Chương 71: Nhục

Một buổi sáng tỉnh dậy với những cái đuôi ngọ nguậy trong quần, Tùng mắt nhắm mắt mở vì thiếu ngủ, tên Tử Hoàng ngáy to kinh khủng, cố lắm mãi đến gần sáng mới nhắm mắt được một tý. Xuống giường, cậu nhẹn kéo mấy cái đuôi của Cáo Con ra khỏi quần, nó làm cậu nhột kinh khủng. Vào nhà vệ sinh nhưng chợt cậu nhận ra là nó đang hỏng, phải đến ngày mai mới có người đến sửa, thế là cậu lại lếch thếch cầm bàn chải xuống nhà dùng nhờ bồn rửa của ông nội. Làm xong thủ tục buổi sáng thì cậu cũng lại lếch thếch bộ áo ngủ cùng đôi dép vào nhà ăn, vơ tạm chiếc bánh vào mồm, mệt mỏi đến nỗi cậu chẳng thể cảm nhận ra là mình đang nhai cái gì nữa, cũng chả buồn quan tâm, Tùng lại lếch ra phòng khách. Ngồi xuống ghế, hai chân gác lên bàn, tay cầm điều khiển mà bấm mở ti vi. Mồm nhai như chốn không người, thi thoảng lại dùng tay gãi bụng rồi lại ngoáy mũi, thật ai nhìn thấy cảnh này chắc không tin cậu ta là công tử nhà giàu.

-Này, thoải mái chứ, làm ngụm bia không?

-Ờ, thoải mái lắm, nếu được thì rót bia cho cốc đi.

Giọng nói kỳ lạ cất lên nhưng Tùng cũng chả để ý mà tiện mồm trả lời luôn.

-Cảm ơn.

Cốc bia đặt lên bàn, Tùng liền với tay lấy mà làm hơi hết nửa cốc. Từng ngụm bia mát lạnh đang trôi xuống cổ họng thì chợt cậu ta khựng lại, dòng chất lỏng đang trôi xuống tý thì trào ngược lên. Từ từ đặt lại chiếc cốc đã vơi đi một nửa lên bàn, Tùng giọng nói hơi run run.

-Này, cho hỏi là cốc bia đó có độc không vậy?

Cậu chỉ hỏi mà không dám quay đầu lại, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình.

-Không có đâu, cậu chết thì ai giúp tôi đây.

Tùng hơi ngớ người, chợt quay lại thì cậu nhận ra đó là Sydesmo. Trông hôm nay cô ta khác hẳn vẻ công sở hôm qua, thay bộ vest nữ bằng bộ váy hồng ren kẻ hai dây cùng chiếc áo khoác mỏng ngắn bên ngoài, mái tóc cắt ngắn toát lên vẻ nữ tính pha chút tomboy.

Nhẹ nhàng thở phù một hơi, cảm giác như vừa chút được tảng đá trên ngực vậy. Nhưng rồi cậu nhìn xuống người mình, bộ quần áo màu hường in hình dao quân đội với vài khẩu 1911 tương phản, đôi chân đi dép lào khiến cậu nhìn “chất” hơn cả anh đánh giày. Tạm bỏ qua vấn đề đó, cậu liền vào ngay vấn đề chính.

-Ờ, cô vào đây kiểu gì vậy.

-Tôi vào bằng taxi, sao thế?

-Không, ý tôi là sao cô vào được đây, bên ngoài có gác cổng mà, lại cả kết giới nữa?

-Kết giới yếu xìu, tôi là lớp gián điệp, thứ kết giới đó không cản được tôi đâu.

Tùng câm lặng, cậu đành lê bước chân lên nhà mà thay đồ, Sydesmo cũng thuận chân đi theo luôn. Đến cầu thang, Tùng hỏi.

-Này, tôi vẫn chưa biết công việc cô thuê là gì?

-Tôi tưởng các anh có hồ sơ? Mà thôi để tôi nói lại vậy. Đại khái là năm hôm trước ở châu Âu, chúng tôi có nhận được tin một số ma cà rồng đang truy lùng những nhân viên ngoại giao ở nước ngoài, từ đó đến giờ đã có ba phụ trách ngoại giao đã bị ám sát, vì là vấn đề quốc tế nên vụ này được giao cho Cục quản lý, nhưng đã có vấn đề.

-Vấn đề gì?

-Trong hiến pháp quốc tế có ghi rằng không một pháp sư nào thuộc cục quản lý chi nhánh mang quốc tịch một nước được nhập cảnh tại quốc gia khác, Chính vì thế mà các chính phủ phải nhờ đến GoW trước khi đạt được đàm phán về việc bảo vệ an toàn cho các nhân viên ngoại giao. Và cũng nhờ thế mà tôi mới thuê câu làm hoa tiêu do vấn đề thông thuộc đường xá.

Tùng lên đến phòng mình thì cũng đơ người vì Sydesmo, cậu không hề nghĩ rằng một pháp sư như cậu lại đi làm hoa tiêu cho pháp sư khác, thật không để đâu hết nhục, nhưng vì đã lỡ nhận rồi nên cậu không thể từ chối, đây là một bài học cho cậu khi lần sau nhớ xem kỹ hồ sơ trước khi nhận.

