CHƯƠNG 5:
"Các cậu có nghĩ sẽ trở thành ngôi sao hay không? Một chút khái niệm về Idol còn không có, mấy cậu cuốn gói về nhà đi cho rồi..."
Lời người hướng dẫn vang vọng khắp phòng khiến Tử Thao khẽ cúi đầu. Các cậu chỉ là mệt mỏi nghỉ ngơi mà thôi... Từ sáng tới bây giờ, có lẽ là bảy tiếng liên tiếp rồi đó, chỉ là ngồi nghỉ một chút, còn chưa kịp thở ra hơi đã bị mắng nhiếc. Cậu không dám lên tiếng, hôm trước cũng có một thực tập sinh bị đuổi rồi. Ước mơ của cậu còn chưa thực hiện, cậu cần phải kiên nhẫn.
"Không phải chỉ là người hướng dẫn thôi sao? Ông ta cũng chẳng phải thầy vũ đạo, to miệng cái gì?"_Lý Hiên khẽ thì thào vào tai cậu.
"Khẽ thôi, thầy mà biết thì không hay đâu"_Tử Thao quay đầu trả lời.
"Cậu kia, các người dám nói sau lưng các giáo viên sao? Cậu có tin tôi nói với công ty cho cậu cuốn xéo về Trung Quốc không?"
Tử Thao sợ hãi, gương mặt vốn ốm yếu càng trở nên tiều tụy, cậu cúi đầu nhận lỗi... "Xin lỗi thầy ạ, em không có ý đó... em... em..."
"Xin lỗi là được sao? Cậu đừng tưởng là người Trung Quốc thì hay... Không phải chỉ là những thứ vô ơn bội nghĩa sao?"
Tử Thao mím môi nén những giọt nước mắt đang khẽ rơi trên gò má... Đây không phải là lần đầu cậu nghe thấy những câu này. Lần đầu tiên cậu còn tưởng họ đang khen Tổ Quốc mình, đến khi hiểu kha khá tiếng Hàn cậu mới ý thức mình ngu ngốc và hèn hạ đến chừng nào. Cậu rất thích đất nước Hàn xinh đẹp này, không chỉ nơi đây có những Idol cậu thần tượng, mà còn là nơi của những cảnh đẹp, dòng sông Hàn hiền hòa, tháp Namsan đầy dấu chân kỷ niệm, những ngôi làng cổ, những con phố đầy hoa anh đào... Nhưng đây vẫn chỉ là nơi cậu đặt chân tới du lịch, đây không phải quê hương cậu. Nơi cậu sống là những bờ biển Thanh Đảo mát mẻ, những cung đình Thiên An Môn, là nơi trải dài của Vạn Lý Trường Thành, nơi có những con sóng Trường Giang rộng lớn, nơi có cảnh đẹp thơ mộng của hàng liễu rủ ven sông. Quê hương của cậu đầy những vết tích của lịch sử, những câu chuyện Lưu Bang Hạng Vũ, những Tần Thủy Hoàng tới Hán Vũ đế, nơi của những anh hùng dân tộc... Đó là nơi cậu sinh ra, là đất nước Trung Quốc hàng ngàn năm lịch sử.
"Xin lỗi thầy, người Trung Quốc chúng tôi..."_Cậu nâng đôi mắt quyết liệt lên nhìn người hướng dẫn của mình.
"Không nghĩ tới tại một nơi đào tạo đầy những ngôi sao của Đại Hàn Dân Quốc lại có ý nghĩ sỉ vả hay khinh thường những người Trung Quốc như vậy..."
Một tiếng nói trầm thấp cất lên cắt ngang lời của cậu, Tử Thao quay đầu nhìn về phía cánh cửa, ánh sáng hắt vào khiến bóng anh in trên nền nhà bóng loáng, cậu không thể nhìn thấy gương mặt anh... Một tốp người đi vào, có cả thầy hướng dẫn vũ đạo nữa, Tử Thao khẽ cắn môi. Có lẽ họ đã thấy cậu gây rối với người hướng dẫn, có lẽ cậu sẽ là người ra đi tiếp theo... Nhìn lại một lượt những thực tập sinh cùng khóa, hi vọng họ sẽ qua khỏi đợt khảo sát này... Lý Hiên, cố lên...
"Diệc Phàm, cậu nói hơi quá, chúng tôi sẽ xử lý việc này..."_Thầy vũ đạo cười xòa vỗ vai anh.
"Tôi không nghĩ có người nói về quốc gia anh như vậy mà vẫn còn có thể bình tĩnh được".
Thầy vũ đạo cứng ngắc người rồi quay về phía các cậu nói_ "Các cậu đi ăn đi, chuyện hôm nay kết thúc ở đây... tôi sẽ giải quyết... Tử Thao, ở lại gặp tôi..."
"Đã qua giờ ăn trưa, tôi dẫn cậu ấy đi ăn, có chuyện gì buổi chiều sẽ bàn tiếp"_Diệc Phàm cau mày kéo cậu nhóc về phía mình rồi nhìn thầy vũ đạo. Ông ấy bất đắc dĩ gật đầu rồi vỗ tay cho mọi người giải tán. Việc bên các thực tập sinh Trung Quốc luôn là vấn đề đối với SM, cũng như các ông không thể đắc tội với bất kỳ ai, kể cả những người chưa nổi tiếng này, biết đâu được tương lai cơ chứ.
Tử Thao lờ mờ bước theo anh, những tiếng bàn tán nhỏ sau lưng khiến cậu bất giác muốn chạy về thật nhanh. Cậu có chỗ dựa sao? Nếu có thì cũng chẳng khổ sở nơi đất khách quê người như vậy, lại còn bị hàng đống người chỉ trỏ mà không dám lên tiếng nữa chứ.
"Sao em không báo chuyện này với quản lý? Những lúc như vậy phải nói ra chứ?"_Diệc Phàm vừa đi vừa hỏi cậu. Anh biết điều này không hiếm lạ gì, ngay cả anh cũng từng bị đối xử như vậy, lúc ấy anh cũng có thái độ im lặng với những người kia. Nhưng anh lại không thể chịu được người khác làm vậy với cậu nhóc của anh. Lúc ấy anh đã không kìm nén được tức giận mà tỏ thái độ với thầy hướng dẫn, dù biết mình có lẽ cũng chẳng có phân lượng gì trong chuyện này cả, nếu không may còn có thể bị đuổi khỏi SM, sự cố gắng bao năm nay cũng đổ xuống sông xuống biển. Nhưng lúc ấy anh không nghĩ được nhiều như vậy, anh chỉ thấy ánh sáng đam mê dần nhạt nhòa trong mắt cậu nhóc, thấy cơn kìm nén khó chịu của cậu nhóc, ngay cả sự thất vọng cùng tiếc nuối cũng hiện lên trong đôi mắt hoa đào kia, lúc ấy anh biết mình không thể im lặng, trí não anh thúc giục phải nói, phải bảo vệ cậu nhóc ấy.
"Em... em..."_Tử Thao ngập ngừng, nói ra cũng đâu giải quyết được vấn đề đâu. Không phải vẫn bị đuổi sao?
Diệc Phàm thở dài xoa mái tóc đen nhánh của cậu rồi kéo cậu đi xuống căng tin "Được rồi, sau này có chuyện gì cũng phải báo cho anh... Thôi, ăn đi đã..."
"Dạ"_Tử Thao uể oải đáp lời. Có ngày sau không nữa chứ?
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top