Chương 64: Chuyện của đàn ông

Chiều dần trôi để lại đây bóng đêm đen đặc, hòa mình vào nó là những ánh đèn từ thành phố. Theo lịch thì buổi tối là lúc Tùng sẽ đi "năn nỉ" ông nội cậu hay các trưởng chi về vấn đề quyền truy cập dữ liệu. Thường thì là vậy nhưng hôm nay là ngoại lệ khi cậu đã gần như bỏ cuộc trong công cuộc tìm lại vị thế của mình.

Kết thúc bữa tối với tiếng cãi nhau của Cáo Con và Tử Hoàng, cậu nghĩ không sớm thì muộn cậu cũng sẽ thăng thiên với hai "trợ lý" này. Thanh Nhi còn phải học trong suốt cả kỳ nghỉ hè, gọi là vậy vì em gái cậu đã đấu tranh rất quyết liệt để ông nội đồng ý cho cô đi học ở ngoài, khong bị gò bó trong bốn bức tường nữa, nhưng để có đặc quyền đó Thanh Nhi cần phải qua kỳ kiểm tra để chắc chắn rằng cô sẽ không bị chương trình dạy ở trường kéo xuống.

Tùng lấy từ trong tủ lạnh ra hai chai bia, kể từ khi giải quyết vụ ở "Quất lâm" thì cậu có sở thích uống bia tối, vì thế trong nhà lúc nào cũng phải trữ tới 5, 6 két bia. Tay xách hai chai Ken cùng đĩa mực nướng, cậu ngồi ngay ngắn trên nóc nhà mà dùng răng bật nắp bia, gió hiu hiu thổi làm mái tóc cậu bay phớt phơ trong gió. Ngồi đây lúc này cậu mới thấy nhớ những ngày tháng mà cậu ở ngoài xã hội, lúc đó chỉ có anh trai cậu là quan tâm tới cậu, những năm tháng bình dị đó đã làm con người cậu trở thành một thứ gì đó tạp nham, đôi lúc cậu cũng chả hiểu mình là cái thể thống gì nữa.

-Ngồi đây uống bia mà không gọi thằng này à?

Tùng quay lại thấy Tử Hoàng đi từ đằng sau tới. Cái mái nhà không dốc lắm nên hai người ngồi trên đó khá thoải mái, Tử Hoàng với lấy chai bia dùng tay không mà cạy nắp rồi tu ừng ực, một hơi hết nửa chai.

-Lâu lắm mới được uống bia lại, chắc cũng phải mấy đời người rồi. Sao thế? Chán đời à bạn tôi?

Tùng cười khẩy, tay đưa chai bia lên uống. Tử Hoàng vẫn chỉ ngồi đó tay xé mực đưa lên mồm nhai.

-Khà. Lúc trước cậu nói tôi như là đang bị kiểm soát đúng không?

-Ờ, sao? Vấn đề gì?

Cậu ta lại nhìn xa xăm vè phía thành phố, nơi có những ánh đèn cao áp mà cậu quen thuộc.

-Đúng là có hơi mất tự do, nhưng đây là nghĩa vụ, cậu à. Tôi đã từng chỉ là thằng bị ruồng bỏ, nhưng rồi anh ấy biến mất, thế là tôi ở đây.

-Cũng khá là bất hạnh nhỉ, thế là cô gái yêu thú kia là bạn từ lâu rồi à?

-Ừ, tôi tìm thấy Cáo Con trong một lần đi cùng với anh trai, lúc đó anh ấy đã định giết cô ta nhưng tôi cản lại, thế là thành như bây giờ.

Tử Hoàng nuốt nốt đống thịt trong mồm rồi làm ngụm bia.

-Nghe chuyện của cậu tôi lại nhớ đến ngày xưa.

Tùng quay sang tò mò hỏi.

-Ngày xưa thế nào?

-Những chuỗi ngày địa ngục. Quê tôi vốn là một nơi bình yên, nơi một chủng tộc có một sức khỏe phi thường, rồi một ngày tôi bị tai nạn, đó cũng chỉ là một vụ tai nạn bình thường thôi, tôi bị một con quái vật giẫm chết. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ biến mất hoặc đi về nơi cực lạc, nhưng không, linh hồn tôi bị một thứ gì đó quấn lấy và tôi xuống âm phủ, nơi tôi đã được đầu thai thành con người khác. Có thể cậu nghĩ tôi chém gió nhưng cũng phải, vì một lý do nào đó mà tôi không bị mất trí nhớ, tôi vẫn có thể nhớ về những thứ xưa kia.

Tử Hoàng dừng lại làm thêm ngụm bia.

-Rồi sao?

-Rồi tôi được sinh ra, lớn lên như một người bình thường, rồi tôi yêu một cô gái, cô gái đó cũng yêu tôi. Tôi những tưởng mình sẽ bỏ đi được quá khứ nhưng thứ gì đó vẫn cố gắng đày đọa tôi. Một lần nữa tôi chết đi, cô ấy vẫn sống. Tôi tự nhủ mình rằng cô ấy vẫn còn tương lai và tôi đã cố gắng xin Diêm Vương cho mình được ở lại chờ cô ấy đến khi cả hai được cùng nhau đầu thai. Hằng ngày tôi vẫn trông thấy cô ấy qua Vọng Hương Đài, thời hạn sắp đến nhưng tôi nhận ra là mình đã bỏ lỡ cơ hội này từ lâu rồi, cô ấy đã quên tôi, quên tới hơn 300 lần. Lão già đó đã lừa tôi bấy lâu nay, và lúc đó là lúc tôi nổi điên. Toàn bộ những oán hận tích tụ trong "vía" cùng với oán hận, uất ức của vô số sinh linh dưới địa ngục đã bị tôi hấp thụ, trong thoáng chốc tôi đã đánh thủng 11 tầng địc ngục, vài quyển sổ sinh mệnh bị tôi phá hủy, trong đó có cả tên của tôi, lúc đó tôi đã không còn bị "xích" nữa nên tôi đã mở cổng lên nhân giới. Lúc đó là lúc tôi hoàn toàn mất phương hướng, rất nhiều đạo quân đã tới để diệt tôi nhưng không thể. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, tôi đã bị đánh bại và phong ấn trong cái hộp đó đến bây giờ.

Tùng nghe xong cũng chỉ biết tu nốt chai bia.

-Một câu chuyện buồn. Thế cậu có tìm thấy cô gái đó không?

-Có, tên của cô ấy cũng nằm trong số những quyển sổ mà tôi vô tình phá hủy, thế là cô ấy không còn bị kiểm soát nữa. Lần đó cô ấy đã bị cuộc đại thanh trừng tiêu diệt, vĩnh viễn biến mất, và cuộc đại thanh trừng đó xảy ra là để giải quyết hậu quả mà tôi gây ra.

Tử Hoàng uống nốt ít bia còn lại dưới đáy chai. Cả hai cũng không nói gì sau đó nữa, cả hai đều biết rằng mỗi người đều có vấn đề của riêng mình, và chính họ phải tự giải quyết lấy.

"Uỳnhhhhhh"

Một tiếng nổ lớn làm cả hai giật mình, từ phía xa Tùng thấy một cột khói bốc lên cao, những pháp sư trong tộc đang được tập hợp lại để tìm hiểu và giải quyết vấn đề ngay lập tức. Tử Hoàng và Tùng đều đứng dậy, hướng về phía tiếng nổ mà nói.

-Tử Hoàng, cậu ra đó xem đi, có thể chúng tới rồi đó.

-OK, tôi sẽ xé xác chúng ra ngay.

Tử Hoàng nhận lệnh rồi nhún người lấy đà, một cú bật đã khiến cậu ta phóng thẳng tới chỗ phát ra tiếng nổ. Phần Tùng thì chạy đi tìm Thanh Nhi, cả gia tộc đều đang trong tình trạng khẩn cấp.

Đang chạy xuống thì cậu nghe thấy tiếng của ông nội cậu.

-Tùng, cháu đây rồi.

Cậu quay lại thấy ông nội đang khẩn trương điều động nhân lực.

-Tùng, cháu mau tìm Thanh Nhi rồi đưa nó tới phòng "tra hấp", ở đó nó sẽ không thể tìm ra hai cháu.

-Ông nói gì vậy, ông muốn cháu trốn đi trong khi mọi người gặp nguy hiểm?

Tùng sửng sốt hỏi lại.

-Ta không muốn bi kịch lặp lại nữa. Nhanh lên, với khả năng của cháu thì chắn không vấn đề rồi phải không, nhớ hay bảo vệ em cháu.

Nói rồi ông nội cậu cùng vài người khác chạy ra ngoài. Tùng không biết làm gì nữa nên đành chạy đến phòng em gái cậu. Căn phòng cũng không quá xa, vài bước chân đã thấy, cậu mở cửa xông vào thì thấy em gái cậu đứng cạnh cửa sổ mà trông ra ngoài.

-Thanh Nhi, đi thôi, em cần phải vào hầm an toàn.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì cả, đi nhanh.

Tùng liền kéo tay em gái cậu đi, con đường xuống hằm nằm trong phòng làm việc của ông nội cậu, với vài thao tác cậu ta đã mở được con đường xuống hầm. Tùng dắt Thanh Nhi đến trước một căn phòng có cánh cửa màu đỏ, bên ngoài sơn chữ "khẩn cấp". Cậu mở cửa thì bên trong là những đứa trẻ của gia tộc cùng những người không thể chiến đấu.

-Em ở lại đây, anh cần ra ngoài kia.

Cậu định quay đi thì Thanh Nhi liền tóm lấy tay cậu giật lại.

-Nhưng anh... anh...

Cô gái rưng rưng nước mắt, Tùng phải quay lại trấn an cô bé.

-Yên tâm, anh có bao giờ thua đâu. Rồi anh sẽ trở về thôi.

Nói đoạn câu quay đi, để lại em gái cậu sau cánh cửa đỏ. Trở ra bên ngoài, tiếng la hét cùng vô số âm thanh hỗn tạp khiến cậu trở về thực tại. Nhẹ nhàng rút con kukri sau lưng ra, cậu bước ra sảnh.

-Cáo Con, cô ở đây không?

Sau lời gọi, lập tức Cáo Con hiện ra từ hư không ngay bên cạnh Tùng. Thấy vẻ nghiêm trọng của cậu ta, Cáo Con liền mọc ra bốn cái đuôi đã thiết hóa cùng bộ móng vuốt.

-Cậu chủ. Tham gia luôn à?

Vừa bước ra cửa, Tùng liền đáp.

-Tất nhiên, ta sẽ tóm gọn chúng sau một lượt.

Vừa hết câu, Tùng đã giật mình vì luồng sát khí cùng lượng ma lực cực lớn thình lình xuất hiện đằng sau lưng.

-Cần gì đi xa cho cực, cứ ở lại đây với ta này. HI HI HI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top