9. Chạy trốn và tàn sát


Jessica có rất nhiều điều muốn hỏi Luhan, nhưng nhìn ánh mắt né tránh và gương mặt đang căng ra vì lo lắng của cậu ta, khiến bao nhiêu lời muốn nói đều bị cô nuốt lại xuống họng.

Jessica vẫn còn nhức mắt với hai cái tên được viết rất lớn và bị dao gạch chi chít trên bàn, là Jung Soo Jung và Kim Min Nam, cả hai người này đều từng học lớp E nhưng họ đã chết, chết đúng với thông tục mà đám học sinh kia vẫn đồn. Mỗi năm một kẻ ra đi, kẻ mang số thứ tự 13.

Cậu bạn mang số 13 hai năm trước đã treo cổ tự tử trong lớp. Cô bé mang số 13 một năm trước vì bị trượt chân mà ngã từ hành lang xuống sân trường.

Nhưng mà---khoan đã

"Này, Xi Luhan." Jessica gọi tên thiếu niên đang thẩn thơ trước mặt mình

"Sao vậy."

"Cậu có cảm giác cái chết của Suho và D.O rất quen thuộc không?" Giọng điệu lo lắng của Jessica vang lên rõ trong không gian tĩnh mịch

"Quen thuộc sao?" Luhan hơi trầm ngâm "Treo cổ và ngã từ trên cao xuống..." Đến đây Luhan khựng lại, ánh mắt trở nên dày đặc và tối sẫm

"Giống hệt với hai người đã chết trước đây." Jessica tiếp lời, lòng bàn tay và sống lưng cô đổ đầy mồ hôi lạnh

"Như vậy là có ai đó đang muốn trả thù cho hai người họ, vì thế mới gây ra những chuyện như thế."

"Nhưng Luhan này có một điều tôi vẫn không hiểu, vì sao từ lúc Kris biến mất cho đến Yixing là người cuối cùng chúng ta đều không tìm thấy xác họ. Vậy nhưng lại được tận mắt nhìn thấy cái chết của Suho và D.O."

"Đây cũng là điều tôi thắc mắc."

Cả hai lại chìm vào im lặng, sự tĩnh lặng của lớp học hiện tại trở nên u ám và đáng sợ hơn bao giờ hết. Cả hai đều cảm thấy được cái lạnh lẽo của sự tàn ác và từng lớp trần trụi của sự thật đang được phơi bày trước mắt họ, mà họ hiện tại lại chẳng thể biết làm gì khi mà số người ít ỏi còn lại của lớp học đang dần vơi đi. Có lẽ cả hai sẽ tiếp tục ngồi tại đây, sợ hãi mà chôn chân lo lắng liệu mình có phải là kẻ tiếp theo không, nhưng giọng nói đáng sợ lại lần nữa phát ra trên loa của trường Sekang. Đồng thời chiếc ti vi đối diện họ đột nhiên được mở lên, tiếng rè rè lớn dần, nỗi sợ trong họ ngày càng bị bóp nghẹn.

"Các người chỉ còn 8 phút để trả lời. Mau lên, nếu không Kim Jongdae sẽ chết cháy mất, ha ha..."

Jessica nắm chặt hai bàn tay mình, đôi mắt nhắm vội chẳng can đảm mà nhìn rõ hình ảnh đang được phát trên màn hình kia. Chen trong tình trạng người không mảnh vải đang được trói lại dưới giàn nến nóng, rất nhiều nến, lửa cháy rất lớn, thứ sáp nến nóng bỏng kia rơi xuống từng tấc da thịt cậu ta. Đỏ hỏn và ngày càng khoét sâu xuống lớp thịt, Chen bị bịt mắt bằng một lớp lụa mỏng, nhưng giờ đây trên tấm lụa ấy chi chít sáp nến lớn nhỏ, từ nơi khóe mắt cũng đã chảy ra những dòng máu đỏ tươi. Đủ để hiểu sự đau đớn ấy đang hành hạ cậu ta như thế nào, Jessica dù đã cố bịt tai nhưng vẫn nghe rất rõ âm thanh kêu gào, thảm thiết xin tha và sự đớn đau đến tột độ mà cậu ta đang phải trải qua.

Lúc này đây, Jessica rất muốn khóc thương cho cậu ta, rất muốn bản thân là kẻ sẽ cứu cậu ta khỏi nơi đáng sợ đó. Nhưng tại đây lúc này Jessica hiểu rõ, những con người biến mất và chết đi, bọn họ đều liên quan đến cái chết của hai kẻ xấu số. Và có lẽ Xi Luhan đang đứng bên cạnh cô ấy, cũng là một kẻ máu lạnh và có thể giết hại cô lúc nào.

