước mặt bác trai và bác gái lễ phép nói.
     "Con muốn nói gì Luhan, ba mẹ đều nghe hết."_ Mẫu thân nhìn Luhan cười dịu dàng nói.
     "Thưa ba mẹ, con muốn được sang Hàn học và..."_ Hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mặt ba mẹ :"Con có ước mơ và con thật sự muốn được trở thành một ca sĩ hoạt động với cả một nhóm, vì vậy con hi vọng ba mẹ sẽ đáp ứng ước mơ này của con."
     "Được thôi, nếu con muốn NHƯNG"_ Mẹ chưa kịp trả lời thì đã bị ba lên tiếng trước. Do chữ "nhưng" kia được ba nhấn mạnh khiến cả ba người nghe đều nín thở chờ đợi :" Khi thất bại thì đừng tìm về căn nhà này nữa mà hãy tự kiếm sống đi."_ Do trước đó ba mẹ đã từng nói qua vấn đề làm ca sĩ rồi nhưng Luhan lại không nghe mà tiếp tục đòi hỏi. Thật sự hai người đã hết cách nên đành chấp nhận, tuy vậy nhưng ba đã thật sự nổi giận.
     Luhan cũng không nói gì thêm liền tiễn bạn ra về rồi một mạch chạy lên phòng chuẩn bị đồ. Sáng hôm sau đã tức tốc chạy đến sân bay qua Hàn Quốc mà chưa kịp nói lời tạm biệt. Khi đến nơi, do đã được ba mẹ lo tất cả nên Luhan cũng thuận tiện trong mọi việc. Thế là Luhan quyết định đi thử giọng ở SM và đã đậu. Vào năm 2010, Luhan và Do Gyeong-soo được tuyển vào công ty và bắt đầu hành trình làm thực tập sinh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top