Chương 62: Bec-gie Bỉ

Trong suốt những ngày tiếp theo, để đề phòng việc kẻ thù có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, Thanh Hải đã ra lệnh cho hai anh em Tùng phải ở lại biệt thự 24/24, lớp kết giới bên ngoài luôn trong tình trạng mạnh nhất. Cả khuôn viên gia tộc cứ như là trong thời chiến, có lúc Tử Hoàng đã phát chán tý thì bị tộc nhân tấn công vì tưởng là kẻ gian.

-Này Tùng. Chú không thấy là mình đang bị kiểm soát sao?

-Hửm, chịu thôi, biết sao được, đến ông nội còn bị con tà linh đó đánh cho trọng thương cơ mà.

Tùng ngồi trên ghế hướng mắt về phía Tử Hoàng. Gã áo da nằm ung dung trên giường, một tay bốc bim bim, một tay bấm điện thoại.

-Chẳng phải là có tớ rồi sao, nó mà xuất hiện là tôi cho nó nằm sàn ngay.

-Chính vì cậu quá mạnh nên mới không được lộ diện, sau vụ lần trước thì cậu đã được xếp vào dạng “vũ khí bí mật” của gia tộc rồi. Nếu không phải lần trước cậu đánh nhau ở không gian khác thì dám cá là cậu đã cày nát cả huyện đó ra rồi.

Tử Hoàng cho miếng bim bim vào mồm, miệng tóp tép nói.

-Vậy chẳng phải là cái gia tộc này chỉ đang lợi dụng cậu thôi sao, họ chỉ coi tớ như vũ khí, còn cậu chỉ đơn giản là người cầm “vũ khí”, họ bảo vệ cậu vì sợ rằng thứ “vũ khí” đó sẽ nổi loạn?

-Có thể, nhưng dù gì thì tớ là người của họ Phan, phải làm đúng nghĩa vụ chứ.

Tùng quay về phía cửa sổ, những ánh đèn cao áp từ những tòa cao ốc phía xa phản chiếu sự náo nhiệt của thành phố, trái ngược hẳn với tình trạng của cả gia tộc.

*****

Trong lúc đó, phía rìa của lớp kết giới, một bóng đen đang nấp sau cái bóng của những cái cây cổ thụ. Nó hướng ánh mắt đến những người bảo vệ đang canh gác phía trong kết giới.

-Ba điểm, xì tiền ra nào các anh em.

-Đéo mẹ, thằng này ăn gì mà may vãi.

-Ê, chú giở trò hả?

Bốn ông mặc đồng phục đang quây lại với sát phạt lẫn nhau. Những tiếng vui mừng xen lẫn câu chửi thề khiến họ chả có vẻ gì là bảo vệ chuyên nghiệp.Chợt có một ông nhận ra có gì đó ở ngoài kia, thứ gì đó đang mời gọi lão khiến lão đứng dậy mà đi ra đó. Những người khác thấy vậy liền đứng dậy cản ông ta lại.

-Ê, chú bị làm sao vậy? Phê à?

Người đàn ông đó sực tỉnh khỏi cơn mê, ông ta liền chỉ tay về hướng ngoài cổng.

-Không, có thứ gì đó như đang gọi tao ra ngoài ấy, tao chả biết nữa.

-Chắc mày mệt rồi, nghỉ đi, để bọn tao canh cho.

-Ờ, thế cũng được, thôi tao đi nghỉ.

Dứt lời ông ta đi vào trong căn phòng gần đó nằm nghỉ, chỉ còn lại ba ông bảo vệ ngồi sát phạt đỏ đen tiếp. Chưa chơi được 15 phút, một ông bác khác quay ra thì thấy sau cánh cổng là một hình bóng một người, hắn mặc áo choàng đen kín mặt. Thấy động, hai ông còn lại cũng đứng dậy xem xét. Đi đến rìa kết giới, một ông lia đèn pin hỏi to.

-Ai thế? Giờ này lảng vảng ở đây làm gì?

Cái thân hình đó vẫn không lên tiếng, như cự trêu ngươi dành cho đám người, chiếc áo choàng phất phơ trong gió. Một ông bác khác cáu bẳn lên tiếng quát.

-Ai? Để tao ra là ăn gậy đó.

Lời quát tháo cũng vẫy chẳng làm gã nhúc nhích một ly. Tức giận, ông ta định ra khỏi kết giới thì bị một cánh tay tóm lại.

-Này. Mày điên à? Ra ngoài đó nhỡ có chuyện gì thì sao?

-Không sao, có gì thì tao chạy vào ngay, kết giới này khỏe lắm mà.

Nói rồi ông ta liền phăm phăm bước ra ngoài không quên cầm theo cái dùi cui cùng đèn pin. Ông ta lia đèn vào chỗ vừa này có cái bóng đen thì không thấy gì nữa, tất cả chỉ còn lại là một cái áo choàng rách bị mắc vào cành cây gần đó đung đưa qua lại. Ông bác chép miệng ra điều mình thần hồn nát thần tính. Nhưng đột nhiên không khí thay đổi lạ thường, không gian như chìm vào thứ gì đó ma mị mang đậm bản sắc cảu những bộ phim ma có những phân cảnh sương khói. Lúc này cũng như vậy khi những làn sương khói mờ mờ ảo ảo xuất hiện khắp đêm tối.

-Đéo mẹ, mùa hè mà có sương là sao nhỉ?

Nói rồi ông ta cũng đi vào trong kết giới. Những người khác cũng vì thế mà mất vui, không đỏ đen nữa mà đi nghỉ, để lại ông bác vừa đi ra ngoài canh ca đầu tiên.

Đến giữa đêm, những tiếng côn trùng vo ve trong màn đêm đem lại cảm giác rờn rợn cho những ai yếu vía, nhưng với kinh nghiệm là thành viên gia tộc từ lâu, ông bảo vệ tự tin là mình không sợ bất cứ thứ gì trên đời, và lẽ dĩ nhiên là cả ma quỷ. Nhưng sự việc tiếp theo khiến ông bác hoảng hốt, cả cơ thể của ông ta cứ như có ai đó điều khiển, mặc dù hoàn toàn có thể nhận thức được sự việc nhưng ông ta không thể cưỡng lại được cái lực vô hình đó. Cả cơ thể ông bác di chuyển đến rìa kết giới, mặc cho ông ta vẫn cố gắng vẫy vùng bên trong nhưng cái cơ thể mà ông ta nguyền rủa vẫn bước chân ra ngoài dù rằng có hơi gượng ép.

Ngay khi cơ thể đó bước ra bên ngoài, một làn khói trắng đục lập tức ào đến chui qua ngũ quan của ông bác mà tiến vào cơ thể. Lúc này ở bên trong tâm trí ông bác, một thân hình miệng phì phèo điếu thuốc đang nhìn ông ta đầy vẻ thương tiếc.

-Tôi cũng không muốn hại đến ông anh đâu, nhưng vì công việc tôi đành phải xin lỗi vậy.

Dứt lời những làn khói lập tức hiện ra quấn vào tứ chi ông bác mặc cho ông ta vẫy vùng, lúc này cả cơ thể đó đã hoàn toàn bị khống chế. Sau khi đã giải quyết xong ông bảo vệ, một bóng hình khác ở bên ngoài nói vọng vào.

-Đán Thành, đừng chơi nữa, mau chuẩn bị đi, tối ngày mai chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch. Đừng có quên đấy.

Cơ thể ông bảo vệ, à bây giờ phải gọi là Đán Thành tiến đến rìa kết giới, hắn dùng răng cắn đứt một đầu ngón tay khiến nó chảy máu. Gã liền dùng máu đó vẽ thành một trận pháp có một nửa bên ngoài kết giới, một nửa ở bên trong. Vẽ xong hắn liền nói.

-Chủ nhân yên tâm. Tôi sẽ chuẩn bị xong, đến tối may là sẽ hoàn tất, tất cả chỉ phụ thuộc vào bà ta thôi.

Dứt lời Đán Thành bỏ vào trong căn phòng nghỉ của bảo vệ, từ trên tay hắn tỏa ra làn khói mờ dần bay vào ngũ quan của những người nằm trong.

-Ta cần các ngươi yên lặng một thời gian, chắc không chết được đâu.

*****

-Gì vậy Cáo Con? Có chuyện gì à?

Cáo Con hướng mắt ra phía cửa sổ, cánh mũi khịt khịt lên vài cái.

-Dạ, không có gì. Tôi chỉ thấy có gì đó hơi lạ thôi. Chắc không có gì đâu.

Tùng nhìn theo hướng mắt của Cáo Con, cậu ta không thấy có bất kỳ điều gì bất thường cả. Cậu ta hoàn toàn tin tưởng vào kết giới của gia tộc, nó có thể phát hiện ra dù chỉ là một xung động nhỏ nhất của ma lực.

-Chà, cậu cũng có cái mũi thính đấy, hơn cả bec-gie Bỉ.

Tử Hoàng nằm trên giường cười sằng sặc mặc cho ánh mắt hình viên pháo của Cáo Con đang bắn về phía mình. Tùng phải dỗ dành chán chê mới không để cô ấy lao vào đánh nhau với Tử Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top