"Nếu muốn cứu Chen, chúng ta cần phải mau tìm ra thủ phạm và thông tin của hai người đã chết."

Jessica nghi hoặc, thả lỏng hai tay xuống từ nơi mắt và tai mình, giọng nói vô cùng dè chừng:

"Cậu không biết ai là kẻ giết sao?"

"Ồ cậu đang cho rằng tôi là kẻ giết bọn họ sao? Không hề. Vào khoảng thời gian Kim Min Nam còn học, tôi vì mắc bệnh nặng mà phải nghỉ học trong một tháng, đến khi trở lại lớp đã nghe tin cậu ta chết. Còn đối với người Jung Soo Jung kia, học chung nhưng tôi không tiếp xúc, đến khi vào học sau chuyến đi chơi cùng gia đình tôi mới biết cậu ta đã chết."

Jessica đưa ánh nhìn chăm chú hướng thẳng về phía Luhan, đôi môi mấp máp muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại, tia nhìn lảng tránh hướng về phía màn hình vẫn còn chiếu sáng trong căn phòng tối..

"Tôi không biết có nên tin tưởng cậu không, chỉ hi vọng chúng ta đi chung để tìm hiểu mọi chuyện, cậu sẽ không làm hại gì tôi."

"Tôi đảm bảo, nếu tôi đã làm gì, cô nghĩ tôi còn ngồi đây nói chuyện với cô sao?"

"Chắc chưa đến lượt cậu chết thôi."

Luhan ngẩn người, không biết nên cười cho qua hay tỏ mặt lo lắng đây.

"Tôi nghĩ phòng thầy Lee có lẽ còn giữ hồ sơ về hai bạn học này, chúng ta mau lên phòng giáo viên thôi." Luhan đề xuất ý kiến

"Được thôi." Jessica gật đầu, phải làm gì đó không thể mãi ngồi im được

"À, khoan đã." Luhan gọi giật khi Jessica tính quay người đi "Chúng ta cần tìm thứ gì đó làm vũ khí, tôi không muốn phải chết sớm khi bản thân chưa biết ai là kẻ đứng sau." Luhan mở tung các tủ đồ của các thành viên trong lớp, tìm kiếm thứ gì đó đủ nặng và gây được sát thương

Jessica đứng ở bên, một tay cầm đen pin rọi cho Luhan, một tay thì miết những con chữ màu đỏ nổi bật trên bàn học.

"Tôi tìm được một cây gậy bóng chày trong tủ Kris, có lẽ xài nó khá hữu hiệu."

Jessica gật đầu nhìn cây gậy của Luhan, đôi chân chuẩn bị chạy ra khỏi phòng thì ánh mắt vô tình nhìn vào con số 7 trên áo cậu ta, chữ số màu trắng, được viết rất lớn và nổi bật.

Hình như 12 kẻ trong lớp này đều có một số áo riêng biệt, một con số tượng trưng cho chính họ.

*

Cả Luhan và Jessica đều toát hết mồ hôi khi nhận ra thời gian đã sắp hết, nhưng họ vẫn không tìm được hồ sơ hay bất cứ thông tin nào về hai người đã chết. Dường như lý lịch của họ đều bị xóa sổ hết và dường như việc tìm kiếm thông tin này ban đầu đã là con số 0 tròn trĩnh, khi mà họ nhận ra kẻ đứng sau nào dễ dàng cho họ giải câu đố này.

"Chỉ còn 2 phút." Vẫn là giọng điệu đáng sợ ấy

Jessica khuỵu người xuống nền, cảm nhận cả cơ thể mình đang mất hết sức lực, Jessica ôm chặt đầu mình, sự bức bối và khó chịu khi không thể tìm được bất cứ thứ gì đang hành hạ lấy cô. Luhan dường như nhìn rõ tâm trạng của cô, nhưng trái lại cậu càng ra sức tìm kiếm hơn, nỗ lực mà lục tung mọi thứ trong phòng.

"Dừng lại đi Luhan, chúng ta thua rồi."

Luhan buông tay, ánh nhìn không khuất phục nhìn về phía cô "Cậu không muốn cứu bọn họ và chúng ta sao?"

"Nhưng chúng ta chẳng tìm kiếm được gì cả, một chút cũng không." Jessica hét lên "Nếu chẳng phải các cậu ra tay hại chết bọn họ, chúng ta cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh như vậy."

