chap 2: trường đại học

hãy nghe bài hát này khi đọc chuyện bài nì của luhan NGÀY MAI CỦA CHÚNG TA

tới nơi rồi cậu chủ!!!,giọng nói thảm thiết của taeyeon vẫn không thể khiến thằng cha lười biếng đang ngon lành ngủ trong xe ngóc đầu dậy được,được tôi sẽ không giúp cậu sống ở cái thành phố xa lạ này đâu...

lộc hàm đã tỏ ra có chút quan tâm nhưng vẫn chưa chịu mở mắt...Chợt taeyeon hạ dọng,ngồi xuống bên ghế ngồi: cậu tin cô ấy vẫn đang tìm kiếm chúng ta chứ???!!!! không có tiếng trả lời,taeyeon quay ra thì bắt gặp ánh mắt sầu thảm của lộc hàm, cậu không hề ngủ,đôi mắt đen láy chỉ hướng về phía nóc xe như một tên mất chí...

lát sau lộc hàm lên tiếng phá tan cái khung cảnh u ám : cậu biết lí do tôi sang đây mà ,phải không cô bạn của tôi, luhan ừa nói vừa xoa xoa đầu taeyeon.Nào chúng ta bắt đầu thôi.

Hai người bước ra khỏi xe,cố hít lấy không khí của Seul-thành phố xa lạ .

KIA RỒI,TRƯỜNG ĐẠI HỌC EXOSHIDAE . taeyeon có vẻ chàn đầy hi vọng,cũng bởi cô chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ dc đặt chân tới đây huống chi là được học ở ngôi trường danh tiếng này. lộc hàm thì khác anh lại không có mong muốn đến đây để học,ước mơ lớn nhất của anh hiện tại là được thấy người con gái ấy một lần nữa,anh vẫn nhớ như in khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi lúc có chút tăng động của người con gái ấy. 

lộc hàm,taeyeon đẩy nhè vai của lộc hàm,cậu tỉnh khỏi cơn me mà kí ức đang vây bám. Hôm nay chúng ta sẽ đi nhập học, cậu nên nghĩ cho mình một cái tên đi, những người ở đây sẽ dễ dàng nói tên của cậu hơn đấy. 

_cái đó có thật sự cần thiết không?

_được rồi nếu cậu không thích có thể để im, nai nhỏ quê mùa.

lộc hàm đánh một cái vô đầu tae và bảo, có mà cái tên của cậu mới quê mùa í, đồ đậu ngốc nghếch.

taeyeon nhìn cậu bạn thân mà trong lòng thầm nghĩ "cậu ấy thật tôi nghiệp,đã lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu ấy vui như vậy, chúng tôi sắp có một hi vọng sao.."

Chỉ có thể nói chuyện với taeyeon, lộc hàm không muốn làm quen hay gặp mặt với bất cứ ai cả, cậu sống thu mình, lạnh lùng,,,

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Chào các em hôm nay chúng ta chào đón hai học sinh mới đến từ bắc kinh xa xôi. hai em có thể giới thiệu một chút về mình được không.

Taeyeon xinh đẹp là tâm điểm chú ý của các chàng trai, cô bước lên: chào mội người mình tên là kim thê dơn , mình là người gốc seul nhưng theo ba mẹ sang trung quốc nên các bạn đừng bắt nạt mình hishi'.tới lượt lộc hàm,cậu không muốn nói gì hết,biết vậy tae yeon nhanh trí: còn đây là cậu bạn thân của mình cậu ấy tên là lô... tới đây lộc hàm nhanh chóng nGắt lời tae :là luhan, Xi luhan. không nói gì thêm cậu toan định xuống dưới chọn một chỗ ngồi lí tưởng,bỏ đậu bơ vơ trên đó, thì chợt có tiếng la từ xa vọng lại: thưa cô vẫn còn ạ.

_à xin lỗi em cô quên mất, cô giáo Soo nở nụ cười khểnh và đưa tay chỉ về phía cô gái đầu tóc  đang rối bờ chưa kịp chỉnh chu lại : giới thiệu với các em đây là kwon yuri,cũng là học sinh mới chuyển tới từ Goyang, nhắc tới goyang cả taeyeon và lộc hàm đề quay lại nhìn. tiểu quyền cũng bị mất tích tại goyang, điều kì lạ là nhìn cô gái này có vẻ rất giống với tiểu quyền...

nhưng lộc hàm lại xua đi. làm sao cô ấy lại như thế này được chứ, cậu sẽ tìm thấy cô ấy nhưng với tư cách là một QUYỀN DU LỢI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top