Ngoại truyện 3: Câu Chuyện Cầu Hôn

Một cô gái xinh đẹp, hai tay cầm chặt cái ly nước trong khi miệng hút rồn rột, thậm chí nhai cả cái ống hút đáng thương. Tức! Tức quá mà!

- Rồi sao đây? Gọi chị ra đây xem em gặm nhấm hả?

Nhìn cô gái ngồi đối diện với khuôn mặt giống mình y như đúc, Min Ah hoàn toàn không nguôi giận. Cô nhả cái ống hút kia ra, lấy hơi thật sâu trước khi bắt đầu kể ra câu chuyện hùng hồn của mình.

- Chị không biết thằng nhóc đó hỗn xược thế nào đâu!! Nó còn không xem em là con người chứ đừng nói đến bạn gái nó!! A! Tức quá!!

Mặc kệ cô em gái đang bực dọc trút giận bằng cách kể hết mọi chuyện uất ức trong lòng, Jessica thản nhiên nhấp nhi ly cà phê đen của mình. Mà từ bao giờ cô lại thích cái thứ đắng nghét này không biết nữa.

Khi chắc chắc Min Ah đã xong, ít nhất là tạm dừng, cô chị mới chịu lên tiếng.

- Jonghyun lạnh lùng ăn vào máu rồi mà! Cậu ta không biết thể hiện tình cảm cũng nên!

Uống sành sạch ly nước của mình trong một hơi, Min Ah đặt mạnh nó xuống bàn.

- Không có đâu!! Thằng nhóc khốn nạn đó còn thản nhiên bảo em đi ăn với thằng khác đấy!!

Gì chứ, cô không can tâm! Gì mà không biết thể hiện tình cảm, còn chẳng thấy cậu ta thèm qua thăm cô lúc cô đi làm lấy một lần!!

- Mà chị nói này, hai đứa còn định xưng hô nhau thế bao giờ?

- Dạ?

Min Ah nhất thời không hiểu gì.

- Thì có ai người yêu nhau mà vẫn xưng chị xưng cậu như hai đứa bây không hả?!

Đúng là vậy. Min Ah chợt nhớ, cũng có lần cô nghĩ đến chuyện này, nhưng mà...

- Thôi bỏ đi chị hai! Cái thằng nhóc khô khan ấy thì sao mà chẳng được!

Thật sự bó tay mà.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, công nhận là Jonghyunrất lạnh, từ xưa đến giờ thậm chí còn tệ hơn. Vẫn kiên trì ở bên, Min Ah nhất định rất yêu cậu ta.

Khi nhìn thấy cô em gái bỏ đồ vào túi xách, Jessica chớp mắt vài cái.

- Em về hả?

- Dạ, ban nãy có người gọi em nói là bệnh viện có chuyện cần em giải quyết. Em đi trước, có gì chị em mình nói chuyện sau nha chị!

Vẫy tay chào Min Ah vừa nhìn đồng hồ vừa chạy khỏi, Jessica mỉm cười một cái.

Nhìn lên đồng hồ treo tường của quán nước, Jessica nhận ra cũng đã quá giờ nghỉ rồi. Cô có lẽ cũng nên quay trở lại thì hơn.

oOo

Hồ sơ bệnh nhân dạo này nhiều vô kể vô phạt. Dù cho bệnh viện đông đúc là một chuyện vui, nhưng vui vì nhiều bệnh nhân thì thật sự không hay cho lắm. Jessica hoàn toàn không thích, cô đôi khi phải làm việc đến tận khuya còn gì. Hoặc đang ngủ thì bị gọi dậy vì có bệnh nhân cấp cứu gấp.

Làm như mọi người trên thế giới rủ nhau bị bệnh chắc!

Tay day day thái dương, Jessica cảm thấy đầu mình giật băng băng, choáng váng rất khó chịu. Cô làm việc quá sức chăng.

- Trưởng khoa, chị uống đi ạ! Em nghĩ chị sẽ khoẻ hơn đấy!

Jessica ngẩng đầu, nhìn lên cô gái vừa mới lên tiếng. Một cô y tá trẻ tuổi với khuôn mặt thanh tú xinh xắn, đôi mắt ngây thơ nhưng đầy trách nhiệm. Là trợ lý của Jessica, một đàn em nhỏ hơn hai tuổi mà cô khá quý mến.

- Cảm ơn em nhé, Jessi!

Jessi vui vẻ cười toe. Nhìn cô gái nhỏ bước ra khỏi phòng, Jessica cũng mỉm cười theo.

Ban đầu gặp, Jessica đã có chút ấn tượng với cô bé trùng tên với cô. Khi nghe cô bé kể rằng mình còn một em trai, Jessica cảm thấy thật thú vị.

Uống ly cà phê đen mà Jessi mang vào, Jessica vẫn tiếp tục dán chặt mắt vào những tập hồ sơ trên bàn.

