Chap 9: ấn tượng
"Cậu làm gì mà về muộn quá vậy!": Taeyeon lớn tiếng.
Cứ tưởng tên kia sẽ giận đùng đùng mà bỏ lên phòng như mọi khi, hôm nay khác, Luhan với một bộ mặt cau có đâu rồi mà ngay bây giờ đây, trước mặt cô đây là một con người khác,khuôn mặt anh ta ánh lên vẻ tười sáng, nụ cười quá ư là đẹp.và nhìn TaeYoen ngây thơ:
-"Tớ thấy rồi..."
-"gì cơ"
-"có vể tớ đã gặp cô ấy...nhưng...tớ không chắc."
Taeyeon có vẻ hơi ngạc nhiên,nhưng đối với cô lúc này, sự vui mừng chen lẫn với một điều gì đó rất quen khó hiểu. -"cậu ,cậu chắc không?"
-"không nhưng... tớ thấy quen lắm, đặc biệt là tớ thấy rất giống,ngoại trừ...
_"cái gì?"-taeyeon hỏi dồn...
_à không "
Luhan nói rồi chạy vọt lên phòng, nụ cười vẫn nở trên môi không ngừng,lại còn vừa đi vừa ngân nga.Trong lòng cậu lúc này chỉ nghĩ tới việc sẽ làm trong một ngày nào đó ở tương lai.Cậu hét lớn,không quá to nhưng đủ để TaeYeon ở bên dưới có thể nghe: "NHẤT ĐỊNH, NHẤT ĐỊNH MỘT NGÀY CHÍNH CẬU SẼ LÀ NGƯỜI KÉO TỚ LẠI.NHẤT ĐỊNH",*ngã xuống sàn cười như một thằng điên.:v*
Về phần TaeYeon sau khi nghe được mấy lời đó,cô chỉ cười nhẹ, nhưng trong đầu cô cứ ong ong lời nói từ ban sáng của ông chủ."cô gái ấy có phải đã tới rồi sao?"
Vì qá mệt mỏi TaeYeon quyết định ra ngoài bờ sông Hàn để...đi dạo vài vòng cho khuây khỏa,ôi những cơn gió mùa xuân đây rồi, trời có chút mưa nhẹ ,có lạnh nhưng chẳng sao,cô ấy yêu cái không khí này,mọi nặng nhọc bấy lâu giờ đây bỗng như biến mất,từ nhỏ cô đã không được sống bên vòng tay ấm áp của mẹ,không được mẹ chở che,mà chỉ có ba cô,và bây giờ cô không thể làm ông buồn được,nhất định.
Bờ sông hôm nay khá vắng,chắc tại thời tiết cũng có thể giờ này người ta đang đi sắm sửa để chuẩn bị cho những ngày đầu năm mới,vui thật,cô nhớ về những ngày cô còn nhỏ,tết năm nào cô cũng cùng Lộc hàm và Du lợi đi gõ cửa,bấm chuông inh ỏi từng nhà rồi chaỵ mất dép.Những ngày ấy giờ đây chỉ còn lại kí ức.Đang lơ mơ trong cơn mộng mị,Taeyeon không hề biết có gã nào đó cứ đứng quan sát cô nãy giờ, chỉ đến khi hắn tiến lại,cúi đàu theo kiểu tò mò,hường về lại gần khuôn mặt cô,cô mới hay.
-"anh,anh là ai?"
-cậu không nhận ra tớ sao?
-ơ
-à không nhớ cũng phải,vậy cậu còn nhớ cậu đã tông phải ai khi đang đi với bạn trai trên phố Goyang không?
-ah, nhớ rồi, cậu là anh chàng mặt ngơ ngơ đó sao. tôi nhớ ra rồi,nhưng cậu nhầm rồi, tên đó không phải bạn trai của tôi, là bạn thôi.
Cậu con trai mỉm cưởi chạy theo những bước trân của TaeYeon:
-hôm đó còn chưa kịp giới thiệu gì, tơ la Byun BaekHyun...
-Taeyeon. à năm nay cậu bao nhiêu tuổi nhỉ. cậu đừng hiểu nhầm, ý tôi là để dễ xưng hô đó thôi.
