(Exoshidae) CỬU VĨ HỒ Chap 1

Fanfiction " CỬU VĨ HỒ" kể về cuộc dạo chơi của những con tiểu hồ ly, trong chuyến đi ấy chúng sẽ tìm được một nửa của mình, đó là những anh chàng hào hoa, tuấn tú, tài năng hơn người. 

" CỬU VĨ HỒ" gồm các cặp đôi chính: SeoHan, BaekTae, KaiYul (Black couple), KrisFany 

... 

Bộ tộc hồ ly xưa nay vẫn nổi tiếng về nhan sắc có một không hai của mình. Cứ trăm con tiểu yêu thì phần lớn toàn những đứa sắc sảo, khôn ngoan, ám bọn đàn ông kinh khủng. Thế nhưng trong số đó lại xuất hiện 1 tiểu hồ li dụt dè, nhút nhát. Đó chính là Từ Châu Hiền (Seohyun) đứa con yêu quý của Hồ chủ Quyền Bảo Nhi (BOA)... 

- Thái Nghiên tỉ! Tại sao các tỉ hay đi chơi vậy, thế giới ngoài kia vui lắm sao? 

- Nhóc này *cốc đầu* ngoài kia vui lắm, đừng giam mình trong cái hang động lạnh lẽo này nữa, chịu khó dong chơi nhiều vào muội sẽ thấy thú vị cực đó. 

Con tiểu hồ ly ngây thơ nghe lời tỉ tỉ chạy ra ngoài chơi, quả là thế giới ngoài này rất thú vị: Có màu xanh của cây lá, màu vàng của hoa, màu tim tím của những quả mận. Đang mân mê ngắm nhìn cảnh vật mà không để ý rằng có con rắn tinh đang tiến gần... Chỉ một chút sơ xuất, tiểu hồ li đã bị thương, nàng hốt hoảng chạy trốn.

Lầu Hương Các nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của một cô nương áo trắng (Tiểu hồ li ban nãy) mặt lạnh lùng, môi mím chặt, mắt 

đảo quanh. 

- Có chuyện gì mà im lặng thế. - vị công tử lè nhè một tay ôm ả kĩ nữ, một tay cầm bình rượu đi lảo đảo. 

Chợt *choang* bình rượu trên tay hắn rơi xuống, đẩy ả kia ra, vị công tử tỉnh táo hẳn, 2 mắt hắn tập trung vào gương mặt xinh đẹp của cô nương ấy. Dường như tất cả đàn ông nơi này đã bị nàng ta hớp hồn. Phải thôi, đó là sức hút không gì cưỡng lại được của loài hồ ly mà con nào cũng có. Anh chàng kia mê mẩn tiến lại gần thì chợt tiểu hồ ly ngất lịm, ngả người vào bộ ngực rắn chắc ấy... Biết làm sao bây giờ, vị công tử đành cõng người đẹp trên lưng, đưa về nhà cứu chữa.

KHÁCH QUÁN NGÔ LAI 

- Đại ca! Đệ về rồi 

- Thằng quỷ sao giờ này mới về? Tí nữa thì mẫu thân lồng lộn lên đi tìm nhà ngươi. 

- Thông cảm. Đệ bị lũ yêu nữ Hương Các chuốc rượu. À! Có cô nương này bị thương được đệ cứu về. 

- Bị thương ư? 

Người anh nhìn vào đôi lông mày đậm của cô gái đang ngủ gật trên lưng em trai mình mà suýt bị hớp hồn không nói nên lời. 

- Đại ca! 

- Ừ ừ... Đưa cô ấy về phòng đi 

_____ 

- Cô nương tỉnh rồi à. Hôm qua làm tôi hết hồn. 

- Ngươi là... cái tên hôm qua đâu? 

- Cô nương hỏi Thế Huân hả. Thằng nhóc đi mua thuốc cho cô rồi. Tôi là hyunh trưởng nhà này, là đại ca của hắn. 

- Ngươi tên gì? Nhiêu tuổi? - con hồ ly bắt đầu tấn công. 

- Tôi tên Ngô Diệc Phàm, năm nay 23 lận. 

- À... Vậy phải gọi bằng hyunh rồi. Ta họ Từ, tên Châu Hiền, 22 tuổi. Xin lỗi đã làm phiền đến nhà hyunh - Tiểu hồ li bỗng lóe lên 1 ý định "Hay là mình ở đây chơi 1 thời gian rồi hãy về hang động nhỉ"

Chợt vị công tử tối qua cõng nàng về bước vào nói lớn: - 2 người làm quen nhanh quá. Thế Huân ta mới 19 tròn, phải gọi cô nương là tỉ tỉ rồi. 

- Vậy mạn phép gọi người là đệ đệ được không? 

- Ừm..m được thôi nếu tỉ muốn. 

Hoàn thành việc tiếp cận anh em nhà họ Ngô nàng ta tạm thời yên phận sống một cuộc sống thanh bình nơi đây. 

_____ 

- Tú Anh (Soo young)! Tỉ có thấy Hiền nhi đâu rồi không? - Lâm Duẫn Nhi (Yoona) bước vào gian phòng ngó quanh, thật bất ngờ khi đứa trẻ nhút nhát suốt ngày giam mình trong nhà nay lại biến mất. 

- Nó cũng cần phải đi chơi chứ có gì đâu mà muội tò mò thế. 

- Không có gì. Chỉ là hơi lạ mà thôi. 

_____ 

- Quyền Du Lợi (Yuri) đứng lại! 

Một con hồ ly ̣ nắm chặt chiếc váy màu thiên thanh nó chạy hộc tốc va vào dòng người qua lại. *vấp* *ngã* Tiểu hồ li đành chấp nhận bị bao vây. Đôi mắt ả ánh lên màu xanh ngọc bích rợn ghê người làm cho đám nam nhân xung quanh hoảng loạn. 

Tên thiếu gia nắm chặt vết thương trên cổ tay hắn mà quát: "Bắt cho bằng được con hồ ly này. Dám hút sinh khí của ta à" 

Bỗng từ đâu có một vị công tử mặc quần áo bảnh bao tay cầm kiếm cất giọng ngang tàn: "Sao các người dám bắt nạt một nữ nhi yếu đuối giữa phố phường đông người thế này" 

- Không phải việc của ngươi. Ả ta là một con hồ ly đáng chết. *hắn ra lệnh cho bọn tay sai giết Du Lợi* 

- Dừng tay! Không được động vào cô nương ấy. 

Ngay lập tức vị công tử cầm chuôi thanh kiếm rút ra đầy hùng dũng thách thức bọn tay sai. Từng đường chém của công tử thể hiện cái khí phách anh hùng đúng chất nam nhi. Lũ nam nhân run sợ chạy rối rít. Một cuộc ẩu đả không mấy nghiêm trọng xảy ra nhanh chóng. Người anh hùng đến bên nắm tay mĩ nhân đỡ dậy.

- Nàng có sao không? 

- Đa tạ công tử, tiểu nữ không sao. 

- Vậy thì tốt rồi. Ta đi đây - Người nam nhân quay lưng đi không chút luyến lưu ngoảnh đầu lại. 

- Xin công tử dừng bước. Tiểu nữ có thể hỏi quý danh công tử được không? 

- Tại hạ họ Kim, tên Chung Nhân (Kai). - Dứt lời chàng dùng khinh công chạy một lèo mất hút 

Lý Thuận Khuê (Sunny) và Đào Nhi (Tao) chạy đến thở không ra hơi: "Tỉ có sao không?" 

- Ta không sao! - Ánh mắt vẫn nhìn theo anh chàng kia đắm đuối. 

_____ 

Hồ li Hoàng Mĩ Anh (Tiffany) đủng đỉnh vung vẩy chiếc váy hồng, khó chịu với hai cái đuôi lẽo đẽo theo sau. 

Kim Chung Đại (Chen) hếch cái mặt nghênh ngang thách thức với vị công tử kế bên: "Món canh yến này của ta nhất định ngon hơn của ngươi" 

Độ Khánh Tú (D.o) hẩy quạt cái xoẹt phẩy phẩy nhẹ nhàng rất nho nhã: "Mĩ Anh nên ăn canh gà thì tốt hơn. Về khoản nấu ăn ngươi không bằng ta đâu Đại hyunh à" 

- Ta đã nói là món của ta ngon hơn *đẩy về phía Mĩ Anh* 

- Có bao giờ ngươi hơn ta về khoản này đâu cơ chứ. 

- Cái gì? 

- Thôi! *đập bàn* Hoàng Mĩ Anh tức giận đứng dậy quát. 

- Tất cả là tại ngươi. 

- Có mà tại ngươi thì đúng hơn. 

