CHƯƠNG 14: Bắt được em rồi, gấu trúc nhỏ

Ba Hoàng bước vào căn phòng chăng đầy dây dợ, máy móc, ông ngồi xuống bên chiếc giường có người con trai đang ngủ... Mỗi ngày ông bà đều đến nói chuyện với nó, đều mở những bài hát nó thích rồi kể những chuyện trong cuộc sống. Bác sĩ nói ba năm, ba năm đã qua đi... Sao con ông vẫn chưa dậy chứ?

"Tiểu Thao, hôm nay có chuyện quan trong nè... Diệc Phàm cũng bị tai nạn đó... Con có thể đi thăm nó không?"_Ba Hoàng mang tờ báo mới nhất ra đọc.

"Ba thấy báo viết cậu ta tự mình lái xe rồi chiếc xe mất phanh đâm vào vệ đường... Khi người ta kéo cậu ta ra khỏi..."_Ông Hoàng chăm chú nhìn tờ báo mà không để ý tới ngón tay run rẩy đang cố gắng vận động... "Báo chí cũng không viết rõ lắm, có lẽ mẹ cậu ấy đã phong tỏa tin tức rồi".

"Con..."_Mẹ Hoàng vừa bước vào phòng liền kêu lên hốt hoảng...

"Cái gì mà kêu như vậy..."_Ba Hoàng quay đầu ra cửa rồi lại quay vào đọc tờ báo.

"Con... Tiểu... Tiểu... Tiểu Thao... Tiểu Thao..."_Mẹ Hoàng không thốt lên lời chỉ chỉ vào chiếc giường đang có người đang mở mắt nhìn lên trần nhà.

"Ơ... ơ..."_Tử Thao đảo mắt nhìn xung quanh, cậu không thể thốt lên lời, miệng cậu dường như không thể hoạt động.

"Ơ, ơ cái gì... Còn... không..."_Ba Hoàng lắp lắp ngẩng lên nhìn... "Con... con... Tử Thao..."

Cả hai chạy ập lại bên giường, nước mắt rơi như mưa... Con của hai người, đứa con trai bảo bối của hai người...

Tử Thao cảm nhận được chính mình cũng đang rơi lệ, hai người thân của cậu đã bạc mái đầu... Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Ba mẹ... Con... con trai bất hiếu...

Diệc Phàm mơ màng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ khiến anh không thể ngồi dậy... Chuyện gì xảy ra... Đúng rồi, Tử Thao... Anh thấy Tử Thao gọi anh... Cậu ấy mỉm cười với anh... Tử Thao đang đợi anh, vậy sao anh còn ở đây... Diệc Phàm đau đớn không muốn ngồi dậy nữa, anh biết mình bị tai nạn, biết con dốc tai nạn ấy, Tử Thao đang đợi, anh muốn đi tới bên cậu cơ mà. Tử Thao, sao em không cho anh gặp em? Bây giờ anh đau khổ lắm, anh sống không bằng chết... Tử Thao, anh nhớ em, anh yêu em, anh muốn ở bên em cơ mà... Sao không cho anh tới bên em?

"Diệc Phàm, tỉnh rồi hả? Mẹ cậu vừa về..."_Mạnh Bưu đẩy cửa vào phòng... "Tin tức cậu bị tai nạn lan truyền khắp nơi rồi đó".

"Tôi muốn về nhà..."

"Làm sao vậy? Cậu cần ở lại theo dõi thêm..."

"Tôi muốn ở một mình"_Diệc Phàm nhắm mắt đuổi người. Nếu có thể, anh tình nguyện không bao giờ mở mắt được nữa. Tuy có lỗi với ba mẹ, có lỗi với người khác nhưng anh không thể sống như vậy nữa, mệt mỏi, đau khổ lắm...

Đêm khuya mang theo chút lạnh, Tử Thao bảo ba ở bên ngoài còn mình lê từng bước vào phòng bệnh... Anh đang ngủ? Anh vẫn đẹp như vậy, vẫn sống mũi ấy, vẫn cái miệng ấy, vẫn gương mặt ấy... Diệc Phàm của cậu...

"Ai?"_Diệc Phàm mở choàng mắt... Tử Thao... Em tới rồi... Tử Thao của anh... "Tử Thao, em tới đón anh sao? Anh biết em sẽ trở lại đón anh mà... Lâu quá, anh đợi em lâu quá... Tử Thao của anh, cuối cùng đã đợi được em".

Diệc Phàm vươn tay nhưng không chạm được vào thân ảnh đó, anh nhíu mày không vui... "Tử Thao, không cần đi nữa... Cho anh đi theo em đi mà".

"Không..."_Tử Thao lùi lại định bước ra ngoài.

"Đừng đi, Tử Thao... Đừng rời xa anh"_Diệc Phàm vội vàng liền ngã xuống nền nhà.

Tử Thao đau khổ vội vàng tới bên anh... "Anh có sao không?"

"Tử Thao, bắt được em rồi... Cuối cùng cũng bắt được em rồi... Chúng ta đi thôi, dẫn anh theo em..."_Diệc Phàm bắt lấy bàn tay cậu cọ cọ vào má_ "Họ nói em chết rồi, anh biết nên anh chết theo em. Tử Thao, anh sẽ tìm em... cho tới bao giờ anh ở bên em thì thôi".

"Phàm... Diệc Phàm... Anh tai nạn chỉ vì muốn theo em sao?"

"Đúng vậy... Anh đã hứa bên em cơ mà... Anh sẽ tìm em... Không phải bây giờ tốt rồi sao, anh tìm được em rồi".

Nụ cười của Diệc Phàm khiến bao đau khổ trước đây của cậu biến thành hư vô, anh cười hạnh phúc như vậy, cười vì được bên cậu sao? Đồ ngốc...

"Phàm... là em đây... Em chưa chết... Diệc Phàm..."

"Tử Thao... Không cần lừa anh, đừng đi... Cho anh theo em đi..."_Diệc Phàm hoảng loạn, anh sợ cậu lại biến mất, sợ cậu lừa anh để anh một mình trên thế giới này. Anh ôm chặt lấy cậu không cho cậu rời khỏi anh...

"Phàm, nhìn kỹ lại đi... Anh chạm được vào em, anh cảm nhận được em mà".

Diệc Phàm ngẩng lên nhìn cậu, gương mặt cậu gầy gò, xanh xao, đôi mắt đầy nước nhìn anh. Cậu vẫn nhìn anh như vậy, cậu vẫn yêu anh...

"Khụ khụ..."_Diệc Phàm bất ngờ bị ho ra máu, anh cúi gằm xuống thở khó khăn... "Đúng là em rồi... Em chưa chết, em vẫn sống, em vẫn bên anh. Tử Thao, anh... Khụ khụ..."

"Phàm... Phàm... Anh sao vậy?"_Tử Thao luống cuống mang anh lên giường rồi nhấn chuông cấp cứu. Cậu nhìn anh lo lắng, vuốt ngực cho anh rồi lại nhìn ra cửa đợi bác sĩ... "Anh sao vậy... Em đây, Tử Thao về với anh đây... Bác sĩ... Bác sĩ đâu?"

Đến khi anh ổn định, Tử Thao vẫn phải ngồi bên giường, anh nắm chặt tay cậu không cho đi... Bị anh nhìn chăm chú khiến cậu đỏ mặt không biết phải làm sao.

"Phàm... Buông... Anh nghỉ ngơi đi"_Cậu ngọ nguậy muốn anh buông tay ra.

"Không... Anh sợ khi anh ngủ em sẽ đi mất".

"Phì... Trẻ con... Ba em cũng cho phép em ở lại đây với anh... Vất vả lắm mới có thể bên anh, sao mà lỡ ra đi cơ chứ".

"Không, ông cũng sẽ lừa anh...".

"Được được, nhưng em muốn nghỉ..."

"Đây..."_Diệc Phàm nằm dịch vào để một khoảng trống cho cậu_ "Nằm đây..."

"Ngốc... Sao em lại yêu tên ngốc nhà anh chứ?"

Diệc Phàm không nghe cậu trêu chọc, anh nhìn cậu chỉ thốt lên được... "Anh yêu em... Tử Thao, anh yêu em... Dù sao, nếu là mơ, nếu giấc mơ có thể đem cậu tới đây thì anh mong mình sẽ không tỉnh lại... Tử Thao, anh yêu em".

Có tiếng động bên ngoài, những âm thanh huyên náo của bệnh viện tác động khiến cậu nhăn mày tỉnh lại. Nhìn không gian xa lạ, Tử Thao có chút sửng sốt nhưng nhanh chóng nhớ lại sự việc... Đêm qua cậu đã đi tìm anh... Ách... Diệc Phàm... Diệc Phàm...

