Mở đầu

Tên fic : Who Is Next? ( Ai kẻ tiếp theo? )

Pairing : Toàn bộ 12 thành viên của EXO Jessica

Category : sẽ không hoàn toàn một bộ truyện nhuốm đầy máu bi kịch, chỉ một vài tình tiết lạ không thể giải đáp sẽ được xuất hiện đây. Nếu bạn không đủ can đảm để đọc, hãy từ bỏ .

Note : Mỗi chap một vụ biến mất ẩn của từng thành viên, mỗi người sẽ đều hint với Jessica. Sẽ tổng cộng 14 hoặc 15 chap, tùy theo mình nên nhây hay không.

Đặc biệt sau mỗi chap mình tung, các cậu hãy đoán xem ai kẻ biến mất tiếp theo. Nếu bạn nào đoán được đúng nhiều nhất sẽ chiến thắng, yên tâm sẽ quà nhưng hiện tại mình chưa nghĩ ra sẽ tặng .

mỗi chap mình đăng, bắt buộc phải đến 4 người cmt, nếu không sẽ không chap tiếp. Mình không phải kẻ ham vote, mình chỉ thích ai đó đọc rồi cmt cho mình, như một sự ủng hộ thôi.

Đây một trò chơi các cậu sẽ những kẻ trực tiếp tham gia .

trò chơi bắt đầu....

.

.

.

.

.

Ngôi trường SeKang tọa lạc ở Seoul là một trong những ngôi trường nổi tiếng và danh giá nhất. Ngôi trường không chỉ có những học sinh giỏi mà đặc biệt còn là nơi có số lượng học sinh mỗi lớp vô cùng ít. Lớp học nhiều nhất cũng chỉ 20 học sinh và ít nhất là 5.

Vì đây là ngôi trường đào tạo nhân tài nên họ không chú trọng việc mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, họ chỉ biết mỗi lớp có bao nhiêu em giành được giải thưởng xuất sắc.

Ngôi trường đã xây được hơn 20 năm rồi, chưa từng xảy ra sự cố hay biến động gì. Thế mà...những năm gần đây lại có hàng loạt vụ kì lạ xảy ra...

Ví như lớp E ở trường, nơi mà chỉ có 12 học sinh và toàn bộ là nam. Những đứa trẻ giỏi giang và có thế lực vô cùng. Vậy mà giữa HK1 lớp họ đã phải tiếp nhận thêm một bạn mới, nâng lớp lên sĩ số 13. Sẽ chẳng là gì ngạc nhiên nếu cậu bạn mang số 13 hai năm trước không treo cổ tự tử trong lớp. Cô bé mang số 13 một năm trước không vì bị trượt chân mà ngã từ hành lang xuống sân trường.

Và năm nay, lớp 12E, lại có thêm một cô bạn mới. Cô bé tên là Jung Soo Yeon hay còn gọi Jessica Jung.

Cả lớp dường như im lặng lại khi cô bạn mới trên bục giảng tự giới thiệu tên. Những kẻ phía dưới ai cũng im lặng, không lên tiếng gì. Ai ai cũng đưa đôi mắt hiếu kỳ và có chút thương cảm nhìn người mới.

Không hẹn, cả 12 người đều nhếch môi cười.

Jessica nhận rõ bầu không khí có chút khó chịu, nhịn không được mà lên tiếng nói :

" Không cần phải nhìn, tôi tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến các cậu, cũng không có ý làm quen hay tỏ ra thân thiết. Ai mà không biết 12 người các cậu là kẻ không nên đụng vào. " Jessica thẳng thắn bày tỏ quan niệm

Nếu nói về học lực, Jessica chỉ thuộc dạng khá giỏi, không quá đặc biệt. Nhưng cô bé lại có khả năng nói tiếng anh rất cừ.

Thật ra vào được ngôi trường này, cô đã phải nỗ lực rất nhiều để giành học bổng. Vì biết mình học không quá tốt nên cô không dám nghĩ mình sẽ giành được thế mà lúc công bố, tên cô được xướng lên như một điều kì lạ.

May mắn là vậy, thế mà lại bị xếp vào lớp 12E, cái lớp mà không ai dám mơ đến.

Cô vì biết thân, biết phận mình nên cũng không dám trông mong mình sẽ có được năm học bình yên ở đây.

Đặc biệt cô lại là con gái, là con bé nhà nghèo, cũng là thú vui nhạt nhẽo mà đám nhà giàu thích phá.

Ngay khi thầy Kim rời đi, cô đã được các bạn bên dưới đón tiếp " nồng hậu " bằng cách gạt chân cô.

Vì vị trí của cô ở bàn cuối nên khi cô di chuyển xuống, không biết đã bị ngáng chân mà té bao nhiêu lần.

Mà thật ra lớp này có 12 người, nhưng chỉ có 5 kẻ là đi quấy phá cô, những kẻ còn lại thì xem cô như vô hình. Và cô cũng mừng vì điều đó.

Sau khi 2 tiết học nhàm chán trôi qua thì tiếng chuông ra chơi chính là liều thuốc chữa buồn ngủ cho tất cả mọi người. Lúc này ai cũng đi ra khỏi lớp, chỉ riêng cô là còn ở lại trong lớp.

Gục mặt xuống bàn, ngoảng đầu ra hướng cửa sổ. Gió nhẹ thổi hiu hiu, ánh nắng cũng không quá gắt, đám mây thì trong xanh và trôi lững lờ trên trời. Một khung cảnh tuyệt vời và bình yên, rất thích hợp để bản thân cảm thấy dễ chịu.

Tất cả sẽ hoàn hảo nếu mắt trái cô ngừng giật đi.

Thật là khó chịu.

Mà cũng hình như.... sẽ có điều không ổn xảy ra.

Hôm nay xếp sỉ số, vì cô mới vô và thầy cô cũng ngại xếp từ đầu nên cô chiễm trệ lấy con số 13.

Cái con số trông chẳng tốt chút nào.

Haizzz...thở dài một hơi, cô nhắm mắt lại và tận hưởng đi cái không khí trong lành.

Vì nhắm mắt, nên cô không thấy được có kẻ đã bước vào lớp, bằng bước chân nhẹ như loài mèo, tiến gần đến nơi cô.

Và.

Mỉm cười một cách ngạo nghễ. Miệng lẩm bẩm một điều gì đó và lại xoay người mà bước ra ngoài.

Đóng nhẹ cách cửa lại. Giống như vốn dĩ từ đầu đã không có ai bước vào vậy.

---

Hãy đoán xem, người đầu tiên sẽ bị hại ai?

...

Vì lên cơn nên mình đăng bừa nó lên thôi, có lẽ vài ngày sau mình sẽ ẩn nó đi. Vậy nên đừng hi vọng nó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top