CHƯƠNG 7:
Diệc Phàm cảm thấy vô cùng buồn bực, việc gì cũng làm không xong, những câu rap chính mình viết ra cũng không đọc được suôn sẻ. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh phòng thu âm, bản nhạc cũng vứt xuống nền nhà.
"Sao thế? Anh hôm nay hơi lạ đó"_Pack Chanyeol muốn nói là mấy hôm nay anh đều thế này rồi nhưng lại thôi.
"Tâm trạng không tốt"_Diệc Phàm đẩy tay Chanyeol khỏi vai mình rồi đứng dậy... "Anh ra ngoài lát, có gì thì báo với huấn luyện giùm anh".
Với sự chậm trễ của mình, Diệc Phàm không muốn ảnh hưởng tới người khác liền cầm áo đeo balo lên rồi đẩy cửa ra khỏi phòng. Từng dãy hành lang đều có người, nổi tiếng có, thực tập có, những người thợ trang điểm cầm túi chạy hối hả, những người quản lý cầm văn kiện đi vội vã. Gặp một người, anh cúi đầu, mỉm cười chào một người, cứ như vậy, tới hành lang vào một lối vắng lặng anh liền rẽ, ít nhất anh không muốn cười giả tạo vào lúc này.
Diệc Phàm phát hiện mình đang đi vào nơi tập cho những người mới, có lẽ những lịch trình dày đặc khiến họ không thể có thời gian đi ngắm hành lang như anh.
"Hay quá... Trời ơi, mình không biết nói gì nữa"
Thanh âm này anh không thể không nhận ra, liếc vào tấm cửa kính, là cậu... Cậu đang cười cùng hai người bạn, anh chỉ nhận ra một, người cùng đi đợt cậu sang đây.
"Không có gì mà"._Bạn mới kia của cười cúi đầu.
"Không có gì gì chứ? Bạn hát hay thật đó... Ước gì mình cũng có chất giọng như bạn".
Diệc Phàm nhíu mày, ngoại trừ người bạn Lý Hiên, cậu chưa từng thân với ai như vậy trong những người mới. Người kia nhỏ nhắn, điệu cười thân thiện, nhất là đôi mắt, rất có sức hút, hơn nữa, giọng hát cũng rất tốt...
"A, Diệc Phàm, sao cậu ở đây?"
Người hướng dẫn luyện âm bất ngờ hỏi khiến anh có điểm giật mình, hướng gương mặt vào người đó cười, anh cúi chào đi tới vươn tay bắt... "Lâu rồi em không quay lại, có chút nhớ nên tới đây".
"Ừ... Cậu thấy thế nào, những người mới được chứ?"
"Rất tốt ạ... Em đến bây giờ cũng thua xa nhiều người ở đây đó"_Anh trả lời, không phải khiêm tốn nhưng anh thấy có rất nhiều người tốt hơn mình.
"Mỗi người một chất giọng, có ai giống ai... Giọng cậu rất trầm, ấm, như vậy dễ đi vào lòng nữ sinh lắm đấy"_Người hướng dẫn vỗ vai cậu rồi ý bảo ngồi xuống.
Anh quay đầu lại nhìn những gương mặt mới, cậu bạn mới vẫn đang nắm lấy tay Tử Thao nhìn lại bên này, anh không thích cậu ta.
"Anh cứ làm việc đi, em chỉ là mệt mỏi nên đi dạo chút, muốn tới đây thư giãn thôi"_Diệc Phàm nói với người hướng dẫn.
"Tôi lại tưởng cậu tới thanh tra chứ, ha ha..."_Thầy hướng dẫn cười ha hả rồi tiếp tục luyện tập... "Nào, mọi người, thư giãn đủ rồi, chúng ta tập tiếp..."
"Nhịp..."
Diệc Phàm đứng đó nhìn cậu nhưng dường như cậu nhóc tránh né anh, không phải dường như, mà đúng là như vậy, mấy hôm nay đều vậy. Cái cách cậu tránh né ánh mắt anh như bây giờ, cách cậu tỏ ra không quen biết anh như bây giờ khiến anh khó chịu. Nhìn cậu cùng người bạn mới kia thân thiết như vậy, anh không chịu được, khẽ cúi đầu chào hướng dẫn viên rồi nhận được cái gật đầu từ ông, Diệc Phàm bước ra khỏi phòng tập đi về ký túc xá. Hình ảnh chướng mắt của người bạn kia cùng cậu nắm tay lại hiện lên trong đầu, anh mở vòi nước rồi nhìn dòng nước từ từ phủ lấy mình, anh cần giải tỏa cơn nóng này. Chết tiệt... Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao tỏ thái độ ấy với anh?
Tử Thao nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa rồi thở nhẹ ra một hơi, không dưng anh tới đây làm gì chứ? Cậu biết mọi người đang bàn tán sau lưng mình, cũng không thể quản được miệng thế gian nên cậu chỉ biết cách trốn tránh gặp anh. Nhưng cậu biết nguyên nhân không chỉ có như vậy... Cậu đang trốn tránh cả bản thân mình nữa... Cậu biết mình bắt đầu có thói quen ỷ lại vào anh, bắt đầu muốn nhìn thấy anh mọi lúc, bắt đầu muốn đi tìm anh mỗi khi có chuyện không hay, bắt đầu muốn kể cho anh nghe mọi thứ chuyện diễn ra, mọi chuyện về mình. Cậu đã bắt đầu thích anh... Nhưng điều đó là không thể được...
"Nè? Sao vậy?"_Burn Baekhuyn đẩy đẩy vai cậu... "Người quen à?"
"Ừ".
Tử Thao buồn rầu suốt cả buổi cuối cùng cũng lảo đảo về phòng, nhìn căn phòng tối om cậu lại thấy cô đơn. Có lẽ anh Jun Myeon lại tìm anh Nghệ Hưng rồi, cậu ngồi xuống nền nhà, cũng chẳng biết suy nghĩ cái gì, chẳng biết mình đang làm gì, cậu chỉ biết mình cứ ngồi đó cho tới khi có tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai đó, đợi lát"_Tử Thao vuốt lại tóc rồi đứng dậy bật điện ra ngoài mở cửa...
Cậu còn chưa kịp nhìn thì một bóng đen đã xông vào, định hét lên thì mùi hương quen thuộc xông vào khoang phổi làm cậu há miệng im lặng. Cánh cửa đóng sau lưng cậu, ánh điện mới bật bị một bóng dáng che khuất...
"Nói... Tại sao trốn anh?"_Diệc Phàm gằn từng tiếng.
"Em... em... e..m... Em đâu có"_Tử Thao lắp bắp, ánh mắt này của anh thật sự đáng sợ.
"Còn nói không?"_Diệc Phàm chống tay ép cậu vào cửa, ngăn không cho cậu thoát khỏi tay mình.
"Em không có"_Tử Thao lo lắng đẩy anh ra, bước vào phòng.
Diệc Phàm thật sự tức giận, cậu còn chối sao? Anh nắm lấy vai cậu đập mạnh vào cửa, anh nhìn cậu nói từng chữ như nhả qua kẽ răng... "Vậy sao mấy ngày không nói chuyện với anh, gặp cũng trốn, lại không nhìn anh".
"Em bận..."
"Bận nói chuyện với người bạn mới kia à?"_Anh quát lên.
"Cậu ấy là bạn em..."_Tử Thao ủy khuất với sự vô lý của anh, sao anh có thể tức giận với cậu chứ? "Anh đừng có mắng tới bạn..."
Diệc Phàm không muốn nghe cậu nói về người kia một chút nào, anh không thích trong suy nghĩ của cậu lại có thêm một sự lo lắng dành cho người khác ngoài anh... Diệc Phàm tức giận ngăn chặn lời nói của cậu, anh không cho phép cậu quan tâm tới kẻ khác... Cậu chỉ có thể là của anh...
Tử Thao sửng sốt nhìn mái tóc trước mắt... Là... Là anh... Là anh đang... Là anh đang hôn cậu? Nằm mơ phải không? Đúng rồi, tập về mệt quá nên nằm ngủ quên trên sô pha rồi. Nhưng mà, đừng thức dậy sớm được không?
Cậu ngẩn ngơ đến mức quên cả hít thở, khi đầu óc đình trệ, cơ thể cậu phản kháng mới ý thức được mình cần phải hô hấp, Tử Thao khẽ rên lên đẩy anh ra thở hổn hển. Anh như vậy là sao chứ?
"Ngốc... Cũng không biết hít thở sao?"_Diệc Phàm nói bên tai cậu.
Giọng anh trầm ấm khiến cậu lại một lần nữa chìm đắm trong âm thanh ngọt ngào ấy. Cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ... Sẽ để ý tới cậu... Nhưng...
Diệc Phàm cảm thấy một nụ hôn thôi vẫn chưa đủ, anh liếm vành tai cậu nhóc, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Hai người như quấn lại với nhau cùng đi tới sô pha cạnh đó. Anh không muốn buông cậu ra, hôn lên gò má ửng hồng, một đường xuống cánh môi hoa đào, tận hưởng từng chút ngọt ngào của cậu nhóc mà anh hằng yêu. Đến khi đôi môi sưng lên anh mới miễn cưỡng buông ra...
"Tử Thao... Anh yêu em mất rồi..."
Giọng nói này như một mũi tên xuyên qua trái tim cậu, khiến nó đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực cậu vậy. Tử Thao giương mắt lên nhìn anh, cậu đợi câu này rất lâu rồi... Cậu cũng thích anh, rất thích anh, chính là nam thần của lòng cậu... "Em... em cũng vậy, em cũng thích anh... Thích anh rất lâu rồi..."
Diệc Phàm nhìn cậu nhóc xấu hổ chôn vùi gương mặt trong ngực mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu cũng thích anh, cậu cũng để ý tới anh... Tốt rồi...
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top