... *ngàn chấm* 

Ngô Thế Huân vốn đã phải lòng Từ hồ li ngay ngày đầu gặp mặt: cái nhan sắc của nàng, cử chỉ của nàng và cả cái giọng nói mượt mà ấy... Tất cả đã in sâu đậm trong trái tim của chàng trai tuổi 19. Làm sao chàng có thể để người đẹp ra đi một cách dễ dàng như thế được: 

- Châu Hiền tỉ! Tỉ không thể ở lại được sao? 

Cười thầm trong bụng vì đã hớp hồn được cậu em ngốc nghếch nhưng nàng vẫn giả bộ không thể. Lắc đầu như tiếc nuối, chầm chập bước chân ra cửa một cách ủy mị Châu Hiền loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của đại thiếu gia. 

- Hiền muội dừng bước. 

- Phàm ca ca! 

- Dù sao muội cũng không biết đi đâu. Hãy ở lại đây đi. Ngô phủ mong muội ở lại. 

Thế Huân gật đầu đồng tình. Mục đích hưởng thụ cuộc sống nơi đây thành công - một trò đùa quen thuộc của những con hồ li. Cô nàng họ Từ vui vẻ nhận lời ở lại khách quán Ngô Lai, bắt đầu đổi mới cách sống của mình. 

_____ 

Thuận Khuê và Du Lợi đang nhom nhoem nướng con gà tròn béo mập thơm phức. Cảm tưởng như lúc đang đói mà gửi cái hương này vào thì nước miếng từ các tuyến trong miệng cứ gọi là tuôn ra như suối, và Đào Nhi đang ở tình trạng ấy: liếm lưỡi thòm thèm, nhép nhép miệng vì bị hương gà nướng tác động. 

- Ở đây có hai con gà thôi. Ta và Lý tỉ tỉ chia đôi nhé! - Du Lợi nói đùa. 

- Đào Nhi hốt hoảng: "Sao hai người lại nỡ đối xử thế. Đệ đã đi ăn trộm về cho các tỉ mà" 

- Trông kìa. Trông kìa. Ngươi lại sắp khóc hả? - Lý Thuận Khuê cười sằng sặc trêu. 

- Đệ đâu có - khẽ đưa tay lên mắt. 

- Nói đùa thôi mà. Này ăn đi. Cẩn thận nóng đấy. 

Du Lợi xé toạc miếng đùi gà vừa chín tới còn đang nóg hổi đưa cho Đào nhi mà cười vì sự trẻ con của tiểu đệ. 

Đào Nhi là một thằng bé có cái mũi thẳng và cao, đôi mắt đáng yêu như con gấu trúc, người thì gầy gò, cao nghêu nhưng không làm mất đi vẻ khôi ngô tuấn tú vốn có, trông rất ra dáng con nhà quyền quý. Cậu bị lạc đám gia nhân giữa rừng núi Tây Phu hoang vu rậm rạp và được chị em hồ li Thuận Khuê và Du Lợi cho đi theo vì nét đáng yêu đặc biệt. 

- Quyền tỉ tỉ! Lát chúng ta đi đâu đây? 

- ... 

- Này! Đào đệ đang hỏi ngươi đấy... Lại nghĩ đến anh chàng da đen đó rồi. 

- Ờm..m.. cứ tìm quán trọ đã. Nghỉ ngơi cho khoẻ rồi tính kế tiếp. 

- Mà ngươi cũng cố nhớ ra thân thế của mình thì bọn ta mới giúp ngươi tìm lại người thân chứ -Thuận Khuê nhắc nhở 

- Đệ vẫn cố nhớ mà. Chẳng hiểu sao lúc tỉnh dậy lại đau đầu đến thế. 

- Hẳn là bị mất trí nhớ chứ sao. 

- Haiz... 

(Thân phận của Đào Nhi sẽ được hé lộ bởi người đàn ông sau đây) 

Thái Nghiên (Taeyeon) cùng Mĩ Anh dậm từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần một thi thể đang rên rỉ. 

- Tỉ! Có người bị thương. 

Kim Thái Nghiên ngồi xuống xem xét cái thể xác ấy... "vẫn còn hơi thở". Nhìn lướt qua từ đầu đến chân thì tên này nhỏ con, nhưng khuôn mặt lại có phong thái của tướng sĩ... Quả không sai, bên eo hắn đeo lệnh bài của Hoàng Cung - Bạch Hậu vệ, tay còn cầm nhẹ chuôi kiếm khắc hình rồng của Hoàng Gia. 

