CHƯƠNG 1: Gặp anh là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời em
Thanh Đảo là nơi cậu sinh ra, nơi đó có biển chạy tới chân trời, có những bờ cát trắng trải dài theo những triền sóng. Nhưng hôm nay cậu đã rời nơi ấy... Kéo chiếc vali chạy khỏi sảnh sân bay, Tử Thao đứng giữa trời Seoul đưa tay bắt lấy hạt tuyết đang rơi, từng cái lạnh chạm tới tế bào trong lòng bàn tay khiến cậu cảm giác là sự thật, không phải giấc mơ. Cậu đã tới Hàn Quốc, vươn một bước gần hơn nữa tới ước mơ của cậu.
Đến tận khi đứng trong đại sảnh của tòa nhà dành cho thực tập sinh mà cậu vẫn còn cảm giác mơ mơ thực thực... Cậu được tuyển chọn trong cuộc thi tại Trung Quốc của SM Entertaiment, dù ngàn vạn lần không ngờ nhưng cậu đã được chọn, cậu đã tới Hàn Quốc là sự thật, không phải là mơ.
Tòa nhà cao và lớn hơn cậu tưởng, bên trong cũng hiện đại hơn cậu nghĩ. Người quản lý dẫn những thực tập sinh đi một vòng. Qua những tấm kính thủy tinh dày trong suốt, cậu có thể thấy những người khác tập luyện, những bước nhảy say mê, cả những người thầy dạy họ nữa, cậu cũng muốn mình được trở thành người được nghe ông ấy giảng giải như vậy. Qua một phòng thu âm, các cậu không được vào, loáng thoáng bên tai những giọng hát nữ cao du dương như tiếng đàn vậy.
"Hôm nay có thực tập sinh mới sao?"
Tử Thao sửng sốt dừng bước chân, bên kia hành lang là hai người đàn con trai đi về phía này, một người cao lớn, mái tóc đen ngắn nhưng lại buộc gọn một nhúm phía sau, làn da trắng, dáng người cao lớn chắc khoảng trên mét tám năm. Gương mặt người kia nhìn về phía các cậu, đôi mắt sắc bén chiếu lại, tuy không nhìn mình nhưng cậu lại sợ hãi dời ánh nhìn. Người con trai đi bên cạnh nhỏ con hơn nhưng lại lộ ra nét đáng yêu, dễ thương với chiếc núm đồng tiền trên má. Cậu không nghe được người con trai dễ thương kia trả lời nhưng ánh mắt anh ấy nhìn cậu khiến cảm giác thân thuộc như vây quanh cậu.
"Tử Thao, nhanh lên"_Một thực tập sinh mới quen gọi, cậu nhanh chóng thu hồi sự tò mò về hai người kia để trở về đoàn.
Đến khi tới chỗ tập trung, Tử Thao mới thấy choáng ngợp, hội trường to lớn với một sân khấu khiến cậu há miệng không dám thở. Các cậu ngồi tự do xuống hàng ghế khán giả, hai mươi người, nhưng cậu chỉ quen một người bạn cũng tới từ Trung Quốc, tiếng Hàn của cậu vẫn còn rất yếu nên cũng không dám nói lung tung, ngày đầu tiên này cậu cũng chỉ biết chào hỏi mọi người.
Một người đàn ông trung niên tới khán đài phát biểu, đại khái là chào hỏi những thực tập sinh mới tới và nêu một số nội quy mà các cậu đã được phát tờ giấy ghi chi tiết. Hàng tuần, ngoài thời gian tập hát, nhảy các cậu còn phải tham gia các khóa học giao tiếp, tạo phong cách và những lớp dạy kiến thức cơ bản về sân khấu, cách trở thành nghệ sĩ và những người ngoại quốc như cậu còn phải thêm lớp tiếng Hàn vào sáng chủ nhật nữa. Nhìn vào thời gian biểu, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, chủ nhật còn miễn cưỡng có buổi chiều hoạt động riêng. Hơn nữa, các cậu phải sống trong ký túc xá dành cho những thực tập sinh, mọi hoạt động đều bó gọn trong đó như một kiểu doanh trại quân đội vậy.
"Tử Thao... Đi thôi"_Người bạn bên cạnh gọi cậu. Thật ra cậu cũng hiểu đôi chút về những lời mà người trên bục phát biểu, chỉ là cậu cần thời gian tiêu hoá, dịch và phân tích nên khi mọi người lục đục đứng lên thì cậu mới biết buổi nhận thực tập sinh đã kết thúc.
"Cậu nói nghe coi, chúng ta sẽ ở cùng nhau hay ở cùng những người cũ"_Lý Hiên nhỏ giọng nói vào tai cậu.
"Không biết, nhưng tớ chỉ sợ không giao tiếp được với họ thôi"_Tử Thao đáp lại.
Cậu còn chưa học thạo tiếng Hàn, nếu ở chung với những người Hàn chỉ sợ sẽ gây trở ngại giao tiếp, hơn nữa, cậu lại sợ người lạ nữa. Biết là theo chân vào giới này sẽ phải thay đổi nhưng cậu cần thời gian thích ứng, cũng không thể ngày một ngày hai mà cười nói với mọi người được. Với tình trạng này của cậu, không biết có ở đây được không, chỉ sợ lại bị loại mất thôi... Haiz.
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top