Chap 7. Tears - Blood

...

Jessi lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt của mình khi cô có cảm giác rằng ai đó đang ở phía sau. Cô khô muốn mọi người nhìn vào và nói cô là một kẻ yếu đuối.

_  xin lỗi nếu làm phiền nhưng Taeyeon hỏi em có muốn đi thăm Fany với em ấy không đó !

Jessica bỗng thay đổi nét mặt. Cô như môt con người hoàn toàn khác , ánh mắt lạnh của cô nhìn người đang ông kia nhưng với một cái nhìn  lãng xẹt, cô quay lưng đi..

_ tôi xin lỗi nếu như cô thấy phiền.. nhưng cô đừng nên làm vậy với cảm xúc của mình... tội nghiệp nó lắm..cô nên...'

_ mặc kệ tôi, tốt nhất là anh hãy ngậm miệng lại hãy thôi cái lời đó đi, anh chỉ là một tên thầy giáo nhỏ bé thôi..Kris. cô gái ấy bươc vội , bỏ lại chàng trai ở phía sau,vẫn đơ người ở đó.

"em là đồ ngốc, hãy xem này cô bé"

.........................................................................................................................................

Jessica đến bên giường bệnh,nơi Tiffany còn đang mê man . Không thâý người nào cả, ngay cả Chanyeol cũng không thấy đâu.Cô cứ nhìn chằm chằm vào Tiffany,

 " sao cô yếu đuối qá vậy ? cô làm tôi phải phát điên lên vì ghen tị . Cô có ba , mẹ , có cuộc sống xung túc và hạnh phúc hơn bất cứ ai "Chính lúc này Jessica mới là kẻ đang hết sức yếu đuối, không phải Tiffany.

Chợt, jessi có cảm giác ớn lạnh , có một thứ gì đó chạy qá khi cô chạm vào tay của Tiffany, mọi thứ tối đen lại, một chùm sáng lóe lên rồi vụt tắt," bên cạnh cô lúc này là một cô bé đang nép ở trong tủ quần áo với một người phụ nữ tay đầy máu đang cố vùi đống chăn lên để dấu cô bé ấy đi,đôi mát đẫm lệ của cô bé tuy có nhắm tịt lại nhưng không thể nào lẫn đi đâu được, khoan đã, trog tủ còn có một bé trai... Những tiếng bước chân ngày càng mạnh tiến rất gần và người phụ nữ kia hốt hoảng " các con hãy ở yên , làm ơn.... "

       " Đùng"

 tiếng súng xé toang màn đen lanh giá,  lấy đi sinh mệnh của người phụ nữ , bà ngã gục xuống, đôi tay nắm chặt đôi mắt vẫn ngước nhìn phía cái tủ, hai đứa nhỏ vẫn không hay biết gì ,nắm tay nhau chờ đợi ... 

Có tiếng xe cảnh sát , nhưng đã qá muộn, mọi thứ giờ đây chỉ còn là máu, Đây chính xác là một vụ trả thù nào đó...người ta phát hiện ra hai đứa tre đang co ro , bé gái thì đã bị ngất đi vì qá sợ hãi với âm thanh và tiếng gào thét..." Phụt!mọi thứ trước mắt cô tối đen.

Jessica có cảm giác như ai đó đang lay mình cô choàng dậy, lúc này cô mới nhận ra rằng mình đang mơ, trước mắt cô là cô gái có đôi mắt biết cười Fany - "đúng rồi mắt cười" cô lẩm bẩm

_sao cậu lại ngủ ở đây, mình tưởng mình mới là người bị bệnh chứ ^^ 

Cùng lúc đó Chanyeol bước vào sốt sắng " Fany à em không sao chứ ??? a mua cơm cho em rồi này "

_ Hai người biết nhau từ trước rồi phải không? jessics nghi ngờ

_đúng vậy đó Ca, mình và anh ấy cùng chuyển từ Los Angeles tớ đây năm mình 7 tuổi vì không yên tâm nên a ý đã theo nhập học với mình luôn . ^^

Jessica không còn tin vào mắt mình nữa, hai con người này,có lẽ do một phần kí ức đó đã bị trôn vùi nên khi Jessica tiếp xúc ,nguồn năng lượng ấy đã bị thoát ra và hiện lên rõ nét như một tước phim... "thực sự tớ đã sai khi trách cậu Fany ạ".

Vừa lúc này Yuri Và TaeYeon mới bước vào, chưa hết Sehun nhiều chiện đang cố gắng kéo tên Luhan cứng đầu cứng cổ kia vào _ "yaya ta kêu là ta có thể tự đi mà , assi phiền qá mà "

Luhan phẩy phẩy áo "chào" rồi quay đầu ngồi xuống cái ghế đá ở phía trước phòng bệnh, Cùng lúc đó thầy giáo dạy môn sinh học bước vào -là Kris " ổn rồi chỉ là do bệnh tim của bạn ấy tái phát thôi, hôm nay lại không ăn sáng nên mới vậy"

   Tiffany gãi đầu "Cảm ơn Bác sĩ ", Kris cười nhưng lại qay lại nhìn Jessi nhưng cô ấy đã đi mất từ lâu rồi... ghét ghê! Taeyeon thì ra ngoài nghe điện thoại, lúc này chỉ còn lại cô Tiffany và Chanyeol, đến lúc này thì cô chỉ biết đứng mà nhìn Chanyeol  đưa rừng thìa cơm lên miệng của cô gái ấy, không thể nói gì và cũng chẳng thể chạy đi lúc này. Có một cái gì đó nắm lấy tay cô, kéo manh đén nổi mà cô giật bắn người, thì ra là nhỏ Sehun nó hiểu chiện . Thì ra thằng bạn thân ngốc của Baekhyun cũng được việc vậy... 

_chị à cho em tiền đi , em đói

_ay vậy là mi kéo chị ra đây để chữa đói cho mi sao, aaa tên nhóc này, Yuri nói rồi kéo tai nhóc Sehun về phìa Căng-tin

Luhan đưa mắt nhìn theo rồi cúi xuống,mỉm cười ;)

_ Cậu chủ Lộc Hàm... Là ông chủ..

LuHan ngạc nhiên..

_ Ông chủ muốn nói chuyện với cậu..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top