- Thái Nghiên! Tỉ nhìn hắn đắm đuối vậy. Đừng nói tỉ muốn cứu hắn nhá. 

Thái Nghiên thở dài băn khoăn, rõ ràng việc cứu người xưa nay không phải nhiệm vụ của dòng tộc hồ li nhưng lí trí đã mách bảo nàng cần phải làm thế. Mặc kệ lời ngăn cản của Mĩ Anh nàng cúi xuống ghé sát vào gương mặt hơi nhem máu ấy, đặt môi mình lên môi chàng, đẩy luồng tinh khí từ lồng ngực mình truyền sang cơ thể đau rát kia. 

- Hắn mở mắt rồi tỉ. 

Thái Nghiên buông khỏi, ánh mắt nàng vô tình chạm vào ánh mắt mệt mỏi của cái người họ Bạch ấy. Giật mình đứng dậy Thái Nghiên gọi với Mĩ Anh: "Cùng ta đưa hắn về Độ gia" 

- Liệu ổn không tỉ? 

- Để cho tên Độ Khánh Tú chăm sóc hắn chứ biết làm thế nào bây giờ. 

- Cũng phải. Họ Độ đảm đang hơn mình nhiều. 

Hôm nay Ngô phủ bận rộn hơn mọi ngày, gia nhân trong nhà tấp nập ra vào. Châu Hiền thấy hơi lạ lại bắt gặp Phàm hyunh nàng đến gần hỏi chuyện: 

- Phàm ca, Ngô gia hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? 

Diệc Phàm bỏ cuốn sách đang đọc dở, ngẩng lên nhìn Châu Hiền mỉm cười đáp: 

- Hôm nay 1 người bạn hữu từ Hồ Nam tới thăm Ngô phủ. 

Nhắc đến mảnh đất Hồ Nam Châu Hiền bỗng nhớ về cái hang động của bộ tộc.Nhưng rồi nàng gạt phắt nỗi nhớ ấy sang một bên khi nghĩ đến những cô chị của mình, họ luôn đi theo thú vui của bản thân chẳng ai chơi với nàng cả. Ai bảo nàng nhút nhát, quá trẻ con, không thèm ra khỏi hang động một bước. Lần này thì 

Hiền Nhi đi thật và có lẽ sắp sửa giống những cáo chị ấy chẳng muốn quay trở về...Hồi tưởng 1 lúc nàng xoắn xoắn lọn tóc dài, đôi mắt hướng ra xa xăm. Bỗng có 1 nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng "là gì vậy nhỉ !?!" 

... 

Đám gia nhân xếp thành 2 hàng ngay ngắn từ cổng lớn cho tới tiền sảnh, Ngô gia đứng trong sân chờ đợi dường như rất nóng lòng muốn gặp người khách kia. Châu Hiền cũng rất tò mò rốt cuộc hắn là ai mà có sức ảnh hưởng lớn tới như vậy! 

- Tới rồi! - Thế Huân reo lên, Ngô Phàm, Ngô lão gia và Ngô phu nhân cũng mừng rỡ ra mặt. Châu Hiền lăng xăng ngó ra phía cửa lớn. 

Mặt trời tỏa nắng rực rỡ nam tử tóc đen một thân bạch y tiêu sái bước vào trong. Phía sau hắn dường như tỏa ra thứ ánh sáng làm chói mắt kinh người. Châu Hiền khẽ nheo mắt. Trong kim quang, hình dáng người đi đến dần hiện ra. Đôi ngươi đen thẫm làm cho người ta bị mê hoặc, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khiêu gợi. Châu Hiền sững sờ "quả là mĩ nam!", mặc dù 2 huynh đệ Ngô gia cũng được liệt vào hàng mĩ nam tử, nhưng người này vẫn khiến nàng phút chốc không thể rời mắt được. 

Vị nam tử kia mỉm cười cúi đầu thi lễ với lão gia, phu nhân, sau đó hết mực thân tình cười nói với Thế Huân và Diệc phàm. Ánh mắt hắn chợt dừng lại ở nữ tử áo hồng nãy giờ đứng đằng sau vị đại thiếu gia. Trước cái nhìn như xuyên thấu của hắn, Châu Hiền cả người lông tơ dựng đứng, trực giác chợt mách bảo "nguy hiểm" 

- Vị cô nương đây là... 

Thế Huân nhanh nhảu chen vào 

- Lộc Hàm huynh, ta quên ko giới thiệu đây là Châu Hiền tỉ. 

* quay sang Châu Hiền* 

- Còn đây là Lộc Hàm huynh. 

Châu Hiền cố giữ bình tĩnh nở nụ cười e lệ 

- Chào công tử, tiểu nữ họ Từ tên Châu Hiền. 

- Tại hạ họ Lộc. Cô nương cứ gọi ta là Lộc Hàm. 

Bỗng Ngô phu nhân lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập: 

- Thôi chúng ta mau vào nhà đi, cơm nước đã sẵn sàng rồi. 

Ngô Lương Thần ( tức Ngô lão gia) cũng đồng tình phụ họa theo: 

- Lộc Hàm, con đi đường chắc cũng mệt rồi mau vào ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi sớm nữa. Ta đã cho người chuẩn bị phòng cho con rồi. 

Vẫn giữ thái độ nho nhã từ đầu tới cuối. Lộc Hàm cúi đầu cung kính: 

- Đa tạ Ngô lão gia đã ưu ái Tiểu Lộc. 

- Họ Độ *cộc cộc* 

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Mĩ Anh, Khánh Tú mặc dù đang ngủ say tít cũng bật mình tỉnh dậy, hẩy tung chăn ra mở cửa. 

- M..M..ĩ... 

Chưa hết bàng hoàng thì Thái Nghiên đẩy cửa xông vào, trên lưng còn cõng tên họ Bạch vụt chạy vô phòng đặt hắn lên giường. Nàng vuốt ra mồ hôi thở phào nhẹ nhõm căn dặn họ Độ chăm sóc chu đáo. 

- Chẳng phải hai tỉ muội đi được ngày đường rồi sao? Hắn là ai? 

Thái Nghiên trừng mắt lên nhìn, ý bảo hắn không cần quan tâm nhưng biết thừa cái tính tò mò muôn thuở của Khánh Tú Mĩ Anh đành buột miệng giải thích. 

- Phải. Ta đến nơi rồi nhưng do gặp tên này, cái lòng tốt mách bảo chị em ta quay về. 

Khánh Tú sung sướng khi nghe nàng nói sẽ ở lại chàng vội vàng sang phòng đánh thức Kim Chung Đại. Hai kẻ si mê nhan sắc của Mĩ Anh thường ngày cãi nhau như nghoé vậy mà đêm nay lại nắm tay nhảy tưng tưng. 

- Mai ta đi luôn. 

Hai tên ngốc hụt hẫng buông tay mặt buồn thiu. Giờ mới để ý đến Thái Nghiên, từ lúc gặp tên hộ vệ họ Bạch ấy nàng như thần hồn mất thần tính. Mắt nhìn hắn đắm đuối không ngừng thật là lạ... Mĩ Anh chớp mắt khó hiểu đi về phòng nghỉ ngơi. 

Giữa đêm hôm khuya khuắt Thái Nghiên đang ngủ say trong tư thế chống tay lên mặt bàn, mơ màng bên ánh đèn heo hắt thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng mộng. 

- Thái Tử! Thái Tử! 

Bạch công tử hốt hoảng bật dậy, gương mặt ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi, thân mình ê buốt đến tận xương tuỷ. Người ngó quanh căn phòng rồi kịp dừng mắt trước nữ nhi áo đỏ đang nhìn mình sửng sốt. 

- Đây là đâu? Cô nương là... 

- Độ Phủ. Tiểu nữ tên Kim Thái Nghiên, tình cờ gặp công tử bị thương trên đường đi nên đưa người về đây chạy chữa. 

- Đa tạ cô nương. 

Nói rồi hắn gặng ngồi dậy xỏ dép, nét mặt chưa đỡ chút mệt mỏi. Nhấc mình bước đi nhưng còn quá yếu hắn ngã uỵch ngay tại chỗ. Thái Nghiên lo lắng chạy vội đến đỡ. 

- Vết thương công tử chưa lành. Có việc chi bận mà phải đi gấp? 

- Tại hạ cần tìm người. 

- Công tử trông mình bây giờ có tìm nổi không? Hãy yên tâm ở đây dưỡng bệnh. 

- Cảm phiền cô nương quá. 