"Đã tỉnh?"_Diệc Phàm mỉm cười nhìn người con trai ngơ ngác nằm bên mình. Anh nghĩ chỉ là giấc mơ, nghĩ sẽ không còn ấm áp khi tỉnh lại nhưng không ngờ người bên cạnh vẫn nằm đó. Anh không dám mở mắt, sợ khi choàng mắt thì hình bóng cậu, cảm xúc của mình chỉ là hư vô... Đến khi người bên cạnh cử động, đến khi cậu nhóc muốn rời khỏi thì anh mới hốt hoảng tỉnh lại... May mắn... là cậu... Tử Thao... Đừng để anh phải nghĩ đây là mơ... Anh sợ...

"Anh... Có sao không? Đau sao?"_Tử Thao áy náy nhìn anh, sợ mình động đến vết thương của anh.

Anh không trả lời cậu mà chỉ đưa tay lên chạm vào gương mặt khắc sâu trong tâm trí mình, cảm giác ấm áp, mềm mại... Đây không phải mơ...

Tử Thao thấy anh cười ngốc nghếch mới bất đắc dĩ đưa tay lên đấm mạnh vào ngực anh... "Đau không? Đây không phải là mơ..."

"Đúng... Không phải mơ..."_Diệc Phàm thì thào rồi bỗng dưng cảm thấy hốc mắt nóng bỏng, từng hạt nước mắt rơi xuống khiến anh cảm nhận được mình hạnh phúc cỡ nào...

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, chẳng ai có thể nói được câu gì, chỉ biết ôm nhau thật chặt, muốn cảm nhận sự tồn tại của nhau. Muốn bù đắp tất cả những khoảng thời gian xa nhau, xua đi những nhớ nhung, khắc khoải trong năm năm qua... Năm năm, không dài nhưng với ai cũng tựa như cả đời người... Đời này lại một lần nữa được thắp lên, một lần nữa sống lại.

Tử Thao đau lòng vùi mặt vào ngực anh khóc nức lên... "Tại anh... Tại anh cả... Sớm nói mọi chuyện cho em thì có phải chúng ta không xa nhau lâu như vậy rồi không?"

Anh là đồ ngốc, luôn im lặng, chịu đủ thứ đau khổ mà cậu lại trách anh... Sao anh ngốc đến như vậy chứ? Cậu còn muốn trách anh, muốn mắng anh nhưng mọi lời chẳng thể thốt ra, chỉ biết ngậm lấy đôi môi anh, cuốn lấy mọi xúc cảm đau đớn cho thời gian qua... Hai người là đang hành hạ nhau thì đúng hơn... Cả hai đều ngốc...

Thời gian cũng không còn sớm, Tử Thao đứng trước cửa hàng tiện lợi cau có nhìn đồng hồ dưới trời nắng như đổ lửa, mùa hè mà...

"Trời ơi, đây có phải là Hoàng Tử Thao hay không?"

Mấy người mặc đồng phục đi qua, Tử Thao kéo khóe miệng rồi nâng chiếc kính râm lên che đi nửa phần khuôn mặt. Cậu không phải không biết về những tin trên báo mạng, nói cậu sống lại, cậu không quan tâm, cũng vui vẻ ở nhà dưỡng thương... Chỉ có điều... Ở nhà mãi cũng chán nha... Dự tính sẽ một lần nữa xuất hiện trên màn ảnh... Nhưng đó chỉ là dự tính, còn phải xem người nào đó nữa...

"Tử Thao..."_Một thân ảnh bước ra từ chiếc xe BWM khiến cậu cau mày, sao giờ này mới tới chứ?_ "Bận chút chuyện nên tới trễ... Anh xin lỗi".

Tử Thao không ngăn cản nụ hôn trên mặt, chuyện này cũng bình thường, cũng diễn ra nhiều lần trên chốn đông người rồi, trình độ mặt dày của anh cũng tăng thêm chứ chẳng giảm đi chút nào. Cậu nhiều lúc thật tiếc nuối vị Nam thần lạnh băng ngày xưa...

"Mua được nhiều chứ?"

Tử Thao gật đầu đưa túi đồ trên tay cho anh rồi bám tay anh, mặc kệ những ánh mắt người xung quanh, mặc kệ những tia chớp từ những đèn điện thoại của những fan đang ghen tị... Bây giờ hai người cũng sẽ không trốn tránh, không lãng phí chút thời gian nào nữa...

"Đi thôi.. Về nhà thôi..."

Đúng vậy, về nhà thôi, nhà của hai người... Con người mà, cám dỗ xã hội làm sao mà bằng một câu về nhà của người mình yêu. Nhà, một đời người không phải làm mọi việc chỉ vì một chữ Nhà... Nhà của cậu và anh, Hoàng Tử Thao_Ngô Diệc Phàm...

Vĩ thanh!

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: