Chương 79: Trao đổi
Tử Hoàng vẫn ngồi rung đùi bên thùng bia và lò thịt nướng, không hiểu hắn làm cách nào mà kiếm ra được mấy thứ đó. Nhưng ít nhất gã không phải thằng khốn nạn khi bắt tên ma cà rồng kia ngồi nhìn hắn ăn uống no say, hai tên đều ngồi chung một bàn mà tay nâng chai bia chém gió, thi thoảng hai tên còn nhìn xuống đường mà tia hàng mấy em cấp 3 mặc áo dài.
-Công nhận là lâu lắm rồi mới có được cảm giác sống như này, cũng phải nghìn năm chứ ít.
-Chú mày là cái đéo gì mà sống lâu thế?
-Thì là ma thôi. Chắc mày cũng tầm 100, 200 tuổi chứ hả?
-Không, tính đến giờ tao mới được gần 100 tuổi thôi, thời loạn lạc chiến tranh mà.
Tử Hoàng gật gù, đoạn ngửa cổ tu chai bia.
-Này, chú mày làm công cho tên pháp sư kia à?
-Ờ, gần như vậy. Chủ yếu là mang ơn, cũng nhờ cậu ta mà tao mới được ngồi đây uống bia, ngắm gái, ăn thịt. Cậu ta cho tao cảm giác được sống thêm một lần nữa.
Đương mải tia váy những em gái bị gió tốc lên, Tử Hoàng chợt nghe tiếng Tùng đằng sau.
-Chà, đời sống “American Đình” quá nhỉ. Có cả thịt luôn, này, chú lấy đâu vậy?
Tử Hoàng quay lại, chìa chai bia ra mời rồi nói.
-Yên tâm, không phải ăn cắp gì đâu. Tôi mua đấy.
Tùng nghe vậy tý sặc bia, bọt nước phun ra từ mũi.
-Cái đéo… Này đừng bảo là…?
-Ừ, tiền của cậu đấy.
Tùng vội vàng lôi ví của mình ra, lúc này cậu mới nhận ra tấm thẻ tín dụng của mình đã bay đi từ đời nào. Cau mày nhìn Tử Hoàng, gã chỉ đáp lại bằng điệu cười trừ rồi tiếp tục bật nắp bia uống. Tùng cảm thấy tiếc của nếu đổ đi hết nên đành giữ lại uống chung với gã.
-Mà cậu làm thế nào mà để gã này không chạy đi thế?
-Thì cứ xích vào chân thôi.
Tùng ngó xuống thấy sợi xích thế giới đang xiết chặt đôi chân gã ta thật. Lúc này Sydesmo từ sau mới đi tới, cô gái ngồi xuống cạnh Tùng trên chiếc ghế nhựa.
-Này Tùng, công nhận cậu số đào hoa thật, ở nhà đã có Cáo Con rồi, ra đây lại có thêm một… ơ khoan, cái gì đây, sao tôi không cảm nhận được hồn phách nhỉ?
Tùng nghe Hoàng hỏi liền đáp.
-Cô ta không phải người đâu, mà thôi, vào việc chính đi.
-Rồi rồi, tôi đi.
Tử Hoàng đứng dậy ra gờ tường ngồi, tay không quên cầm theo xiên thịt, ngồi vắt vẻo ngắm “hoa”. Gã ma cà rồng nhìn Tùng lên tiếng.
-Mày lại còn chuyện gì nữa?
-Tôi muốn hỏi một câu nữa. Vị trí của Solkyte hiện tại đang ở đâu?
-Sao tao biết được, tao cũng chỉ nhận vụ này qua trung gian, muốn hỏi thì phải đi tìm thằng trung gian chứ.
Sydesmo bên cạnh liền chen vào.
-Vậy ngươi có biết hắn ở đâu không?
-Có, hắn đang ở biên giới phía bắc, gần một đường buôn lậu của con người. Hắn ở đó để điều phối khu vực Đông Nam Á.
-Khoan, sao ngươi lại dễ trả lời thế?
-Vì nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa với cái chết. Hiện tại thì đó là điều xấu, nếu có thể thì tao hy vọng chúng bay có thể giết gã đó đi cũng được.
Tùng ngồi cạnh liền đập tay vào nhau, lên tiếng.
-Rồi, ok, thôi thì cũng theo luật ta phải đưa mày về Cục, nhưng vì tao không phải người ở đó nên việc mày làm ở đây tao sẽ bỏ qua, nhưng nếu chỉ cần tao thấy mày lảng vảng ở đây thì đừng trách tao không nhân từ.
Nói rồi cậu thả cho hắn đi, gã đen xì lập tức biến mất, trước khi đi hắn có nói nhỏ với Tùng một câu.
-Đây cũng coi như là trả ơn đi. Tao thấy sâu bên trong tên áo đen kia là một thứ gì đó rất tối, tao nghĩ mày nên cẩn thận với hắn dù mày đang nắm đằng chuôi.
Hắn biến mất để lại trong lòng Tùng một cảm giác bất an, không thế nói lên lời.
*****
Trong không gian xám xịt đặc những mùi tử khí với mùi xú uế, một bóng áo đen ngồi một đầu bàn, phía đối diện là Dạ Quỷ, à bây giờ phải gọi là Al’alaya thì đúng hơn.
-Nói đi cô gái, cô cần gì ở ta nào?
-Ta muốn mược sức mạnh của ông.
Kẻ mang thân xác của Dạ Quỷ ồ lên thích thú.
-Ta bất ngờ đấy. Cô mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài đấy nhỉ. Chắc cô cũng đã nghe tới giả kim thuật, về cơ bản nó là thuật trao đổi đồng giá, nó cũng chính là nền tảng của ma thuật, ma pháp hiện tại. Chắc cô hiểu ý tôi.
-Tất nhiên, tôi biết thân xác của Dạ Quỷ chẳng mấy mà tan biến vì thứ sức mạnh bên trong ông. Thứ ông cần và muốn nhất bây giờ là một thân xác đủ mạnh để chịu được thứ đó phải không. Tôi biết là ông đã mất cơ hội ở ngọn núi đó, và ông thù hắn ta hơn bao giờ hết. Nếu ông hợp tác với tôi thì ông sẽ có cơ hội trả thù và một thân xác đủ mạnh theo ý ông. Thế nào?
Al’alaya bất ngờ với lời đề nghị thẳng thắn đến vậy.
-Ta không ngờ là cô thẳng vậy đấy. Vậy quý cô phệ huyết đây muốn gì ở lão già này nhỉ?
-Tôi biết ông sở hữu một ma pháp từ thời đại thần thánh có thể hồi sinh một sinh vật miễn là linh hồn còn tồn tại. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai tôi muốn là ông phải tiêu diệt toàn bộ gia tộc Vladimireska trừ tôi và em gái tôi ra. Thế nào, với ông thì dễ chứ hả?
-Ta phải công nhận là tin tức của cô cũng nhanh nhạy đấy. Tôi cá là mấy trò hề cô làm gần đây cũng là để gây sự chú ý hả?
-Cái đó ông không cần quan tâm. Cái tôi cần bây giờ là ông có đồng ý hợp tác hay không? Đôi bên đều có lợi.
-Thực sự thì ta chưa biết được cái gì làm cô tự tin rằng cô có thể tìm ra một thân xác đủ mạnh để chịu được sức mạnh của ta?
Cô gái cởi bỏ áo choàng để lộ một khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp nhưng vô cảm. Lôi ra từ trong túi một tờ giấy khá cũ, cô ta giơ nso lên rồi nói.
-Đây là một trang của Dị Thư, ở thời của ông chắc chả biết nó đâu, nhưng nó có khả năng làm ra một cơ thể hoàn hảo với tính trạng của thần thánh, như ông đã nói về giả kim thuật, trao đổi đồng giá, tôi hoàn toàn đủ khả năng tạo ra một homunculus sánh ngang với thần thánh. Thế nào, đồng ý chứ?
Lúc này Đán Thành từ đằng sau hiện ra, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên cùng với điếu thuốc rơi lả tả xuống đất, gã hoàn toàn không thể tin được là có thể tạo ra một homunculus với tính trạng của thần thánh, nhưng hắn sống đến ngần này tuổi rồi, hàng ngày tiếp xúc với cả đống chuyện bất ngờ nên hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Al’alaya ngồi đó, hai tay vỗ liên tục vào nhau.
-Được, cô có khí phách đấy. Ta chấp nhận, cứ yên tâm là cô sẽ có phần của mình.
Dứt lời cả hai bên đều rời khỏi chiếc bàn dài, Solkyte ra về với khuôn mặt vô cảm nhưng ánh lên trong đôi mắt tia thù hận. Đôi tay lôi từ trong túi ngực ra một chiếc lông vũ màu lam ngọc, chiếc lông ánh lên màu sắc ma mị thần bí cùng những tia sáng yếu ớt như cố với lấy khuôn mặt Solkyte.
-Em yên tâm, chị chắc chắn sẽ cứu em, em gái của chị.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top