-Chờ tôi một chút.

Tùng kêu Sydesmo ở ngoài chờ, vài phút sau cậu đi ra với quần jean, áo sơ mi đen để xõa cùng chiếc ba lỗ trắng bên trong, tóc tai cũng chải chuốt khá bảnh bao, rất có phong thái lãng tử. Cả hai đi xuống dưới sân, Tùng lên tiếng.

-Thế ta bắt đầu luôn được chứ?

-Được chứ, tôi ở đây để làm vậy mà.

-Thế cô đi bằng gì?

-Tôi bay.

Tùng không biết nói gì hơn nữa, cậu đành lôi con PKL trong ga-ra mà nổ máy. Trên đường đi Sydesmo đã nói cho cậu chi tiết hơn về nhiệm vụ lần này. Cơ bản cũng chỉ là bảo vệ tòa lãnh sứ quán Đức trước khi chính phủ hai bên có thỏa thuận vể việc đưa thêm các pháp sư từ Đức sang, nhưng từ giờ đến lúc đo cũng khá là lâu, nhưng ít ra nó sẽ nhanh hơn các cuộc đàm phán khác do nó được làm trong bóng tối.
Vừa dựng xe trước một căn nhà đối diện đại sứ quán, Sydesmo đã lôi ra một tấm thẻ đưa cho Tùng.

-Gì thế.

-Thẻ thông hành đặc biệt, có nó cậu sẽ được thoải mái đi vào lãnh sứ quán mà không bị tra hỏi.

-Vậy ta làm gì ở đây đây?

Sydesmo dẫn Tùng vào bên trong, lên tầng 4 tòa nhà, một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn có cửa sổ trông ra đại sứ quán.

-Đây là nơi ở tạm thời của tôi đấy.

-Hả, phòng của cô?

-Ừ.

Tùng nghe vậy thì vôi vàng đẩy cánh cửa tủ quần áo về lại chỗ cũ trước khi Sydesmo nhận ra là cậu đã thấy đống đồ lót của cô, Tùng toát mồ hôi hột. Cậu đi ra ban công, nơi này cũng khá thuận lợi, có chỗ nhìn ra bên đại sứ, khi cần có thể tiếp cận ngay, nhưng lại ngụy trang rất tốt trong một khu chung cư.

-Rồi, thăm thú thế thôi. Ta vào việc chứ.

Tùng nghe vậy thì quay ra cửa, cậu để ý rằng ngoài cửa có vẽ một ký tự gì đó mà cậu thấy khé quen. Đi bộ sang tòa lãnh sứ thì cậu thấy Sydesmo có đem theo một cái ba-lô, nhìn qua thì cũng na ná cậu, một pháp sư dùng ba-lô, cậu lại tự cười mình vì hình ảnh đó.

Bước vào sân, cậu thấy ngay đám vệ sĩ mặc đồ đen cùng kính râm, trông như mấy tay điệp viên trong phim Mỹ. Đi theo Sydesmo vòng ra sau tòa nhà, đám lính thấy chiếc thẻ đeo trước ngực thì cũng không dám ho he gì, chỉ thi thoảng lại liếc nhìn theo bóng dáng cô gái mặc váy hồng.

-Này, định lập kết giới à?

-Tất nhiên, nhưng quan trọng là phải lập thế nào để kẻ địch không cảm nhận thấy nó mới là nghệ thuật.

Dứt lời, Sydesmo lôi ra trong ba-lô một thứ mà Tùng trong nó như cái máy tính bỏ túi. Cô ta mở nắp ra thì hàng lô những phím mà cậu nhìn lóa hết mắt, gõ gõ một lúc thì Sydesmo lấy ra một tấm thẻ. Chiếc máy tính thì đã được đặt ngay ngắn dưới đất, còn chiếc thẻ thì được kẹp giữa hai ngón tay của Sydesmo, giơ thẳng tấm thẻ ra trước, ngay lập tức Tùng cảm nhận được ngay một luồng ma lực phát ra, nó lớn đến mức mà cậu phải cảm thấy ngột ngạt khi đứng gần. Ngay sau đó là một tia sáng kéo từ hai phía chiếc thẻ mà vỏng qua khu vực lãnh sứ quán, sau khi đã thấy tia sáng lóe mạnh, cô ta liền đọc một câu chú mà Tùng không nghe rõ, mà có nghe được nhưng nó hoàn toàn là tiếng nước ngoài, cậu chẳng hiểu. Xong câu chú thì tấm thẻ tan ra thành những hạt bụi để lại vòng tròn từ nãy mà Sydesmo tạo ra. Cuối cùng, cô ta lấy chiếc máy tính, từ từ đưa nó lên chèn thẳng vào giữa tia sáng màu hồng đó.

-Xong, kết giới đã hoàn thành, có cái này thì an tâm đến một nửa rồi.

Và cũng kể từ lúc đó, Tùng nhận ra sự có mặt của mình dường như chỉ để làm nền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top