CHƯƠNG 10: Hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy
Lịch trình làm việc kín mít khiến cậu không còn thời gian để thở, tập hát, tập nhảy rồi lại võ thuật, ngay cả tối về cũng phải học ngoại ngữ. Mệt mỏi lăn xuống giường, ngày mai phải cố gắng hơn nữa, ngày mai sẽ không thể đem gương mặt như chết trôi này ra ngoài được.
Không phải đúng không? Thời gian sao lại nhanh như thế? Vừa mới đây thôi cậu vẫn còn cảm giác được những ngày đầu gặp anh, cảm giác được anh ôm vào lòng, dịu dàng, ấm áp. Sao mở mắt ra lại là khoảng không lạnh lẽo như thế này, anh đâu? À... Hai năm rồi... Cậu quên mất thời gian mất rồi... Anh cũng chẳng còn nhớ những ngày chúng ta bên nhau nữa phải không? Mà em cũng đâu còn cái quyền lợi hỏi anh câu đó nữa... Bởi vì... Bởi vì chính em đã... Diệc Phàm, em nhớ anh lắm...
"Tử Thao... Cậu lại được lên trang báo rồi"_Anh quản lý ngồi phịch trên chiếc ghế cũng không quên ném tập báo trước bàn... "Tôi cũng chả hiểu sao ngày trước cậu lại phát ngôn câu đó chứ... Haiz, dù cho cậu ta có bỏ nhóm thật đi nữa thì cậu cũng đâu được nói rõ rành rành ra như vậy... Bên đó cậu đáng lẽ phải học được cách im lặng giả vờ cười chứ". Thấy cậu không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh hai người con trai đẹp như nam thần trên tờ giấy lạnh lẽo, anh quản lý cũng không nói thêm nữa chỉ thở dài... "Bỏ đi, ngày đó mà cậu không nói trách cậu ta thảm hại như vậy thì bây giờ cũng chả có cớ để tôi ngồi đây..."
Tử Thao mỉm cười nhợt nhạt... Cả thế giới bây giờ đang vứt bỏ cậu... Có lẽ đây là cái giá phải trả chăng? Gió từ cửa sổ làm trang báo lật mở, dòng chữ "kẻ giả tạo", "đồ vô ơn", "công chúa giả dối" được in đậm nổi bật dưới tấm ảnh khiến cậu mỉm cười chua chát. Bây giờ, cậu ngay cả khóc cũng không nổi nữa... Đâu còn thứ gì nữa để cậu phải rơi nước mắt. Ngày trước còn có...
"Tao... Nhanh lên, sắp đến lượt chúng ta rồi..."_Anh Luhan vỗ vào vai cậu mỉm cười, cậu biết anh cũng run như mình thôi. Anh ấy luôn an ủi người khác mặc dù chính anh cũng chẳng khá hơn là bao... "A, Kris lại chạy đâu rồi?"
"Tớ đây..."_Kris bước sau cậu rồi nắm lấy bờ vai đang run rẩy... "Khăn nè... Lát nữa em chỉ cần đi theo Xiumin là được... Đừng lo lắng quá... Ngoan..."
"Dạ"_Không hiểu sao, cứ nghe giọng nói của anh thì con tim cậu bình ổn trở lại, cũng nắm lấy tay anh siết nhẹ. Nhìn anh tự tin dẫn cả EXOM bước lên thảm đỏ, cậu cũng tự động bước theo mọi người.
Bài phát biểu chúc mừng của MC không khiến cậu chú ý nhưng ánh mắt cậu vẫn giả vờ chăm chú lắng nghe, đây là phép lịch sự cậu được học. Cậu không thể nghe được ông ấy tán dương như thế nào, đầu óc, tâm trí của cậu chỉ vang vọng câu nói nhóm cậu đã thành công, nhóm EXOM đã giành được vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng... Đến khi có tiếng quen thuộc vang lên, anh mỉm cười cảm ơn những người có công dẫn dắt EXO, cảm ơn một nửa EXO đang ở dưới cổ vũ cho các cậu... Đến lúc anh nhìn cậu mỉm cười nói yêu mọi người... Cậu cũng cười... Sau bao nhiêu nỗ lực, các cậu đã thành công rồi... Cậu cùng anh đã đứng dưới ánh sáng, đứng cùng nhau dưới một sân khấu, cùng bước đi trên con đường thành công...
