7. Đêm Helloween đẫm máu
Có những ngày đông lạnh buốt người, Jessica thích vùi người trong từng lớp chăn ấm, lười biếng nằm cuộn mình trên giường, bên tai thì sẽ mở vội một bài hát ballad nào đó, nghiêng người hướng mặt nhìn cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh vật được vùi trong từng lớp tuyết trắng. Đây là việc làm mà Jessica thích nhất trong những ngày gần đông, nhưng mà nay năm lại ngoại lệ rồi.
Năm nay bên tai cô sẽ không còn những giai điệu trầm trầm, bổng bổng, không còn hương thơm nguậy mùi thơm của ly cacao nóng thoảng bên cánh mũi nữa. Năm nay khác hẳn, rất khác.
Năm nay cô có những giai điệu ồn ã, âm thanh náo nhiệt khuấy động bên tai, những ly rượu champagne sắc đỏ, sắc trắng vây quanh.
Và hôm nay Jessica tham gia bữa tiệc Halloween của trường, đêm mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia vào nó, chưa từng nghĩ có ngày cô sẽ mặc trên mình lớp hóa trang và nhập mình vào đám người náo nhiệt trước mặt. Đêm mà cô hiểu, bản thân sẽ không thể an toàn thoát khỏi đây. Một đêm Halloween đẫm máu.
Để nói lý do vì sao Jessica phải giam gia bữa tiệc này, thì phải nhắc đến bức thư nặc danh được gửi cho toàn bộ học sinh lớp 12E vào ba ngày trước. Một bức thư được đính kèm cùng với bức ảnh chụp năm học sinh đã bị mất tích trước đây, trong tình trạng toàn thân đầy máu và vô số vết thương lớn nhỏ trên người. Bên dưới ảnh, có dòng tít cực kì nổi bật, rực rỡ đến mức tâm tình trở nên khó chịu, đó là"Who's next?"
"Xin chào các học sinh lớp 12E!
Các người có đang tò mò lý do vì sao những người bạn của mình mất tích không? Hay là đã bỏ mặc và quên mất sự biến mất của họ rồi? Oh tôi đoán là ý hai đấy, lũ người các cậu có bao giờ quan tâm đến người khác đâu nhỉ, cả hai sự việc trước đây cũng như thế đấy thôi.
Đừng nghĩ rằng đây là một lời nhắn cảnh báo hay đe dọa, đây chính là một lời tuyên chiến đấy, một lời mời dành cho những con người khốn khiếp nhất vào đêm Halloween này. Nếu không có mặt, các người sẽ chết. Còn nếu đến vào hôm đó, may mắn tôi sẽ cho các người được gặp lại bạn cũ. À sẽ có món quà đặc biệt vào thời khắc đồng hồ điểm mười hai giờ đó.
Và hãy đoán xem nào, kẻ xấu sổ nào sẽ nhuốm máu tiếp theo?"
Jessica không phải là người duy nhất nhận được tin nhắn, nhưng cô là người duy nhất không hiểu cụm từ "cả hai sự việc trước đây cũng như thế đấy thôi". Dù cho Luhan có hứa sẽ giúp cô hết mình trong vụ này, nhưng khi cô hỏi đến điều trên, cậu ta lại im lặng và lảng tránh cô. Mà không phải một mình cậu ta có biểu hiện như thế, cứ nhìn đám người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và khuôn mặt dần tái xanh lại, cũng đủ hiểu những điều được nhắc đến trong tin nhắn là sự thật. Và sự thật ấy, không ai là dám nói cho cô nghe cả.
Sự kiện đêm Halloween là điều mà cô chưa từng tham gia hay một chút để ý nó, nhưng bây giờ cô lại đang ngán ngẩm đưa mắt nhìn đám người mặc trên mình từng bộ đồ sặc sỡ hay diện cho mình những thứ đồ quái dị và rườm rà trên người. Jessica nghĩ khi đến, mình sẽ mặc tạm một bộ đồ tối tối nào đó, nhưng sau khi nghe Luhan chê bai sự thiếu kiến thức của cô về buổi lễ Halloween, cô đành quyết định tìm đến một tiệm chuyên bán đồ hóa trang và lựa cho mình một bộ đồ phù thủy để diện.
Cô cứ nghĩ, đóng vai phù thủy sẽ bị trùng lặp hay giống hệt nhiều người. Nhưng không, năm nay đặc biệt có sự xuất hiện của Harley Quinn và Joker nên vai phù thủy của cô trở nên ít người hóa trang hay nói rằng nó quá mức mờ nhạt rồi. Nhìn xung quanh, vô số người trang điểm đậm, tóc xanh, tóc hồng khiến cô không thể nhịn được cười trước việc Harley Quinn và Joker nhiều đến mức có thể nhầm lẫn dù mỗi người có cho mình một khuôn mặt khác nhau.
Về tin nhắn nặc danh được gửi, không một ai có thể tìm ra tung tích của kẻ đã gửi nó, dù cho đám tiểu tử nhà giàu lớp cô có vung tiền ra lệnh cho vô số kẻ đi tìm ra kẻ đứng sau thì thứ họ nhận lại luôn là con số 0 tròn trĩnh. Không cần biết bọn họ đã tức giận hay nổi điên thế nào, Jessica chỉ biết tên ấy đã chọc giận những kẻ còn lại trong lớp rồi, vậy nên trong đêm nay nếu tên đó có xuất hiện hay ai đó bị mất tích lần nữa thì tối nay sẽ là một màn diễn đẫm máu. Một đêm Halloween chết chóc.
Trong suốt buổi tối này, cô nhận được rất nhiều ánh mắt quan tâm và dò xét của Luhan và Xiumin. Chỉ có hai người đó là có chút lo lắng cho cô, những kẻ còn lại thì vẫn luôn đau đáu tìm cách cứu giữ mạng sống của mình và quyết tâm vạch mặt được tên đã bày ra những trò này.
Khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Jessica cảm thấy cực kì mệt mỏi và có chút hơi say bởi vài ly vang từ những người bạn cùng lớp mời. Dù tửu lượng và sức chịu đựng có tốt thế nào, cô vẫn cảm thấy đầu óc và cơ thể mệt đến rã rời.
" Cậu sao vậy? " Là một giọng rất quen
Jessica đang hơi nghiêng mình trên thành sofa, chớp chớp mi mắt vài cái để nhìn rõ người đứng trước mặt mình.
" Không sao, tớ ổn. " Cô đáp vội người trước mặt
" Oh tớ nghĩ cậu không ổn đâu. " Người đó cười, tiến tới gần nơi cô ngồi
" Suho cậu đừng quá lo. "
" Sao lại không lo nhỉ? " Vẫn giữ giọng điệu cười, Suho cúi người xuống gần bên tai cô " Biết đâu cậu lại là người tiếp theo nhỉ? "
Chẳng kịp để cô trả lời, cậu ta đã đứng dậy đi mất kèm theo nụ cười ha hả tiến tới bên một đám đông khác.
Jessica mệt mỏi tựa người vào ghế, khó chịu mà chửi thầm Suho vài câu, cô cho rằng cậu ta có ý tốt quan tâm, thật không ngờ chỉ là dùng cô để chọc ghẹo.
" Sao đấy? " Jessica lại được nhận thêm một lời hỏi thăm rồi
" Không có gì, chỉ hơi mệt. " Jessica ngẩng đầu nhìn người đang đứng phía sau mình
Cũng giống như cô, cậu ta hóa trang thành phù thủy, chỉ khác cậu ta có thêm cặp kính tròng ngay mắt.
" Cậu có muốn về nhà không? "
" Theo cậu, tớ có nên về không Xiumin? " Hơi cười, Jessica nghiêng đầu nhìn người đang ngồi xuống gần cô
Cậu ấy tỏ ra hơi lúng túng, nụ cười cũng hơi cứng ngắc mà hướng nhìn cô.
