Chương 29: Tập 15: KaiEun

Kai: Xin chào.../vẫy...với cái camera/
Naeun: Xin chào.../cúi người/

KaiEun thật đẹp đôi. Họ cùng đeo kính đôi bản to, tay trong tay đi dạo bên bờ biển.

Kai: Aigoo hôm nay thời tiết đẹp quá!

Naeun: Đẹp ư? Mặt trời thậm chí còn chưa mọc mà...?

Kai: Owh đúng rồi nhỉ! Thực ra chúng ta đang chờ cho mặt trời mọc. YAHHO!

Naeun: Anh ấy thật kì lạ. Gọi em dậy lúc 5h và ra đây..?

Kai: Hehe, anh có làm phiền đến em không?

Naeun: Đương nhiên là có, em đang ngủ mà!

Kai: Xin lỗi nhé.../véo mũi Naeun/

Neun: Arr...mà sao chúng ta phải đeo kính?

Kai: Chỉ là...để cho trông sành điệu thôi!

Naeun: ? Hey mấy giờ rồi, em mệt!

Kai: Gần 6h rưỡi.

Naeun: Làm ơn...mọc nhanh lên!

Kai kéo Naeun lại, vòng tay qua ôm eo cô.

Kai: Ahh nó đang mọc này!

Naeun: Nhanh lên nhanh lên nào!

Kai: Đếm từ 10 xuống đi!

Naeun: Có hiệu quả không đấy?

Kai: Cứ thử xem.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
KaiEun:10!

Cuối cùng thì mặt trời cũng mọc lên hẳn, sáng rực.

Naeun: woa đẹp quá! Kai ah anh ước một điều đi!

Kai: Ước? Hm.../đan hai tay mình vào nhau/ Anh ước mình sẽ có thể như thế này mãi mãi, làm ơn hãy để chúng tôi được yêu nhau!

Naeun đánh mắt sang chỗ Kai, anh nhì lại cô...

Kai: Anh yêu em!
Naeun: Em cũng thế...

Naeun vòng tay ôm Kai, và anh ấn đầu cô vào ngực mình, trong khi mà tay đang chơi đùa với tóc cô.

Kai: Ngày mai chúng ta sẽ về Seoul...

Naeun: Em biết...Nhưng em muốn ở lại thêm vài ngày nữa...

Kai: Anh cũng thế nhưng ta không thể!

Naeun: Aigoo...

Kai: Hãy làm điều gì đó để chúng ta ghi nhớ mãi ngày này đi!

Naeun: Như là???

Kai: Hmm em đưa cho anh cái gậy đó đi!/chỉ chỉ/

Naeun: /nhặt lấy cây gậy đằng sau/ Đây...

Kai: Cảm ơn em...

Anh cầm lấy và bắt đầu vẽ gì đó trên cát.

Naeun: E..X...Exo...Pink? Kai...Eun!

Kai: Bây giờ...Đưa anh cái điện thoại!

Naeun: Chờ em chút!

Naeun cho tay vào lục túi để tìm điện thoại của Kai..

Kai: Nhanh lên nào!

Naeun: Aishh chờ tí!Đây/đưa Kai đt/

Kai: Cảm ơn... Bây giờ anh muốn chụp ảnh, em đứng ra chỗ khác đi!

Naeun: Aisshh/nhăn nhó/

Naeun giận rồi. Cô ấy đi ra xa chỗ Kai đứng, đến khi không còn nhìn thấy anh nữa, và ngồi xuống bãi cát.

Kai: Naeun ah!! Chụp một bức đi!

Naeun: /dỗi/ Em không muốn!

Kai: /nhăn nhó/ Nhưng tại sao?

Naeun: Anh đang rất bận rộn với đống cát đó cơ mà, đi mà hẹn hò với chúng đi!

Kai: Aigoo.../cười khúc khích/ Em đang ghen tị đấy ah?

Naeun:/xấu hổ/ Không.

Kai đi đến và ngồi xuống bên cạnh Naeun.

Kai: Muốn quay về khách sạn không?

Naeun: Không, chán lắm...Cứ ở lại đây thêm một lúc đi!

Kai: Ok...Rồi chúng ta sẽ về nhà, thay quần áo và...anh sẽ đưa em đến một nơi!

Naeun: Đi đâu cơ?

Kai: Bí mật!

Buổi tối...
Naeun'pov

Kai: Naeun nhanh lên!/gõ cửa phòng tắm/

Naeun: Vâng...Chờ chút!

Kai: Aigoo, em đang lo lắng à?

Naeun: Arr...Có lẽ thế!

Kai: Vậy anh xuống trước nhé, chờ em ở bãi đỗ xe.

Naeun: Hmm okay..

Kai: Bye..

Bên ngoài im lặng, chắc anh ấy đi rồi nhỉ? Tôi nhẹ nhàng mở cửa và bước ra ngoài. Full~ Không có ai ở ngoài. Tôi đang rất lo lắng đây. Anh ấy muốn đưa tôi đi đâu? Một nơi đặc biệt, nơi lãng mạn hay gì khác nhỉ... OMG... Tôi cũng đã từng cảm thấy như thế này rồi, nhưng mỗi người một khác. Nó có giống những gì mà...Taemin đã làm cho tôi không?

Kai'pov
Tôi đã phải đợi cô ấy gần nửa tiếng rồi.

Kai: Cô ấy đâu...

Bỗng dưng một cô gái với chiếc váy đen tiến lại gần tôi, tôi không thể thốt lên lời. Cô ấy đẹp quá!

Naeun: Xin lỗi vì em làm mất nhiều thời gian quá!

Kai: Arr...Không sao. Chúng ta đi bây giờ luôn nhỉ!/tôi mở cửa cho cô ấy rồi mới đi sang ghế lái/

Naeun: Thực ra chúng ta đang đi đâu thế?

Kai: Hm...Ăn tối!

Naeun: Ăn tối? Cái.../tôi cắt lời cô ấy/

Kai: Không hỏi thêm nữa. Nhớ chứ, đây là một bí mật mà.

Naeun: Okay...

*Skip. Tại nhà hàng.
Chúng tôi chọn chỗ ngồi ở xa đám đông, hôm nay có vẻ nhiều người ăn quá. Làm sao làm được buổi tối lãng mạn đây. Thế nào bây giờ?

Naeun: Kai, anh có đang ngồi cùng với em không đấy?

Kai:huh? Em đang nói chuyện với anh à?

Naeun: Đương nhiên, còn ai vào đây nữa! Anh đang nghĩ gì mà trầm tư thế?

Kai: Không có gì! Chỉ là...à không gì đâu/ngượng/

Naeun: Okay...Anh lạ quá đấy!

Kai: Ừ anh biết. Bây giờ gọi món thôi, em đói lắm rồi đúng không nào? Hihi

Naeun: Ok...Em sẽ cho qua vậy, coi như là hôm nay anh uống nhầm thuốc đi!

Kai: Anh nghĩ thế...

Naeun: Jongin!

Kai: Huh? Ahh xin lỗi, anh không biết có chuyện gì với mình hôm nay nữa. Có lẽ là anh đã quá lo lắng rồi, em biết mà. Em.Anh.Nhà hàng.Bữa tối...bla bla..

Naeun: Đủ rồi, trật tự đi, không em sẽ giận đấy.

Kai: Hm..

Naeun: Phục vụ!

*Sau khi ăn sắp xong
Naeun: Kai ah sao anh im lặng thế?

Kai: /cười/ Anh nghĩ em cũng uống nhần thuốc rồi đấy!

Naeun: Huh?

Kai: Em là cái người bảo anh trật tự, và anh chỉ làm theo thôi.

Naeun: Chả lãng mạn gì cả!/dỗi/

Kai: Vậy được rồi/bỏ dao+nĩa xuống/ Em có vui khi ở cùng với anh không?

Naeun: Đương nhiên là có rồi!

Kai: Thật không đấy?

Naeun: Thật. Còn anh?

Kai: Rất vui.

Tôi cầm tay Naeun lên và xoay xoay cái nhẫn.

Kai: Em vẫn còn đeo nó.

Naeun: Sao em phải bỏ ra? Anh muốn em cởi nó ra à?

Kai: Không! Đeo mãi mãi đi.

Naeun: Em biết rồi...

Kai: Ăn xong rồi chúng ta đi dạo đi...

*Công viên...
Naeun: Thượng Hải thật thật là đẹp đi. Em rất thích nơi này, cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây/ôm lấy cánh tay Kai/

Kai: /cười/ Nhưng ngày mai chúng ta phải tạm biệt nơi này rồi.

Naeun: Thật ư/buồn/ Vậy thì đây là điều cuối cùng chúng ta làm ở đây nhỉ...

Kai: Hmm... Còn một thứ nữa sẽ giúp chúng ta kết thúc ngày này thật trọn vẹn...

Naeun: Huh? Là gì?

T/giả'pov
Kai lấy hai tay vòng qua eo Naeun, và cô cũng đặt tay mình lên cổ anh..

Kai: Anh không muốn nó(chương trình) này kết thúc!

Naeun: Nghĩa là?

Kai: Anh chỉ... muốn nó sẽ tồn tại mãi mãi...

Naeun: Em cũng thế...

Theo từng giây trôi qua, khuôn mặt Kai ngày càng gần với Naeun hơn.. Rồi anh đặt lên trán cô một nụ hôn, kéo dài xuống đến má. Và cuối cùng, anh để lại một nụ hôn trên môi cô. Ngọt ngào và nhẹ nhàng như tình yêu của bọn họ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top