"Cậu nói cái gì?!" Luhan tức giận, thả hết tập hồ sơ xuống sàn, đôi chân sải nhanh về phía Jessica

"Các người đã hết giờ!" Ngay sau đó là những tràng hét khiếp đảm của Chen, giọng hét đau đớn đến tột độ, hận không thể tự đâm chết chính mình mà phải chịu cảnh từ từ cảm nhận sự bỏng rát và việc từng lớp thịt mình cháy đỏ hết và xạm đen dần.

"Không!!!"Jessica ôm chặt đầu mình, không kìm được mà hét một tiếng thật lớn

"Đừng hét nữa!" Ngay cả Luhan cũng không giữ được bình tĩnh mà nổi giận với cô, tiến đến gần hơn chỗ cô ngồi, dùng lực rất mạnh mà kéo cả người cô đứng dậy theo mình "Mau đi tìm kẻ đó với tôi, mau lên!"

Cả Luhan và Jessica đều chạy ra khỏi phòng giáo viên, chạy rất nhanh lên phòng phát thanh nhưng nơi đó ngoài căn phòng đang sáng đèn và chiếc máy kết nối với phòng đang giam giữ Chen thì không có bất cứ một ai ở đó cả. Bên chiếc mirco của trường, còn có máy thu giọng cười đáng sợ và ghê tởm kia.

Luhan dùng chiếc gậy mang theo, dùng lực lớn mà đập nát thứ đang phát âm thanh kia, chưa hả giận mà còn đập đi đập lại rất nhiều lần. Nếu không có sự căn ngăn của Jessica, có lẽ cậu ta đã vung gậy tới những màn hình camera của trường.

"Luhan, mau nhìn lên màn hình đi." Jessica vội vã chỉ nhanh lên màn hình được đánh dấu số 2 "Người kia, người đang bị treo cổ không phải là..."

"Đây là câu đố thứ hai dành cho những kẻ còn sống sót" Giọng nói quen thuộc đó lại tiếp tục vang lên

Jessica khiếp đảm nhìn chăm chăm vào chiếc loa được đặt trên đầu mình. Rõ ràng Luhan đã đập nát bộ phận truyền âm thanh cho toàn trường, bọn họ lại đang đứng ở phòng phát thanh. Vậy lý nào, nguyên nhân gì giọng nói kia vẫn tiếp tục được phát ra.

Câu đố thứ 2: Chiếc chìa khóa để thoát khỏi ngôi trường này đang nằm trong phòng hội trường, nhưng nó lại đang nằm trong chiếc két sắt. Tìm mật khẩu để mở.

Jessica và Luhan chú ý đến màn hình camera số 2, nơi có một thân người đang được treo trong phòng hội trưởng, cậu ta đang kêu gào thảm thiết, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào camera đặt trước mặt mình. Gương mặt tái mét và nỗi hoảng sợ hiện rõ trên hai con mắt đỏ ngầu, cậu ta đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi sợi dây đang buộc ngay cổ mình. Lúc này Jessica nhìn thấy rõ, ở phía bên trái cậu ta có treo một cái két sắt, là kiểu dây ròng rọc.

Nếu mở được có thể cứu cậu ta, nếu không chiếc két sắt kia rơi xuống, mang theo thân người cậu ta siết mạnh kéo lên. Cậu ta sẽ chết trong tích tắc...

"Một ngày, tôi giết em gái mình vì tức giận. Tôi ném xác con bé xuống giếng."

Hắn đã bắt đầu đọc câu đố của mình.

"Sáng hôm sau tôi đến xem lại, cái xác đã biến mất.

Năm năm sau, sau cuộc cãi nhau với bạn, tôi đã giết bạn mình rồi ném xác xuống giếng. Sáng hôm sau cái xác đã biến mất.

Mười lăm năm sau, do không ưa lão sếp, tôi đã giết lão và cũng ném xác lão xuống giếng. Sáng hôm sau đến xem lại thì cái xác đã biến mất.

Hai mươi năm sau, tôi lại giết mẹ mình vì bà phải nằm liệt giường nhưng tôi lại không muốn chăm sóc. Tôi cũng ném cái xác xuống giếng. Sáng hôm sau tôi quay lại chỗ cái giếng thì phát hiện cái xác vẫn chưa biến mất.

Và ngày qua ngày, cái xác vẫn còn đó....

Thời gian để giải là 10 phút."

...

Câu đố trên được lấy trên cryptic nhưng đáp án câu này lại là của mình =))))

Thật ra mình đã phải đọc lại fic từ đầu để mà ngồi viết lại TvT trời ơi tội lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top