Chương 46: Pháp nhẫn

Tôi mở mắt, phải mất vài giây để tôi định hình được là mình đang ở trong tình cảnh nào. Tôi nhớ vài phút trước tôi vẫn đứng đằng sau bức tường, chứng kiến cảnh cô Trâm Anh bị nhốt bên trong cái trận pháp đó, nhưng vài giây sau một làn hơi lạnh phả vào lưng tôi và Tùng đang lao đến chỗ tôi, và giờ tôi ở đây.

Xung quanh tôi lúc này thật hỗn độn, khung cảnh cứ như được chắp vá giữa hiện tại và quá khứ vậy, con đường dưới chân tôi chỗ lát gạch nham nhở, chỗ thì lại láng mịn nhựa đường. Tôi ngắm nhìn hai bên đường, tôi chợt nhận ra vài ngôi nhà giống y sì đúc những ngôi nhà ở xóm của tôi, trong thoáng chốc tôi đã tưởng mình vẫn đang ở nhà, nhưng những túp lều tranh cùng với những ngôi nhà mang dáng dấp thời phong kiến khiến tôi phải suy nghĩ lại. Bầu trời trên đầu tôi không tỏa một màu trắng xanh như thường ngày mà nó lại mang màu ảm đạm và u tối mặc dù trời không hề có mây.

Đi được một đoạn tôi chợt nhìn thấy có vài người đang ở phía trước, tôi cũng lại gần để định hỏi thăm, nhưng khi đến gần thì tôi mới nhận ra trong số những người đó có những người thì mất tay, mất chân, người thì mặt mũi trắng bệch, da dẻ trương phồng, những người đó giống y những hồn ma mà tôi gặp mỗi khi bước chân ra đường. Giờ tôi cũng có thể mường tượng ra được là mình ở đâu rồi.

Đang đi thì chợt có một cậu nhóc tầm bảy, tám tuổi xuất hiện trước mặt tôi. Trông cậu nhóc không có vẻ gì là giống người chết, da dẻ vẫn hồng hào chỉ trừ cậu ta đang lơ lửng trên không trung. Vừa chạm mặt thì cậu bé đã ngăn tôi lại.

-“Này ông anh, anh không đến đó được đâu, đứng lại đây đi.”

Tôi đơ ra vài giây không hiểu.

-“Nhóc là…?”

-“Tôi là ai không quan trọng, nhưng vì mạng sống của ông anh, tôi khuyên chân thành là đừng đến gần bất kỳ ai ở đây.”

Tôi chỉ có thể cười mếu trong lúc này, tình cảnh lạc đến thế giới người chết, rồi gặp một thằng nhóc bảo tôi đừng lại gần họ làm tôi bối rối.

-“Ờ… vậy chú em có thể nói cho anh biết tại sao chú lại nhắc anh như vậy được không?”

-“Tôi đã nói rồi, tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là giờ ông anh hãy đi về nơi của mình đi, ông anh không thuộc về thế giới này.”

Nghe vậy tôi cũng bỏ qua luôn mà đi thẳng, rốt cục cậu nhóc củng phải dừng tôi lại mà trả lời câu hỏi của tôi.

Vậy ra cậu nhóc đó là con trai của một vị pháp sư khá có tiếng, nhưng hiện tại cậu ta cũng giống như tôi, bị lạc vào thế giới này. Hiện tại nơi tôi đang đứng là “vong giới”, thế giới nằm giữa ranh giới giữa âm phủ và dương giới, vong giới là thế giới được mô phỏng lại giống như dương giới, chỉ khác đó là nơi mà các âm hồn dạ quỷ tạm dừng chân khi chết mà chưa đến ngày trình diện Diêm vương. Cậu nhóc kể vì một tai nạn mà cậu bị xuất hồn đến chỗ này, trong lúc chờ được bố mình cứu thì cậu tạm ở lại đây, khi thấy tôi cũng mang phần nhiều dương khí nên cậu ta đoán tôi vẫn là người sống nên ngăn lại, không cho lại gần những hồn ma ở đây.

-“Những hồn mà ở đây chủ yếu là những vong đã không có đủ ma lực do không kịp bắt lấy vía mình khi chết dẫn đến nguy cơ bị “hồn tán” do không có đủ bảy hay chín vía, chính vì vậy mà bọn chúng không thể lên dương giới vì để duy trì thể hồn cần khá nhiều ma lực vì thế mà chúng chỉ ở đây, khi thấy một người xuống đây mà vẫn còn sống thì bọn chúng sẽ lao vào mà cắn xé bảy vía của anh ngay, đó là lý do tôi ngăn anh lại đấy.”

-“Vậy à, vậy có cách nào để thoát khỏi đây không?”

-“Có hai cách, một là có một pháp sư dùng phép triệu anh lên, hai là nhờ quan binh âm phủ đá lên.”

-“Còn cách nào nữa không chứ anh thấy hai cách đều vô dụng quá.”

