Chương 55: Thần trùng

Bỗng đột nhiên một tiếng nổ nhỏ vang lê kéo Tùng về với thực tại, cậu liếc mắt ra cánh cổng thì thấy nó đã mở toang ra, hai lá bùa cậu dán cháy âm ỷ dưới đất. Cậu mới quay lại thì thấy hình bóng đó dần hiện ra rõ hơn. Không còn thời gian nhìn ngắm nữa, cậu liền nhảy xuống đất mà đứng chặn ở trước cổng, hai tên âm binh thấy vừa bước vào thì ngay lập tức bị đội âm binh của Tùng đánh bật ra ngoài.

Hai tên đó ngã sõng soài ra đất, tên kia thấy vậy liền bước qua người hai tên đó mà bước vào, lúc này Tùng mới nhìn rõ cơ thể của hắn, một cơ thể của người nhưng lại mặc bộ chiến giáp màu đen tuyền, nó đen tới nỗi cậu không thể nhìn thấy được các khớp nỗi lẫn hoa văn của nó, trên đầu hắn đội một chiếc mũ hình đầu con chim ưng che hết khuôn mặt chỉ để lộ ra phần miệng.

Hắn bước vào, gần chục lính âm binh của Tùng lao vào chặn đều bị hắn đánh văng ra xung quanh chỉ với một cái phẩy tay. Đến trước mặt của Tùng, hắn lên giọng nói.

-Này pháp sư, ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, cớ gì lại ngăn ta bắt người?

Tùng cố gắng đứng thẳng nhưng hoàn toàn bị hắn lấn áp, cậu phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy được hắn.

-Thì sao? Mày bắt người vô tội phải chết, là một pháp sư, nghĩa vụ của tao là bảo vệ họ.

-Ngươi kiêu ngạo quá đấy pháp sư, chắc ngươi cũng biết ta là ai. Nếu vậy thì hẳn ngươi cũng biết luật âm, ai chết giờ trùng đều sẽ bị ta bắt đi đến khi nào đủ thì thôi.

Lúc này Tùng mới rút từ sau lưng ra hai con kukri, cầm ngược tay sẵn sàng lao vào chiến.

-Ờ biết, một trong thập nhị thời thần, thần trùng thứ mười hai chứ còn gì nữa. Nhưng, đừng nghĩ là với cái chức đó là tao sợ.

Tùng nở một nụ cười, lúc này thần trùng nhìn xuống cậu với ánh mắt tức giận, nhưng xen lẫn trong đó là thứ gì đó như thể hắn đã quên mất.

Bất chợt Tùng lia lưỡi con dao lên trên, kịp nhận ra sát khí, thần trùng liền ngả người về sau né tránh, trong tích tắc hắn nắm chặt bàn tay lại, từ đằng sau hắn xuất hiện hàng trăm tên âm binh, tên nào tên nấy đều mang vẻ ngoài hiếu chiến cùng khí thế ngút trời. Chém trượt, Tùng liền hạ thấp người xuống, thu tay phải ra sau, quay ngược người lại làm một cú đá ngược khiến tên thần trùng bị bắn ra đằng sau. Hắn ta đứng thẳng dậy, không cần ra lệnh, đám lính của hắn liền xông lên, ngay khi bước qua cổng, hàng chục âm binh của Tùng chui lên từ dưới mặt đất, chúng ngay lập tức tham chiến mà chẳng màng đến xung quanh, tiếng đao kiếm chém loảng xoảng khiến gia đình ông Dũng trong nhà co rúm người lại, không dám ra ngoài.

Đứng ở hai đầu chiến tuyến, Tùng nhớ lại lần chiến với tên Ấn Độ, lần này cũng tương tụ, chỉ khác đối thủ của cậu là một thần trùng, vị thần trong truyền thuyết mà ai khi nhắc đến cũng phải kinh sợ vì sự kinh khủng của nó. Nhìn thì có vẻ thế trận khá cân nhưng thực chất lính của Tùng đang bị dồn ép lại phía kết giới đằng sau, Tùng liền ra lệnh cho Cáo Con tham chiến. Nhận lệnh, Cáo Con liền hóa ra bốn cái đuôi mà lao vào quần chiến với đám lính của thần trùng. Khi lính lác hai bên đã dần tan biến hết, cũng là lúc tên thần trùng liền lao vào nhắm thẳng hướng Cáo Con mà phi. Chỉ với một tay, hắn đã tóm gọn lấy cô ấy, một tay túm cổ mà nhấc lên, trong khoảnh khắc đó, một con dao của Tùng phi thẳng vào tay hắ, nhưng hắn đã kịp thả Cáo Con ra mà tránh được con dao. Nhân cơ hội hắn bị chững lại, Tùng liền lách ra sau lưng hắn mà chuẩn bị tấn công. Sát khí làm Tùng chững lại một giây, trong tích tắc hắn đã quau được người lại mà lấy tay đỡ lấy con kukri của cậu. Tùng quá kinh ngạc vì phản xạ đó, không phải vì cậu chậm lại vì luồng sát khí đó mà chính vì hắn kịp quay lại nên cậu mới chậm lại. Trong lúc đó Cáo Con liền thiết hóa bốn cái đuôi mà lao vào đâm thẳng vào lưng thần trùng, đằng trước Tùng vận ma lực dồn vào con kukri khiến con dao nóng lên gây sát thương vào hắn.

Bị tấn công từ cả hai phía, nhìn sơ thì thần trùng đang ở thế hạ phong, nhưng thực chất chả ai làm bị thương được hắn, đuôi của Cáo Con hiện giờ cũng bị chặn lại bởi lớp ao giáp đó, còn Tùng đang bị hắn tóm lấy sống dao, cậu ta dồn sức mà không làm con kukri xi nhê được chút nào. Được một lúc thì hắn gồng sức giải phóng một lượng ma lực khiến cả hai bị bắn ra ngoài, Cáo Con đập vào kết giới ngã lăn ra đất, Tùng bị văng ra ngoài đường ngã lộn cổ. Thấy không con gì cản chở nữa, tên thần trùng liền vung tay hai cái, liện lập tức áp khí tỏa ra đánh tan cả lính âm binh hai bên, một mình hắn tiến đến kết giới. Đứng trước hai cây đèn dầu, hắn đưa tay ra liền bị một lưỡi đao chém ngang qua, dù nhanh đến mức không thể nhìn kịp nhưng hắn vẫn né được, hắn lùi ra sau mới thấy thân ảnh hai ông Ác và Thiện hiện dần lên, ông Ác cầm đao chắn trước hai cây đèn, ông Thiện cầm giáo vào thế chĩa về hướng thần trùng.

Gã giáp đen thấy vậy cũng liền rút từ màn đêm ra một thanh kiếm, để nói về thanh kiếm đó thì chỉ có thể nói rằng đen, nó đen đến nỗi Tùng cũng không thể nhận ra nó trông bóng đêm. Hắn lao lên nhắm thẳng đầu ông Thiện mà chém xuống, không như hắn tưởng, ông Thiện giang giáo lên đỡ, trong khoảnh khắc đó Tùng lao lên chém vào lớp giáp của hắn, một tia lửa lóe lên chứng tỏ việc lớp giáp đó hoàn toàn có thể bị đánh vỡ. Bị tập kích, hắn nhảy ngược ra sau thoái khỏi thế kẹp, một lần nữa hắn lại lao lên, lần này gã nhắm vào Tùng, một cú vung kiếm khiến Tùng không đỡ được mà bị bắn vào bên trong kết giới. Lúc này hắn mới nhìn lên trời mà lên tiếng.

-Sắp hết giời rồi, hôm nay nhất định ta sẽ bắt được người đi.

Dứt câu cũng là lúc hắn vận ma lực, ông Ác thấy vậy liền lao lên định chém thì bị một luồng khí đen tóm lấy, ông Ác bị khóa cứng dưới đất, thần trùng vẫn đứng đó, hắn đang dồn ma lực vào thanh kiếm, từ trong kết giới, Tùng có thể thấy được luồng khí màu tím từ xung quanh đang tụ lại ở lưỡi kiếm, nó ngày một to ra, dài ra cùng sự xuất hiện cũng những tiếng kêu gào từ xa xăm vọng về. Lúc này Cáo Con mới từ từ chống tay ngồi dậy, cô cảm nhận được luồng áp khí tỏa ra từ thanh kiếm, định lao vào thì Tùng lên tiếng.

-Cáo Con, không được, tôi cần cô.

Tức thì cô ta lao vào kết giới, Tùng thấy luồng âm khí phát ra ngày càng lớn thì liền tới chỗ viên đá mà cậu để giữa hai cây đèn dầu. Hiểu ý, Cáo Con liền quỳ xuống, một tay chạm đất, một luồng ma lực tỏa ra liền chạy đến chỗ Tùng mà tỏa ra thành một trận pháp lấy cậu làm trung tâm. Nhận được ma lực từ Cáo Con, cậu ta lập tức đập hai tay lại bắt quyết, viên đá mà cậu đặt đó bắt đầu bay lên không trung, nó bắt đầu tỏa ra một trận pháp khác khá to, nó liên tục quay quanh tâm cùng những hàng cổ ngữ. Tên thần trùng cũng vừa vận đủ ma lực hắn liền nói.

-Này pháp sư, cố quá lại quá cố đấy, ta đảm bảo sau đòn này ngươi sẽ không còn lại một mảnh linh hồn đâu.

Tùng chỉ nhếch mép cười.

-Xàm ít thôi, để xem ai chết trước,

Nỗ lực thuyết phục Tùng thất bại, thần trùng chỉ lắc đầu ngao ngán, hắn từ từ giơ kiếm lên, Tùng cũng theo đó mà hạ thấp người xuống. Tên thần trùng chém một đường vào không trung, từ lưỡi kiếm bắn ra một đạo khí mang theo lượng lớn ma lực vào oán khí, áp khí rít gào gọi tên tử thần. Luồng khí va chạm với trận pháp từ viên đá, có vẻ nó vững chắc hơn tưởng tượng của thần trùng, hắn nhìn vào Tùng với vẻ ngạc nhiên. Cậu ta chỉ khẽ cười, ngay sau đó đạo khí của thần trùng liền biến mất, viên đá cũng từ từ chuyển từ màu đen sang màu tím, cậu vội chạy ra đỡ không để cho nó rơi xuống đất.

Cầm viên đá trong tay, cậu ta cười gằn.

-Vậy ra đây là toàn bộ sức mạnh của thần trùng sao, quá yếu. Chẳng đáng để đánh toàn lực.

Nghe câu khiêu khích của Tùng, gã liền lao vào mà vung kiếm chém, ngay lúc đó Cáo Con từ đằng sau nhảy lên dùng bốn chiếc đuôi mà đâm vào người hắn, tuy bị lớp giáp chặn lại nhưng điều đó đủ tạo ra cơ hôi cho Tùng. Cậu khẽ lách người xuống mà xòe bàn tay thành hình chưởng, trên tay cậu chính là viên đá màu tím đó, khẽ niệm chú, trên tay Tùng xuất hiện một trận pháp nhỏ cách ly tay cậu với viên đá. Trong tích tắc Tùng đánh thẳng viên đá vào bụng tên thần trùng, lập tức một lượng lớn ma lực cùng oán khí giải phóng ra đè thẳng vào cơ thể của hắn, áp khí tỏa ra khiến hắn bắn thẳng lên không trung mà rơi xuống ở một khoảng cách khá xa với căn nhà.

Lúc này cậu ta mới quay lại kiểm tra trong nhà thì thấy lớp kết giới bên ngoài đã biến mất cùng hai ông Thiện Ác. Cậu lôi ra một mớ bùa rồi đốt chúng, khói trắng hòa vào nhau tạo ra một đội âm binh.

-Các ngươi ở đây canh gác.

Dứt lời Tùng liền hướng thẳng tới chỗ mà tên thần trùng hạ cánh mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top