-a, tớ 18 * gãi đầu*
- vậy được rồi*xoa đầu* cậu đáng tuổi em tôi ^^
Baekhyun không nói nên lời! Hay là cậu ta chưa kịp tiêu hóa hết những lời Taeyeon vừa trêu đùa,định với lấy Taeyeon kéo ra ghế đá ngồi hóng mát thì bỗng có tiếng vọng lớn:HYUNEE ÀAAAAA!!!
Từ mé sông bên kia,bóng dáng một cô gái quen thuộc hiện ra.Đó chính là Kwon Yuri,cô nhanh nhẹn lao tới,trước khi nắm được mục tiêu là Baekhyun thì cô vội nhận ra ai đó,chưa kịp nhớ ra thì :UNNIE em ở đây.
-chẳng phải đây là Yuri hay sao?
-hai người quen nhau sao? Baekhyun ngơ ngác?
Yuri vỗ mạnh vào vai cậu : Sao nhóc bạn học của chị đó.:v
Đã gần đêm, những cơn gió mát bắt đầu tăng cường,lạnh buốt da thịt Taeyeon lại chỉ khoát theo mình bộ cánh mỏng manh,nhưng cô lại không chiu tỏ ra là mình lạnh,cô luôn là một cô gái mạnh mẽ,từ nhỏ cô đã không cho phép mình trở nên yếu đuối, và cô không muốn mọi người nhìn cô với điệu là con gái chân yếu tay mềm,cô ghét.
- oa,lạnh qá!!Taeyeon à, hay qua nhà tớ, nhé nhà tớ cũng ngay đây thôi, tớ ở có một mình,không ai chơi cùng chán lắm . chưa hết câu Baekhyun đã chen ngang:
-chị à đến đi, chứ không là chị Yul cứ bắt tớ,à không em chơi ngựa quoài,ngán muốn chết hihi
- chắc là không được rồi, chỉ có Luhan ở nhà,tôi không nghĩ là cậu ta đã ăn tối. Hay...hai cậu tới nhà tôi nhé...
...............................................................................................
Có vẻ như Luhan không muốn có người lạ vào nhà, cậu ta cứ tỏ ra là không ưa gì cả, điều ấy làm yuri khó chịu,còn Baekhyun cậu ta cứ mân mê nhìn taeyeon lúc cô đang pha coffeecho mọi người :" ôi thật là,tiên nữ của đời tôi!!! đẹp muốn chết !"
Bỗng nhiên có vài tiếng động nhỏ phá tan sự im ắng của căn nhà ĐỘP ĐỘP ,RÀO RÀO RÀO...
- ASSI sao đen đuỉ vậy này sao về nhà đây?Yuri khó chịu, nhưng cô ấn tượng mạnh khi thấy mặt luhan biến sắc khi nghe thấy những tiếng sấm bất ngờ dù nó rất nhỏ.Baekhyun ghé tai Yuri :" chị à sấm mùa này có lớn bằng mùa hè đâu mà anh ta sợ vậy chị"-" sí mi cũng sợ mà còn bày đặt, giữ lịch sự chút không người ta đuổi té khói giờ đây."
Luhan giục Taeyeon làm nhanh Coffee, có vẻ anh ta đang hơi sợ thật, Yuri đưa tay định với lấy tách coffe giúp Luhan, chợt bắt gặp ánh mắt cậu, cô như có một cảm giác lạ , người cô ớn lạnh, nổi da gà rồi hói một cá, cô hất tung ly coffee ôm đầu ,cơn đau dỡ dội tới làm ba người kia sững sờ,về phần yuri cô đau đớn lăn ra sàn nhà còn đang vương đầy coffee, hàng nước mắt lăn dài,trong nỗi đau đớn của cô có cả những thước phim mờ mờ ảo ảo mà cô chưa bao giờ thấy..." những tiêng cười ấy.. aaa, cô ơi cứu con với huhu... "
Đang không biết làm gì cả,Taeyeon sợ hãi ôm lấy đầu Yuri,đôi tay mềm mại ấy khiến cho yuri cảm thấy dễ chịu, cơn mê sản của cô đã dịu hẳn Baekhyun cố găng lay lay" chị đừng làm em sợ mà hixhix".Yuri dần dần ngơi, Luhan đã lấy sẵn cho cô cốc nước, vừa nhích đôi tay run run của mình lên thì cô thấy rất khó thở và ngất lịm đi, mặc cho baekhyun có lay mạnh đến mấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top