CHƯƠNG 4: Thực tập sinh

Tử Thao mệt mỏi nằm vật xuống giường, cái cảm giác cô đơn luôn ập tới mỗi khi cậu ở riêng một mình. Nhìn xuống chiếc giường của anh Jun Myeon trống không lại càng khiến cậu muốn gặp ba mẹ hơn lúc nào hết. Lúc nông nổi, muốn chạy xa, bay cao mà không nghĩ tới ba mẹ, nhưng cậu không dám gọi về, cậu sợ mình sẽ khóc rồi mua vé về Thanh Đảo mất.

"Cốc... Cốc..."

Tử Thao nghe tiếng cửa liền lê thân rã rời xuống giường, không biết khuya thế này còn ai tới nữa. Cũng không phải bạn cậu rồi, chí ít thì như vậy... Cậu dường như không có bạn vậy. Những người cũ thì bận rộn luyện tập, những người mới như cậu thì đều là đối thủ của nhau, hận không thể cô lập cậu ấy chứ.

"Ai đó, đợi lát..." Choàng chiếc áo sơ mi quanh người, cơ thể nhỏ con của cậu như thọt lỏm trong nó vậy.

Cạch...

"Ax, anh Diệc Phàm? Hôm nay anh Jun Myeon về nhà mất rồi..."

"Ừ, Jun Myeon nói anh sang với em, sợ đêm em không ngủ được"_Diệc Phàm không thừa nhận rằng anh lo cho cậu. Một lần khi nghe cậu nói chuyện, anh biết cậu sợ ngủ một mình, cũng là người nhát ma. Mà hôm nay Jun Myeon lại về nhà, đoán chắc cậu sẽ không ngủ được nên anh đã gọi cho Jun Myeon hỏi linh tinh cho đến khi Jun Myeon nhớ ra nên nhờ anh tới phòng cùng Tử Thao. Dù sao thì cũng là đạt được kết quả rồi.

Tử Thao cười gượng vò chiếc khăn lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, Anh Diệc Phàm đã nằm trên giường cậu từ bao giờ. Thật ra thì giường cũng lớn, ba người ngủ cũng được nhưng mà là anh Diệc Phàm nha...

"Mười hai giờ rồi... Ngày mai các em còn học vũ đạo phải không?"_Diệc Phàm nhìn cậu nhóc rối rắm không dám tới giường mà muốn cười.

"Dạ"_Cậu cúi đầu đi tới bên giường anh Jun Myeon, có lẽ cậu phải mượn anh ấy nơi trú ngụ rồi.

"Lại đây..."_Diệc Phàm thấy cậu đi tới giường bên dưới liền cau mày không vui.

"Dạ... Á..."

"Yên lặng nào, anh quên không mang gối ôm rồi, về lấy sợ Nghệ Hưng đang ngủ lại tỉnh giấc..."

"Ừm... Anh... Anh ngủ cũng cần gối ôm sao?"_Tử Thao nằm trong ngực anh mà đỏ bừng mặt nói cũng lắp bắp.

"Ngủ..."

Thôi thì cậu cũng hiểu, nếu ai đó mà quen ngủ phải ôm thứ gì đó mà đột nhiên phá bỏ quy tắc thì rất khó ngủ. Có lẽ anh cũng ôm gối từ nhỏ cũng nên... Cậu cười trong lòng, một người cao lớn, đẹp trai như anh mà ôm gối ngủ thì không biết như thế nào nhỉ? Có lẽ rất dễ thương đi... Hắc hắc...

Diệc Phàm thấy người trong lòng cựa quậy không bao lâu liền thở đầu đều mà trong lòng nhẹ nhõm buông xuống. Cậu thật gầy, một vòng tay của anh đã bao trọn cả người nhóc rồi. Mái tóc đen bóng cọ vào cổ anh ngưa ngứa, hàng lông mi cũng rung nhè nhẹ, đôi môi cũng nâng lên như cười hạnh phúc. Có lẽ sau này ôm cậu ngủ cũng không tệ, mặc dù trước nay anh đều không thích có gối ôm... À, tất nhiên gối ôm chỉ là cái cớ lừa cậu mà thôi.

Ưm...Ư... Cậu khẽ quay người dụi đầu vào ngực anh, Diệc Phàm thở dài kê đầu cậu lên cánh tay mình rồi vòng tay kia qua vòng eo cậu kéo khoảng cách hai người về con số không. Ánh đèn ngủ hắt xuống, anh có thể thấy được từng nhịp thở đều đều của cậu nhóc, chiếc áo ngủ rộng thùng thình khiến vòm ngực cậu hiện ra trước mắt anh. Yết hầu khẽ trượt, Diệc Phàm thấy cơ thể mình như nóng lên vậy, đôi bàn tay siết nhẹ tới khi cậu nhóc khẽ cau mày anh mới buông lỏng đôi tay. Anh có lẽ có bệnh rồi...


_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: