CHƯƠNG 8:

Diệc Phàm đứng dựa vào cánh cửa phòng tập nhìn Tử Thao vẫn đang cố gắng luyện hết bài vũ đạo, cậu nhóc cao lên không ít nhưng vẫn gầy như vậy. Diệc Phàm bỗng nhíu mày, cậu lại có một vết thương ở chân rồi... Không phải nói cậu không nên tập nguy hiểm một thời gian nữa sao? Ngay cả bản thân cũng không cần nữa sao?

Nhìn cậu nhóc giơ tay Vlight với anh lại làm anh bật cười, cũng đã gần một năm rồi, hai người chính thức yêu nhau cũng gần một năm. Cái cảm giác lén lút không tốt chút nào nhưng cũng không thể công khai được. Khỏi phải nói, hiện nay vấn đề đồng tính vẫn chưa được công nhận, mà hai người lại là ca sĩ nữa. Có thể sẽ cứ như vậy cả đời cũng nên, mờ mờ ảo ảo...

"Anh sớm vậy?"_Tử Thao đưa anh cầm hộ chiếc ba lô rồi mặc áo khoác lại.

"Ừ..."

Hai người tới một quán ăn cạnh đó, mấy người đã ngồi sẵn tại đó rồi. Cũng không phải quá nhiều, chỉ là mấy người trong cùng công ty, cũng có Lý Hiên nữa. Diệc Phàm lấy ghế cho cậu rồi mình cũng ngồi xuống cạnh đó, còn thiếu mấy chỗ nữa.

"Chào mọi người, tớ tới muộn".

Tử Thao quay lại, là Kuyngsoo, bên cạnh là Kim Jong In, là một người nhảy phải gọi là đỉnh của nhóm thực tập sinh. Nghe nói đã vào công ty được mấy năm rồi. Cậu không hiểu sao công ty lại bỏ qua một người giỏi như vậy mà không lăng xê nữa.

Cả đám ăn uống thả ga, cũng có nhiều người ngoái lại nhìn, bàn ăn toàn những hot boy, không ngắm mới là lạ. Tiếc là khi thấy họ không phải là ca sĩ liền tiếc hận bỏ đi...

Anh Joon Myeon cầm đũa chọt chọt vào nồi lẩu vừa nói... "Nghe nói sắp có một nhóm sắp Debut..."

"Thật sao?"_Cả bọn nhao nhao lên...

Joon Myeon đưa tay lên miệng khẽ suỵt nhỏ... "Bé cái miệng chứ, học bao lâu rồi mà vẫn không hiểu à? Anh cũng chỉ nghe thấy thế, cậu biết chuyện này chứ Jong In".

Tử Thao thấy cậu ấy khẽ gật đầu, có lẽ chỉ những người lâu năm mới biết thông tin này.

"Nghe nói nhóm lớn".

Cả đám bị thông tin này làm cho chấn động, vậy là sẽ có cơ hội được ra mắt rồi... Tử Thao không nghĩ đến mình nhưng cậu mong Diệc Phàm sẽ được chọn, anh giỏi như vậy nhưng trong công ty không phải không có những người tài khác. Nhưng, nếu anh Debut thì thời gian hai người bên nhau sẽ ít đi rất nhiều.

Cả đoạn đường về, ai cũng hưng trí bừng bừng, đó là tâm lý chung của mọi người rồi. Sống trong môi trường này, ai cũng muốn được tỏa sáng, muốn được đi ra ngoài như những tiền bối khác. Mục đích của mọi người là đứng dưới ánh đèn sân khấu mà...

"Anh sao thế? Không vui sao?"_Tử Thao đặt lưng xuống sô pha nằm trong ngực anh hỏi nhỏ.

"Có chút hi vọng, nhưng cũng không quá kỳ vọng"_Anh cũng muốn lắm nhưng bao năm nhìn các thế hệ Debut anh cũng sớm không còn bộc lộ vui mừng như vậy. Anh biết, lên được sân khấu phải đánh đổi rất nhiều, đến khi trở thành Idol rồi cũng không sung sướng như mọi người tưởng. Làm gì, đi đâu cũng trở nên bất tiện, với lại, nếu không có cậu, anh cũng không thấy ý nghĩa gì.

Cả hai rơi vào trầm mặc, Tử Thao ôm chặt lấy anh, dù sao thì cậu vẫn sẽ bên anh mà, dù anh có thành công thì cậu cũng sẽ là một Fan trung thành của anh.

"Ngủ đi, anh về đây..."_Diệc Phàm giục cậu lên giường, cũng sắp tới giờ kiểm tra rồi. Ở đây mỗi ngày đều có người đi kiểm tra các phòng nên họ dường như chỉ được bên nhau tới mười một giờ.

Sống trong đây, ai cũng phải luyện tập cho mình một môi trường nghiêm khắc, giờ ngủ, giờ ăn, giờ luyện tập, ngay cả việc về nhà cũng khó.

"Ngủ ngon..."_Tử Thao hôn anh một cái rồi để anh đắp chăn cho. Ngày nào anh cũng ở đây đến khi anh Jun Myeon cũng từ phòng anh về mới có thể trở về ngủ, thật tội nghiệp anh... "Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em".

Ánh đèn hành lang chiếu lên bóng anh, có vẻ cô đơn nhưng miệng vẫn hé lộ chút nụ cười hạnh phúc. Diệc Phàm mở cửa phòng đuổi người kia về rồi mới chùm chăn nhắn tin cho cậu nhóc. Anh luôn phải dặn cậu đi ngủ, nếu không cậu sẽ đợi lúc anh về mà chơi game không chịu ngủ, sáng ra lại nhõng nhẽo không ngủ đủ giấc khiến đôi mắt thêm bọng.

Diệc Phàm thở dài, anh cũng biết mình có lẽ cũng là người sẽ được Debut kỳ này, nhưng anh vẫn lo lắng. Mấy người quản lý cũng nói rò rỉ về sự việc này, chắc chắn có mấy người, bao gồm cả Jong In, Joon Myeon, Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm. Mấy vẫn còn tuyển thêm thành viên của nhóm mới này nữa, nhưng anh lại lưỡng lự. Nếu như Tử Thao của anh không vào được, vậy hai người sẽ phải xa nhau lâu dài mất...

"Diệc Phàm, cậu dạo này tinh thần không tốt lắm nhỉ?"_Quản lý Kim vỗ vai anh.

"Cũng là lo lắng thôi... anh biết mà"_Diệc Phàm theo anh tới phòng thu âm.

"Tôi đang tới chỗ anh Lee nhận danh sách người đạt điểm âm thanh đây... Yên tâm, có số cả thôi..."

Mỗi đợt chọn người đều dựa vào điểm số của những người liên quan như độ hợp tác, giáo viên dạy nhảy, giáo viên luyện âm, ngay cả những đàn anh đều có phần chấm điểm trình độ thân thiện của những người mới này. Việc chọn thành viên cũng trải qua vô vàn những thử thách khác nữa mà đa số những thực tập sinh đều không biết mình đã tham gia cuộc thi từ lúc nào. Họ đánh giá cả quá trình luyện tập. Nhưng có ai đợi được lúc đó...

Sáng sớm, chưa kịp mở mắt đã có chuông báo rời giường, luyện tập thể dục rồi nhanh chân đi ăn bữa sáng. Có người chỉ kịp ăn chiếc bánh mỳ trên đường tới công ty, chạy nhanh chân tới phòng tập. Trời nắng hay mưa, mùa đông hay mùa hè đều vậy, họ luyện tập cả ngày, mỏi chân thì đi luyện âm, mỏi miệng thì đi học lớp giao tiếp. Những người nước ngoài như anh còn phải tham gia lớp tiếng Hàn nữa. Cả ngày như một cái máy nhồi nhét đủ thứ, thậm chí, sốt nhẹ chưa tới mức ngất đi cũng phải hoạt động, gãy tay gãy chân cũng phải đi tham gia các lớp còn lại. Ngay cả lúc tâm trạng tồi tệ nhất cũng phải mỉm cười chào hỏi người khác, dù họ có chửi mắng mình cũng phải mỉm cười xin lỗi. Ở đây, mọi người được học cả cách khom lưng.

Thứ hai đầu tuần, Tử Thao dựa người vào Diệc Phàm đứng trên xe buýt gật gù, anh cũng để cậu dựa vào người mình ngủ cho hết giấc. Gấu trúc của anh vẫn đáng yêu như thế...

"Tử Thao, tới rồi..."

Hai người vẫn như mọi lần, chia tay nhau ở công ty, như bao đôi bạn khác tiến vào quẹt thẻ...

Ngày hôm nay hình như có thứ gì đó khác lại, Tử Thao vào phòng tập thấy mọi người tụ tập lại một chỗ, đi tới bên Lý Hiên thấy cũng lo lắng không yên.

"Này, chuyện gì vậy?"_Tử Thao kéo tay người bạn thân thiết.

"Không phải hôm trước có quyết định thành lập nhóm mới sao? Hôm nay là chọn người đó".

"À..."

Thầy giáo dạy văn hóa vẫn bước vào lớp như mọi lần, ông vẫn cầm sách giảng dạy như bao ngày khác, cậu cũng không lo lắng gì. Cậu có đặt hi vọng, nhưng không nhiều, còn bao nhiêu người lâu năm hơn cậu, bao người kinh nghiệm lại tài giỏi hơn cậu, có lẽ cũng không đến lượt mình.

"Chào mọi người... Tinh thần tốt nha"_Giáo viên mỉm cười với tất cả những thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết này... "Các cậu có biết hôm nay là ngày gì không? Chắc cũng đoán được..."

Ông nói rồi lại lặng im nghe tất cả những tiếng bàn luận bên dưới, lớp học này bỗng chốc trở thành không gian đường phố vậy. Có người bừng bừng khí thế, có người tỏ ra tự tin nhất, cũng có người lo lắng bất an, như cậu vậy... Tử Thao bấm bàn tay vào da khiến cậu cảm thấy đau mà vẫn không trấn an được tinh thần rối loạn này. Không hi vọng không có nghĩa là không sợ hãi... Ánh mắt của giáo viên phụ trách đã làm cho thứ ánh sáng lóe lên trong cậu... Có lẽ, sâu trong con người cậu cũng có chút gì đó muốn người được chọn mang tên Tử Thao.

"Một nhóm nhạc mới, gồm mười hai thành viên..."

Giáo viên giới thiệu rất nhiều về dự án này, những con người mạnh mẽ nhất, những thành viên xuất sắc nhất, những Idol có khả năng vượt trội ngoài tầm vũ trụ... Họ sẽ là một nhóm nhạc phủ sóng toàn cầu...

"Vì thế, người được chọn không những đã cố gắng từ trước tới nay, quan trọng là từ bây giờ trở đi, những con người này càng phải cố gắng gấp đôi, gấp ba thậm chí đến tận mười lần với bây giờ".

Đúng vậy, càng nổi tiếng, càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, có lẽ, sẽ trở thành những cỗ máy, hoạt động như được lập trình vậy, Tử Thao nhìn về phía trước nhưng ánh mắt lại trở nên xa xôi. Cậu có tự tin nếu được chọn hay không?

"Này... Nghĩ gì thế?"_Lý Hiên kéo kéo khiến cậu giật mình cúi xuống, cậu lại thất thần rồi.

"Không nói nhiều, tôi sẽ đọc ngay, những người nghe thấy tên bước về phía trước... Đây sẽ là những người được chọn, những người còn lại cũng đừng nản chí, tương lai các cậu còn dài".

Tử Thao nhìn Lý Hiên ngẩng cao đầu về phía giáo viên nghe ngóng mà thầm chúc mừng. Tại sao ư? Lý Hiên thật xuất sắc, giọng hát tốt, nhảy cũng tốt, lúc nào cũng được đứng giữa. Hơn nữa, cậu ấy lại rất thân thiện, lúc nào cũng cười tỏa nắng. Thật khiến người ta yêu quý.

Nhìn khắp lượt, có lẽ trong đây sẽ chọn được nhiều... KyungSoo cùng Beakhuyn là hai cái tên có lẽ sẽ được nhắc đầu tiên. Về giọng hát, hai người này miễn phải bàn bạc, họ khiến người nghe luôn phải tròn mắt về giọng ca ấm áp đầy nội lực. Thân thiện, vui vẻ lại chu đáo, nét hiền dịu của KyungSoo luôn khiến cậu cảm giác anh như một người của gia đình. Anh Beakhuyn lại khác, luôn nhí nhảnh, cười đùa, như một chú sóc khiến người ta phải đuổi bắt cùng chơi đùa, anh là một người tưởng chừng như chưa bao giờ buồn vậy.

"Do KuyngSoo, Buyn Beakhuyn cùng một người nữa... Là một thành viên Trung Quốc..."

Tử Thao giật mình ngẩng đầu lên, trong đợt này, những thực tập sinh người Trung không nhiều, ngoài cậu và Lý Hiên thì cũng chỉ có thêm năm người nữa. Những người kia cũng giỏi không kém nhưng có lẽ, Lý Hiên có ưu thế hơn. Tử Thao khẽ nắm tay Lý Hiên nhìn cậu như chúc mừng, cậu ta cũng vui mừng ra mặt cười với Tử Thao. Không riêng gì cậu, mọi người đều nhìn lại phía Lý Hiên có chúc mừng, có tiếc hận, cũng có chút gì đó hậm hực, ghen ghét... Liệu sau này Lý Hiên có bị những người kia đố kị mà hãm hại không? Không thiếu những trường hợp như vậy rồi... Tử Thao lại thay cậu ấy lo lắng thêm...

"Hoàng Tử Thao... Chúc mừng cậu..."

Á... Tử Thao giật mình ngây ngốc nhìn về phía giáo viên hướng dẫn... Có sự nhầm lẫn chăng?

"Oa... Tử Thao... Là cậu nha..."_Beakhuyn nhảy lại đám đông ôm lấy cổ cậu vui vẻ...

Tử Thao hồi phục tinh thần thì cảm nhận bàn tay mình đã ôm lấy thịt Bò từ bao giờ... Đôi tay cậu đã buông bàn tay Lý Hiên ra rồi... Là cậu hay là...

Tử Thao quay đầu nhìn người bạn của mình, cậu ấy cũng nhìn cậu, cũng hoang mang, cũng thêm chút gì đó khó nói...

"Tại sao?"_Cậu khẽ nói.

"Sao là sao?"_Huấn luyện viên bên cạnh giáo viên hướng dẫn cười lớn_ "Là cậu đó... cậu đủ tư cách để trở thành một Idol... Cậu phải vui mừng chứ..."

Cậu rất vui, nhưng một cảm giác áy láy, tội lỗi cùng hòa trong sự hân hoan đó. Có phải cậu cướp cơ hội của Lý Hiên hay không? Đúng như vậy rồi... Cậu làm sao giỏi bằng cậu ấy được chứ...

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: