Chương 52: Đường đến Quất Lâm
****
Không gian tối tăm, ẩm thấp, những con bọ cùng dơi, chuột bò lúc nhúc trên nền đất. Ánh sáng hiu hắt chiếu vào không gian ánh lên hình bóng của kẻ áo đen.
-Thưa ngài, nhiệm vụ của Tajima thất bại rồi, thiên linh thứ năm đã mất, tôi không thu hồi lại được, nhưng ít nhất tôi đã mang về khá nhiều linh hồn cho ngài.
Từ trong bóng tối một đôi mắt đỏ quạch hiện ra, tuy mang nhiều tia sát khí nhưng người đứng dưới kia có vẻ không hề sợ hãi.
-Đán Thành, ta đã nói rồi nhỉ, ngươi là tay sai của ta thì nên ra dáng tay sai, đừng để ta phải băm linh hồn ngươi ra.
-Dạ vâng, tất nhiên thưa chủ nhân của tôi, tuy không có thiên linh nhưng tôi có một thứ tốt hơn cho ngài, một ma cà rồng thì sao ạ. Một cái xác hoàn hảo cho ngài, hơn bất kỳ con thiên linh nào.
-Ồ, đã lâu rồi ta chưa thấy một phệ huyết chủng nào xuất hiện. Được thôi, nếu ngươi có thể thì mang nó đến đây ngay, thời gian sắp hết rồi, ta cần một cơ thể ngay. Thằng khốn đó đã đánh nát phần cơ thể của ta rồi, việc đầu tiên ta cần là giết nó ngay.
-Dạ thưa chủ nhân của tôi, chỉ ngày mai thôi là ngài sẽ có được cái xác đó.
****
Một buổi sáng như thường lệ với việc thức dậy với vài cái đuôi ngọ nguậy trong quần cậu ta, nhẹ nhàng gạt đống bùi nhùi đó sang một bên. Đến giờ ông nội Tùng đã bình phục hoàn toàn và trở về đảm nhiệm lại chức trưởng tộc. HIện tại thì có lẽ cậu không còn bất kỳ bạn bè nào nữa vì bọn họ đã lên đại học mất rồi, còn cậu thì kẹt trong mớ công việc của gia đình, cũng chả thích thú gì cho cam nhưng điều cậu cần đó là quyền truy cập kho dữ liệu của gia tộc. Đã một thời gian kể từ khi cậu và Hải Phong xử lý tên Al’alaya đó, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn nuôi một mối lo ngại rằng hắn không thể chết dễ dàng vậy được, có thứ gì đó khiến cậu cảm thấy cần phải đi sâu hơn vào vụ việc này.
Vừa đánh răng cậu vừa nghĩ, khu vực A732 đó là một khu vực cấm trong tộc, đó là nơi lưu trữ những dữ liệu cấp 5 trở lên dưới dạng giấy, có thể coi đó là bản gốc cũng không sai, về lý thuyết thì cậu hoàn toàn có thể lẻn vào đó hơn là việc thuê hacker hay chờ các trưởng chi cấp lại quyền truy cập cấp 5.
Ăn sáng với miếng bánh mỳ kẹp, đôi khi cậu chả hiểu vì sao mình lại không thích cái không khí “đời sống american đình” ở nhà, nó quá ngột ngạt với cậu, có lẽ. Căn dở miếng bánh, cậu tý thì bắn ra vì nghẹn, vội vàng gọi cốc trà đá rồi mới cắn tiếp được. Đời cũng lắm trớ trêu, thằng giàu nứt đố lại ngồi quán vỉa hè ăn bánh mỳ, mắt ngắm phố phường trong khi em cậu lại đang ngồi trên bàn ăn cao cấp và thưởng thức đủ thể loại sơn hào hải vị cho bữa sáng.
Hiện tại cậu đang nhận một vụ ở Nam Định, giải quyết vấn đền tâm linh ma quỷ cho một đại gia trong vùng. Giờ cậu đang ngồi gặm bánh cũng vì đang đợi xe mời của nhà đó đến đón, nhưng gọi hết bốn cái bánh mỳ rồi mà vẫn chả có cái xe nào, bụng ăn mãi cũng no, cậu ta đành phải gác chân lên ghế mà lướt facebook giết thời gian. Chưa kịp nhấn bình luận thì có ngay một chiếc BMW đỗ xịch trước quán, bước xuống là một cô gái trẻ, tầm khoảng 19, 20 tuổi, ăn mặc khá sang trọng với bộ váy đen tuyền hai dây làm nổi bật lên làn da trắng ngần ấy.
Cô ta bước xuống xe ngó nghiêng một lúc thì Tùng cũng đi ra, đang định giơ tay chào thì một luồng gió đâu tới làm cậu ta lùi lại, cậu ta nhìn sang bên thì thấy một gã thanh niên trông cũng khá bảnh bao với bộ âu phục, nếu không vì cái nắm đấm vừa rồi thì cậu cũng sẽ nhầm tưởng là ai đó định đấm cậu cơ. Gã thanh niên bước đến cậu nói.
-Này, mày có ý gì đấy hả? Định động vào người yêu tao làm gì? Tin tao đấm mày không? Thằng đánh giày.
Lúc này cậu ta mới nhìn lại mình, công nhận với bộ tóc Nobita cùng quả áo sơ mi không cài cúc thì cậu giống đánh giày thật, mà cũng nhờ đó mới biết đó là người yêu cô gái kia. Cô gái cũng không nói gì chỉ đứng đó chăm chăm như chờ ai, cậu biết là chờ ai chứ, chờ cậu cơ mà, nhưng vì họ đã gặp nhau bao giờ đâu mà biết.
-Này, ăn nói cho cẩn thận, ai là đánh giày? Chẳng phải mấy người đang định chờ một thầy pháp, không phải sao?
Lúc này cô gái mới bước lên lên tiếng.
-Cho hỏi làm sao anh biết chúng tôi đang chờ người?
-Vì tôi là “lão” thầy pháp đó đây. Chẳng lẽ cứ phải là thì chắc chắn là già à?
Lúc này cậu ta mới chìa cái danh thiếp ra thì họ mới ngã ngửa, cuối cùng cô gái xin lỗi Tùng rối rít và mời cậu lên xe, còn thằng cha kia thì từ lúc đó không hé răng nửa lời.
Trên đường đi, cậu ta có dịp nói chuyện với cô gái thì mới biết tên coo ta là Huyền Anh, thằng cha kia là Đức Quân và bác tài xế là Chuyên. Cậu ta cũng biết kha khá qua hồ sơ rồi, nhưng để chắc chắn thông tin thì cậu cũng hỏi Huyền Anh một số điều. Kể ra mới biết gia đình cô ta có bốn anh chị em, cô ta là út, trước cô là một chị và hai người anh, một tháng trước anh trai cả của cô bị tai nạn, không qua khỏi, gia đình cô đã mời thầy về làm lễ xong xuôi các thủ tục rồi, nhưng một tháng sau ngày mất thì nhà cô liên tiếp xảy ra các hiện tượng bí ẩn. Đỉnh điểm là vào một tối khi cả nhà đang ngủ thì người chị của Huyền Anh bắt đầu mộng du, vì cô và bà chị này chung phòng nên khi người chị đó thức dậy trong đêm thì cô cũng biết nhưng cho rằng cô ta chi bị mộng du nên không quan tâm. Đến lúc mọi thứ im ắng lạ thì cô mới bắt đầu thấy lạ và tỉnh dậy, cô đi xuống nhà thì thấy ngay bà chị đó đang cố gắng treo cổ tự tử, lúc này Huyền Anh mới la gọi bố mẹ cô xuống. May là kịp nên bà chị không chết, nhưng ngay sau hôm đó thì bố mẹ cô đã đi xem thầy bói ngay, gặp đúng ông thầy phán rằng anh trai cô chết vào đúng giờ trùng, ngày trùng nên bị thần trùng đến bắt đi. Nhà cô đã mời rất nhiều thầy, nhưng cứ hễ làm lễ thì bị vật ra giữa nhà, nhẹ thì bất tỉnh, nặng thì gãy vài cái xương. Đến lúc tuyệt vọng thì được một ông thầy mách cho đến gia tộc Phan, nhờ người của tộc đó thì cái gì cũng xong, thế là cô em út xung phong nhận nhiệm vụ đi đón ông thầy. Cô cũng định đi một mình nhưng gã người yêu biết được cũng đòi đi với cái cớ đi cùng còn lo việc “nặng”. Tùng nghe vậy cũng chỉ biết nghĩ “có mà việc nặng trong khách sạn”.
Mất khoảng gần ba tiếng để đến mảnh đất nổi tiếng với đặc sản “Quất lâm” này. Chiếc BMW đỗ trước một căn nhà với phong cách biến tấu nửa khách sạn nửa biệt thự, đúng là đại gia, nếu để so thì căn này ăn đứt nhà cậu về độ chất chơi. Ra đón Tùng là một người phụ nữ trung niên, nhìn qua cậu vẫn thấy được vài nét phúc hậu quý phái chứng tỏ trước đây bà từng là một mỹ nhân trong giới. Mất một lúc thì Tùng mới được ngồi trong phòng khách đó, bộ tràng kỷ mà cậu ngồi lên ít cũng 5, 6 chục củ. Tuy khá choáng ngợp vì độ chịu chơi của đại gia Nam Định nhưng cậu cũng nhanh chóng trở lại chủ đề chính ngay.
-Thưa ông bà, có thể hai vị vẫn thấy bối rối vì vị pháp sư mà hai vị mời lại là một người trẻ như tôi, nhưng ông bà yên tâm, tôi hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top