-“Còn hai cách nữa nhưng nó còn bất khả thi hơn, một là căn lúc đám âm hồn ở đây lên dương giới thì bám càng nhờ chúng đưa lên, hai là đi tìm những âm lộ nối với dương giới. Nhưng nhờ âm hồn à, chúng sẽ xé xác anh ra ngay, đi tìm âm lộ ư, tìm đến vạn kiếp cũng chưa chắc tìm thấy.”

-“Khó khăn quá nhỉ.”

Tôi ngồi trên thảm cỏ thẫn thờ một lúc, hình như cậu nhóc thấy tôi có vẻ đáng thương nên nó ném cho tôi một thứ.

-“Này cầm lấy.”

-“Gì đấy?”

Tôi cầm lên xem thì đó là một chiếc nhẫn màu bạc, bên trên mặt nhẫn có khắc hoa văn gì đó mà tôi thấy na ná như con chim cu gáy.

-“Đó là chiếc nhẫn khởi pháp đấy, một pháp cụ có khả năng giúp người dùng có thể sử dụng ma pháp một cách nhanh chóng mà không cần niệm chú hay vẽ trận pháp. Ngoài ra bên trong nó đã nạp sẵn ba ma pháp từ thời đại thần thánh. Nhớ dùng nó cho tốt, đến lúc tôi phải đi rồi. Chào nhé.”

Tôi chưa kịp nói gì cậu ta đã biến mất ngay khi tôi quay sang. Thôi thì đây cũng là món quà cậu ta tặng tôi nên tôi cũng đeo nó vào ngón giữa tay trái, kể ra thì chiếc nhẫn cũng khá đẹp, lại nhỏ gọn hợp với tay tôi. Ngồi chém gió nãy giờ tôi cũng thấy ê mông, đứng dậy vươn vai thì từ xa tôi thấy có một toán kỵ binh mặc giáp phục cổ, tay cầm thương, trông trang phục vô cùng sạch sẽ nên tôi đoán ít nhiều họ không phải âm binh của con người. Phía trước đoàn kỵ binh là một người mặc trang phục khá giống quan văn, trên tay cầm theo một quyển sổ, thi thoảng lại ghi chép gì đó. Vì đoàn lính đó đi qua ngã ba nên họ không đến chỗ tôi, tuy ở khá xa nhưng tôi có thể thấy rõ người cầm quyển sổ đó khá quyền lực, ông ta đi đến đâu hồn ma dạt ra đến đấy, gọi tên ai thì người đó lập tức lên tiếng rồi trèo lên một cỗ xe đằng sau mà ngồi.

Theo những gì tôi biết thì có thể đó là một phán quan, nghe cậu nhóc kia nói rằng họ cũng có thể giúp tôi quay lại dương giới thì lập tức tôi co cẳng mà chạy đến chỗ họ. Nhưng chưa kịp chạy hết quãng đường thì có một lực kéo cực mạnh làm tôi ngã ngửa về phía sau. Định đứng dậy chửi thằng nào kéo áo làm tôi ngã thì chợt tôi giật mình phát nữa, là Tùng, cậu ta đang đứng đó giơ tay ra. Tôi cũng bắt lấy mà đứng dậy.

-“Ơ, sao cậu lại ở đây?”

-“Tôi tới đưa cậu về chứ sao, nhanh lên không là cậu sẽ ở lại đây vĩnh viễn luôn đấy.”

Tôi với cậu ta đi về phía ngược lại với đám quan binh kia, vừa đi tôi vừa hỏi.

-“Này rốt cục lúc đó có chuyện gì thế, sao tôi lại ở đây?”

-“Cậu bị cô Trâm Anh đánh bay hồn vía xuống vong giới, lúc đó cô ta đã dùng chia linh hồn mình ra làm hai, một cái cố tình chui vào trận pháp để gây phân tâm tôi, còn một phần linh hồn kia thì rình ra sau cậu để giết cậu đấy. Cũng may cho ông bạn lắm vì tôi kịp lao đến nên không ảnh hưởng nhiều đến xác cậu.”

-“Vậy cô Trâm Anh ra sao rồi?”

Tùng nghe vậy cũng chỉ thở dài.

-“Tôi bắt được cô ta và nhốt vào gương bát quái rồi, đang chờ Cáo Con dùng ma pháp làm cô ta dịu lại cơn điên. Bắt được cô ta tôi liền mở âm lộ xuống đây ngay, không cậu mà chết thì đúng là hơi tiếc.”

Vừa hết câu thì chúng tôi cũng đến được một căn hầm ở trong lòng núi, tôi với Tùng đi vào đó, trong thoát chốc ánh sáng bao trùm lấy tôi và đột ngột tối lại.

Tôi mở mắt, mẹ tôi đã đứng cạnh giường cùng với Tùng. Thấy tôi tỉnh dậy mẹ tôi mừng lắm, bà liên tục cám ơn Tùng rối rít. Vừa ngồi dậy thì Tùng đã bảo tôi là vừa từ vong giới về nên sẽ rất đuối sức, nhưng lạ là tôi không hề cảm thấy mệt mà ngược lại, trong tôi như có luồng sinh khí vậy. Bất giác tôi sờ xuống tay trái, chiếc nhẫn ở đó, nó như minh chứng cho việc tôi không mơ, mà đó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top