" Tớ đoán đêm nay sẽ không có ai trong lớp mình chịu ra về trước mười hai giờ đêm đâu nhỉ? "
"Ừ đúng vậy, cậu biết lớp mình muốn tìm ra kẻ đã bày trò này như thế nào mà. Nhưng Jessica cậu là con gái và mình nghĩ cậu nên... "
" Thôi nào Xiumin, cậu đừng nghĩ tớ là con gái và muốn đá tớ ra khỏi vụ này. Cậu biết những người biến mất trước đây từng là bạn của tớ mà lẽ nào tớ chỉ vì chút sợ hãi mà đã lập tức chạy đi mất. " Cô uống thêm một ngụm nước lọc, đưa mắt nhìn người bên cạnh đang lo lắng mà vò tung mái tóc mình
" Không Jessica, chỉ là tớ nghĩ cậu sẽ gặp chuyện. "
" Tớ biết cách bảo vệ mình, vậy nên Xiumin đừng lo nhé. " Jessica cười, vỗ nhẹ bàn vai của Xiumin mà ra ý cậu đừng quá lo
Thật lòng, Jessica cảm thấy cảm kích và biết ơn Xiumin rất nhiều. Cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện với cô khi ở trường, bây giờ cũng chính cậu là người tỏ ra quan tâm, lo lắng cho cô. Khi từng người dần biến mất, cô không biết nếu Xiumin là người gặp chuyện, liệu cô sẽ có cảm giác đau đớn như nào đây?
" Xiumin này? " Lơ đãng nhìn đám người đang nhảy múa trước mặt, Jessica lên tiếng " Cậu đoán xem lớp mình có bao nhiêu người mang súng và hung khí? "
" Cậu... " Tỏ ra hoảng hốt, Xiumin bất ngờ nhìn chằm chằm cô
" Sao nào? "
" Vì sao cậu biết? " Giọng của Xiumin bỗng trầm xuống
" Cậu nghĩ với một lời thách đấu như thế, mọi người sẽ không có sự chuẩn bị sao? Đừng nói là súng hay hung khí, có thể bọn họ còn mang theo vài thứ kinh khủng hơn thế cơ. "
" Ừ, đúng thế. " Giọng Xiumin pha chút lo lắng
" Ồ nhìn xem, nhìn xem! Hai kẻ thảm hại nhất ngồi với nhau này!! "
Đối với việc hôm nay có quá nhiều người vây quanh lấy mình, không hề làm Jessica cảm thấy vui vẻ hay hào hứng, ngược lại điều ấy khiến cô khó chịu và trở nên tức giận khi nhận ra tông giọng bông đùa và sự mỉa mải trong từng câu chữ của họ được vang lên.
" Kim Joonmyun bỏ ngay cái giọng điệu đó đi! " Không biết có phải vì quá say hay không mà Jessica ngang nhiên nói ra tên họ của Suho
Suho từ vẻ mặt còn vui vẻ, bỗng chốc cứng đờ người, không giấu được sự khó chịu trong mắt, cậu ta cao giọng lên " Sao nào, tức giận với tôi đấy à? "
Xiumin can ngăn Jessica lại khi cô chuẩn bị lên tiếng đáp lại Suho " Jess dừng lại đi nếu cậu không muốn gặp rắc rối. " Xiumin thì thầm với cô
Jessica khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, nắm tay cũng vô thức siết chặt lại trong vô vọng. Cô tự nói phải bình tĩnh, nếu không cô sẽ gặp chuyện với tên công tử họ Kim này mất.
Suho và đám bạn cậu ta còn chưa rời đi mà nán lại nói thêm vài câu khó nghe, móc mỉa lấy Jessica và Xiumin. Jessica nhận rõ đôi vai run lên của Xiumin, nhận thấy sự khó chịu trong cô đã dâng đến đỉnh điểm. Trong một khoảng khắc, Jessica nghĩ mình sẽ đấm vào bản mặt tên khó ưa kia và rủa cho cậu ta thêm vài lời cảnh báo, nhưng mà chẳng ngờ bàn tay cô đang siết chặt chuẩn bị vung lên lại bị một người nắm lấy, siết lấy tay mà đưa ra sau lưng, ngang nhiên chắn trước mặt.
" Suho tôi nghĩ nên dừng trò đùa này đi! " Giọng nói vô cùng dễ nghe, mùi thơm nhẹ thoảng bên cánh mũi cô
" Luhan cậu tốt nhất đừng nên xen vào. " Tông giọng của cậu ta bỗng cao lên
" Tôi nghĩ cậu còn việc khác để tâm hơn là hai người bạn này nhỉ? " Vẫn nắm tay cô, cậu ta chậm rãi đối đáp đám người trước mặt
Đám bạn cậu ta còn muốn nói gì nó, nhưng lại bị Suho kéo vội đi, không quên lầm bầm vài ba câu từ chửi rủa. Lúc này Luhan cũng buông tay Jessica ra, quay đầu ra sau mà nhìn gương mặt đầy u ám và lộ rõ sự bực tức của cả Xiumin và Jessica.
Thở ra hơi chán nản, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
" Hai người không nên gây sự với cậu ta chứ? "
" Gây sự? Là cậu ta đến phá chúng tôi trước. " Jessia vội đáp lại Luhan
Cậu chỉ thở dài, liếc mắt nhìn đồng hồ, chậm rãi lên tiếng.
" Mười một rưỡi rồi. "
Nhứ bị đánh thức, cả Jessica và Xiumin đều giật mình mà quay mặt nhìn nhau.
" Chỉ còn ba mươi phút nữa. "
Như lời nhắn, đúng mười hai giờ đêm nay sẽ có một màn trình diễn mà theo tên đó nói, đặc biệt chuẩn bị dành cho học sinh lớp 12E.
" Trong lúc chờ đợi hai người có muốn đi dạo không? " Luhan lên tiếng đề nghị
" Tớ nghĩ mình muốn ngồi ở đây một chút. " Xiumin mỉm cười đáp lại
" Jessica có muốn ra ngoài cho tỉnh rượu không? " Luhan quay đầu nhìn cô gái đang hơi nghiêng ngả trên vai Xiumin
" Có. "
Đầu óc có chút mơ hồ, Jessica gượng vào thành ghế mà từ từ đứng dậy. Nhờ có sự giúp đỡ của Luhan, Jessica cũng an toàn mà bước chân ra khỏi nơi ồn ào này. Vốn dĩ tiệc đêm nay được tổ chức trong hội trường của trường Sekang nên nơi mà Luhan nói ra ngoài đi dạo cũng chỉ là tựa người vào lan can để mà hóng gió lạnh về đêm.
" Cậu có nghĩ đây là một trò đùa không? Rằng đêm nay sẽ không có gì xảy ra cả. " Cùng với gió lạnh, tông giọng của cô cũng nhẹ nhàng lại đi
" Không. Tôi lại cho rằng đêm nay sẽ có điều gì đó xảy ra. "
" Việc ai đó sẽ là người biến mất tiếp theo sao? "
" Có khi còn tồi tệ hơn nữa. "
Jessica im lặng không đáp, cô ngẩng mặt hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm dày đặc sao, bên tai còn lắng nghe rõ những tiếng nhạc xập xình dội lại cùng vài ba tiếng hét vì phấn khích của mọi người.
Sẽ ra sao nhỉ, ý cô sẽ thế nào nếu đêm nay thực sự xảy ra chuyện và mọi chuyện trong ngôi trường sẽ bị đảo ngược rồi tất cả sẽ phải chìm trong nỗi sợ hãi. Chỉ nghĩ đến điều này cô lại nhớ về những người bạn bị mất tích, hẳn rằng họ đang phải đau đớn lắm. Dù chỉ là chụp một bức ảnh, nhưng chỉ cần nhìn bọn họ với cơ thể nằm sõng xoài trên nền đất và khắp người là vô số vết bầm tím, vết thương rướm máu đã khô. Chỉ vậy thôi đã đủ khiến cô đau lòng và bất an đến ngạt thở.
" Cậu đang nghĩ gì thế? Trông cậu có vẻ không ổn? " Luhan đột ngột lên tiếng, nhíu mày quan sát kĩ gương mặt cô
" À không. " Jessica vội lảng tránh " Tớ nghĩ mình nên đi rửa mặt, tớ còn thấy hơi khó chịu. "
Luhan gật đầu nhẹ, vội nói tiếp " Đáng ra cậu không nên uống quá nhiều, nó thực sự không tốt cho cậu đâu. "
" Tớ hiểu mà, đừng lo. " Nói đoạn, Jessica vội rời đi khỏi nơi mình đứng, bước nhanh đến nhà vệ sinh nơi cuối góc
Đặt chiếc mũ phù thủy xuống bồn rửa mặt, Jessica mở vòi hất từng ngụm nước lạnh vào mặt, cô nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận sự lạnh của nước tiếp xúc với làn da mình. Vừa rồi cô chợt nhớ đến tấm ảnh, không ngờ tâm tình lại khó chịu đến nhộn nhạo trong người. Tìm đến nước lạnh cũng là cách khiến tâm tình ổn hơn, đồng thời nó khiến cô tỉnh táo lại.
Ngước mắt nhìn giờ đồng hồ lúc này cũng đã hơn mười một giờ năm mươi, Jessica chỉnh trang lại đồ hóa trang của mình, nhìn kĩ vào gương xem lại lớp phấn mỏng trên mặt. Xong xuôi bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh.
Có lẽ trời tối, lại tính bất cẩn Jessica không cẩn thận mà đâm sầm vào một người trước lối đi hành lang, đến khi ngẩng mặt mà toan xin lỗi người nọ, lại bị thêm một phen hoảng hốt. Trời đã tối thế này, người kia còn tranh thủ bấm phím điện thoại, theo đó ánh sáng từ màn hình men theo mà hắt vào khuôn mặt anh ta. Mà anh ta còn hóa trang vào vai Joker, khóe miệng và ngay đuôi mắt bị vẽ quá đà nên nhìn gần có cảm giác rất đáng sợ.
Mà anh ta trông không chú ý gì đến việc vô tình đụng trúng cô, chẳng hề ngảng đầu lên, không một lời lập tức bước ngang qua Jessica. Để lại mình cô cùng hành lang vắng tanh, trong một giây gió lạnh tràn vào lớp áo mỏng tanh khiến cô có phần run lên vì lạnh.
Cô bước vội, trở lại ngay hội trường nơi sáng đèn màu, trong lồng ngực không ngừng loạn xạ cảm giác sợ hãi lúc này. Đầu óc cứ suy nghĩ mãi về gương mặt người kia, thoáng chốc có cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Không nhớ rõ đã gặp ở đâu, chỉ biết tâm trí mơ hồ mà cố hình dung lại khuôn mặt kia.
Cô đẩy cánh cửa phòng hội trưởng ra, âm nhạc ồn ào nhanh chóng tràn vào màng tai, nhíu mày vì sự khó chịu này Jessica bước nhanh về nơi Xiumin và Luhan đang đứng.
" Hey! " Xiumin lên tiếng khi nhìn thấy cô
Jessica chỉ gật đầu nhẹ, lách người qua đám đông trước mặt mà tiến nhanh về phía Xiumin đang vẫy tay. Mà chẳng biết hôm nay có phải xui xẻo không, Jessica lại bị người khác va vào người và gây ra vài cơn đau nhẹ. Nhăn mặt để thể hiện sự khó chịu, Jessica đẩy nhanh đám người đang vây xung quanh mình ra.
Đến khi cô thoát khỏi đám đông và bước được tới bên Xiumin cũng là lúc MC trên sân khấu cất lên lời chào mừng, lời chào cho tiếng đồng hồ điểm mười hai.
" Khoảnh khắc mà các bạn đang chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến rồi! Ngay bây giờ màn tiệc dành cho đêm Halloween cũng đã sắp bắt đầu. "
Lời chưa dứt nhưng phía dưới đã la hét phấn khích.
" Ngay lúc này, người chủ trì cũng tức nhân vật chính đêm nay, tiết mục đặc biệt nhất sẽ xuất hiện cùng tiết mục đặc biệt nhất -- " Vị MC cố tình kéo dài giọng để tăng thêm phần kịch tính
" Jessica tóc cậu dính gì này! " Luhan thì thầm bên tai cô khi xung quanh quá mức ồn ào
" Gì cơ? " Jessica thắc mắc
" Để tớ lấy cho. " Luhan vội vòng tay về phía tóc cô, nhanh chóng gỡ được mảnh dính trên tóc
" Và bây giờ, Kim Suho tức chủ tịch của trường ta sẽ bắt đầu tiết mục đặc biệt nhất đêm nay-- "
" Này này, Luhan có gì dính trên tóc tớ vậy? " Jessica nghiêng đầu về phía Luhan
" Cái này... " Cậu hơi xoa cằm mình " Có vẻ khá kì lạ. "
" Một tờ giấy sao, trên đó hình như ghi.... "
" Aaaaaaaaa..... "
Mọi sự chú ý của Luhan và Jessica bỗng dưng bị khựng lại, cả hai vội vã ngẩng mặt nhanh về phía đang phát ra âm thanh khảm thiết kia. Mà không chỉ có âm thanh, cảnh tượng ngay trước mặt họ cũng rất đáng sợ.
Trên kia, nơi sân khấu bao trọn cả ánh sáng, có một thân ảnh được treo lơ lửng nơi chính giữa, cùng với gương mặt tái xanh, đôi đồng tử mở to và hồn, cùng chất lỏng máu đỏ thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng mà vết thương chí mạng lại là chiếc cọc ghim nơi tim. Người đó cùng vị máu tanh, hòa lẫn vào tạo nên khung cảnh đầy ghê rợn. Mà người đó không ai khác, chính là --
KIM JOONMYEON - tức cậu bạn SUHO lớp cô.
Jessica run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt, cô không hét lên nhưng cô là đang vô cũng sợ hãi, nếu không có bàn tay của Luhan trấn an sau lưng thì có lẽ cô đã ngã khuỵu xuống đất rồi.
Mặc cho vị MC ra lệnh cho mọi người bình tĩnh và giữ trật tự, ai nấy cũng đều xô đẩy và nhanh chân chạy ra khỏi phòng hội trường. Thoáng chốc khung cảnh nơi lối ra trở nên đông đúc người, nhiều màn xô đẩy giẫm đạp lên nhau để chạy thoát, cực kì hỗn độn và lộn xộn.
Lúc này, Jessica và Luhan vẫn đứng im chỗ cũ, căng thẳng mà duy chuyển ánh mắt từ thân ảnh bị treo lơ lửng kia xuống mảnh giấy đang được Luhan nắm chặt. Cùng với nét mực đỏ, con số được viết trên đó trở nên hết sức nổi bật. Đó là con số 1.
Chẳng nói với nhau lời nào, nhưng cả Luhan và Jessica đều tiến nhanh từng bước về nơi Suho bị treo cổ. Trong lòng họ đang nghĩ rằng, liệu đây chỉ là một vở kịch hay thật sự tên bí ấn kia đã bắt đầu ra tay giết người rồi?
RẦM!!
Jessica dừng bước, căng thẳng quay đầu ra phía nơi phát ra âm thanh kì lạ lúc nãy.
" Aaaaaaaaaaa!!! " Lại là một màn hét
" Luhan... " Jessica lên tiếng, bàn tay bỗng trở nên lạnh ngắt và trắng bệch
" Có người rơi xuống! Lại có người chết rồi!! "
" Người đó rơi từ tầng sân thượng! "
" Kinh khủng quá! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?! "
Trong trò chơi này, lúc đầu chỉ là vài người mất tích vậy mà về sau lại thành vài người bị giết.
Ngay khoảng khắc kim đồng hồ điểm mười hai giờ cũng là lúc mùi máu đã vây quanh lấy họ. Khi họ tưởng đêm Halloween đã kết thúc nhưng--- chẳng ngờ bi kịch và những cái chết ngay lúc này mới thật sự xuất hiện.
Liệu rằng người tiếp theo sẽ là ai đây?...
---
Các cậu đoán xem người bị rơi xuống là ai nhé :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top