CHƯƠNG 11: Lần nữa nhìn thấy anh...

Tử Thao bước trên đường phố đã lên đèn, gương mặt nhợt nhạt được bóng đêm che lấp, cậu vẫn mang dáng vẻ tự tin cùng mạnh mẽ hoàn thành cảnh quay. Chiếc cầu ngang qua dòng sông lung linh như dải Ngân Hà càng khiến bóng hình người con trai cô đơn trong cơn gió cuối đông. Chiếc áo choàng không làm cậu ấm lên được, mỗi đợt gió cuốn lại khiến chúng càng thêm mỏng manh...

"Đạo diễn, cắt được rồi"_Người trợ lý nhắc nhở.

"Từ từ..."_Đạo diễn Ôn mân mê chiếc cằm nhìn chằm chằm vào máy quay. Cậu nhóc diễn vai này rất tốt, từ gương mặt đến ánh mắt đều toát lên được sự nhớ nhung, trống trải mà day dứt... Ngày trước cũng có một diễn viên hạng 2 đề cử cho vai diễn nhưng lại bất ngờ thay đổi do diễn viên kia gặp rắc rối, ông còn không ưng ý với việc này nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt vương một tầng sương của cậu nhóc ông đã cho cậu diễn thử. May mắn là ông đã quyết định đúng đắn... Ông biết những scandal về Hoàng Tử Thao, biết sẽ rắc rối rất nhiều nếu bộ phim nhận diễn viên thay thế không có kinh nghiệm nên cũng không kỳ vọng nhiều. Thật không ngờ...

"Cắt... Rất tốt..."

Tử Thao thu lại gương mặt có ánh lệ rồi mỉm cười với đoàn làm phim, đây là cảnh quay cuối của nhân vật cho bộ phim này, cũng là cảnh bi đát nhất. Nam phụ thứ đứng nhìn dòng sông trong ngày cuối cùng anh ở nơi đây, sau này sẽ không còn trở lại nữa, không còn gặp người con gái anh yêu nữa... Người nam phụ đó cũng chỉ là một người qua đường, một người si tình chờ đợi đến tuyệt vọng đến phút cuối cuộc đời vẫn muốn được giữ lời hứa đến bên cầu Hi Vọng dù cho không còn hình bóng người bên cạnh. Nhưng người nam phụ đó biết rằng cô gái đã có người tốt hơn lo lắng cho cô, có người yêu cô không kém gì anh... Tâm trạng của người này đan xen giữa tiếc nuối với yêu thương rồi lại lâm vào khoảng không thanh thản... Không ngờ lại có cảnh diễn như thế này, một lần nữa lại là cảm giác bị bỏ rơi cùng nỗi cô đơn... Nhưng cậu không thể dừng lại thời gian như trước nữa...

"Tao... Cậu sẽ diễn cảnh cuối đó nhé... có cần nước nhỏ mắt không?"

"Dạ... em sẽ cố gắng ạ..."

Khung cảnh gió tuyết bay khiến lòng người lạnh lẽo, mười hai thành viên đều run cầm cập mỗi người một góc đối diện với máy quay... Tử Thao là người sẽ dừng lại thời gian, chuyển động trở lại từng chút chỉ để níu kéo một người đã ra đi... Nếu như có ngày cậu và anh như vậy, nếu như anh không còn bên cậu nữa, cậu sẽ phải là sao? Nếu như... Đừng có nếu như, anh là tất cả của cậu, nếu anh đi, liệu cậu còn có thể đứng lên được mà nhớ mong sao?

"Cắt... Tuyệt vời..."

Người đạo diễn hô kết thúc, quản lý Kim chạy lại đưa cho cậu khăn giấy... "Làm gì mà khóc tới mức này hả? Cần chút diễn là ok rồi".

"Tao"_Baekhuyn chạy lại chỗ cậu đẩy đẩy vai_ "Nghĩ gì mà khóc như vậy, anh còn không thể nhịn cười được cơ đấy... Đúng là cảnh buồn như vậy không hợp với anh chút nào... May là xong rồi..."

Mười hai thành viên mệt mỏi nhanh chóng chạy về chiếc giường ấm áp mà chẳng buồn đi tắm, mà cậu thì không thế được, không tắm cậu không thể nhắm mắt ấy chứ...

"Tử Thao... Nước lạnh rồi đó, em ra đi"_Kris mở cửa nhà tắm bước vào, nhìn cậu lim dim tựa trên thành bồn thì lắc đầu cười khổ. Anh nắm lấy vai cậu tẩy sạch sẽ bọt rồi quấn khăn ôm cậu vào phòng... "Lần sau không cho em ngâm nước nữa".

"Dạ... em quên mà... Lạnh quá, anh nhanh vào chăn đi"_Cậu chu mỏ kéo kéo tay anh.

"Được, anh tắt điện đã"_Kris nhẹ nhàng kéo rồi chui vào ôm ấy người trần trong chăn... "Hôm nay nghĩ gì mà khóc như thế hả?"

"Em... Nghĩ tới lúc anh không còn yêu em nữa... Lúc đó..."

"Ngốc..."_Kris cười bất đắc dĩ rồi kéo cậu vào ngực ôm thật chặt. Anh biết tình cảm của hai người rất khó để được chấp nhận, trong cái giới showbiz này thì lại càng không. Hai người chỉ là được ngày nào thì trân trọng ngày đó mà thôi... Dù không thể đi cùng nhau tới cuối đời, dù cho thế nào thì tình yêu của anh dành cho cậu vẫn nguyên vẹn như lúc này...

Tử Thao nắm chặt tay đặt trên đầu gối ngăn không cho chính mình khóc nấc lên... Cậu nhớ, nhớ từng khoảnh khắc bên anh, nhớ những lúc anh ôm cậu trong trời giá lạnh bên Hàn Quốc... Bây giờ chỉ còn mình cậu... Làm sao đây... Anh không thể trở về phải không? Em cũng vô vọng như người con trai trong kịch bản kia đúng không? Diệc Phàm... Diệc Phàm...

"À... Hai ngày nữa cậu sẽ tham gia một liên hoan phim"_Hạo Nhiên vừa lái xe vừa quay sang nhìn sắc mặt cậu, anh thở dài rồi mới nói tiếp_ "Buổi đó có rất nhiều người... Có cả... Cả Ngô Diệc Phàm nữa..."

"Diệc Phàm sao?"_Cậu lặp lại trong lòng, cậu sẽ được nhìn anh tận mắt sao?

Nhìn rồi sao nữa chứ? Có lẽ, anh chỉ nhớ lại những lời cậu chỉ trích anh mà thôi... Có gì cậu phải hi vọng chứ? Nếu như ngày đó cậu hiểu cho anh, ngày đó cậu không làm như vậy... Nếu như đã như vậy, sao cậu lại ngu ngốc xin lỗi anh trên báo như vậy chứ? Cậu đã quên anh là người như thế nào... Đến khi tất cả trang báo chửi cậu, mắng cậu giả tạo, không nơi nào cho cậu nơi dừng chân thì cậu mới nhớ tới vòng tay anh. Nhưng lúc ấy, ánh mắt của anh đã không còn nhìn cậu nữa, không còn chút tình cảm nào dành cho Hoàng Tử Thao cậu nữa, đôi mắt ấy quay đi, đôi môi cũng mím lại hàm chứa tức giận cùng sự khinh miệt... Cậu không đáng để anh phải bận tâm nữa rồi... Có lẽ, vai trò người qua đường cũng không đủ tư cách...

"Cậu còn chưa uống thuốc... Nè, ăn chút gì đó đi rồi uống..."_Hạo Nhiên vừa lái xe vừa túm lấy túi đồ ăn đưa cho cậu. Anh có thể để cậu tự về nhà nhưng nhìn thấy cậu nhóc đáng thương như vậy, anh không yên tâm mà để cậu lái xe... Người em trai này luôn làm anh đau đầu... Ngày trước cậu ta còn dễ nắm bắt, cái gì cũng hiện rõ lên trên mặt, vui buồn, giận hờn... Nhưng càng đi qua những scandal, càng bị người ta vùi dập thì cậu càng mạnh mẽ, chỉ có điều, cái mạnh mẽ ấy lại làm cậu thu mình lại, cười giả dối trước mặt bao người mặc dù cậu mệt mỏi muốn chết. Cậu ta càng lớn thì càng giống một người nổi tiếng, không còn ngây thơ nữa, không còn chạy theo anh đòi được ăn thịt nữa... Cậu tự cho mình cái quyền giám sát, tự ép mình trong khuôn khổ, tự treo lên gương mặt sắt vô hình... Cậu nhóc mạnh mẽ tới mức không ai thấy cậu mệt mỏi tới mức nào.

Ngày diễn ra buổi liên hoan phim, Hạo Nhiên chuẩn bị đồ cho cậu, đưa cậu tới trang điểm rồi dẫn cậu tới tận nơi... Anh không an tâm để cậu đi một mình liền theo cậu vào trong đại sảnh.

"Anh... Em không sao đâu"_Tử Thao mỉm cười nhìn ống kính mà vẫn nói nhỏ với anh.

"Nếu tối qua cậu không phát bệnh thì tôi có thể trở về ngay bây giờ đó... Bên kia kìa... cười tươi lên..."

Hai người ngồi an vị tại một góc của căn phòng, trên tay cậu cầm ly vang đỏ, thỉnh thoảng phải nhấp môi với những người nơi này. Trong cái xã hội thu nhỏ này, có ai mà không treo mặt nạ chứ, giao tiếp, tán thưởng rồi chúc mừng như vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại trên miệng. Chỉ cần cậu sơ sót phát biểu sai một câu thôi cũng đủ đẩy cậu xuống đáy địa ngục vậy.

Bên cửa vào có ánh đèn cùng ồn ào khiến Tử Thao quay lại nhìn... Là anh... Đôi môi ai đó vẫn mím lại, thỉnh thoảng chỉ nhếch lên trước ống kính, đôi mắt vẫn đẹp như thế. Gương mặt anh cũng trở nên tỏa sáng với những ánh hào quang của đèn chiếu. Anh vẫn là Nam thần trong mắt bao người, anh sinh ra để đứng dưới ánh bình minh rực rỡ, nơi đó mới là cuộc sống của anh, cuộc sống của anh không có cậu... Tử Thao mỉm cười thu lại ánh mắt si mê cùng đau khổ, cậu không muốn trở thành kẻ ngáng đường anh, không muốn ngày mai anh phải lên báo vì vẻ mặt này của cậu. Hai năm, hai năm đã đủ cho cậu trưởng thành, thời gian đủ để cậu không còn ngây thơ trước mặt bao nhiêu người khóc lóc xin lỗi anh. Hôm nay, coi như cậu chỉ là một fan não tàn nhìn lên thần tượng mà thôi... Anh rực rỡ như vậy, không nên bị nhuốm màu vì cậu.

Hạo Nhiên quay trở lại bên cậu, anh nhíu mày nhìn ly rượu trên tay cậu đã không còn giọt nào rồi đưa cho cậu một ly trái cây... Anh biết cậu đang nhìn thứ gì, biết cậu đang nghĩ gì nhưng anh không thể quản cậu được. Cũng như cậu nhóc này không thể kìm nén trái tim mình vậy... "Uống ít thôi... Đừng quên bác sĩ em không được uống rượu đó".

"Không sao mà, rượu vang thôi mà"_Tử Thao nhận lấy ly trái cây nhấp thử, ngọt ngọt, chua chua, uống vào cổ họng lại có vị chát.

"Cố gắng..."_Hạo Nhiên cùng cậu ngồi xuống ghế mời, chỉnh lại chiếc áo sơ mi đang mở rộng cổ cho cậu rồi yên phận là một quản lý nhắc nhở cậu những người nào nên chào hỏi, những người nào nên giao tiếp, mỉm cười.

Một vòng cùng năm ly rượu, Tử Thao sớm đã co rút dạ dày, cậu miễn cưỡng trưng nụ cười tươi nhất đến bên đạo diễn Ôn mới tới bữa tiệc. Ông là người quan trọng nhất của cậu hôm nay, cũng nhờ ông thì cậu mới có thể có vé tham gia bữa tiệc xa hoa này. Cậu nhập vào đoàn diễn viên của đoàn làm phim đi tới bên cạnh đạo diễn...

"Đạo diễn Ôn..."_Tử Thao đợi tất cả chào hỏi xong thì cậu mới bước lên nhưng còn chưa kịp chào hỏi xong đã bị Ôn Kiều mạnh mẽ kéo vào.

"À... Tôi còn đang tìm cậu... Đây, giới thiệu với mọi người, đây là người mới tôi đang cân nhắc đây..."

Tử Thao đứng thẳng người mỉm cười nhìn một vòng, đây là những người đang nổi tiếng hiện nay, đạo diễn có, biên kịch có, kể cả những người đại diện của công ty lớn cũng tụ tập. Điều này chứng tỏ lực ảnh hưởng của Ôn Kiều rất lớn... Haiz, không biết là may hay rủi đây...

"Oh... đây chẳng phải là Hoàng Tử Thanh Đảo sao?"_Một cô gái xinh đẹp, từng đường nét trên người cô như để dụ hoặc người khác... "Không ngờ lại được gặp mặt cậu tại đây... Hân hạnh..."

Tử Thao biến sắc nghe từng lời cô gái kia... Ở đây ai mà không biết cái biệt danh đó của cậu chứ? Tử Thao khẽ cụp mi rồi nhanh chóng kiêu ngạo nhìn thẳng vào gương mặt để lại ấn tượng vô cùng tốt cho cậu trước đó... "Xin chào... Tôi cũng cảm thấy rất may mắn..."

"Đừng khiêm tốn như vậy..."_Ôn Kiều thoáng nhíu mày, đối với ông, khả năng mới là điều quan trọng nhất, chuyện đời tư của người khác, ông không có hứng thú... "Rồi các vị đừng cướp người trên tay tôi là được..."

"Yo... Ai mà phải để đạo diễn Ôn phải giữ gìn vậy? Hẳn là mị lực không tệ nha".

Tử Thao biết hôm nay sẽ bị công kích, nhưng không ngờ lại... Cậu khẽ quay đầu nhìn về phía giọng nói thanh thúy kia... Hạo Nhiên ghé sát tai cậu nhắc nhở về người đang đi tới, là một diễn viên hạng nhất, đang được chú ý trên các màn ảnh.

"Đúng vậy, mị lực của cậu ấy rất tốt... Đến cả tôi còn muốn bỏ nam chính để theo cậu ấy đó..."

"Nè... Sao trước mặt tôi lại bày ra vẻ mặt đó hả?"

Nữ chính Vân Nhiên cùng nam chính Quan Hằng đứng ra trêu đùa khiến bầu không khí tăng lên rất nhiều... Tử Thao cũng không ngốc, cậu gật đầu cảm ơn hai người rồi mới kéo miệng... "Ôi trời... Chị đừng nói vậy, trong phim đã là em khổ sở thế rồi, không phải ngoài đây cũng muốn em bị Quan Hằng đuổi giết chứ..."

Quan Hằng kéo Vân Nhiên sang một bên rồi giả bộ giơ tay dứ dứ về phía cậu cảnh cáo theo lời kịch bản trong phim... "Biết vây tránh xa cô ấy ra... Nếu không cậu sẽ biết thế nào là sống không bằng chết..."

Mọi người cười ha ha... Tử Thao biết mọi người trong đoàn làm phim "Tại vì yêu" luôn vui vẻ như vậy, anh Quan Hằng cũng là người lúc nào cũng trưng gương mặt cười vậy mà trong phim luôn phải mang mặt băng lạnh, anh từng nói quay xong sẽ về nhà cười đến rút gân mới thôi... Chị Vân Nhiên thì khỏi nói, hơn cậu hai tuổi, tính tình thất thường, lúc hồn nhiên, lúc thì thâm sâu, phải nói rằng chị ấy trở thành một người trong giới giải trí thật không sai.

Đứng hàn thuyên mỗi nơi một chút, Ôn Kiều dẫn đồ đệ của mình đi một vòng lần nữa rồi mới xin phép ra về, ông có bệnh nên cũng chẳng thể uống rượu. Tử Thao thấy người đứng đầu đã đi, cậu bước tới bên Vân Nhiên cùng Quan Hằng tính toán chào hỏi rồi cũng ra về.

Ánh đèn dịu dàng khiến không khí trở nên sang chảnh toát lên vẻ xa hoa của tầng lớp thượng lưu, từng bước cậu di chuyển như lạc vào một cõi cô đơn, chẳng phải nơi thuộc về cậu...

_Hoàng Kin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: