Chương 51: ngã rẽ
Sáng hôm sau Tùng với Cáo Con và tay thương thủ đó rời đi, trước khi lên xe rời vùng đất này, Tùng và tôi đã có cuộc trao đổi về những gì tôi sắp phải trải qua.
-“Sự việc hôm qua có lẽ cậu cũng hiểu không nên nói nhiều với người thường, những lá bùa mà tôi đưa cho họ dùng để khóa mắt họ lại, nhưng vì dư âm của cuộc chiến khá lớn nên nó không thể ngăn hết được.”
-“Ừm, cái này tôi hiểu. Nhưng tôi muốn hỏi về chiếc nhẫn, liệu nó…?”
-“Không đâu, nó đã chọn cậu, số phận của cậu đã gắn liền với nó rồi, trong tương lai có lẽ chúng ta sẽ gặp lại.”
-“Vậy…”
Tôi định hỏi vài chuyện nữa nhưng Tùng lại chặn họng tôi phát nữa.
-“Những gì cậu cần biết, tôi đã nói hết rồi, ta sẽ gặp lại sớm thôi, lúc đó cậu sẽ biết những gì cậu cần. Để đề phòng thì Hải Phong sẽ theo dõi chỗ này một thời gian. Thôi cũng muộn rồi, tôi phải đi đây.”
Nói rồi cậu ta cũng lên xe mà về Hà Nội, chiếc xe chạy ra khỏi con đường trục mà mất hút sau những cung đường. Cậu ta nói tay thương thủ đó sẽ theo dõi làng tôi mà chả thấy hắn đâu.
Những ngày sau đó tôi lại trở lại cuộc sống bình thường, mỗi ngày ra đường tôi đều nhìn thấy chúng, những hồn ma vất vưỡng giữa đường. Tôi đã học được cách bơ chúng đi vì nếu chúng biết tôi có thể thấy chúng thì tôi sẽ bị những vong linh đó bám lấy không buông. Mỗi ngày đều trôi qua bình lặng như vậy khiến tôi mất cảnh giác, khi nó xảy ra, tôi không thể làm gì khác được ngoài việc nằm đó mà nhìn từng người bị hắn giết.
Đó là vào một buổi tối giữa tháng bảy, đã hai tuần sau vụ việc với gã Ấn Độ. Tôi tỉnh dậy giữa đêm vì những tiếng la hét cùng đám khói dày đặc, mẹ tôi chạy vào phòng gọi tôi chạy nhanh. Tôi xuống đường mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mọi thứ trong mắt tôi đều sáng rực ngọn lửa, xác người chết cháy khắp nơi, từ bà hàng xóm hay buôn chuyện đến những ông bác trung niên, tất cả đều nằm dưới đất mà để máu chảy ra thành vũng. Tôi thấy hắn, như cơn gió, tựa làn khói, hắn thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám đông, từng người ngã xuống khi tiếp xúc với hắn. Mẹ kéo tôi chạy đi, nhưng khi ngoái lại thì hắn đang nhìn tôi, trong tích tắc đó hắn xuất hiện ngay trước mắt tôi, làn khói lơ lửng bám lấy cánh tay mẹ tôi mà dốc ngược lên, tôi ngã ngửa xuống đất. Lúc đó một cảm giác sợ hải lan dần xuống tứ chi của tôi, tôi vốn không sợ ma quỷ gì cả, nhưng sao lúc này khi đối mặt với hắn tôi lại sợ đến vậy?
Với sức khỏe của một thằng thanh niên chỉ có 55kg, tôi cố sức mà đứng dậy, nhưng trong khoảnh khắc đó, làn khói trắng đục đó đã bay vào ngũ quan mẹ tôi, da thịt mẹ tôi như bị xé toác ra, máu thịt bắn ra dính vào mặt tôi. Thời gian như trôi chậm lại như để tôi thấy được cái thời khắc mà thân xác mẹ tôi bị xé ra làm trăm mảnh trước mắt, ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi, từ ánh mắt đó tôi cảm nhận được sự đau đớn của bà, thi thể mẹ tan nát, nước mắt của cả hai tuôn trào. Tôi bất lực, chưa bao giờ tôi lại ghét cái cơ thể yếu ớt này của tôi, nó như một thứ lời nguyền ngấm vào máu khiến tôi phải chịu cái sự đau khổ cùng cực của con người. Tôi nhớ bố tôi, tôi nhớ những ký ức về ông lúc còn nhỏ nhưng chưa bao giờ tôi lại hận ông đến vậy, lúc này ông ở đâu, mẹ tôi đang đau đớn kìa.
Hắn bước đến, khói thuốc lá phì phèo khiến tôi nổi điên, tôi lao tới đấm hắn, đá hắn, nhưng những gì tôi thấy là hắn hóa thành làn khói, những thứ đó là vô dụng. Tôi gục xuống, tôi lết đến trước thi hài mẹ tôi, bà ấy không đáng bị như vậy, tôi quay lại hỏi hắn vì sao.
-“Vì chúng mày đã làm hỏng vài chuyện của tao, và đây là cái giá mà chúng mày phải trả. Thế thôi.”