Khi Jessica đặt tách cà phê xuống và định quay trở lại công việc, cánh cửa phòng làm việc của cô chợt mở ra. Vì tưởng là Jessi, cô thật không quá quan tâm đến cho lắm.

- Jessi, em mang giúp chị bộ hồ sơ bệnh nhân số 756 với!

Không có tiếng đáp lại, và điều đó khiến Jessica thấy lạ. Ngay khi cô vừa định ngẩng đầu lên xem thử, ai đó đã choàng tay ôm lấy cô từ phía sau.

- Ma...Ma...

- Này, anh không phải ma nhé!

Câu nói lắp bắp của Jessica, Kris ngắt đi và bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Ban sáng ban ngày thì làm gì có ma, lại còn chỉ vào cậu cơ!

- Anh này! Bỏ em ra!

Kris tính tình vốn ngoan cố cứng đầu, nhất quyết không chịu buông Jessica ra. Dụi dụi mặt vào cổ cô như một con mèo con, khiến Jessica cảm thấy vừa nhột vừa ớn lạnh.

Càng lớn Kris càng trẻ con thì phải. Hay làm nũng. Hay là chỉ với cô mới như thế, nếu vậy thì Jessica thật quá khổ tâm! Đáng yêu thì đáng yêu, nhưng lỡ ai thấy thì ngại chết.

- Ngại gì? Ngại gì mà ngại! Cả bệnh viện này ai mà chẳng biết chúng ta yêu nhau?!

Đó là câu trả lời rất kiên định của Kris. Nói thẳng không kiêng nể là kiên định đến đáng ghét, khiến Jessica từng một phen xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

- Vậy, anh tới đây làm gì? Này giám đốc, em chắc chắn là anh còn đống việc!

- Tại anh nhớ em thôi, không được sao?

Vừa nói, Kris vừa bỏ tay khỏi người Jessica và bước ra ngồi vào cái ghế đối diện cô.

Nhìn biểu hiện trầm mặc lộ rõ của Kris, cô biết lí do chính không phải vậy. Tính ra thì tám năm hẹn hò và ở bên nhau thật không uổng phí.

- Em đang chờ anh nói đây!

Ngắn gọn nhưng đánh thẳng vào trọng tâm luôn là cách nói chuyện của cả Jessica và Kris, từ thời còn đi học đến giờ không hề thay đổi.

Hai tay khoanh lại đặt trên bàn, Kris chán nản thấy rõ khi chuyển sang chống cằm, mắt nhìn đâu đâu không biết. Cậu chợt thở dài một cái.

- Vậy em nghĩ còn chuyện gì nữa?

Jessica bặm lấy môi cố nén cười. Đúng là khiến Kris lạnh lùng giở chứng như trẻ con, buồn phiền gắt gỏng như vậy thì chỉ có thể là cái chuyện cơm bữa đó mà thôi.

- Anh thật không hiểu, sao ông bà già không để cho thằng Ki Min ấy!

Wu Ki Min là em trai Kris, hiện đang làm việc trong tập đoàn chính của Wu gia.

Wu Kris thật bực mình, rất bực. Mười ngày thì hết mười một ngày ba mẹ cậu lại gọi điện. Không ba thì cũng mẹ, không mẹ thì cũng ba, không ba mẹ thì cũng là quản gia. Sao bọn họ không dẹp quách cái tục lệ con trưởng thừa kế cho cậu nhờ! Chẳng phải so với Kris thì Ki Min rõ có cố gắng hơn nhiều còn gì. Thật là!

Jessica luôn là người duy nhất xoa dịu được Kris những lúc như thế này. Không phải an ủi, không phải đồng cảm, càng không phải tán thành hay phản bác, tất cả những gì Jessica làm là ngồi yên và lắng nghe cậu.

- À mà đúng rồi, em lại đây!

Khi Jessica ngây ngô tiến lại, Kris đột nhiên choàng tay ôm lấy cả người cô. Mặt bất chợt đỏ bừng đến tận mang tai, cô cảm thấy rất rõ Kris đang đặt lên cổ cô một dấu hôn.

- Ôi.. hình như mình vào không đúng lúc thì phải...

Thân là một đứa độc thân vui tánh mà dân tình thường gọi là F.A, Jessi thật cảm thấy quá phũ phàng. Cô nàng đứng chẹp miệng, dự định bỏ ra ngoài để trả lại bầu không khí riêng tư màu hường phấn cho người ta..

- Jessi, em đừng...

Jessica vì xấu hổ mà định bụng đẩy Kris ra khỏi người mình. Nhưng cậu lại nhanh hơn, đứng thẳng dậy. Đối mặt với khuôn mặt đỏ bừng của Jessica, Kris thản nhiên cười đắc thắng.

- Kris, anh mau đứng lại cho em!!

Vị Giám đốc bệnh viện lạnh lùng ác bá người người kính nể vừa cười vừa chạy đi như trẻ con, để lại cô bạn gái giận đến tím tái mặt mày, trong khi bàn tay ôm chặt lấy chỗ cổ đang nóng ran cả lên.

Jessi còn nhớ lần đầu tiên khi nhìn thấy giám đốc và trưởng khoa ôm nhau chặt cứng đã ngại ngùng như thế nào. Nhưng đó là chuyện trước đây, giờ thì cô bé đã "miễn nhiễm" cả rồi.

- Thật là tức chết! Jessi bỏ ngay cái điệu cười đó cho chị!

Gian tà ra mặt luôn.

- Hai người thiệt là tình tứ quá nha! Thân F.A thật khiến em ganh tỵ mà!

Nhìn Jessi vừa nói vừa vờ đưa tay lau nước mắt dù chằng có lấy một giọt, khoé miệng Jessica giật giật.

- Cái con nhỏ này!

Trong khi Jessi vui vẻ cười tươi, Jessica chợt nhận ra trên bàn mình có một mảnh giấy mà trước đó không hề có. Tò mò, cô mở ra xem, rồi ngay sau đó lại mỉm cười.

Nhìn nụ cười hạnh phúc kia, Jessi thấy khổ tâm quá xá luôn!

oOo

Vận chiếc váy đơn giản mà xinh xắn tôn lên từng đường nét trên cơ thể, nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút luôn là cách ăn mặc của Jessica. Và bây giờ cũng không phải ngoại lệ.

Bước đi một cách dịu dàng, Jessica không hề để ý mấy ánh mắt đang nhìn mình, thay vào đó cô lại cố tìm ra một gương mặt quen thuộc.

"20 giờ tối nay, anh sẽ đợi em ở nhà hàng XXX"

Đôi mắt lạnh lùng và khuôn mặt tuấn tú không bao giờ Jessica có thể lầm với bất cứ ai.

Nhìn thấy cô gái đang đứng bên kia, Kris lập tức vẫy tay gây sự chú ý cho cô.

- Vậy, anh muốn nói gì mà ra tận nhà hàng sang trọng thế này?

Dù thân là một đại tiểu thư gia tộc lớn, Jessica vốn không quen với tiệc tùng hay những thứ sang trọng cho lắm. Nó khá ngột ngạt và tù túng khi chẳng một ai có thể hành xử như chính mình.

Kria biết chứ, biết rõ. Nhưng đây là chỗ mà cậu đã luôn muốn dắt người con gái cậu yêu tới. Chỗ này, đối với Kris rất đặc biệt.

- Em có nhớ khi anh nói với em tình cảm của mình không?

Jessica không hiểu tại sao lại nhắc đến chuyện đó. Nhưng thay vì thắc mắc, cô chỉ khẽ cười. Chuyện đó, dù có gì đi chăng nữa cô cũng sẽ không bao giờ quên cả.

"Không phải chỉ một lúc, tớ có thể làm chỗ dựa cho cậu, cả đời..."

- Dù đó không giống một lời tỏ tình cho lắm, nhưng đương nhiên là em nhớ. Nhớ rất rõ!

Kris vốn không phải người thích vòng vo. Cậu có lẽ nên vào thẳng vấn đề thì hơn.

Jessica không hề nhìn thấy, một bàn tay đang run rẩy trong khi đút vào túi áo vest.

- Chỗ này thực ra.. là nơi ba anh cầu hôn mẹ anh. Ở ngay cái bàn này. Ở ngay vị trí này.

Vốn thông minh, Jessica gần như có thể hiểu Kris đang cố nói đến điều gì.

Mặc cho Jessica đang nhìn mình chằm chằm, Kris đột nhiên đứng dậy khỏi ghế và đi đến ngay cạnh Jessica. Quỳ một chân xuống đất, trong khi trống ngực đập như muốn bay ra ngoài, cậu cảm thấy tim mình trở nên căng thẳng đi.

Những người ở xung quanh bắt đầu chú ý đến. Nhưng cả Jessica và Kris đều không còn để ý đến nữa, như thể chỉ có mỗi hai người họ trên thế giới rộng lớn này.

- Anh đã từng nói, sẽ là chỗ dựa suốt đời cho em, mãi mãi không bao giờ phản bội!

Jessica cảm thấy trong lòng tràn ngập yêu thương.

- Trước đây như vậy, bây giờ vẫn vậy, và tương lai cũng sẽ không thay đổi! Có thể cho anh một cơ hội để được chăm sóc em không? Làm vợ anh, em nhé!

Nhìn chiếc nhẫn vừa hiện ra trong chiếc hộp nhỏ trên tay Kris, Jessica cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Đôi mắt cứ mở ra đóng lại liên tục, hai tay ôm lấy miệng trong khi nước mắt cứ vô thức mà chảy ra. Jessica gật đầu, gật liên tục mấy cái.

- Em đồng ý. Em yêu anh, Kris, rất yêu anh!

Khi Kris vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Jessica và chủ động xấn tới hôn vào môi cô, Jessica cảm thấy mặt mình nóng bừng.

Cô và cậu có thể nghe thấy tiếng tung hô hò reo vang lên từ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top