Tại một nơi nào đó cùng giờ khắc ấy cũng có một người gặp ác mộng giật mình tỉnh dậy... Đào Nhi vuốt lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi khi nhớ đến những tên áo đen trong giấc mộng mà bên cạnh đó nổi bật lên hình ảnh người tráng sĩ bị đâm một nhát kiếm sâu ngút, tia máu phụt ra ghê rợn. Tiểu Đào Tử đập đầu lên gối gắng nhớ ra thêm chút hình ảnh nữa nhưng không thể... 

Đêm. Trăng cùng sao lung linh trên nền trời tối mịt. Trong phòng, Châu Hiền ngồi chống cằm trên bàn trà nghĩ ngợi mông lung "rốt cuộc tên Lộc Hàm đó là người như thế nào!?!". Trực giác của hồ li tinh rất nhạy cảm, nàng luôn cảm thấy ở hắn có điều gì đó nhất định phải dè chừng nhưng không tài nào phát hiện ra điểm nguy hiểm. 

- Haiz!!!!! 

Bỗng có bóng đen vút nhanh ngang cửa khiến tiểu hồ ly sửng sốt. 

_ Ai? 

Châu Hiền phắt đứng dậy mở toang cửa hướng trời khuya mờ mịt lao ra ngoài. Trong đêm trăng lặng yên không một tiếng động Châu Hiền thi triển khinh công đuổi theo bóng đen trước mặt. Đuổi tới hậu hoa viên thì không thấy người đó đâu nữa. Nàng thận trọng nhìn bốn bề hoa cỏ lặng ngắt như tờ. 

- Là kẻ nào? Còn ko mau lộ diện. 

Không gian vẫn tĩnh lặng 

- Chẳng lẽ do mình quá nhạy cảm nên hoa mắt rồi chăng! 

Hiền nhi đứng ngây ngốc một lát, thở dài vỗ vào chán mình một cái. 

- Hẳn vì lo lắng quá mức nên mới thế, chắc là như vậy... 

Than thở một hồi, Châu Hiền quay người tính về phòng ngủ nào ngờ va phải ai đó khiến nàng giật mình hốt hoảng. 

- Ai? 

Một đạo thanh âm trầm bổng vang lên. 

- Là tại hạ, Lộc Hàm. 

Châu Hiền ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên xác định, lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách. 

- Đã khuya như vậy rồi, Lộc huynh ko nghỉ ngơi, còn có hứng thú ra đây hóng gió sao? 

Lộc Hàm quay lưng chậm rãi bước đi như đang thưởng ngoạn, giọng có chút đùa cợt: 

- Không phải Từ cô nương cũng vậy đó sao! 

- Ta..... 

Tiểu Lộc chợt dừng cước bộ, chàng đứng lại bên bụi cây râm bụt mân mê chiếc lá mà rằng: 

- Từ lúc bước vào Ngô quán tại hạ thấy có điều thật lạ. 

Châu hiền chột dạ bước nhẹ lên một bước. 

- L...lạ... ở đâu? *run run* 

Lộc Hàm xoay người mặt đối mặt, nhìn chằm chằm vào Châu Hiền tưởng chừng như hai đầu mũi đang gần chạm vào nhau, khóe miệng chậm rãi vẽ nên một tia cười yêu mị. 

- Ta nhận ra có mùi của...hồ ly. 

Lưng Châu Hiền bỗng cứng lại lạnh thấu xương, 2 tay túm chặt vạt áo giữ cho mình phải bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng nàng đang lộn tùng phèo cả lên, trán túa mồ hôi lạnh. Lộc Hàm tiếp tục nhếch miệng lên, vẻ mặt tràn đầy hứng thú. 

- Từ cô nương, ta ko phải là chưa từng bước chân vào Ngô phủ.wNhững người trong nhà này ta đều biết, chỉ có cô nương. Không lẽ cô nương là.... 

Châu Hiền giật mình phản bác mạnh mẽ. 

- Lộc Hàm công tử ta ko hiểu huynh đang nói gì. Ta thấy hơi mệt, xin cáo từ. 

Nói rồi nàng quay lưng hướng về phòng riêng rảo bước. Nam tử yêu mị cười, chàng chu môi huýt sáo. Từ bụi rậm có tiếng ngọ nguậy, một con chó ngoe nguẩy đuôi chạy đến nhảy vào lòng vị công tử nằm ngoan ngoãn. Châu Hiền giật mình kêu "Á", theo phản xạ lùi lại phía sau, 2 tay đưa lên phòng thủ đồng thời chiếc đuôi hồ ly lộ ra ngoài. Lộc Hàm cúi đầu vừa vuốt bộ lông mượt mà kia vừa bật lên tiếng cười. 

- Chỉ là một con chó hiền khô thôi mà, sao cô nương sợ thế. 

Đôi mắt Hiền Nhi trừng lên nhìn Lộc công tử hoảng sợ, bình tĩnh đôi chút nàng thả lỏng người trở lại trả lời: 

- Ta chỉ hơi giật mình. 

Lộc Hàm vẫn cố gắng vạch trần bộ mặt hồ li của nàng: 

- Vậy sao? Ta lại nghĩ đó là bản năng của 1 con tiểu hồ ly đấy. Vốn dĩ các ngươi vẫn sợ chó mà. 

Châu Hiền tức giận, hai con mắt đăm đăm nhìn Tiểu Lộc. 

- Ngươi... 

Bỗng có tiếng bước chân người rất gần, một giọng nữ cất lên, có lẽ là a hoàn trong phủ: 

_ Ai đang ở đó? 

Lộc Hàm hừ mạnh: "coi như ngươi may mắn". Sau đó liền thi triển khinh công đạp gió lướt đi. Còn lại Châu Hiền cũng nhanh chóng xoay người biến mất. 

Cũng đêm đó tại động hồ ly Duẫn Nhi và Thuận Khuê đang càu nhàu về sự biến mất của tiểu hồ ly Châu Hiền

- Hồ chủ, tiểu Hiền chạy đi đâu đã 4 ngày không về rồi. 

Quyền Bảo Nhi chầm chậm mở đôi mắt sâu dưới làn mi dày, làn da trắng mịn môi mọng đỏ tươi, đầu cài mộc trâm đơn giản nhưng vẫn toát lên sự cao quý. 

- Tiểu Hiền vốn là đứa trẻ nhút nhát. Ta vẫn thường hay lo lắng về bản tính này của nó. Nay con bé đã mạnh dạn hơn trước thì cứ để nó đi, đến lúc cần tự khắc sẽ trở về. 

Duẫn Nhi vẫn tỏ ra lo lắng: 

- Nhưng thế giới loài người trắng đen lẫn lộn, con sợ Hiền Nhi sẽ gặp nguy hiểm. 

Hồ chủ khẽ mỉm cười 

- Là phúc không phải họa, là họa thì ko thể tránh. 

Duẫn Nhi & Thuận Khê ngìn nhau ngơ ngác *mặt ngố*. Lúc bước ra khỏi động Duẫn Nhi như chợt nhớ ra điều quay sang hỏi Thuận Khuê. 

- à quên! Du Lợi tỉ đâu rồi ấy nhỉ? 

Nhắc đến Quyền Du Lợi, Thuận Khuê cầm tay Duẫn muội xoay một vòng rồi cả hai lặn mất tăm đến quán trọ đất Tây Phụ. Đến nơi nàng xịu mặt quay phắt đầu lại hất hất cái cằm thon nhỏ. 

- Kia, kia. Từ hôm qua tới giờ tỉ ấy cứ ngẩn ngơ như người mất hồn ấy. 

Duẫn Nhi nghiêng đầu ngó qua thấy Du Lợi đang ngồi bên bàn đá 2 tay chống cằm lên gương mặt thanh tú, mắt đẹp mơ mộng nhìn vô định vào không trung. Thỉng thoảng nàng lại bật cười, gò má phớt hồng xinh đẹp động lòng người. Kim Chung Nhân -người nam tử có hàng mi dài cong vút, ẩn dấu bên dưới là đôi mắt kiếm sắc bén, đen thăm thẳm lại mang theo ánh lam -màu của biển lạnh giá, có thể đóng băng bất cứ ai nhìn vào: "Trời ơi! đôi mắt ấy đẹp đến mức nào chứ!". Làn da ngăm đen khỏe mạnh, tinh thần hiệp nghĩa sẵn sàng cứu người. Nhắc đến 

cái tên ấy gương mặt Du Lợi lại thoáng đỏ bừng, nụ cười trên môi càng thêm diễm lệ. 

- Dễ thương quá đi mất! 

Du Lợi bỗng dưng đứng bật dậy thốt lên khiến Duẫn Nhi & Thuận Khê đang chăm chú nhìn nàng bị giật mình té ngửa xuống đất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: