CHƯƠNG 6:
Trong phòng tập vũ đạo đã thưa dần người, lác đác cũng chỉ còn Joong In cùng Nghệ Hưng đang tập nhảy đối đầu, SeHun cũng đang giục Lộc Hàm đi mua trà sữa khiến một góc phòng ầm ỹ tiếng nũng nịu của cậu nhóc. Diệc Phàm nhìn một lượt rồi thu dọn đồ đạc rồi khoác balo lên vai chuẩn bị ra về. Mấy năm cùng sống với nhau trong các buổi tập, anh cũng dần quen với những thực tập sinh ở đây, cũng không còn cảm giác đấu tranh giữa mọi người nữa. Nói như vậy không có lẽ là đúng nhưng tình cảm cũng dần nảy sinh, hi vọng cũng dần nhạt đi sau mỗi lần tuyển chọn cho nhóm nhạc mới. Từng người được Debut, từng người ra ánh hào quang nhưng có mấy ai thấy những người đằng sau này thất vọng mà vẫn phải cố gắng mỉm cười chúc mừng những câu nói giả tạo.
"Á..."
Tiếng rên nhỏ trong một phòng tập khiến anh dừng bước chân, giọng này rất quen tai với anh, có thể chính là cậu. Nhưng giờ này có lẽ những người mới đã về hết rồi chứ.
Nhìn qua khe cửa đang khép hờ, hình ảnh một chàng trai luyện gậy khiến anh sửng sốt. Anh không biết diễn tả như thế nào, cậu nhóc dùng cây gậy dài khoảng mét rưỡi, tròn, một nắm tay có thể vừa vặn để múa. Có thể thấy rõ đó là một môn võ, nhưng anh không am hiểu lắm nên không biết gọi môn võ ấy là gì, chỉ biết từng đường nét mềm mại của cơ thể uốn theo từng nhịp, vừa có nét uyển chuyển, lại có chút mạnh mẽ, dịu dàng kết hợp với nhanh nhẹn, dứt khoát.
"Á..."_Cậu nhóc bất ngờ ngã xuống... "Sao thế nhỉ? Hay lâu rồi không tập?"
Tử Thao chống tay đứng dậy chán nản mà vung cây gậy tập như trong các môn võ tại Thiếu lâm. Cậu từng học võ, wusu các loại, còn được đi thi quốc gia nữa, số huy chương cậu có cũng không ít nhưng không hiểu sao hôm nay cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của cậu, tập mãi năm lần mà vẫn không hoàn thành một bài đơn giản.
Cất gậy vào chỗ, lấy ra khúc côn, Tử Thao vừa quay người thì giật mình bởi người đứng bên ngoài... "Anh? Làm em hết hồn... Sao anh không vào?"
"Muốn nhìn em biểu diễn"_Diệc Phàm đặt ba lô xuống rồi tò mò cầm cây gậy của cậu lên_ "Em biết võ thuật sao?"
Tử Thao ngượng ngùng gật đầu... "Dạ". Nhưng cũng lâu rồi không luyện, sợ rằng không được như trước kia nữa. Cầm cây gậy trên tay, cậu vung vài đường rồi đặt lại trên giá tiếc nuối nhìn chúng, cậu nhìn anh nở nụ cười gượng rồi đi về phía balo của mình cầm lên... "Về thôi anh".
Diệc Phàm không nghĩ cậu sẽ bỏ về như vậy, anh muốn nhìn cậu tập võ, muốn thấy gương mặt khi ấy, mạnh mẽ, quyết đoán cùng sự tự tin nhiệt huyết tràn đầy. Có lẽ sau này anh sẽ thường xuyên cùng cậu tới đây đi, còn nhiều thời gian mà...
Hai người sánh vai song song trên đường, ánh đèn đường chiếu lên hai ảnh hài hòa nhưng không hiểu sao lại thấy cô đơn vô cùng. Không ai lên tiếng, đường về càng ngày càng rút ngắn, cả hai đều không dám vượt qua cái khoảng cách vô hình, chỉ sợ chạm vào thì tấm thủy tinh sẽ vỡ tan, tình bạn cũng thể giữ được. Nhưng cứ càng giữ trong lòng lại càng khó chịu, có thứ gì đó khúc mắc, dằn vặt.
Tử Thao nhìn ánh sáng rơi trên vai anh, mái tóc mềm mại của anh như phản chiếu lại chúng bay trong cơn gió đêm. Đây không phải lần đầu tiên cậu đi bên anh, nhưng là lần đầu tiên đi riêng như vậy, lại là một buổi tối thanh bình như thế này. Khẽ nhếch khóe môi, Tử Thao co tấm áo khoác vào người rồi cúi đầu theo bước chân anh. Nhìn bàn tay để buông theo dọc quần, ngày nào đó cậu muốn nắm lấy bàn tay ấy, ngày nào đó cậu muốn cùng khoác đôi tay anh đi trên đường. Cậu muốn được bám trên đôi vai rộng của anh, được dựa vào nó khi mệt mỏi... Nhưng ngày đó là bao giờ? Trời ơi, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Anh là người cậu không thể đứng song song được... Tỉnh lại đi, Hoàng Tử Thao.
"Cẩn thận mặt em sẽ bị rớt xuống đường đó..."
Diệc Phàm khẽ cười nhìn gương mặt cậu ngơ ngác rồi thoáng chốc đỏ lên, nếu anh không nói, có lẽ họ sẽ im lặng tới lúc về ký túc mất. Cả đoạn đường dường như anh không thấy con người hoạt bát thường ngày, cậu im lặng tới kỳ lạ. Cậu không phải là người trầm tính, cậu trẻ con, bồng bột, cậu có thể bắn tía lia những gì cậu thích, những thứ cậu bất chợt thấy trên đường cũng có thể trở thành đề tài trong những câu truyện không đầu không đuôi của cậu. Anh thích cậu như vậy, thoải mái, tự tin cùng hoạt bát, thứ cảm xúc anh không làm được. Nhưng hôm nay cậu rất lạ lùng, hay là công ty có chuyện? Chuyện học hành quá vất vả sao? Cũng đúng, những ngày đầu anh cũng hiểu sao mình trải qua được, lịch trình như khiến người ta không sống nổi. Mà cậu lại là người tự do như vậy, có lẽ sống theo khuôn phép không hợp với cậu, sẽ gò bó, lúc ấy sợ con người cũng bị biến chất.
Anh không muốn nhìn một con người như vậy... Diệc Phàm vươn tay kéo bả vai cậu vào lòng mình, thật gầy, anh có thể cảm nhận được từng khớp xương trên đó. Khoảng cách thu hẹp, bước đi cũng trở nên nặng hơn. Dường như cậu bị anh dọa cứng người rồi...
"Sương xuống lạnh rồi... Nhanh đi thôi".
"Dạ... Dạ..."_Tử Thao lắp bắp nhìn, anh chỉ là muốn cậu đi nhanh hơn mà thôi... Cậu đã ảo tưởng quá mức rồi...
Diệc Phàm khẽ nhíu mày, anh không thích cậu thở dài như vậy, cái cách cậu cúi xuống mím môi lại khiến anh cảm giác như mình đã làm cậu tổn thương vậy.
"Sao vậy?"
"Dạ..."_Cậu ngẩng đầu nhìn anh_ "Có sao đâu ạ".
Đường vắng lặng, ngày nào cũng tới công ty từ sáng, tối muộn mới di chuyển về ký túc, nhiều lúc cậu quên mất ánh mặt trời đẹp ra sao rồi...
"Cẩn thận..."
Tử Thao giật mình, lúc cậu mở mắt thì cũng chỉ thấy một màu tối đen... Tiếng tim đập không biết là của cậu hay của anh nữa. Tiếng ô tô chậm rì rì đi xa rồi mà cậu vẫn úp mặt trong lồng ngực của anh... Diệc Phàm, anh cao thật đó... Mùi hương này thật dễ chịu, lồng ngực này cũng thật ấm áp, tiếng trái tim anh cũng thật dồn dập... Cậu muốn mình được như thế này mãi luôn quá...
"Chết tiệt, không biết lái xe hay sao chứ?"_Diệc Phàm giận dữ quên mất hình ảnh mà chửi thề... "Có sao không? Không sợ chứ?"
Tử Thao muốn nói mình không sao, căn bản cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị anh ôm vào ngực rồi, nhưng cậu lại không thốt lên lời. Cậu còn muốn được anh ôm nữa cơ...
"Em không sao chứ? Sợ lắm sao? Đừng sợ, có anh đây rồi..."_Diệc Phàm thấy cậu ngốc nghếch nhìn lại tưởng cậu bị dọa, anh kéo cậu gần một chút, vỗ vỗ bàn tay lên tấm lưng gầy gò của cậu. Hình như trước đây đã có người nói với anh, muốn trấn an người khác, cách nhanh nhất là cho họ một cái ôm thật an toàn. Nhưng khi ôm cậu rồi, anh lại thấy cậu khẽ run, hơi thở cũng dồn dập hơn... Không lẽ cách này không đúng sao?
"Không sao rồi..."
Tử Thao giật mình, câu nói của anh vang lên bên tai càng làm cậu không thể bình tĩnh được. Cậu bị làm sao vậy chứ? "Em... em không sao..."
Tử Thao đẩy anh ra rồi đi, tại sao cậu lại muốn anh ôm, tại sao lại có suy nghĩ không đúng thế này chứ? Mày điên rồi...
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top