Shot 2
- Seohyun,....Seohyun....! Oh Sehun khẽ gọi Seohyun nhưng cô lại không để ý, vì vậy anh đành lấy cây bút trên tay chọc chọc sau lưng cô như một dấu hiệu thông báo. Seohyun có chút giật mình, đầu hơi nghiêng về phía sau, đủ để nghe âm thanh nho nhỏ truyền đến
- Giáo sư Kim gọi cậu! Oh Sehun khẽ nhắc nhỏ, sau hôm từ Francisco trở về, ngày nào Seohyun cũng đều rơi vào trạng thái người ở đây nhưng thần trí lại ở nơi khác. Cô thẫn thờ, ngây ngốc như vậy, không phải nhọc công suy đoán, Oh Sehun cũng biết được nguyên do.
Seohyun lúng túng nhìn lên, vị giáo sư nhìn cô không mấy hài lòng, giọng nghiêm túc nhắc nhở
- Seohyun, tôi biết em là học sinh ưu tú nhưng tôi không thể không nhắc em biết dạo gần đây em rất hay lơ là, mà môn học này đòi hỏi sự tập trung, từ nay hãy chú ý một chút! Seohyun là sinh viên có thành tích học xuất sắc nên nhiều thầy cô đều dành sự ưu ái đối với cô, việc cô đôi khi lơ đễnh đều có thể châm chước mà bỏ qua, nặng lắm cũng chỉ là lời nhắc nhở như vừa rồi.
- Vâng, thưa thầy! Seohyun khẽ gật đầu, cô cảm thấy có chút tội lỗi, từ tốn thu ánh mắt nhìn vào quyển vở trước mặt, trên trang giấy trắng lúc này không biết từ lúc nào đã phủ kín tên Luhan, đến chính bản thân cô khi nhìn lại cũng cảm thấy giật mình. Tại sao quên một người lại khó đến vậy?
___Sông Hàn___
- Ở đây lúc nào cũng thật dễ chịu! Seohyun thả lỏng người, hít thở khí trời mát dịu buổi đêm.
Sehun nhìn Seohyun, rõ ràng tâm trạng cô buồn rầu như vậy mà còn cố tỏ ra không có gì.
- Seohyun- cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, mình biết từ bỏ một ai đó là việc vô cùng khó khăn, trước mặt mình không cần phải che giấu, cũng không cần phải gắng gượng gồng mình như vậy.
Seohyun có chút bất ngờ, nhiều lúc cô thấy Sehun thực ra rất sâu sắc, có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư cô.
- Xin lỗi, mình vẫn chưa thực hiện được lời hứa ngày hôm đó!
Sehun đưa tay xoa đầu Seohyun:
- Cậu là đồ ngốc hả, nói quên 1 người không phải 1 sớm 1 chiều là có thể làm được đâu! Cho nên, cậu không nên tự gượng ép bản thân quá! Nếu như mà hứa có thể quên được thì anh cũng đã quên lâu rồi, anh còn không nhớ nổi mình đã tự hứa với bản thân không biết bao nhiêu lần. Có lẽ cả cô và anh đều cần 1 thứ - chính là thời gian.
- Cậu nói đúng, mình là đứa ngốc, đem tình cảm trao cho một người không dành cho mình. Seohyun cười tự giễu, trách mình ngu xuẩn. Kể từ tối hôm đó trở về Hàn Quốc, cô đã rất cố gắng nhưng hình như vẫn chưa đủ thì phải.
- Tại sao nói thì đơn giản mà làm lại khó như vậy. Mình luôn tự nhắc bản thân, không được nhớ đến cậu ấy, phải bỏ cậu ấy ra khỏi đầu nhưng đôi lúc trong lòng mình lại có chút không cam tâm. Đến mình cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Sehun à,.. mình thực sự ...thực sự ...rất mệt mỏi! Giọng nói trong trẻo của Seohyun giống như đang thì thầm dịu dàng bên tai nhưng lại khiến người nghe cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, buồn thấu tâm gan.
Cũng là lần đầu tiên trong suốt những năm qua, Seohyun ở trước mặt Sehun khóc đến đau lòng như vậy.
Sehun không nói gì, anh biết bây giờ thứ Seohyun cần chính là sự lắng nghe, im lặng và thấu hiểu. Anh hy vọng cô có thể bộc bạch, giải tỏa được những bức bách trong lòng.
Sau 1 lúc lâu, sau khi Seohyun đã dần ổn định lại tâm trạng, cô quay sang Sehun hỏi
- Sehun, cậu thì sao? Chẳng lẽ cậu không đau lòng?
Hỏi xong hình như Seohyun mới phát hiện, mình vừa hỏi 1 câu ngớ ngẩn thì phải.
- Đau lòng chứ! Mình đau lòng chết đi được! Ánh mắt Sehun như phủ một lớp sương mỏng, nhìn không ra anh đang nghĩ gì.
- Oh Sehun, chúng ta không phân biệt nam hay nữ, nếu cậu đau lòng, cậu cũng có thể tâm sự với mình, mình sẽ lắng nghe cậu.
Oh Sehun mỉm cười nhìn Seohyun gật đầu
- Được, vậy cậu cũng phải hứa với mình 1 chuyện.
- Là chuyện gì thế?
- Đừng tự làm bản thân cậu tổn thương thêm nữa, hãy học cách yêu lấy bản thân mình. Mình sẽ học. Cậu cũng học nhé!
_____Francisco_____
- Luhan, sao cậu ngồi đây? Dưới gốc cây cổ thụ lớn đầy bóng râm, Luhan cầm sách đọc nhưng lại ngẩn người ngồi ngồi suy nghĩ gì đó.
Luhan nghe thấy nhưng không dời tầm mắt, bởi vì cậu đã quá quen thuộc với giọng nói này.
- Trời hôm nay rất đẹp, phải không?
Yoona nghe lời Luhan nhìn lên trời, trời trong xanh không 1 gợn mây, ánh nắng vàng nhạt rực rỡ khiến cô khẽ nheo mắt lại
- Nếu không có nắng nhất định sẽ đẹp hơn nhiều! Yoona nghĩ nếu trời râm mát một chút thì thời tiết đúng là rất lý tưởng.
- Seohyun thích có nắng! Luhan lấy hai tay xếp vào nhau chỉ để hở một lỗ vừa đúng tầm nhìn, phóng tầm mắt ra xa, anh nhớ 1 lần đi cùng Seohyun, cô đã nói "Mình thích trời có gió, có nắng giống như lúc này, sẽ cảm nhận sự dịu mát, nhẹ nhàng của gió và cái tươi trẻ, ấm áp của nắng!"
Yoona hơi khựng lại, có lẽ đến Luhan cũng không phát hiện anh vừa nói ra điều gì. Luhan tuy không nói ra ngoài nhưng hóa ra anh vẫn luôn ghi nhớ sở thích của Seohyun. Cô biết trước nay Seohyun rất ít khi đề cập nhiều đến bản thân mình, chỉ thi thoảng là một câu nói bất chợt cũng có thể khiến anh ghi nhớ đến tận bây giờ.
Yoona khác Seohyun, luôn thể hiện rất rõ thứ mình ghét và thích, ai chơi với cô một thời gian cũng đều có thể nắm bắt được. Giống như chuyện cô thích Luhan, cô tin ai nấy cũng đều nhìn ra nhưng cô không hiểu Luhan là cố tình không biết hay là không biết thật, anh đối với cô tuy thân thiết, người ngoài nhìn vào đều hiểu nhầm họ là 1 đôi nhưng chỉ có cô mới là người hiểu rõ nhất, anh dù thân thiết quan tâm cô tới đâu vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định.
________
- Có lẽ họ không muốn liên lạc với chúng ta nữa rồi! Seohyun cười buồn, cô không hiểu sao mình lại có suy nghĩ quái dị đó. Sau hôm cháy hỏa hoạn, Seohyun và Sehun mất liên lạc với Yoona và Luhan, số điện thoại cũ của bọn họ cũng không liên lạc được nữa.
- Họ nhất định sẽ liên lạc lại, cậu đừng ủ rũ như vậy được không? Sehun thở dài, anh và Seohyun cũng không còn cách nào ngoài việc chờ Luhan và Yoona sẽ tự chủ động liên hệ lại.
- Còn nói mình ủ rũ, nhìn cậu đi! Seohyun hít một hơi lấy lại tinh thần, huých nhẹ vai Sehun 1 cái.
- Ya Seohyun, cậu có biết bản thân cậu dạo này có xu hướng bạo lực không? Sehun giả vờ suýt xoa bả vai, nhăn mặt, cố tình thổi phồng một cách trắng trợn.
- Thật là...! Seohyun bị vẻ mặt của Sehun làm cho bật cười, cậu có cần biểu đạt thái quá vậy không?
- Cậu không phải nên cảm ơn mình sao? Sehun cười cười nói
- Gì cơ? Sao mình phải cảm ơn cậu? Seohyun bĩu môi, xách balo đứng dậy.
Sehun thấy vậy cũng vội lấy balo đuổi theo
- Nhờ mình sáng nào cũng đến rủ cậu tập thể dục nên cậu mới khỏe mạnh như thế, mới sáng nay còn tập, cậu không phải nhanh quên vậy chứ? Sehun tự hào khi kể về công lao của mình.
- Cậu còn nói, báo hại mình một tuần đầu chân tay đều đau ê ẩm! Hơn nữa mọi người ở khu phố đều coi cậu là kẻ tội đồ vì dám phá vỡ giấc ngủ của họ đấy.
Sehun nhanh chóng bắt kịp Seohyun, đáp lời
- Thời gian đầu giãn cơ, đau là chuyện hết sức bình thường. Hiện tại không đau là được rồi. Cậu không biết sao, mọi người ở khu phố bây giờ nhìn thấy mình ai nấy cũng đều cười rất tươi!
- Thể dục có rất nhiều tác dụng và ích lợi.
- Cậu thấy cơ thể dẻo dai hơn hẳn đúng không?
- Hay ngày mai chúng ta tăng số vòng chạy lên nhỉ?
- ....
Seohyun bước nhanh về phía trước, mặc kệ con người đang tiếp tục lải nhải phía sau. Cô chỉ nói thế nhưng trong lòng lại thầm cảm ơn Sehun. Những buổi đầu thật hết sức cực nhọc đối với một cô gái chưa có thói quen tập thể dục vào buổi sáng sớm như cô. Nhiều lần bỏ dở giữa chừng nhưng cái tên Oh Sehun nhăn nhở mọi ngày bỗng dưng trở nên nghiêm khắc kì lạ, buộc cô phải gồng mình lên mà chạy tiếp. Nhưng chỉ mất tuần đầu thôi, những tuần sau cô thấy đỡ hơn nhiều, thậm chí còn tự giác dậy sớm như một thói quen, rồi chợt nhận ra tập thể dục buổi sáng cũng không tệ chút nào.
Không chỉ Seohyun mà các bác trung tuổi sáng sớm đi tập thể dục ở đây cũng dần quen với sự diện của Oh Sehun, những lúc nghỉ ngơi, bọn họ nói chuyện rất rôm rả. Seohyun còn nhớ, có hôm Oh Sehun tới muộn hơn mọi ngày, các bác các cô còn thi nhau hỏi thăm về anh.
- Ây ây...cậu để mặc mình độc thoại như vậy sao?
- Mọi chuyện cậu nói mình không có ý kiến! Seohyun cuối cùng cũng dừng bước, xoay người lại đối diện với Sehun.
- Là cậu nói đó. Vậy thì mời mình bữa tối nay đi! Không để Seohyun trả lời, Sehun đã đưa tay khoác vai Seohyun kéo đi.
________
...Ngày Valentine.... 1 năm sau....
_ Tại San Francisco _
- Luhan, tối nay chúng ta đi chơi đi, mình vẫn chưa được dạo phố buổi đêm ở đây bao giờ. Yoona có phần háo hức, quay sang nhìn Luhan đầy vẻ mong đợi. Thực ra cũng có nhiều bạn học rủ cô đi chung mà cô lại chỉ muốn đi cùng anh.
- Được, tối nay mình đưa cậu đi nhưng cậu phải hứa không được ham chơi quá. Luhan không quên nhắc nhở trước, anh sợ đến đó cô nổi hứng xem hết cái này đến cái khác, chơi hết trò này đến trò khác sẽ không dứt ra được nên tốt hơn cứ phải đưa ra yêu cầu trước.
- Mình biết rồi mà....! Nụ cười trên môi Yoona càng tươi hơn, tâm tình hết sức vui vẻ, đôi mắt lấp lánh nhìn Luhan không dời vì vậy nên cô không biết rằng xung quanh có bao ánh mắt ghen tị chĩa về hướng mình.
Luhan cười nói
- Cậu mãi không lớn được! Sau đó thì Luhan thu xếp sách vở toan đứng dậy.
- Này nhé mình bằng tuổi cậu đó, có điều sinh sau cậu 1 tháng 10 ngày thôi. Càng về sau cô càng nói nhỏ dần, cười trừ. Yoona biết ý Luhan muốn nói cô trẻ con chứ không phải vấn đề tuổi tác.
Luhan quay người khẽ đáp
- Sau câu nói này mình càng chắn chắn hơn về điều đó. Nói rồi, Luhan rời khỏi phòng học.
- Cậu đi đâu thế? Yoona hỏi với theo
- Thư viện! Tối gặp lại!
Cặp mắt Yoona bỗng sụp xuống, ngoài ở nhà có lẽ thư viện là điểm đến thường xuyên nhất của Luhan, thời gian đi chơi với cô cũng theo đó mà giảm dần. Có lẽ hôm nay là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng của cô!
< POV>
Một tháng liền Yoona rủ Luhan đi đâu chơi, anh cũng kêu bận. Một lần giận quá, cô đã trách móc anh
- Tại sao cậu tối ngày đều đến thư viện thế? Ở đó có cái gì hay lắm sao?
- Không có! Mình muốn tìm tài liệu phục vụ cho luận văn tốt nghiệp! Đáp lại sự giận dỗi của Yoona, Luhan bình tĩnh giải thích
- 1 năm nữa mới tốt nghiệp, cậu cần gì phải làm sớm vậy chứ? Chơi một chút cũng không được sao?
- Hoàn thành luận văn tốt nghiệp, chúng ta có thể về nước sớm khoảng 6 tháng! Trả lời Yoona nhưng mắt Luhan vẫn chăm chú đọc quyển sách đang cầm trên tay.
Mục đích của Luhan chính là về nước sớm, hóa ra là vậy, Yoona ngây người nhìn Luhan không biết bao nhiêu lâu rồi mới rời khỏi.
_ Tại Hàn Quốc _
Oh Sehun khều khều tay Seohyun, hết nhìn cô gái đáng e thẹn cầm hộp quà đứng trước cửa lớp lại nhìn sáng Seohyun cầu cứu
- Giúp mình đi, Seohyun, cậu không thể thấy chết mà không cứu!
- Chết chóc gì ở đây, cậu đừng có linh tinh, mau ra đi, cô bé ấy đứng ngoài cửa cũng lâu rồi đấy.
Tất nhiên là không chết, anh chỉ muốn cường điệu hóa lên một chút để Seohyun động lòng mà giúp anh nhưng trái tim cô quả thật sắt đá, không còn cách nào khác, Sehun quyết định.... tiếp tục năn nỉ
- Giúp mình lần này thôi, cô nhóc đó không phải vừa đâu!
Nghĩ lại mà Sehun ớn lạnh, hai tuần nay bất kì chỗ nào anh đến đều xuất hiện nhỏ đó. Tên là gì nhỉ? Sami hay Sơmi thì phải. Chỉ chạm mặt thôi không nói làm gì, cô nhóc còn bám lấy anh không dời nửa bước, làm phiền 24/24 khiến xung quanh anh rối tung lên. Cô còn dõng dạc tuyên bố trước bàn dân thiên hạ sẽ cưa đổ anh bằng bất cứ giá nào, làm sao anh sống nổi qua ngày hôm nay đây. Bao nhiêu chuyện xấu hổ chỉ vì nhỏ mà xảy ra liên tiếp trong mấy ngày nay. Ví dụ như việc anh đi vệ sinh, có cố tình đứng trong đó một lúc, ai ngờ cô ta ngoài cửa kêu gào ầm ĩ chỉ thiếu không vác loa đến nữa thôi.
Seohyun đương nhiên biết hết mọi chuyện, cô nhìn vẻ mặt có phần đáng thương của Sehun mà miễn cưỡng gật đầu
- Chỉ lần này thôi đấy!
Nói rồi Seohyun đứng dậy đi ra cửa. Cô còn chưa kịp mở lời đã bị giọng nói của người đang tiến đến lấn át. Là cậu bạn Kang Chul - khoa truyền thông cùng khóa cô.
- May quá, Seohyun, mình tìm được cậu rồi, mình... thực ra mình....! Cậu ta ấp úng gãi đầu
Seohyun nhìn liền lập tức hiểu vấn đề, cô cười gượng
- Kang Chul, mình có việc bận bây giờ phải đi rồi, có chuyện gì để khi khác chúng ta nói chuyện được không?
- Chuyện này rất quan trọng, hôm nay mình nhất định phải nói cho cậu biết. Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu.
- Đừng...! Seohyun mấp máy môi, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Cô ngàn lần cầu nguyện cậu ta đừng có nói.
- Kang Chul, cậu muốn tặng socola tỏ tình với Seohyun sao? Cô bạn trong lớp hứng thú nói vọng ra. Không ngờ một Kang Chul năng động, nhiệt huyết, ngoại giao lại bị thu hút bởi Seohyun- một cô gái trầm tĩnh và hướng nội.
Kang Chul đỏ mặt, đưa hộp socola lên, chìa về phía Seohyun chờ đợi. Seohyun lúng túng, cô không thích người ta sao có thể nhận được nhưng từ chối chỗ đông người thế này sẽ gây tổn thương lòng tự trọng. Còn đang do dự, đằng sau đã truyền đến giọng nói
- Rất tiếc phải nói với cậu rằng Seohyun không thích ăn socola! Sehun thay cô đón lấy hộp quà.
Kang Chul ngạc nhiên nhìn Sehun rồi lại nhìn Seohyun. Seohyun khẽ gật, cô cũng có chút bất ngờ vì không nghĩ Sehun biết chuyện cô không thích đồ ngọt, đặc biệt là socola.
- Anh Sehun, cuối cùng anh cũng ra rồi.... Em biết mà! Jeon Sơmi vui mừng nhảy cẫng lên
Oh Sehun giật mình, anh quên mất là còn có nhỏ Sơmi ở đây. Tự động lùi sau hai bước, trong trạng thái đề phòng hỏi
- Cô biết cái gì chứ?
- Em biết anh cũng có tình cảm với em. Tặng anh? Nói trơn tru không hề ngượng ngùng hay đỏ mặt, đưa hộp quà nhỏ nhắn mà ai cũng biết đó là gì về phía Oh Sehun, miệng cười như trúng bùa, Sehun hoài nghi có phải Jeon Sơmi đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi không?
- Vớ vẩn! Nói cho cô biết, tôi không thích... à không phải là cực kì ghét socola, cô mang nó tặng cho người khác đi! Sehun phẩy tay đuổi Jeon Sơmi đi, cô tốt nhất mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, anh không muốn có thêm bất kỳ phiền phức nào với cô nữa.
- Anh không thích socola thì em sẽ không tặng nữa, vậy tối nay chúng ta đi hẹn hò có được không?
Sehun trừng mắt đầy phẫn nộ, cô nhóc này thua anh hai khóa mà chẳng hiểu lễ độ, phép tắc gì, anh vì giữ thể diện cho cô nên mới từ chối khéo nhưng cô ta lại không chịu để yên, thật tức quá đi! Còn đang tìm cách đuổi khéo Jeon Sơmi, bên này Oh Sehun lại nghe thấy Kang Chul nói với Seohyun
- Mình biết cậu sẽ cảm thấy bất ngờ nên mình sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, đầu tuần tới trả lời mình cũng không muộn.
- À....ừ! Seohyun cũng chưa biết phải trả lời sao cho hợp lý.
Thấy vậy, Kang Chul tiếp tục nói
- Nếu tối nay cậu có thời gian, mình có 2 vé xem phim, chúng mình đi chung nhé!
- Tối nay cậu ấy bận rồi! Seohyun chưa kịp trả lời thời thì Oh Sehun đã lên tiếng đáp thay. Sau đó anh cũng quay sang Jeon Sơmi nói
- Tối nay tôi cũng có hẹn rồi!
- Có hẹn? Không thể nào! Anh có hẹn với ai được chứ? Em đã điều tra rất rõ, anh chưa có bạn gái mà!
Sehun ngán ngẩm nhìn Jeon Sơmi, sau đó lôi cô nhóc đến 1 nơi riêng tư để nói chuyện
- Đi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc!
________
- Oh Sehun, cậu làm gì con gái nhà người ta khiến họ phải chuyển trường thế? Nam sinh 1 nhảy bổ đến chỗ Sehun khi anh vừa bước vào lớp, ôm lấy cánh tay anh dò hỏi.
- Cái gì chứ? Sehun lạnh lùng gạt phăng bàn tay kia ra, nhíu mày nói.
- Jeon Sơmi đó, hôm nay sẽ chuyển trường, cậu không biết sao? Nhận xét khách quan, cô ấy cũng xinh xắn đáng yêu, tại sao cậu không thử hẹn hò 1 lần? Nam sinh 2 cũng đi đến góp vui
Ngay cả Oh Sehun cũng bất ngờ khi biết tin này, chả thèm quan tâm đến vế sau, cậu nửa tin nửa ngờ hỏi lại
- Chuyển trường sao?
- Đúng vậy, vừa nãy chính mắt mình thấy Jeon Sơmi đến rút hồ sơ mà!
- Không phải cố tình kiếm chuyện chọc phá mình chứ?
- Bọn này rảnh rang đâu mà bịa chuyện đùa cậu, thật là, có ý tốt muốn nói cho cậu biết thôi!
Thấy thái độ Oh Sehun như vậy, không ai có hứng thú tham gia nữa, trở về ôn bài của mình.
- Cậu không định đi tìm gặp Jeon Sơmi sao? Seohyun ngồi bên trên Sehun 1 bàn đều nghe thấy cả, khi cậu về chỗ, cô quay xuống hỏi cậu.
- Mình...
- Nếu cậu có gì muốn nói với cô bé thì mau đi đi! Thực ra Seohyun có nghe Sehun kể lại, hôm đó Sehun lôi Sơmi đi đã nói rõ ràng mọi chuyện, hơn nữa kể từ hôm ấy, Sơmi cũng không bám lấy Sehun nữa, mọi chuyện thế nào cô cũng đoán ra được. Cô hiểu cảm giác yêu đơn phương mà không được đáp trả, rất đau! Để từ bỏ 1 người, không bao giờ là điều dễ dàng.
- Vậy lát cậu nói với giáo sư Kim 1 tiếng giúp mình!
Seohyun gật đầu. Có điều lúc Oh Sehun rời đi, chính trong lòng cô lại cảm thấy không muốn.
______
Jeon Sơmi hơi sững người vì nhìn thấy Oh Sehun, cô còn tưởng anh cả đời này cũng không muốn nhìn thấy cô nữa.
- Anh đến tiễn em sao? Sơmi hít 1 hơi thật sâu, tự tạo cho mình 1 nụ cười cứng ngắc
Oh Sehun tiến lại gần hơn, khẽ gật đầu
- Ừ!
Sau đó bầu không khí chìm vào trạng thái im lặng.
Jeon Sơmi cân nhắc một hồi lâu, rồi nói
- Em biết anh rất ghét em cứ bám theo anh, làm phiền anh mọi lúc mọi nơi, thực ra ban đầu em không nghĩ mình sẽ làm vậy, em muốn theo đuổi anh một cách nhẹ nhàng và bình yên nhất. Nhưng rồi em nhận ra nếu cứ như vậy, em mãi là 1 cái bóng mờ nhạt phía sau lưng anh. Cho nên để gây ấn tượng với anh, em mới chọn cách làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Đến cuối cùng thì em nhận ra, dù em có làm cách nào, không thích thì vẫn là không thích. Em nhận thua nhưng quên là một chuyện rất khó, nếu chúng ta học chung trường em sợ sẽ không thể ngừng thích anh được, vậy nên...! Sơmi quay đi lau giọt nước mắt vừa rơi.
- .....
- Xin lỗi, tôi chỉ có thể nói với em hai từ này, hi vọng em sẽ tìm được một người xứng đáng với tình cảm của mình!
- Sehun...anh nhất định phải hạnh phúc! Đúng vậy nếu anh không hạnh phúc, cô thực sự sẽ rất hối hận. Lặng lẽ xoay người bước đi, tình yêu đầu đời thoáng chốc nát vụn, không đau sao được, anh không biết rằng thực ta cô thầm thích anh từ 2 năm trước, vì anh nên cô đã nỗ lực để thi vào trường đại học này, bây giờ từ bỏ có chút không đành nhưng lại không có lựa chọn khác!
_______
Thời gian thấm thoát trôi, bây giờ cả Seohyun và Sehun đều đã là sinh viên năm cuối Đại học. Vừa ra khỏi phòng thi, Oh Sehun liền đi tìm Seohyun.
- Seohyun, thi tốt không?
- Ừ, hi vọng kết quả sẽ tốt. Còn cậu?
- Nhớ lời hứa với mình là được rồi, nếu mình lọt top 5 người cao điểm nhất khoa, cậu phải đồng ý thực hiện 1 yêu cầu của mình. Sehun cười mãn nguyện nhắc lại vụ cá cược giữa 2 người.
- Cậu có vẻ rất tự tin, mình sẽ chờ xem! Seohyun cũng cười theo, nhanh quá, kết thúc kì thi này, 6 tháng làm luận văn tốt nghiệp nữa là cô chính thức ra trường, bắt đầu một cuộc sống với nhiều bộn bề lo toan hơn, mọi thứ với cô như chỉ mới hôm qua vậy.
- Hôm nay mình mời cậu đi ăn, thế nào? Sehun thân thiết khoác vai Seohyun kéo đi.
Ở trường, hồi trước rất nhiều tin tức đồn thổi hai người hẹn hò, nhiều đến mức đi đâu cũng nghe thấy, chỉ có điều hai con người trong cuộc lại chẳng thèm bận tâm đến nửa lời, vẫn thản nhiên sống tiếp. Dần dần mọi người xung quanh cũng chẳng buồn bàn tán nữa, coi đó như một chuyện hiển nhiên. Có khi không thấy Seohyun đi cùng Sehun, bọn họ còn hỏi "Hôm nay Seohyun đâu mà để cậu một mình thế này?" hay tương tự với Seohyun cũng vậy. Việc hai người cùng xuất hiện ở 1 nơi cũng bất giác trở thành thói quen với những người khác từ lúc nào chẳng hay.
Seohyun liếc xéo Sehun, trêu chọc
- Cậu định đưa mình đi ăn mừng chiến thắng trước sao? Không ngờ con người này cũng tự tin như vậy.
- Đồ ngốc, cậu không nhớ hôm nay ngày gì hả? Mình đã bảo rồi, vất vả học nhiều như thế để làm gì chứ? Sehun thuận tay dấn đầu Seohyun một cái.
Seohyun ôm đầu kêu lên 1 tiếng hỏi hỏi lại
- Hôm nay là ngày gì sao?
- Cậu nhớ thử xem!
Seohyun hơi dừng lại, vỗ đầu mình mấy cái, cô nhẩm tính. Trời đất, đến ngày sinh nhật mình mà cô cũng quên mất, ngay cả bản thân cũng thấy có chút thất vọng, cô quay sang Sehun
- Đáng ra, sáng nay cậu phải nhắc mình chứ! Seohyun lập tức nhìn Sehun than trách.
- Dù sao, hôm nay cũng là ngày thi cuối rồi, có muốn đi chơi đâu không? Công viên thì thế nào? Sehun thích thú ra mặt.
- Chúng ta lớn thế này đến mấy chỗ đó có được không?
- Đâu ai cấm người lớn không được đến công viên chơi! Đi nào, mình đưa cậu đi!
Seohyun và Sehun hòa mình vào các cuộc vui! Thực ra, đây là một trong những nguyện ước của cô khi còn bé, một lần được thoải mái đùa nghịch, vô tư chơi đùa, không phải bận tâm điều gì cả, hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được.
- Cậu hét to thật đấy! Vậy lúc đầu còn nói mình không sợ. Seohyun nhìn Sehun cười nói, cô rõ ràng có ý muốn trêu chọc anh.
- Gì chứ, mình chỉ hét cho có phong trào thôi. Chúng ta mau đi ăn tối, mình đói sắp không đứng vững rồi đây. Sehun giục giã, bối rồi quay mặt đi hướng khác.
Seohyun phì cười, sợ thì nói là sợ, cái gì mà hét cho có phong trào chứ, lại còn đánh trống lảng.
- Cậu còn đứng đó cười, có tin mình bỏ cậu lại luôn đây không? Sehun hắng giọng nói, bộ dạng lúc này của Sehun khiến Seohyun cảm thấy có chút đáng yêu.
- Được rồi, mau đi thôi, cậu nói bao trọn hôm nay mà, sao mình lại từ chối chứ?
________
Trước khi vào nhà, Seohyun không quên chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn tới Oh Sehun.
- Sehun, cám ơn cậu vì đã dành cả ngày hôm nay ở bên cạnh mình!
- Mình với cậu xa lạ đến mức phải nói những lời đó sao? Sehun cười nhẹ, tự nhiên Seohyun lại trở nên trịnh trọng như vậy, anh có chút không quen.
Seohyun vội giải thích thêm
- Không phải, mình thực sự cảm thấy biết ơn!
- Được rồi, mình ghi nhận lời cảm ơn của cậu, mau vào nhà đi không muộn.
Seohyun gật đầu rồi nói
- Cậu cũng về nghỉ sớm đi, đi đường nhớ cẩn thận! Tạm biệt! Seohyun vẫy tay tạm biệt Sehun rồi đi vào.
- Tạm biệt! Chiếc mô tô đứng đó một lúc rồi cũng vút vào trong màn đêm phía trước.
---
Làm xong hết các thủ tục chuẩn bị lên giường đi ngủ, tiếng chuông cửa réo liên hồi khiến Seohyun khẽ chau mày, cũng 12 giờ kém rồi, ai còn đến tìm cô vào giờ này?
Mở cửa, Seohyun sững người đánh rơi chùm chìa khóa trên tay, một cảm giác khó tả chạy dọc cơ thể, cô không nhìn nhầm chứ?
- Seohyun.... Sinh nhật vui vẻ! Mình không đến muộn phải không?
Người con trai trước mặt đang mỉm cười rạng rỡ, trên tay cầm 1 chiếc bánh ngọt và một hộp quà nhỏ.
- L...u...Luhan!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top