Chap 11: Người anh tìm kiếm
" Sunbaenim ~~~" - Yeri cảm thấy trời đất này như quay cuồng, vẫn không thể tin nổi anh lại là người chủ động trước.
" Yeri, anh xin em."-Baekhyun thều thào trong làn gió, nhưng cũng đủ để Yeri nghe thấy. -"Cho dù em có tình cảm với anh hay không, cũng xin em đừng im lặng như vậy."
"Baekhyun, em...."- Không phải là cô đang làm khó anh đấy chứ? Cô thật sự muốn biện minh, nhưng lại không thể nói nên lời.
Càng lúc trời càng tối, không khí giữa 2 người càng lúc càng trở nên mờ ám. Baekhyun đã nói hết tấm lòng mình, nhưng cô lại luôn nghĩ là do cô đang hoang tưởng. Yeri lại cúi đầu, lảng tránh ánh mắt muốn chiếm hữu mạnh mẽ của anh.
" Tại sao tiền bối lại thích tôi? "- Cô từ tốn hỏi, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
" Anh nghĩ em cũng phải hiểu chứ, là vì...."
Vì cái nhìn đầu tiên của anh với em.
Trước hôm bữa tiệc diễn ra, một câu chuyện dài đã xảy ra một cách khả quan.
Vào năm đầu khi mới bước vào ngôi trường này, trước đó Baekhyun có một chuyến đi du lịch dài ngày tại đảo Jeju cùng với 2 tên bạn thân thiết.
Đương nhiên là ở một khách sạn không phải hạng thường nhưng lại trong trung tâm.
Vào ngày thứ ba ở đó, vì phải mất cả ngày đi du lịch trên phà mà không lúc nào được nghỉ ngơi để hít thở không khí của mảnh đất này. Tối muộn hôm đó, Baekhyun quyết định đi ra khỏi khách sạn tự mình đi mua một số đồ lặt vặt. Cảm thấy vẫn chưa thật sự muốn quay lại phòng khách sạn, anh đi vào một công viên gần đó.
" Aaaaaa....Tên đó là kẻ điên, mau chạy đi!" - Ngồi được một lúc khá lâu, anh bất giác giật mình vì tiếng hét lớn của người gần đó.
Phía trước anh là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn: người chạy tán loạn, kẻ vừa hét lớn rồi lần lượt ngã khuỵu xuống nền đất. Một người đàn ông, tóc dài rũ rượi, bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi đang dần tiến về phía anh với trên tay là một cây kiếm Nhật đẫm máu. Anh nhíu mày, hơi đứng dậy.
Hắn từ từ đến gần anh, rồi vung cây kiếm khiến anh tái xanh cả mặt. Anh vội tránh né.
Nhưng bởi phản ứng không được nhanh cho lắm, một nhát kiếm chợt sượt qua vai anh. Máu bắt đầu tuôn ra, anh vội lấy ta mình vịnh lại, rồi dùng sức chân đá hắn sang một bên.
Tên đó ngoan cố, vẫn vung kiếm về phía anh. Lúc này không còn cách nào khác, anh phải dùng sức ở 2 tay để khống chế hắn.
Máu mất mỗi lúc 1 nhiều hơn, đầu óc anh không còn hoàn toàn tỉnh táo nên sức khống chế càng lúc càng yếu đi. Tưởng chừng như không thể chống cự được nữa,đột nhiên có gì từ đằng sau đánh mạnh vào đầu của tên đa nhân cách này khiến hắn bất giác gục xuống.
Anh tránh sang người hắn ta một bên, và lúc này xuất hiện một cô gái trên tay đang cầm 1 viên gạch nhuốm máu đỏ.
Cô gái, cô đã cứu anh.
Sau khi bất tỉnh và để lại hiện trường một mớ hỗn độn, cảnh sát an ninh gần đó đến áp giải hắn đi.Baekhyun đứng lẫn trong đám đông, dõi con mắt theo tên đó và hồi tưởng lại chuyện mới xảy ra khi nãy.Thật sự anh cứ sợ mình mất mạng thật, hắn ta mạnh hơn anh nhiều nhiều.
Đứng một lúc, anh cảm thấy chóng mặt và mới để ý đến vết thương khi nãy. Vết thương khá sâu, nên máu mới chảy nhiều như thế.Hơn nữa là ở trên vai, khó mà tự xử lý. Anh cũng không muốn kinh động đến 2 tên bạn thân và người nhà, cho nên bây giờ ngay lập tức phải tìm chỗ xử lý.
Ngay lúc vừa đặt chân ra khỏi cổng, máu tuôn lập tức nhiều hơn. Chợt một bàn tay kéo anh lại, là cô gái đó.
" Anh kia, anh chắc là mình có thể tự đi lại nếu vết thương vẫn còn đó không? "
Rồi cô kéo anh vào một phòng bảo vệ gần đó, bắt anh ngồi yên một chỗ. Anh cũng không phản ứng gì, lặng lẽ nghe theo cô gái xa lạ vừa cứu anh đó. Cô quay sang người bảo vệ, xin mượn hộp y tế cấp cứu.
" Tôi có thể tự làm.... "- Anh khách sáo khi thấy cô mang hộp thuốc đến nhưng hầu như cô không có phản ứng.
Cô lặng lẽ và chăm chú sơ cứu vết thương, không nhìn lấy anh một lần. Thao tác của cô cũng rất rõ ràng, làm hài lòng một bác sĩ tương lai như anh.
Bấy giờ anh mới quan sát cô. Cô chỉ mặc một bộ đồ đơn giản: áo hoodie màu cam nhạt và cái quần jogging màu đen, cái nón hoodie vẫn đội trên đầu do hơi rộng nên gương mặt cô gần như bị che đi một phần.
Cô gái này quả nhiên nhỏ tuổi hơn anh, hẳn là học sinh cấp 3.
Khi làm xong cô bảo anh ngồi yên không được di chuyển, còn nhờ người bảo vệ canh chừng anh cho đến khi có người đến đón đi. Xong, khi anh vẫn chưa kịp nói cảm ơn, cô đã lao vụt đi mất.
Chuyện xảy ra hôm đó, làm anh không bao giờ quên đi cô gái đã vất vả cứu anh 2 lần mà tiếng cảm ơn chưa kịp nói ra.
Ngay sau khi anh quay trở về Seoul, anh nghĩ ngợi về cô gái ấy rất nhiều.
Anh nghĩ ngợi nhiều đến nỗi, anh không biết tự xoáy mình vào guồng quay mà tìm kiếm cô khắp mọi nơi.
Năm tháng trôi qua, với năng lực và điều kiện có được, anh vẫn không thể tìm kiếm bất cứ thứ gì về cô gái năm ấy đã cứu anh.
Và rồi cuối cùng sự tìm kiếm của anh cũng được đền đáp. Cô gái ấy rồi một ngày xuất hiện xung quanh anh. Một người bạn anh nhờ giúp đỡ đã thông báo cho anh biết: cô ấy đang cùng trường đại học với anh. Vì thấy được những thủ thuật khi cô giúp anh chữa trị vết thương, trong đầu anh một mực cứ khăng khăng khẳng định rằng cô học ở ngành Y, ở một khoảng cách rất gần anh và cùng ngành với anh.
Nhưng anh vẫn không thể tìm thấy cô, cho đến hôm bữa tiệc của trường diễn ra....
Vô tình gặp được cô, anh vẫn chưa biết nên bộc lộ cảm xúc thế nào. Quãng thời gian 3 năm sau đó cũng không phải là ngắn để cô thay đổi bản thân mình. Đây không phải là hình ảnh anh tìm kiếm của hơn 3 năm trước nữa nhưng thay vào đó anh vẫn cảm nhận được rõ ràng đó chính là cô.
Nhưng khi đã hoàn toàn được tiếp xúc, giao tiếp với cô, anh mới nhận ra: Người con gái tên Kim Ye Rim mà anh luôn tìm kiếm này trong cô không hề có một kí ức nào về anh.
Anh cũng không khỏi đau lòng, nhưng đã cố gắng tỏ ra như chưa từng gặp nhau bao giờ.
Và cô cũng chẳng nghi ngờ hay để ý anh về chuyện này.
Sau một thời gian liên lạc, anh cũng nhận ra cô đã cởi mở, vui vẻ hơn gương mặt mặt lúc trước nhiều.
Và cũng kể từ khoảnh khắc ấy, cô làm trái tim anh trở nên điên đảo.
Nhưng chẳng phải vì mấy chuyện này mà anh nói hết lòng mình cho cô sao?Không thể nào, cho dù anh thích cô đến mấy, anh tuyệt đối không cho cô biết anh là người dễ dàng đến vậy.
Trời lại lạnh, lại có những hạt mưa lất phất, hai gương mặt vẫn đối diện nhau trong bầu không gian tĩnh mịch
" Em hỏi tại sao ư?" - Baekhyun cười trừ trong ánh mắt thiết tha - " Đơn giản là vì em là cả thế giới mà anh muốn có được. "
Đầu óc Yeri đột nhiên quay cuồng trong vô định. Lời anh nói ra ngay lúc này khiến cô không còn tin vào tai mình được nữa. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đối với cô mà nói, đây sẽ là 1 trong những ngày lịch sử của đời cô.
Không kí bỗng chốc có gì như mờ ám đi. Từ một tia ánh đèn bé nhỏ trong nền trời đen tối, anh đang từ từ tiến gần đến cô hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay nóng bỏng của anh chợt đặt lên xung quanh eo của cô khiến cô lờ mờ không nhận thức được rõ ý đồ của anh. Cô hoảng loạn nhắm mắt trong gang tấc rồi suy nghĩ : Chẳng lẽ anh sẽ là người đầu tiên?
Không, cái cô nhận lại chỉ là một cái ôm thật chặt, thật ấm áp từ anh.
Trái tim anh đang thầm cầu xin em đấy, Yeri. Em có đang lắng nghe không?
Tuyết vẫn cứ lặng lẽ rơi, dòng người vẫn vội vã vô thường. Anh và em chỉ lặng lẽ ôm nhau, chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của mình.
Một lát sau cô khẽ run đôi bàn tay đặt lên người anh.
Byun Baek Hyun, anh không cần phải làm thế.
Vì trái tim em đã thuộc về anh từ lâu rồi!
~~~~~~~~~~~~
Mùa đông năm nay vẫn buốt giá như mọi năm, ập đến mà không báo trước. Guồng xoáy vội vã của cuộc sống đã làm cho con người ta đặt những công việc cần giải quyết nhất lên hàng đầu: chẳng hạn như sinh viên trường Của Nắng lao đầu vào kì thi học kì đầy vất vả.
Nhưng mọi chuyện lại đâu vào đấy, kết thúc giữa mùa đông lạnh giá cũng là lúc kì thi căng thẳng đã kết thúc. Các sinh viên tung tăng vui mừng, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn cả.
Hôm nay cả ba cô gái chung phòng này đều đã thi xong, mặt mày ai nấy đều phấn khởi hơn hẳn sau khi ra khỏi phòng thi.
Ba cô gái hẹn nhau cùng đi ăn chiều tối nên tập trung ở sân. Rồi sau đó sẵn dịp trường cho nghỉ sau khi thi thì bàn về chuyện đi du lịch ở đâu đó vài ngày. Dự định chuẩn bị đi đến một hàng quán nào đó, đột nhiên Irene bị triệu tập gấp về phòng thư viện của trường để lấy thông báo. Thế là 2 cô em bị bà chị già bắt đứng chờ ở bên ngoài.
" Em đói bụng quá! Sao chị ấy lâu thế nhỉ?" - Yeri than vãn
" Đói thì để tôi gọi anh Byun nào đó cho cô nhé?" - Wendy giở giọng châm chọc khiến cô em út phát ngượng.
" Em không thích đâu nha, đừng có lôi anh ấy ra như thế. "- Yeri lập tức có phản ứng khiến cô trở nên buồn cười hơn trong mắt Wendy.
" Vâng em biết rồi thưa chị. Đanh đá ghê."
Bỡn cợt với nhau một lúc, hai người mới để ý Irene đi ra từ lúc nào. Cô mới vừa bước ra khỏi thư viện như người mất hồn, cầm tờ giấy có vẻ như là thông báo trên tay. Gương mặt cô thẫn thờ nhìn những dòng chữ.
" Có vẻ chuyến du lịch lần này phải hẹn dịp khác rồi. "- Irene mang vẻ mệt mỏi nói rồi nhìn đàn em của mình.
" Nói cái gì vậy? Vậy sao được? "- Wendy cảm thấy có gì đó không ổn, liền giật tờ giấy rồi đọc.
Quả nhiên không ổn thật. Từng dòng chữ như chưa bao giờ ngờ tới :
" THÔNG BÁO: Công tác hoạt động trao đổi tại thành phố Osaka Nhật Bản từ ngày 21/12/20xx đến 27/12/20xx..."
" Người thực hiện:
Giáo sư Lee Soo Man
Giáo sư Kwon Bo Ah
Bae Joo Hyun
........
"...... và Oh Se Hun "
--------------------END CHAP------------------
Có 1 thiên thần đã đi về chốn vĩnh hằng, nhưng luôn ở bên tất cả chúng ta..........
#RestinpeaceKimJongHyun🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top