Điếu thuốc lá trên môi hắn rơi xuống, cùng lúc đó tôi cảm nhận được một hơi lạnh từ từ tiến sát vào cổ tôi, tay tôi chỉ còn có thể nắm lấy sợi dây chuyền của bà, thứ mà bố tôi xưa kia tặng bà khi cưới. Vậy ra cái cảm giác khi tuyện vọng đến là thế này…
“Uỳnhhhh”
Tôi quay lại thì thấy hắn bị đánh văng ra xa, một tia sáng đang thu dần về tay trái của tôi. À, tôi quên mất sự tồn tại của chiếc nhẫn, có lẽ là nó đã bảo vệ tôi. Tôi lại khóc vì không nhận ra điều đó.
Được một lúc thì tôi không còn thấy gì nữa, tôi quay lại thì hắn đã đi mất, để lại tôi ở đây với những gì còn lại của mẹ tôi. Trong đêm tối, làng tôi sáng nhất, nhưng cũng là lúc tôi không còn quê hương.
Trời gần sáng thì đám lửa cũng tắt, mùi tử khí bốc lên nồng nặc. Những gì tôi có thể làm là thu lại những gì của mẹ tôi, tôi kiếm lấy một cái bình mà cho thi hài mệ tôi vào rồi chôn xuống mảnh đất sau nhà tôi, mà tôi củng chả còn nhận ra căn nhà mà tôi vẫn thường thấy nữa. Đến sáng thì tôi thấy anh ta, tay thương thủ đứng giữa đường mà nhìn khung cảnh đổ nát này, anh ta nhìn thấy tôi, tôi cũng chẳng nói gì. Nước mắt tôi đã cạn từ một tiếng trước rồi, tôi không thù ghét gì anh ta, anh ta đâu có lỗi.
Vụ việc cũng đến tai chính quyền, tất cả đều gọi đây là một vụ tai nạn liên hoàn, ai cũng nghĩ là do hỏa hoạn vì chả ai nghĩ được thứ gì có thể xóa sổ cả một làng như vậy. Lạ là những cái xác bê bết máu mà tôi thấy tối đó giờ đã cháy đen không thể nhận dạng.
Tôi là người duy nhất sống sót sau vụ đó, sự kiện thảm sát ở làng tôi được gọi là sự kiện làng Từ Linh. Tất cả chỉ có những người trong giới pháp sư mới biết rõ, tôi được Hải Phong sắp xếp cho một danh tính mới để đề phòng, anh ta cũng đã nhờ tổ chức nơi anh ta làm việc hỗ trợ tôi. Sau khi trải qua những đêm mất ngủ, tôi đã quyết định, rằng tôi cần phải làm gì đó để sự kiện đó không diễn ra lần nữa, và phần cũng vì tôi cần trả thù, đó là mục đích sống của tôi, không chỉ một mà là tất cả, những kẻ như hắn sẽ phải trả giá.
*****
Cốc cà phê đã vơi hơn nửa, khách ở quán cũng đã vãn, chỉ còn ba, bốn bàn là còn người. Cô gái với bộ kimono đã đi đâu mất thay vào đó là một bà chị trông khá xinh đẹp. Tiếng cánh cửa kêu lên, tôi ngó ra thì thấy Tùng đang ngó nghiêng, tôi ra hiệu thì cậu ta lại bàn tôi ngồi. Mở đầu câu chuyện là lời xin lỗi của cậu ta.
-Tôi xin lỗi, thật sự tôi không hề biết bọn chúng lại có ý định làm lớn vậy.
Tôi cũng chỉ dựa lưng vào ghế mà phóng mắt qua ô cửa kính mà ngắm nhìn thành phố này.
-Chuyện qua rồi thì thôi, đó cũng đâu phải lỗi của cậu.
-Vậy giờ cậu định thế nào?
Tôi nhấp thêm ngụm cà phê, cái chất lỏng đắng đắng ngọt ngọt đó trôi xuống cổ họng.
-Tôi đã nhờ Hải Phong xin cho tôi một chỗ trong GoW rồi, hiện tại thì mới chỉ là học viên thôi, nhưng tôi sẽ nhanh chóng trở thành một pháp sư ngay thôi.
-Hải Phong kể cho tôi rồi, ý tôi là cậu thực sự muốn như vậy? Tôi biết là kiểu gì nó cũng sẽ tạo cho cậu một ngọn lửa hận thù, nhưng đừng đánh giá thấp thế giới này, có thể nó sẽ giết cậu đấy.
-Tôi nghĩ kĩ rồi, từ giờ tôi sẽ theo Hải Phong làm phụ tá cho anh ta, với sức mạnh của chiếc nhẫn này, tôi tin là tôi sẽ sớm tìm ra hắn thôi.
-Tôi cũng chịu cậu rồi. Thôi được rồi, nếu cần giúp đỡ thì cứ đến chỗ tôi, làm được gì thì tôi sẽ giúp.
Nói chuyện thêm lúc nữa thì tôi cũng đứng dậy đi về. Lúc này trong đầu tôi chỉ có hai chữ “Đán Thành”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top