Shot 4 - End.




Tại sân bóng rổ, sau hiệp đấu 1, khi hai chàng trai trẻ đã thấm mệt, họ mới tạm nghỉ giữa giờ.

- Lâu rồi, chúng ta mới có thời gian chơi bóng rổ cùng nhau! Luhan đi vào khu giải lao lấy mấy chai nước lọc cùng khăn đưa cho Sehun.

- Cậu vẫn chơi tốt như vậy! Sehun nhận lấy khăn thấm mồ hôi đang chảy dài trên mặt rồi đón lấy chai nước từ tay Luhan tu một hơi hết hơn nửa.

- Còn cậu đã tiến bộ rất nhiều! Luhan nhận định, chính xác hơn là bây giờ kỹ thuật và khả năng chơi bóng rổ của Sehun không hề thua kém gì anh. Cả hai đều ngang tài ngang sức, tìm ra người thắng kẻ thua thật sự rất khó.

Luhan vẫn nhớ hồi năm nhất đại học, anh rủ Sehun cùng tham gia câu lạc bộ bóng rổ nhưng một chút Sehun cũng chẳng hứng thú. Khác với Luhan, ngày ấy Sehun không biết chơi bóng rổ cũng chẳng có đam mê, anh bất đắc dĩ lắm cũng chỉ đến ngồi xem Luhan chơi mà thôi!

- Mình đã luyện tập rất vất vả đó! Sehun nhớ lại những bước đầu tập bóng, trong lòng có chút cảm phục chính mình. Không biết bao nhiều lần đã muốn bỏ cuộc nhưng cuối cùng vẫn lại mạnh mẽ chinh phục.

- Cậu cố gắng như vậy.... là vì cô ấy phải không?

Biểu cảm trên gương mặt Sehun bỗng chốc trở nên cứng nhắc, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, anh cố tỏ ra là mình vẫn ổn rồi hỏi lại

- Cô ấy?

- .... Seohyun đó

Quả bóng trên tay Sehun rơi xuống sàn tạo nên thứ âm thanh khô khốc. Luhan và Sehun bốn mắt nhìn nhau, khoảnh khắc ấy thời gian như hẫng đi một nhịp.

- Cậu đang nói gì vậy? Sehun cười gượng, cố tình giấu đi cảm xúc thật của chính mình.

Luhan chầm chậm đi đến nhặt lại quả bóng, giọng nói vang lên đều đặn

- Sehun, cậu không lừa được mình đâu! Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, mình rất hiểu cậu.

Sehun cười thành tiếng, cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư thật không dễ chịu. Đúng vậy, năm đó anh tham gia câu lạc bộ, luyện tập đến rạn xương cũng chỉ vì tình cờ nghe được Seohyun nói chuyện với Yoona "Mình thấy những chàng trai chơi bóng rổ rất tuyệt". Một câu nói của cô thôi không ngờ lại tác động mạnh mẽ đến anh như vậy.

Sehun cười như có như không nhìn Luhan

- Vậy thì... có lẽ cậu hiểu sai mình rồi!

- Nếu như 3 năm trước cậu không từ bỏ đi du học, thì mình sẽ cho là như vậy nhưng cậu đã lựa chọn ở lại! Cột mốc này chính là thời điểm Luhan phát hiện ra sự thật Sehun thích Seohyun, ban đầu chính anh cũng giống Seohyun luôn cho rằng người Sehun thích là Yoona.

Từ bao giờ cả bốn người cô cậu lại bị xoáy vào vòng tròn luẩn quẩn này?

Sehun im lặng, cậu không có gì để giải thích, cũng không muốn giải thích. Mọi chuyện bây giờ không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Luhan xoay người, đứng trực diện đối mặt với Sehun

- Lần này mình quay về là muốn đưa Seohyun trở lại bên mình, chính thức theo đuổi cô ấy!

- Tại sao lại nói điều này với mình? Sehun thật muốn giả vờ như không quan tâm nhưng vẫn là không thể.

Lời lẽ hết sức chân thật của Luhan khiến lòng Sehun trở nên nặng trĩu

- Bởi vì chúng ta là anh em, với mình cậu cũng quan trọng như Seohyun vậy, mình không muốn đánh mất ai cả!

- Nếu vậy 3 năm trước vì sao cậu lại lựa chọn rời đi? Sehun muốn biết, thật sự muốn biết câu trả lời.

- Là mình hèn nhát, rời đi vì muốn chạy trốn. Mình đã nghĩ Seohyun không thích mình, giờ nghĩ lại thấy bản thân thật ngu ngốc!

Sehun cười nhạt, Luhan trở về rồi, vậy thì còn có cơ hội cho anh không?

- Chơi thôi, hiệp cuối này, hãy chơi hết khả năng của mình, bởi vì mình là bạn thân của cậu vậy nên đừng khiến mình có cảm giác cậu đang nhường mình! Sehun ném bóng vào sân, hiệp 1 vừa rồi, tất nhiên anh biết Luhan đã nhường mình, mấy lần Luhan có thể ném trúng rổ nhưng đều cố tình ném trượt, chỉ nghĩ đến điều đó thôi, anh đã cảm thấy rất khó chịu rồi.

- Được, mình sẽ không nhường cậu! Luhan cũng lao vào sân, bắt đầu trận quyết đấu cuối cùng.

Có lẽ chỉ hai người Sehun và Luhan mới biết ý nghĩa thực sự của câu nói vừa rồi, điểm số họ có thể nhường nhưng tình cảm thì không.

_ Sáng chủ nhật _

- Seohyun.... Seohyun à... đi với mình đi mà! Qua điện thoại Seohyun vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ỉ ôi của Yoona.

Seohyun còn chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã tiếp tục nói

- Ở nhà 1 mình rất buồn, ra ngoài chơi với mình 1 lát thôi, không phải cậu nói mình là đứa bạn thân nhất của cậu sao?

- ....

Chỉ nửa tiếng sau Seohyun và Yoona đã có mặt trên phố. Seohyun phải công nhận Yoona rất sôi nổi và thu hút, cô đi tới đâu cũng khiến người khác phải chú ý. Đi nửa buổi sáng, lúc này cả Seohyun và Yoona đều đã cảm thấy đói bụng.

- Seohyun... mau lại đây ăn thử món này đi, rất ngon đó! Yoona sinh ra đã là 1 tiểu thư nhưng cô không ngại những món ăn vỉa hè dân dã, ngược lại còn tỏ ra vô cùng thích thú, dường như món ăn nào cũng đều thử qua.

Seohyun mỉm cười đi đến, Yoona xiên đồ ăn đút cho Seohyun nếm thử

- Ngon phải không? Yoona nhìn Seohyun chớp mắt háo hức đầy trông đợi.

Seohyun xụ mặt lắc lắc đầu, có lẽ khẩu vị này không hợp với cô. Yoona thấy vậy thì tiu nghỉu, ánh mắt lấp lánh bán nãy thoáng thất vọng.

- Hahaha.... Mình đùa thôi, rất ngon! Seohyun bật cười thành tiếng vì lừa được Yoona, Yoona ban đầu ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó liền trừng mắt lườm yêu Seohyun một cái. Quả thật cô rất bất ngờ vì trước nay cô và Seohyun có khẩu vị ăn rất khác nhau, cực hiếm khi cùng thích một món.

- Dám lừa mình! Vẻ mặt Yoona lúc này vô cùng phong phú khiến Seohyun không thể ngừng cười.

- Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta có chung sở thích! Seohyun cười nói

Yoona nét mặt đang tươi tỉnh bỗng trở nên nghiêm túc một cách khó hiểu, cô nhìn Seohyun, giọng nói man mác buồn

- Là lần thứ hai!

Seohyun cau mày, đột nhiên Yoona có gì đó rất lạ. Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Seohyun, Yoona khẽ mỉm cười, giọng vô cùng chân thành

- Seohyun, chúng mình hãy thẳng thắn nói hết suy nghĩ của mình 1 lần nhé!

--- Tại một bờ cỏ ven hồ ---

- Cậu thắc mắc vì sao mình nói là lần thứ hai đúng không? Thực ra mình đã biết, Seohyun...chúng ta giống nhau lần đầu tiên, đó là cùng dành tình cảm cho một người!

Yoona cười cay đắng, lần đầu tiên cả hai người có chung sở thích nhưng sự thật trớ trêu, cô và Seohyun lại cùng thích một người.

- Yoona.... Seohyun ngạc nhiên, có lẽ Yoona đã biết được, cô cũng không muốn trốn tránh nữa, chuyện gì đến rồi sẽ đến, bản thân cần học cách chấp nhận. Seohyun rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, từ tốn nói

- Xin lỗi!

Yoona đứng dậy, trong mắt phảng phất sự tổn thương cùng giận dữ, cô không nghĩ Seohyun sẽ phản ứng theo cách này

- Cậu xin lỗi mình vì điều gì? Tại sao phải xin lỗi? Bởi vì cậu đã không thành thật hay là vì cậu thích Luhan?

- Yoona, mình không cố ý làm tổn thương cậu. Cả cậu và Luhan đều là những người bạn mình vô cùng trân quý, mình không hề muốn ai trong chúng ta bị tổn thương, thật đấy! Đáp lại sự chất vấn của Yoona vẫn là thái độ nhẫn nhịn và ôn tồn.

Yoona không thích Seohyun cứ cố kìm nén chịu đựng như vậy, Seohyun không muốn ai tổn thương nên tự mình định đoạt, tự mình chịu đựng sao? Thà Seohyun tức giận, quát mắng cô thì cô đã thấy dễ chịu hơn.

- Seo Ju Hyun! Cậu ngốc lắm, cậu biết không hả? Cậu cho rằng cậu làm như vậy sẽ tốt cho tất cả chúng ta sao? .... Không đâu Seohyun, cả cậu, mình và Luhan, chúng ta... đều tổn thương, còn mình, mình dần trở thành 1 đứa xấu xa và ích kỷ... Yoona lớn tiếng nói. Seohyun cứ cố cam chịu như vậy thì chỉ khiến cô càng căm hận bản thân mình hơn mà thôi.

- Mình.... Seohyun muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích thế nào? Nhìn vào đôi mắt to tròn đượm buồn da diết của Yoona mà lương tâm cảm thấy day dứt, cô làm sai rồi sao?

- Nói ra khó khăn đến thế ư? Mình là bạn thân của cậu cơ mà, cậu đẩy Luhan cho mình cậu nghĩ mình thoải mái sao, Luhan, cậu ấy sẽ vui sao?

Yoona cảm thấy tim mình nhói lại, người cô yêu không yêu cô nhưng ngay cả người bạn thân nhất của cô cũng không thành thật với cô, họ có nghĩ cho cảm nhận của cô không?

Seohyun nhớ lại vẫn cảm thấy xót xa, đúng vậy thời điểm đó nói ra là một chuyện vô cùng khó khăn, cô lại không có cái dũng khí ấy thì thử hỏi cô làm sao có thể nói đây?

Nếu cô biết hôm đó những lời nói của Luhan là dành cho cô thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.

POV_ Sông Hàn

-  Mình không nói đùa, chỉ cần người đó là cậu!....Seohyun, 3 năm qua, mình đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian ở bên cậu, bây giờ mình không muốn tiếp tục như vậy nữa! Mình cũng đã đọc được những dòng chữ trong cuốn sách cậu tặng mình. Xin lỗi vì mình đã không phát hiện ra sớm hơn!

Seohyun đứng gần như bất động nhìn Luhan. 

Những dòng chữ đó chứa đựng tâm tư của Seohyun, 3 năm trước tặng cuốn sách đó cho Luhan, cô đã luôn muốn anh có thể đọc được, thời điểm đó cô quyết định bày tỏ để không phải hối hận nhưng có lẽ Luhan, anh đã vô tình lướt qua nó.

Luhan đã đọc được nhưng là khoảng thời gian sau vụ cháy. Đúng vậy! Ba năm trước cô yêu đơn phương anh, cô luôn chắc chắn về điều đó, thậm chí dùng đủ mọi cách vẫn không quên được anh còn bây giờ thì sao?

Mất một lúc lâu Seohyun mới nói tiếp

- Luhan.... mình không trách cậu, là mình đã không đủ can đảm để nói cho cậu biết. Vì vậy.... cậu không cần phải cảm thấy có lỗi với mình!

Luhan biết Seohyun vẫn còn hiểu nhầm chuyện của anh với Yoona, Yoona đã kể cho anh, hóa ra mọi chuyện không phải như anh nghĩ, cũng không giống như cô tưởng, cú điện thoại đó, đáng ra anh nên là người chủ động gọi mới phải nhưng anh đã sợ, sợ cô sẽ không đến.

Luhan tiến lên phía trước một bước, nói ra tình cảm của chính mình

- Seohyun, những lời nói của mình ở Light Star 3 năm trước là nói với cậu, không phải Yoona, cho đến bây giờ trái tim mình vẫn luôn hướng về cậu! Cho mình 1 cơ hội....chúng ta cùng bắt đầu lại được không?

Bắt đầu lại?  3 năm trước, vốn dĩ cô và anh đã có thể ở bên nhau nhưng chỉ vì một cú điện thoại gọi nhầm từ nhân viên Star đã khiến tất cả mọi chuyện như xoay chuyển. Anh ra đi để lại trong cô nhiều đau thương cùng tiếc nuối.

- Hóa ra... 3 năm trước chúng ta đã bỏ lỡ nhau! Seohyun cười buồn, bây giờ cô và Luhan mới nhận ra sự thật này có phải đã quá muộn rồi không?

Luhan hơi nghiêng đầu, mái tóc nâu nhè nhẹ bay, che khuất nửa phần trán, đôi mắt anh nhìn Seohyun say đắm mà chân thành .

- 3 năm sau... sẽ không như vậy nữa, Seohyun, kể từ bây giờ mình sẽ không buông tay cậu...dù bất cứ lý do gì! Luhan chắc chắn, sai lầm của anh  3 năm trước chính là không dũng cảm theo đuổi cô, khoảng cách giữa hai người chỉ là 1 bước chân nhưng đến cuối cùng anh vẫn để lạc mất cô.

Seohyun nhìn những gợn sóng lăn tăn mặt hồ mà cảm thấy bản thân như bị lạc mất phương hướng

- Yoona à, nghe mình nói được không? Thực ra ... 3 năm trước... mình đã muốn nói. Cậu nhớ cái đêm hôm trước khi cậu và Luhan chuẩn bị đi du học không?

Yoona lặng lẽ gật đầu.

Seohyun chầm chậm kể lại, mọi hiểu nhầm, cơ sự có lẽ đều bắt nguồn từ cuộc điện thoại gọi sai người của nhân viên Star đó.

- Khi đó mình biết cậu thích Luhan hơn nữa nghe những lời đó từ Luhan ở Light Star, mọi dũng khí chuẩn bị trước đó của mình đều biến mất sạch, mình không thể coi như không nghe thấy, chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ, hãy hiểu cho mình!

Yoona không biết phải hình dung tâm tình lúc này thế nào, cô chỉ biết trái tim cô vẫn rất đau. Thời gian 1 năm cứ nghĩ rằng rồi cô sẽ quên được nhưng không phải, cả tâm hồn và thể xác ít nhiều cũng đều bị tổn thương, trở thành 1 vết sẹo không thể xóa bỏ. Vậy thì trong suốt những năm qua,  Seohyun, người bạn của cô đã phải chịu tổn thương đến thế nào?

- Xin lỗi....Seohyun....mình đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu. Mình chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, mình thật ích kỷ, mình không xứng làm bạn của cậu....càng không xứng với tình bạn của chúng ta! Yoona tự giễu, tại sao lại cho rằng chỉ mình cô mới đau, mới thất vọng.

Seohyun mỉm cười khẽ, cô hiểu Yoona hơn ai hết, có ai ích kỷ mà tự nhận mình ích kỷ không?

- Cậu rất xứng đáng, với mình....cậu mãi luôn là người bạn tốt nhất, thân nhất. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi! 

Không để Seohyun nói hết câu, Yoona đã bất ngờ chen ngang, cô không tốt như Seohyun nghĩ vì thế những lời nói của Seohyun như mũi kim đâm vào da thịt khiến cô khó chịu

- Đó là do cậu chưa hiểu hết con người mình thôi, giờ đây cậu sẽ cảm thấy hối hận khi nghe những điều mình sắp nói. Seohyun, có lẽ cậu không biết mình xấu xa thế nào đâu! Mình biết, thực ra ngay từ lúc đặt chân tới San Francisco, mình đã biết.... Luhan thích cậu!

- Yoona à....! Seohyun không thể phủ nhận bản thân cảm thấy bất ngờ

- Luhan bị sốt, sốt đến hôn mê nhưng trong cơn mê ấy, Luhan vẫn không ngừng gọi tên cậu, mỗi lần cậu ấy tỉnh đều liếc nhìn chiếc điện thoại mong chờ... tất cả đều không qua khỏi mắt mình.... Nhưng như vậy thì sao chứ, mình đã giả vờ như không nghe thấy, cũng giả vờ như chưa nhìn thấy, cố chấp ở bên Luhan.... mong đợi rằng 1 ngày nào đó, cậu ấy sẽ thích mình! Yoona nói 1 hơi dài

Seohyun định mở miệng nói gì đó nhưng một lần nữa lại bị Yoona  cướp lời

- Chưa hết đâu.... mình còn làm một việc xấu xa hơn thế nữa kia! Vào ngày sinh nhật Luhan, mình biết cậu ấy nhớ cậu...rất nhớ cậu...cậu ấy muốn về nước nhưng tai nạn ập đến, nhà bọn mình ở bị cháy, mình vốn dĩ chỉ bị xây sát nhẹ nhưng mình đã giả bị thương nặng, làm cái cớ giữ cậu ấy ở lại! ... Cậu xem có phải mình rất xấu xa hay không?

Seohyun giật lùi về sau mấy bước, mọi chuyện đường đột đến mức cô không thể cùng lúc tiếp nhận. Cổ họng như bị mắc nghẹn, Seohyun chỉ biết đứng đó, lặng lẽ nhìn Yoona. Có lẽ cô cần thời gian suy nghĩ sau tất cả mọi chuyện.

_________

- Yoona... sao giờ này cậu còn ở đây? Sehun ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoona đứng ngây ngốc 1 góc trước cửa nhà mình.

- Sehun... mình phải làm sao đây? Ngoài Sehun, Yoona không tìm nổi ai khác có thể tâm sự. Cô biết muộn thế này còn tìm Sehun quả thật không đúng nhưng dường như cô không còn gắng gượng được nữa. Cả người bất ngờ đổ dồn về phía anh.

Trong 1 góc khuất, bóng dáng người con gái lặng lẽ rời. Seohyun đến tìm Oh Sehun như 1 phản xạ tự nhiên, cô chỉ biết rằng khi đó người đầu tiên cô nghĩ đến là anh nên đã vội vã đi tìm mà chẳng quan tâm bất cứ điều gì.

Sehun đỡ Yoona vào trong nhà, dìu cô ngồi xuống ghế

- Nói cụ thể cho mình biết... chuyện gì đã xảy ra? Sehun thấy hốc mắt Yoona đỏ hoe, có lẽ cô vừa mới khóc, chuyện gì lại khiến 1 Yoona luôn vui vẻ trở nên thế này?

- Sehun à... có lẽ Seohyun sẽ không tha thứ cho mình! Sau đó Yoona mang toàn bộ nội dung câu chuyện kể cho Sehun nghe. Sehun nghe xong bỗng trầm ngâm một cách kỳ lạ, mãi một lúc sau, Yoona mới nghe thấy 1 giọng nói trầm nhẹ vang lên

- Được rồi Yoona, giờ cậu hãy nghỉ ngơi trước, tin mình, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết!

- Cậu sẽ không bỏ rơi mình chứ? Yoona bất giác níu lấy vạt áo Sehun

- Ừ... giờ cậu hãy ngủ một giấc đi! Sehun vỗ nhẹ vai Yoona an ủi.

Yoona vừa chìm vào giấc ngủ, Sehun đã với chiếc áo khoác, cầm lấy chùm chìa khóa lao thẳng ra ngoài.

Sehun đi mọi nơi tìm kiếm Seohyun khắp nơi nhưng đều không thấy, cuối cùng chỉ còn cách đứng trước cửa nhà đợi cô, đợi rất lâu. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, Sehun phải chạy lại mái hiên gần đó để trú tạm.

Từ phía xa, dáng người nhỏ nhắn bước nặng nhọc, Sehun vừa nhìn thấy liền lao ra, bất chấp bị mưa quất xối xả lên người  

- Seohyun, cậu bị ngốc hả? Có thấy trời đang mưa không? 

- Sehun...là cậu sao....?? Seohyun cười buồn, sau đó tiếp tục đi về phía trước, mặc cho ướt người.

- Seohyun... trời đang mưa rất to, theo mình vào nhà trước đã. Sehun chạy lên giữ tay Seohyun lại, anh lo cô sẽ bị mưa làm nhiễm lạnh.

- Cứ để mặc mình! Seohyun định rút tay ra nhưng không được, cô quay lại đứng đối diện với Sehun, nhàn nhạt nói

- Đừng lo cho mình! Seohyun gần như ra giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của Sehun. 

- Mình sao có thể không lo cho cậu đây? Giờ thì theo mình vào nhà.

- Mình nói cậu không cần lo cho mình rồi mà, Oh Sehun, cậu không nghe rõ sao

Seohyun đứng đó nhìn Sehun thoáng bất lực. Bởi vì trước giờ cậu cứ quan tâm lo lắng cho cô như vậy cho nên cô mới ỷ lại, coi việc cậu quan tâm cô là hiển nhiên. Vậy nên khi nhìn thấy cậu ân cần, lo lắng cho Yoona, trong lòng cô liền cảm thấy khó chịu và bức bối.

Sehun không biết vì sao Seohyun lại vô cớ nổi nóng với mình, cậu giữ hai tay Seohyun lại, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình

- Seohyun, rốt cuộc cậu bị sao vậy? Trước giờ, cậu chưa từng thế này! Mình đã nghe Yoona kể mọi chuyện. Sehun bỗng nhiên trầm giọng xuống.

Seohyun một lần nữa đẩy Sehun ra

- Đáng ra Yoona không nên nói cho mình biết những chuyện đó, như vậy bọn mình đã có thể vui vẻ....

-  Mình biết Yoona - cậu ấy làm vậy là không đúng nhưng.... bởi vì cậu ấy quý trọng cậu cho nên mới muốn có được sự tha thứ từ cậu. Tình bạn được xây dựng và vun đắp từ những điều giả dối, liệu cậu có muốn không?

- Đúng, là mình nhỏ nhen, ích kỷ, một chuyện nhỏ như vậy cũng để trong lòng. Seohyun không muốn phải nghe thêm bất cứ điều gì lúc này, mọi thứ với cô quá đủ rối rắm rồi.

- Mình không có ý đó! 

Mắt Seohyun đỏ hoe, nước mắt cô hòa cùng nước mưa mặn chát

- Oh Sehun, mình vốn tưởng cậu hiểu mình nhưng hóa ra không phải vậy. Cậu chỉ đứng trên lập trường Yoona để nghĩ, cậu có từng nghĩ qua cảm nhận của mình chưa? Seohyun quay người bước đi, không muốn đôi co với Sehun thêm nữa. Có lẽ việc cô đau lòng, việc cô tổn thương đối với Sehun mà nói cũng không quan trọng bằng việc lấy lại công lý cho Yoona. Cô vốn không hề trách Yoona, chỉ là cần thời gian để suy nghĩ, cũng cần thời gian để thích nghi nhưng Oh Sehun thì sao chứ? Anh đến tìm cô liền mang chuyện giữa cô và Yoona ra nói, anh có nghĩ cho cảm nhận của cô không vậy?

- Seohyun, không lẽ quá khứ và Luhan đối với cậu quan trọng đến vậy sao? Sehun tức giận, dù anh biết mình chẳng có tư cách gì để nổi giận với cô cả. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh không muốn cô hay Yoona vì những điều đó mà tổn thương lẫn nhau.

- Mình trân trọng quá khứ, Luhan đối với mình cũng rất quan trọng....như vậy là sai sao?

- Hình như mình vừa mới hỏi 1 câu thừa thãi thì phải,... mình hiểu rồi, trước nay vẫn luôn là thế, mình nên nhận ra điều này từ sớm mới đúng! Sehun cười tự giễu, Luhan ở trong tim Seohyun luôn có một vị trí nhất định, anh dù có cố gắng thế nào cũng không thể sánh được.

Chậm rãi quay người đi, không lẽ đến lúc anh nên bỏ cuộc rồi?

Seohyun nhìn theo bóng Sehun khuất dần, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác hối hận.... cô làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai?

______

Một tuần nay, Sehun và Yoona như bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của Seohyun, thay vào đó, ngày nào Luhan cũng đưa đón cô đi học, cùng cô ăn trưa, ăn tối, giúp cô giải quyết vướng mắc trong học tập nhưng dường như ở 1 góc nào đó sâu trong tim cô vẫn cảm thấy thiếu vắng. Trong khoảng thời gian này, cô đã hiểu ra một số chuyện. Đối với chuyện của Yoona, chỉ là quá bất ngờ, cô tin Yoona, cũng tin vào tình bạn giữa hai người và trên hết, cô chắc chắn bản thân không muốn mất đi tình bạn quý giá này.

Trước cửa hàng tiện lợi, Yoona tình cờ chạm mặt Seohyun thì khẽ khựng người lại, nhất thời không biết nên đối mặt thế nào?

- Cậu cũng đến mua đồ sao? Yoona cố gắng nở 1 nụ cười tự nhiên nhất có thể để chào hỏi

- Ừ....hình như cậu cũng vậy?

- Mình đến đây mua một số đồ cá nhân.

Seohyun tiến đến gần hơn chỗ Yoona, chủ động nói

- Mình đến hỏi xem đĩa nhạc mới của EXO đã phát hành chưa?

Yoona thoáng ngạc nhiên, nhìn Seohyun chăm chú, môi mấp máy nhỏ

- Nhưng cậu thích DBSK mà!

- Đúng vậy.....nhưng một người bạn của mình rất thích EXO, cô ấy nói, ngày phát hành, nhất định phải dò mua bằng được.

- Seohyun à....! Yoona xúc động không nói nên lời, cuối cùng Seohyun đã mở lòng ra với cô.

Môi Seohyun vẽ 1 nụ cười, giơ bản album của EXO cô vừa mua được ra phía trước

- Mình đã giữ đúng lời hứa nhé!

- Seohyun... cảm ơn cậu!

Hai cô gái nhìn nhau bật cười, sau đó cùng nhau thưởng thức lại ca khúc W - DBSK, bài hát là điểm khởi đầu cho tình bạn của các cô hơn 5 năm trước.

______

_Tại nhà Sehun_

- Sehun, cậu nói cái gì? Ngày kia cậu sẽ bay, muốn rời khỏi đây sao? Yoona đang nằm trên ghế xem phim liền ngồi bật dậy như cái lò xo

- Ừ, về Mỹ, đến lúc mình nên trở về đúng vị trí của mình thôi! Sehun nghĩ bay về Mỹ là lựa chọn tốt nhất lúc này, ba mẹ anh cũng gọi điện nhắc suốt, đến lúc anh nên trở về làm 1 người con có hiếu rồi đúng không?

- Sao đột nhiên cậu lại quyết định như vậy? Cậu vốn thích bay nhảy, không thích bị ràng buộc cơ mà! Yoona nhổm người quay về phía Sehun

Sehun gập máy tính đang chơi dở ván game lại, cười nhẹ

- Bây giờ mình tu chí xây dựng, tiếp quản sự nghiệp không tốt sao?

- Tất nhiên là tốt, tốt quá ấy chứ, nhưng không phải quá đường đột à? Chắc chắn có lí do khiến cậu làm vậy đúng không?

- Cũng cũng suy nghĩ vấn đề này rất lâu rồi!

- Cậu nghĩ qua được mắt mình chắc! Mình cho cậu thêm 1 cơ hội nữa! Yoona đưa miếng hoa quả cho vào miệng, thực lòng cô không muốn phải rời xa bất cứ ai trong 3 người Sehun, Luhan và Seohyun cả.

- Không phải mình nói rồi sao, bố mẹ mình giục suốt, trước sau gì cũng phải về, mà hiện tại mình cũng hoàn thành xong chương trình học rồi. Còn nữa, tạm thời cậu đừng nói chuyện mình trở về Mỹ cho Seohyun và Luhan biết. Đến lúc thích hợp, mình sẽ tự nói với hai người họ.

- Oh Sehun mà mình biết từ bao giờ lại trở nên hèn nhát như vậy, cậu sẽ đi mà không nói gì với Seohyun và Luhan đâu, mình nói đúng chứ? Yoona phủi mông đứng dậy

Sehun im lặng, không thừa nhận cũng không phản đối gì.

- Mình thật không hiểu, cậu thích Seohyun, tại sao lại không nói cho cậu ấy biết? Có lẽ khi trở thành người ngoài cuộc, bản thân tự nhiên sẽ nhận ra rất nhiều điều. Yoona cũng vậy.

Trước sự tra hỏi của Yoona, Sehun vẫn trung thành với thái độ im lặng.

- Cậu cam tâm từ bỏ sao? Hơn nữa, cậu làm như vậy là không công bằng với Seohyun. Seohyun có quyền được biết! Sehun, nghe mình, đến tìm Seohyun và nói cho cậu ấy nghe tất cả!

Sehun cười chua chát

- Nói ra rồi liệu có tốt hơn bây giờ không? Cậu cũng biết Luhan quan trọng với Seohyun thế nào mà! Mình không muốn Seohyun khó xử, càng không muốn nhận bất kỳ sự thương hại nào, lòng tự trọng của mình không cho phép!

_____

_Ngày Sehun bay_

- Seohyun, xinh quá! Cậu định đi đâu sao? Yoona vừa đặt chân đến cửa đã miệng lưỡi liến thoắng, hôm nay cô đến đây là có mục đích khác.

- Ừ, cậu biết hôm nay mình có hẹn với Luhan mà! Seohyun khẽ cười. Thực ra chỉ là 1 bữa ăn cô mời vì muốn cảm ơn Luhan thời gian qua đã vất vả giúp cô hoàn thành luận án tốt nghiệp. Còn chuyện quan hệ của hai người, cô cũng muốn nhân cơ hội này, đưa ra quyết định cuối cùng.

- Thực ra....hôm nay... Yoona ấp úng, cô rất muốn nói cho Seohyun biết Sehun chuẩn bị bay nhưng nhìn tâm tình vui vẻ của Seohyun, cô lại không đành. 

- Cậu có chuyện gì sao? Seohyun quay người lại nhìn Yoona. Ấp úng thế này không giống Im Yoona chút nào.

Yoona vân vê bàn tay qua lại, luôn tự hỏi lòng, có nên nói hay không. Sau một hồi do dự, Yoona đi đến bên cạnh Seohyun, quyết định nói

- Seohyun, đúng là mình có chuyện muốn nói cho cậu biết. Nhưng trước hết hãy nghe thật rõ những gì mình sắp nói. 

- Chuyện gì thế? Seohyun mỉm cười chờ đợi

- Thật ra... Sehun - cậu ấy thích cậu! Có lẽ vì muốn trốn tránh nên mới lựa chọn cách trở về Mỹ. Mình không biết cậu đối với Sehun là gì nhưng mình nhìn thấy rất nhiều những thay đổi ở cậu khi trở về nước. Mình phát hiện, cậu bây giờ rất hay cười hay nói, còn biết nói đùa, cảm xúc cũng dần thể hiện rõ, không còn trầm lặng như trước nữa....Có thể mình không hiểu hết 3 năm qua cậu đã nỗ lực thế nào nhưng mình dám chắc những thay đổi đó có liên quan đến Sehun. Mình nói ra vì muốn cậu sẽ tìm được câu trả lời chính xác nhất cho mình. Seohyun hãy suy nghĩ và lắng nghe trái tim cậu! Dù quyết định của cậu là gì, mình cũng sẽ ủng hộ cậu! 45 phút nữa là Sehun sẽ bay, nếu bây giờ cậu muốn ra sân bay, mình sẽ đưa cậu đi, có lẽ vẫn kịp! Yoona nói một hơi dài, cô nói rất nhiều, tất cả đều là những điều cô cảm nhận thấy. Dù Seohyun chọn Luhan hay Sehun thì điều cô mong muốn vẫn là Seohyun được hạnh phúc.

Seohyun cúi người đi vào chân 1 đôi guốc, rồi ngẩng lên nhìn Yoona

- Cảm ơn cậu vì đã nói cho mình biết những điều trên. Cũng hy vọng cậu sẽ ủng hộ quyết định hiện tại của mình.

- Nói như vậy, nghĩa là.... Yoona dường như nín thở khi đợi câu trả lời

- Mình sẽ đi taxi đến chỗ hẹn với Luhan, còn về phía Sehun, có lẽ mình không tới được rồi! Seohyun từ tốn nói, cô đã có lựa chọn cho riêng mình. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô tuyệt đối sẽ không hối hận!

_____

- Luhan, mình đến rồi! Seohyun sải bước đi đến, Luhan đã có mặt tại nhà hàng trước đợi cô.

- Không phải ở đây, mau đi theo mình! 

Luhan mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy tay Seohyun đưa cô đi. Anh đã cho người bí mật bày trí trước ở sân thượng, tầng cao nhất của khách sạn này để tạo cho Seohyun 1 sự bất ngờ.

Cả hai vui vẻ cùng nhau dùng bữa.

- Cảm ơn cậu vì đã đến! Luhan nhìn Seohyun với vẻ biết ơn và yêu chiều. Có lẽ cô không biết trong lòng anh đang vui đến thế nào. Hôm nay anh muốn đánh cược 1 lần.

- Mình nên cảm ơn cậu mới đúng, nói là mình mời nhưng cậu lại là người chuẩn bị tất cả!

Vẽ một nụ cười đẹp đẽ, Luhan trầm ấm nói

- Seohyun, mình có chuyện muốn nói với cậu.

Seohyun khẽ gật đầu chờ đợi

- 3 năm qua chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, mình đã lạc mất cậu một lần nhưng từ giờ mình sẽ nắm tay cậu thật chặt, cậu đồng ý cùng mình đi hết con đường tương lai chứ? Ánh mắt dịu dàng của Luhan không hề rời khỏi Seohyun nửa giây, những lời từ tận đáy lòng này anh đã muốn nói với Seohyun từ nhiều năm trước.

Seohyun chăm chú nhìn Luhan, 1 lúc lâu sau mới lên tiếng

- Luhan, thật xin lỗi!

Nụ cười sáng lạn trên gương mặt Luhan bỗng chốc trở nên cứng đờ, dự cảm bất an mãnh liệt xâm chiếm cơ thể anh.

- Seohyun, cậu đâu làm gì sai, không cần phải xin lỗi!

- Không đâu, Luhan, cuối cùng mình đã tìm được đáp án cho chính mình rồi. 3 năm trước, không phải là 5 năm trước, mình thực lòng thích cậu nhưng cho đến hôm nay mình phát hiện, trái tim mình đã khắc sâu hình bóng của người con trai khác.

- Seohyun!!? Mặt Luhan biến sắc, trong lòng dâng lên nỗi mất mát cùng đau lòng.

Có lẽ giờ này máy bay tới trời Mỹ cũng đã cất cánh. Seohyun đứng dậy ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn, nói tiếp

- 3 năm qua, Sehun luôn âm thầm ở bên, quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho mình. Cậu ấy an ủi, động viên giúp mình vượt qua nỗi đau, mỗi ngày ở cùng cậu ấy mình đều thấy rất vui, chỉ cần mình có một chút thất thần, cậu ấy liền mang đến cho mình sự hứng thú khác. Có lẽ mình sẽ coi đó như những điều bình thường của tình bạn nếu như....

Luhan từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Seohyun, anh cầm lấy bàn tay cô, kéo cô quay lại đối diện với mình

- Seohyun, là cậu ngộ nhận thôi, bởi vì cậu đã quen, quen với việc có Sehun ở cạnh. Sau này, chúng ta bên nhau, rồi cậu cũng sẽ quên đi những thói quen đó. Cậu làm vậy vì cảm thấy biết ơn, sợ Sehun sẽ tổn thương mà thôi. Tin mình, theo thời gian, tất cả rồi cũng sẽ qua!

Seohyun rút tay mình khỏi tay của Luhan, cô muốn ích kỷ cho bản thân 1 lần 

- Luhan, chúng ta không thể quay về như lúc đầu được nữa rồi. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, 3 năm qua mình đã học được cũng như hiểu ra rất nhiều thứ. Mình cảm nhận rất rõ đối với Sehun không phải là sự biết ơn, cũng không phải là sự thương hại mà... chính là tình yêu! Chính bởi vì cô và Sehun bên nhau quá bình yên nên Seohyun chưa từng nghĩ đến, chỉ khi sóng gió ập tới rồi, cô mới giật mình phát hiện ra, anh từ bao giờ đã chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong tim cô.

Luhan đau khổ nhìn Seohyun

- Seohyun, chúng ta vẫn còn tình cảm dành cho nhau thì tại sao không thể bắt đầu lại?

Seohyun khẽ cười, nếu nói cô không buồn thì không đúng

- Không giống, nếu như khi ấy, ở Light Star, cậu chủ động gọi điện thoại cho mình, hay khi cậu phát hiện ra tình cảm của mình sau vụ cháy ở San Fransico mà cậu quay về tìm mình thì có lẽ bây giờ chúng ta đã là 1 đôi rất hạnh phúc. Nhưng, đến cuối cùng chúng ta đều bỏ lỡ tất cả.

- Là mình ngu ngốc, năm đó đã không dũng cảm theo đuổi cậu! Luhan tự trách, nhìn ánh mắt kiên quyết của cô mà bản thân cảm thấy bất lực. 3 năm trước anh để mất cô, 3 năm sau vẫn không giữ được cô. Anh thua rồi!

Seohyun chủ động ôm lấy Luhan từ phía sau

- Luhan, không phải cậu ngu ngốc. Chỉ là chúng ta không có duyên phận, bỏ qua hết lần này đến lần khác. Nhưng mình vẫn muốn cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho mình, làm bạn của mình, trở thành một phần tuổi trẻ mà mình sẽ không bao giờ quên!

Sau đó buông tay, từ giờ khắc này, lòng cô không còn trở ngại hay vướng bận gì nữa!

- Nhưng hôm nay Sehun sẽ trở về Mỹ, cậu có biết không? Dành tất cả để đánh cược vào ngày hôm nay đến sau cùng Luhan vẫn không nhận được đáp án mình mong đợi.

- Chuyện Sehun hôm nay bay, thực ra mình đã sớm biết!

- Nếu đã biết trước, vậy thì tại sao cậu không ra sân bay giữ cậu ấy lại?

- Cho cậu ấy thời gian cũng như cho bản thân thời gian, mình sẽ chờ đến khi cậu ấy có đủ dũng khí đứng trước mặt mình. Sehun có thể chờ cô 5 năm vậy thì khoảng thời gian ít ỏi này có đáng là bao.

Nghe câu nói này thì Luhan biết mình anh với Seohyun thật sự không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.

- Seohyun, mình yêu cậu! Nhất định cậu và Sehun phải hạnh phúc đấy! Luhan ôm chặt cô, có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể làm vậy, sau này giữa bọn họ chỉ có thể là mối quan hệ bạn bè.

____^_____^_____

Seohyun lang thang trên con đường cô cùng Sehun đi suốt 3 năm, nhớ đến mấy ngày hôm trước, cô bất ngờ gặp lại cô bé Jeon Sơmi đơn phương thích Sehun hồi năm 3 đại học. Cô có lẽ phải cám ơn cuộc gặp gỡ tình cờ đó.

" ....

- Chị Seohyun, chị thật sự không nhận ra người anh Sehun thích là chị sao?

- Em nói gì cơ? Tai Seohyun như ù đi, đến bản thân cũng không biết đích xác khi đó mình cảm thấy thế nào.

- Vậy chắc chị cũng không biết anh Sehun thích thầm chị 5 năm qua, đúng chứ? Chị có từng hỏi lí do vì sao anh ấy từ bỏ cơ hội tốt đi du học để ở lại không? Có khi nào chị thử nghĩ vì sao anh ấy là người đầu tiên biết chị thích anh Luhan không? Luôn ở bên chị lúc chị buồn, cố gắng tìm mọi cách để chị vui, chẳng lẽ chưa bao giờ chị suy nghĩ về những điều đó?

Seohyun nghe vậy chỉ im lặng trầm ngâm, Sơmi dừng lại nhìn Seohyun 1 chút rồi nói tiếp

- Chị thắc mắc vì sao em biết những chuyện này phải không? Bởi vì, em cũng thích thầm anh Sehun 2 năm thời trung học, năm đó chọn đại học Seoul cũng là vì anh ấy. Khi thích 1 ai đó thì chúng ta luôn chỉ nhìn về phía người đó thôi, em luôn dõi theo anh Sehun mà anh ấy lại luôn dõi theo chị, còn chị lại luôn nhìn về phía anh Luhan. Cho nên việc anh ấy biết chị thích anh Luhan cũng là điều dễ hiểu.

- Chị thật sự không biết! Seohyun sững sờ, những gì cô biết có phải quá ít không?

- Sehun, anh ấy từ bỏ cơ hội đi du học cũng là vì chị, anh ấy lựa chọn ở lại, đánh cược 3 năm bên chị. Lần anh ấy tiễn em chuyển trường, em vốn tưởng rằng anh ấy cũng có chút tình cảm gì đó với em. Nhưng kết quả, anh ấy tìm gặp em chỉ vì muốn em giữ bí mật chuyện anh ấy thích chị. Lúc đó, em thật sự cảm thấy không cam tâm, em đã hỏi anh ấy "Nếu như cả đời này chị không quay đầu nhìn lại, liệu anh có hối hận không?", chị biết anh Sehun trả lời thế nào không?

Seohyun khẽ lắc đầu

- "Không hối hận, cả đời này, chỉ cần Seohyun hạnh phúc, dù chỉ đứng đằng sau dõi theo, tôi cũng cam lòng!" Khi đó em nhận ra tình yêu mà em dành cho anh Sehun không lớn lao cũng không rộng lượng và sâu sắc như anh ấy dành cho chị, cho nên em nhận thua và từ bỏ. Không phải em thua chị, mà em thua tình cảm của anh ấy. Hơn 2 năm dõi theo anh ấy, chứng kiến anh ấy đau khổ khi biết chị thích anh Luhan nhưng vẫn cố chấp lặng lẽ âm thầm ở bên chị thì em biết dù mình có cố gắng thế nào cũng vô ích. Tình cảm mà anh Sehun dành cho chị thực sự rất đáng quý! Chắc chắn, chị sẽ không tìm được người con trai nào yêu chị mà dám hy sinh nhiều như vậy đâu! Hãy trân trọng anh ấy thật nhiều chị nhé!"

Đường đã lên đèn, Seohyun chầm chậm bước từng bước, Sehun trở về Mỹ rồi sẽ quay trở lại tìm cô chứ? Cô sẽ cho anh thời gian, nhưng không có nghĩa là cô chỉ biết chờ đợi, nếu anh không dám quay về tìm cô, vậy thì để cô sang đó tìm anh! Dù thế nào cũng giống nhau phải không?

Đứng trước cửa nhà mình, Seohyun nhớ tới Sehun mà khẽ bật cười, cô nhớ lại những trò trẻ con Sehun thường bày ra chọc cô, những lần bị mấy bà thím mắng té tát vì tội làm loạn khu phố vào buổi sớm.

- Seo Ju Hyun! Giọng nói tưởng như xa lạ này từ lúc nào đã khắc sâu trong tâm trí cô

Seohyun khẽ khựng người quay đầu nhìn lại, cô rất muốn chạy đến ôm chặt anh nhưng rốt cuộc lại không làm thế

- Oh Sehun... không phải giờ này cậu nên ở Mỹ sao? Trong lòng cô thật sự rất vui nhưng ngoài mặt vẫn cố kìm nén.

- Đáng ra là như vậy nhưng mình không muốn bỏ lỡ....

Seohyun tiến đến trước mặt Sehun

- Cậu không muốn bỏ lỡ gì sao? Seohyun cố tình giả vờ như không hiểu, anh đã có can đảm quay về tìm cô nhưng đến thời khắc này vẫn không dám nói.

- Mình... Seohyun, thật ra mình đã bay sang Mỹ nhưng lại lập tức mua vé quay trở về đây bởi vì mình có chuyện muốn nói với cậu.

Sehun hạ quyết tâm, anh có từ bỏ thì cũng sẽ tìm cho mình lý do chính đáng để từ bỏ. Nói hết lòng mình rồi buông tay, như vậy dù đau khổ nhưng trong lòng ít nhất cũng cảm thấy thoải mái. Đúng như Yoona nói, anh không dám thổ lộ với Seohyun bởi vì anh hèn nhát, bởi vì sợ phải nghe câu trả lời mình không mong muốn. Nhưng giờ anh nghĩ thông rồi, nếu không nói thì cả đời này, anh mãi sẽ sống trong sự hối hận mất!

- Seo Ju Hyun, cậu hãy nghe cho thật rõ, Oh Sehun thích cậu, rất rất thích cậu. Cậu là   người con gái cậu ấy luôn muốn bảo vệ, nâng niu và trân trọng. Có thể cậu không yêu cậu ấy nhưng không sao cả, cậu ấy tình nguyện ở đằng sau, yêu thương, lo lắng và quan tâm cậu. Với cậu ấy, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của cậu, thấy cậu vui vẻ, hạnh phúc... như vậy là đủ rồi!

Seohyun mỉm cười nhưng nước mắt lại vô thức trào ra. Tại sao đến gần lúc anh đi rồi, cô mới nhận ra tình cảm sâu sắc này của anh chứ?

- Oh Sehun, cậu là đồ đại ngốc hay sao, từ giờ mình không cần cậu đứng phía sau dõi theo mình nữa!

Sehun cười buồn, biết trước câu trả lời nhưng tim vẫn như bị ai bóp nghẹt

- Ừ, hiện tại đã có Luhan bên cậu, mình rất yên tâm!

- Nếu mình ở bên Luhan có phải cậu sẽ chúc phúc cho mình không?

- Uh, mình biết rất rõ cậu thích Luhan! Đừng lo, rồi mình sẽ ổn thôi!

Hóa ra trong tình yêu, ai rồi cũng có lúc hèn nhát, Sehun thật sự mong Seohyun được hạnh phúc nhưng đau lòng vẫn là không tránh khỏi.

- Đúng là mình thích Luhan.... nhưng đó là thời điểm của 3 năm trước, còn bây giờ tim mình đã hướng về người con trai khác nhưng hiện tại, cậu ấy vì muốn trốn tránh mà rời bỏ mình, rời bỏ Hàn quốc này!

Sehun kinh ngạc, anh không biết có phải mình vừa nghe nhầm không nữa!

- Seohyun...cậu nói gì cơ...!?

- Nhưng không sao, mình chấp nhận đợi, cậu ấy có thể đợi mình 5 năm thì mình cũng có thể đợi cậu ấy 5 năm, thậm chí còn nhiều hơn thế. Mình muốn ở sau dõi theo, ủng hộ cậu ấy như cậu ấy đã từng làm.

Sehun đột nhiên trầm ngâm, đáng ra nghe những lời này, anh phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Nhưng bản thân đột nhiên lại cảm thấy dao động

- Seohyun, mình không muốn đón nhận tình yêu từ sự biết ơn hay lòng thương hại, cậu không cần cưỡng ép bản thân mình!

- Đó không phải sự biết ơn hay lòng thương hại. Mình từng thích Luhan, đó là sự thật. Luhan là những rung cảm đầu đời khó quên nhưng với cậu thì khác, cậu đến bên mình nhẹ nhàng mà sâu lắng, chầm chậm từng bước đi sâu vào tim mình, đến ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện ra, từ lúc nào đã thích cậu, nhớ đến cậu, nghĩ về cậu! Sehun, mình là người hiểu rõ cảm giác của mình hơn ai hết....! Seohyun đi đến cầm lấy tay Sehun, đặt lên trước ngực trái của mình, để anh có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim cô

- Mình thực sự cũng rất thích, rất thích cậu đấy, đồ ngốc!

Không cần thề nguyện, không cần hứa hẹn, chỉ  đơn giản cùng nhau nắm tay đi hết con đường.

___END___

Shot này siêu dài phải không mọi người? (hơn 7000 từ á).

Có ai thở dài   "Haiz, cuối cùng cũng đọc xong" rồi không?_ keke

Kết thúc này không biết có làm thỏa mãn các bạn không nữa.

Vote+cmt nhiệt tình những cảm xúc, suy nghĩ và ý kiến của các bạn cho Lyy biết nhé ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top