Chap 5: Đây sẽ là ngày đẹp nhất đời cô

" Ji Young à, đừng như vậy chứ." - Người vừa phát ngôn câu nói này, Irene có thể chắc chắn là Oh Sehun

Sehun đang gặp mặt riêng với Ji Young sao? Chuyện gì thế này? Irene vẫn im lặng đứng nghe.

" Oppa, không được. Mặc dù em hiểu là chúng ta vẫn chưa phải đến mức này nhưng....." - Ji Young vừa nói vừa nấc, có lẽ đang nước mắt lưng tròng.

Sehun có vẻ yên lặng, hắn lắc đầu thở dài ngao ngán.

" Với lại em không xứng đáng là người để anh hết lòng. Em đã có người khác có thể bên cạnh em nhiều hơn anh nữa...."

Irene bắt đầu thở dốc. Cái gì mà đã có người khác? Cái gì mà bên cạnh nhiều hơn anh? Bộ hắn bên cạnh cô ta chẳng phải là khác cô phát ghen tị hay sao?

" Ji Young à..."

" Xin lỗi thiếu gia Oh, tôi sắp đến giờ lên máy bay rồi. Tôi xin phép đi trước. " - Không để hắn nói gì thêm Ji Young chạy đi trong tích tắc bằng những lời đầy lễ phép.

Hắn cũng im lặng, để cô gái mang tên Ji Young ấy bỏ đi,  dứt khoát ra khỏi cuộc đời mình.

Irene mặc dù chỉ là người chứng kiến nhưng nếu cô là Ji Young, có thể sẽ còn dữ dội hơn cả cô ấy.

Nhưng đã cô nhẹ lòng hơn.......

Chẳng phải.....

Nếu hắn ta và Ji Young đã hoàn toàn dứt khoát trong chuyện này, hắn sẽ là 1 mình....

Cơ hội đang ngày càng tiến về phía của Irene rồi....

---------------------------------------------------------------------------------------------

" A, anh...." - Wendy dường như không thể tin được, tại sao con người hắn lại ở đây?

" Cô...." - Chanyeol cũng không hiểu nốt

" Yeri à, chúng ta nên đi thôi.... À, chào tiền bối, chúng tôi xin phép đi trước." - Wendy bàng hoàng, cô thực sự chẳng muốn Yeri dính dán gì tới cái tên đó.

" Ta đi thôi Baek, Hun cũng sắp quay lại rồi." - Chanyeol không quên liếc cô 1 cái

" Ế ế, này chị Wen...." - Yeri không hiểu nổi, lần đầu tiên thấy Wendy hừng hực ám khí đến thế

" Cái thằng này.....?" -  Baekhyun cũng tương tự.

Wendy khi về được chỗ rồi thì đứng ngồi không yên, tâm trạng không vui vì cái tên đó. Tại sao hắn lại học ở trường mình? Tệ hơn là tại sao hắn lại là tiền bối của mình? Thật không thể tin được mà.

" Chị Irene!" - Yeri gọi nhưng không mấy to vì trên khuôn mặt Irene có đôi nét mơ màng. - " Chị Rene à, nãy giờ chị Wen cứ đi tới đi lui hoài em chóng mặt muốn chết, chị xem."

" Chị Rene à, có chuyện lớn xảy ra rồi!" - Wendy thấy Yeri la lên liền quay qua nắm chặt tay Irene

" Thì sao chứ?" - Đôi mắt Irene chuyển qua hướng khác, như không muốn để ý đến Wendy và từ tốn ngồi xuống.

" Uầy bữa nay 2 người bị sao vậy?" - Yeri muốn phát khùng với 2 ng này.

Bữa tiệc này được tổ chức ra nhằm để các sinh viên trong trường làm quen, thân mật với nhau hơn và có những món ăn ngon lạ mắt và rồi kết thúc. Đối với 3 người Irene, Wendy, Yeri thì đây đúng là 1 bữa tiệc có kết thúc lãng xẹt nhất từ đó đến giờ. Người người trong bữa tiệc rời đi khoảng 10h tối.

Wendy, không biết đã ăn uống cái gì mà mặt mày như 1 người say xỉn, chắc là do uống rượu champagne quá nhiều. Yeri thì buồn ngủ đến xanh mặt luôn rồi. Riêng Irene là mặt mày còn tươi tỉnh nhất, cô nói Yeri đưa Wendy về trước, ở đây cô còn có chuyện nữa.

Lúc mọi người về hết rồi, chỉ còn có Sehun là ngồi đó cắm cúi vào điện thoại và cô thì ngồi ngắm trời ngắm đất, cô mới bắt đầu thấy ngượng và vội vã chạy ra khỏi nơi bữa tiệc được tổ chức.

Không may cho cô rồi, vừa chạy ra khỏi đó không xa thì....... những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Đã vậy còn không mang theo ô, ô hôm qua mang còn ướt nên phơi ở nhà mất tiêu rồi. Giờ cô mới cảm thấy hối hận, đáng lẽ cô phải đi theo Yeri và Wendy về mới đúng. Giờ mà hối hận thì cũng không kịp làm gì nữa rồi.

Irene gọi điện thoại cho Yeri mang ô đến, nhưng vô vọng rồi, dường như Yeri không nghe máy.

Thế là hết hi vọng......

" Cô gì ơi...." - Một cánh tay kèm theo 1 giọng nói ồn ồn, rất trầm

Giọng nói này bất giác khiến cô giật mình......

" Tại sao cô lại đứng đây?" - Người này... chẳng lẽ....

" Tôi.... tôi..." - Irene bắt đầu cảm thấy tâm trạng rối bời, ấp úng.

" Cô giờ này chưa về sao? Chắc bị mưa chứ nhỉ? Có cần tôi cho đi chung ô không?"

Hồn vía cô như bay lên mây, cô suýt chút nữa là xỉu mất rồi nhưng may là còn đứng vững lại kịp.

Người này là Oh Sehun...

Là crush lâu năm của cô....

" Đừng ngại" - Anh thở ra khói. - " Đi thôi."

Không đợi Irene kịp hành động gì, Sehun lập tức che ô cho cô và đẩy cô đi.

Sau 2 năm rồi, đây là lần đầu tiên cô bắt chuyện với anh.

Đã 2 năm rồi, đây là cuộc đối thoại đầu tiên của cả hai.

Mặc kệ anh không biết đến sự tồn tại của cô ở ngôi trường này, mặc kệ dù trời nắng hay mưa....





Đây sẽ là ngày đẹp nhất cuộc đời cô.





                                          ---------------------- END CHAP-----------------

Đôi dòng tâm sự mỏng của tác giả với độc giả:

 ~ Bữa giờ mình up chap lâu hơn bình thường vì hè này mình còn phải bận đi chơi này nọ

~ Mong các bạn thông cảm

~ Tiến độ của fic bắt đầu từ chap này sẽ trở lại như bình thường

Cảm ơn các bạn ^_______________^









#HOANGSATRUONGSA.BELONG.TO.VN













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top