Kris nắm tay cậu theo dòng người trở về ký túc xá sau buổi liên hoan, ai cũng vui mừng, ai cũng tươi cười... Nhất là còn có EXOK nữa, hạnh phúc như nhân đôi lên. Đây là giải thưởng đầu tiên của các cậu bên thị trường Trung Quốc, bước mở đầu tiên nơi quê nhà của cậu.
"Nghĩ gì vậy? Mệt sao?"_Kris đưa tay lên xoa mi tâm cậu, ánh mắt anh chăm chú như sợ cậu có bệnh giấu anh như trước vậy.
"Không sao mà..."_Tao dụi đầu vào ngực anh, vòng tay qua eo ôm chặt lấy anh, ngửi mùi hương quen thuộc lại mỉm cười.
Bên ngoài vang lên tiếng anh quản lý nhắc nhở Chanyeol cùng Beakhuyn dừng lại chơi game. Chắc chỉ còn hai người đủ sức hò hét nửa đêm như thế này... Mỗi người đều được phân phòng nhưng đa số đều đổi phòng để được nằm trong vòng tay ấm áp như cậu và anh. EXO có tục lệ như thế, mỗi lần được hỏi cùng phòng ai đều như lập trình sẵn an ổn vị trí mỗi người nhưng tắt đèn là đều lộn xộn ai về vòng tay người đó... Cảm giác trốn tránh những câu hỏi ai cùng phòng ai đều cảm thấy ngượng ngập... Cũng như anh Luhan vậy, lúc nào cũng nói thoải mái cùng phòng anh Lay mà ánh mắt luôn nhìn về phía một cậu nhóc nào đó... Dù cho công ty không phản đối những skinship mà còn khuyến khích để chiều lòng fan nhưng nếu sự thật thì ai có thể chấp nhận được đây?
"Tử Thao... Tử Thao... Lại nghĩ gì vậy? Uống thuốc đi"_Hạo Nhiên đẩy đẩy vai cậu. Từ ngày nhận làm quản lý cho cậu nhóc, anh luôn thấy cậu ngồi một mình nhìn về một nơi xa nào đó. Nếu đã nhớ thương như vậy, sao ngày trước còn ra đi...
"Anh cứ để đó đi... Lát em sẽ uống mà"_Tử Thao quay đầu mỉm cười với anh. Có người quan tâm tới mình thật thích, nhưng cảm giác ấm áp lại không tìm lại được... Bàn tay không còn được phủ kín, làn da không còn thấy hơi ấm xưa kia, bầu không khí cũng chẳng còn được hòa chung hơi thở... Không còn... Không còn nữa rồi... Cậu mơ màng rồi lại thiếp đi trên chiếc ghế mềm mại dưới ánh nắng vừa mới ló rạng.
"Uống thuốc đi em... Nào..."_Diệc Phàm đỡ lưng cậu nhóc dậy, để cậu tựa vào giường rồi bưng cốc nước sẵn bên miệng cậu... "Đã nói bao lần em chẳng chịu nghe... Bây giờ không lết dậy được rồi đó... Nào, quay lưng ra đây để anh xoa thuốc cho".
Cậu nhắm mắt úp sấp xuống giường thoải mái rên lên một tiếng... "Các anh khác còn ở nhà à? Họ không tới công ty sao anh?"
"Ừm... Suho tới thôi..."_Kris xoa tấm lưng nhẵn mịn, tâm anh không khỏi run lên, cố gắng lắm mới nhắc nhở chính bản thân mình rằng cậu nhóc đang bị thương, không thể hoạt động mạnh được...
"Anh... nghe nói anh Xiumin dạo này cứ phiền anh Chen hoài... Sao..."
"Phì... "_Kris bật cười nhéo nhéo cậu_ "Tại cậu ta ngốc nghếch... Có mỗi việc rước người về mà làm cũng không xong".
"Sao? Không lẽ..."_Tử Thao quay người lại nhìn anh, tránh đôi tay đang hướng tới mặt mình, cậu biết anh lại chuẩn bị nhéo má cậu... "Hẳn nào em thấy..."
"Kệ họ đi, em cứ nghỉ ngơi là được... Đầu óc đơn giản như em thì không nên nghĩ những sự việc sâu xa như vậy".
"Anh..."_Cậu chưa kịp nói xong thì đã bị anh chặn lại, anh quen thuộc tách đôi môi cậu rồi trườn vào. Cảm giác bàn tay anh mát lạnh trên từng tấc da thịt... "Anh... em đang bệnh mà..."
"Anh biết... Một chút thôi..."
Tử Thao giật mình tỉnh lại... Lại là mơ rồi... Anh và cậu...
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top