4. Loạn
Wonwoo đang ngồi ghi chép gì đó trên ghế đá, bên cạnh là Mingyu chăm chú nhìn vào cuốn sổ tay của người quản gia
"Anh Wonwoo viết hay thật đấy"
Wonwoo nghe xong có hơi ngại ngùng đẩy kính lên
"C..cảm..cảm ơn em"
Quản gia của nhà họ Yoon cũng mộng mơ y như cậu chủ vậy, chẳng trách hai người chơi thân với nhau từ lúc còn bé tí. Nghe quản gia oai thế chứ Wonwoo mới 17 tuổi thôi, cậu Jeonghan thì đi học muộn một năm nên đã 18 mà ai cũng nghĩ mới 17, Mingyu thì còn nhỏ hơn nữa, cậu mới 16 tuổi mà đã làm vệ sĩ rồi, chắc một phần do cậu là enigma, lại cao lớn hơn hẳn bạn đồng trang lứa nên được chủ tịch đặc cách cho vào đội vệ sĩ. Jeonghan chơi thân với cả hai đứa từ nhỏ nên Wonwoo và Mingyu đều đi theo lo cho Jeonghan từ A đến Z, đồng nghĩa với việc cậu chủ Yoon phải ăn cơm chó của đôi gà bông này tại dinh thự mọi lúc mọi nơi.
Mọi chuyện rõ như ban ngày, người mù nhìn vào cũng biết hai đứa này mê nhau, thế mà Mingyu suốt ngày phủ nhận là anh Wonwoo chỉ coi em là em trai thôi các thứ, vừa hại con mèo kia nửa đêm rấm rứt chạy sang phòng Jeonghan khóc lóc, vừa hại cậu chủ một đêm mất ngủ vì phải dỗ dành quản gia.
Wonwoo đặc biệt thích viết tiểu thuyết, quản gia cứ tranh thủ lúc rảnh là ra vườn hoa ngồi viết lách linh tinh để thư giãn đầu óc, tò tò theo sau anh là Mingyu, cậu vệ sĩ khi Jeonghan đi ngủ liền chạy ra chơi với Wonwoo. Mingyu thích đọc tiểu thuyết Wonwoo viết lắm, anh viết rất hay lại còn lãng mạn nữa, có lần cậu qua phòng anh lấy trộm cuốn sổ mang về phòng đọc lén, kết quả là đêm hôm đó khóc sưng cả hai mắt lên vì tình tiết "ngược tâm" máu cún, hại cậu đau tim nhói lòng ngủ không được hôm sau lên bắt đền Wonwoo, nào ngờ bị người nọ doạ lại nếu còn lấy trộm sổ nữa thì anh sẽ viết cho thành Bad Ending luôn cho vừa, thế là Mingyu hai mắt sưng húp cứ năn nỉ anh hoài không thôi, bám Wonwoo cả ngày như con cún nhỏ ồn ào tinh nghịch.
Hôm trước Wonwoo qua phòng Jeonghan chơi với cậu chủ, ai ngờ bị kéo vào phòng tâm sự đến tận gần sáng, đại khái là cậu chủ thỏ tâm sự hai năm trước đi chơi gặp một người rất hợp gu nhưng lục tung cả google lên cũng không tìm thấy thông tin gì, nào ai biết được hai năm sau lại gặp được người ta, vô tình người ấy lại chính là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu chủ
Á đù, máu chó vãi! Kiểu này phải đưa vào tiểu thuyết mới được
Wonwoo nghe Jeonghan tâm sự cả đêm không biết chán, căn bản là cả hai đều đang đau khổ vì tình, dẫn đến một hệ tư tưởng chung
Hận đàn ông!
À quên, họ cũng là đàn ông.
Quay trở về hiện tại, Mingyu cứ cố ngồi sát vào Wonwoo còn anh thì ngại ngùng chỉ biết cắm mặt vào cuốn sổ, một phần cũng vì mùi nước hoa của cậu rất nồng khiến anh đôi lúc phải khịt mũi. Mingyu thấy anh tránh né mình thì cụp hai tai cún xuống, quyết định liều mình cưỡng hôn con mèo đen trước mặt, được ăn cả ngã về không, cái này cậu Jeonghan đã dạy thì phải áp dụng!
Ngay khi Mingyu vừa ghé môi sang định thơm vào má mèo nhỏ thì lại có người phá đám
"Wonwoo, cho tôi hỏi quần áo của Jeonghan để ở đâu thế?"
Đm tên chết tiệt Choi Seungcheol
Cả hai giật mình ngồi về vị trí cũ, Wonwoo ngại đến đỏ hết cả hai má, Mingyu thì lườm Seungcheol cháy cả mặt
"Thầy đợi một chút"
Wonwoo đi vào trong dinh thự, bỏ lại Mingyu và Seungcheol ngẩn tò te ngoài vườn
"Anh có biết anh vừa làm gì không?"
Mingyu hậm hực, chú cún vệ sĩ tuy mới 16 tuổi nhưng đã cao hơn cả Seungcheol. Cậu khoanh tay, đôi mày nhíu lại trách móc người thầy giáo đang ngơ ngác
"Làm gì?"
"Anh phá hỏng buổi hẹn hò của chúng tôi rồi!"
Seungcheol phì cười, bọn trẻ bây giờ bạo thật
"Nhưng thằng bé có thích cậu đâu?"
"Ai bảo anh thế? Anh Wonwoo rất thích tôi!"
Seungcheol vẫn cố mím môi ngăn không cho mình cười phá lên vì cậu trai đang hùng hổ trước mặt
"Nhưng cậu vừa cưỡng hôn thằng bé...nhìn Wonwoo có vẻ lúng túng"
Mingyu hơi nhăn mặt lại, tay đã nắm thành hai nắm tròn vo nhìn Seungcheol
"Còn hơn anh làm chuyện người lớn với cậu chủ Yoon trong xe ô tô, hại cậu ấy gần một ngày không đi đứng bình thường được. Giờ anh còn sai Wonwoo nhà tôi đi lấy quần áo của cậu Yoon nữa, chắc chắn anh lại vừa làm gì cậu chủ rồi, enigma đáng ghét, không có tình cảm nhưng vẫn thân mật với người ta, anh mà để cậu chủ khóc là tôi cho anh tới số đó biết không hả?"
Seungcheol bị một đứa nhỏ quát cho á khẩu chỉ biết đứng nhìn nó, khoé mắt hắn hơi giật giật, tuy luôn mang vẻ điềm đạm nhưng hắn vô cùng nóng tính, cái gì mà không có tình cảm chứ? Hắn cũng có một chút rồi...chỉ là không muốn bộc lộ ra thôi.
Thế là thầy giáo và vệ sĩ so tài võ thuật ngay trong vườn nhà họ Yoon.
Hai enigma lao vào đánh nhau, Seungcheol xô Mingyu ngã xuống nát cả một bụi hoa hồng mà Jeonghan đã trồng
"Bỏ mẹ rồi"
"Hai người..."
Wonwoo đi lấy bộ đồ ngủ mà Jeonghan đã xếp sẵn nên rất nhanh đã quay lại. Lúc ra vườn hoa, điều đầu tiên đập vào mắt anh là cảnh Mingyu và Seungcheol đấm nhau chảy máu mồm, Mingyu thì ngã đè cả vào bụi cây hoa hồng mà Jeonghan rất thích, ngày nào cậu chủ cũng ra đây chăm hoa, tưới nước, cắt tỉa từng li từng tí một. Vậy mà giờ đây, đám con vàng vàng cam cam của Jeonghan đã trở thành một đống bầy hầy ở dưới đất.
...
Jeonghan ngồi trên sofa vắt chéo chân, em khoanh tay nhìn hai người đang quỳ gối trước mặt
"Mọi chuyện là như thế nào?"
Seungcheol và Mingyu đang quỳ nhưng vẫn xì xào đổ lỗi cho nhau, tí thì đánh nhau ngay cả khi đang quỳ
"Nói"
Jeonghan quát lớn, cái giọng lanh lảnh vang khắp căn phòng rộng, Wonwoo đứng bên cạnh cũng bị cậu chủ làm cho giật mình
"Em đang chuẩn bị hôn anh Wonwoo thì ông này từ đâu lao ra phá đám, em nói ông ý đúng quá không cãi lại được bắt đầu lao vào đánh em, bị em đấm cho chảy máu mồm thì xô người ta xuống đất...ai ngờ xô vào đúng hoa của anh ạ..."
Jeonghan thôi không nhìn cậu nữa, em đánh mắt sang bên Seungcheol. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại sợ đến mức phải quỳ gối trước mặt học sinh của mình.
"Còn thầy, sao thầy đánh nó?"
Seungcheol không nói gì, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Mingyu
"Cậu hỏi thì nói đi sao ông nhìn tôi hoài vậy hả?"
"Mingyu, lúc nãy em nói gì thầy Choi?"
Jeonghan mím chặt môi, tay bốc một nắm cánh hoa bị dập lên
"Em nói là thầy Choi làm trò người lớn với cậu ở trong x-"
Mingyu chưa nói xong đã bị hắn lấy tay bịt miệng lại khiến Jeonghan không hài lòng, em nhíu mày
"Thầy đừng loạn"
Seungcheol không dám cãi lời, hắn từ từ bỏ tay ra, không quên liếc Mingyu lấy một cái
"Em nói tiếp đi"
"Lúc đấy thầy bảo em là anh Wonwoo không thích em đâu, nên em mới bảo còn hơn thầy làm chuyện người lớn với cậu Jeonghan, hại cậu một ngày không đi đứng được, giờ sai anh Wonwoo đi lấy quần áo chắc là lại làm tiếp, em còn bả-"
"Thôi được rồi"
Jeonghan ngại đến nóng cả mặt, may mà trong phòng này có mỗi bốn người họ, không thì em cũng không biết phải chui vào cái lỗ nào nữa
"Wonwoo đưa Mingyu về nhà chính đi. Còn thầy, ở yên đây"
Sau khi hai đứa nhỏ đã đi hẳn ra nhà chính, Jeonghan kéo rèm cửa sổ, đi về phía Seungcheol
"Thầy xin lỗi, thầy không biết hoa đó là em trồng"
"Vậy nếu là người khác trồng thì thầy được phép làm hỏng nó đúng không?"
Jeonghan nhìn người vẫn đang quỳ dưới thảm thì kéo hắn lên sofa, trèo lên đùi hắn ngồi, hai tay vòng qua cổ Seungcheol
"Từ giờ qua đây ở đi, ngày mai sẽ có người đến hướng dẫn thầy trồng hoa, bao giờ hoa mọc hết lên thì em cho thầy về"
Thấy Seungcheol không nói gì, còn có vẻ muốn từ chối, em nhếch môi
"Hay thầy muốn đền tiền hoa cho em? Để xem nào...mẹ mua cho em giống hoa này từ năm 2006, một bó trị giá 15 triệu đô, thầy làm gãy của em tám bông...hmm...em không giỏi toán cho lắm, thầy tự tra rồi tính thử xem, hoa hồng Juliet"
Seungcheol sợ tái xanh cả mặt, 15 triệu đô? Con số mà cả đời này hắn có mơ cũng không dám mơ tới, giờ đây hắn chỉ có thể gật đầu nghe theo lời em, đến nửa chữ cũng không dám cãi
"Được, thầy sẽ ở lại"
"Ừ, em vui lắm"
Jeonghan vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi hắn, em với lấy hộp đồ y tế trên bàn trà, cẩn thận lấy bông ra chấm vết thương cho Seungcheol
"Có đau không?"
Hắn gật đầu, bị đấm chảy máu mồm ai mà không đau?
"Lần sau thầy đừng trêu nó, không phải rỗi hơi mà bố em chọn nó làm vệ sĩ ngay cả khi nó mới 16 tuổi đâu"
Jeonghan càng chấm thuốc thì càng lại gần hắn, Seungcheol cũng vì thế mà tự nhiên hai tay ôm lấy eo em kéo vào đưa họ sang tư thế vô cùng mờ ám. Jeonghan vẫn tỉnh bơ như không, em chấm bông lên khoé miệng Seungcheol nhẹ nhàng nhất có thể, em sợ hắn đau. Hắn mơ màng nhìn em, hàng mi dài rũ xuống đặt hết điểm nhìn lên đôi môi người nọ. Và như thể bị ai sai khiến, hắn cứ từ từ đưa mặt đến gần em, gần đến nỗi, hắn mút luôn môi dưới người nọ. Jeonghan như bị sốc trước hành động ấy của hắn, tay em vẫn cầm dở tuýp thuốc và nhúm bông gòn nên không thể làm gì ngoài để yên cho hắn hôn
"Không thích em, tại sao lại hôn em?"
Seungcheol không trả lời, hắn vẫn tiếp tục mút mát môi mềm của thỏ con, tinh tế hôn em bằng bên miệng còn lại do lo sợ thỏ nhỏ dính thuốc đắng. Jeonghan không nói nữa, em mặc kệ để hắn hôn môi, để hắn ôm eo kéo mình vào những nụ hôn cuồng dại. Họ hôn nhau một lúc lâu, rồi lại rời nhau ra đầy thẹn thùng, enigma tuy đang có hứng nhưng cũng không làm tình nữa, hắn sợ em đau.
Buổi tối đầu tiên tại nhà họ Yoon, Seungcheol dạy vẽ cho cậu chủ thỏ gần năm tiếng đồng hồ, vì Jeonghan đã được học từ trước nên giờ chỉ cần luyện lại cho quen tay và đi nét đẹp hơn thôi, tranh của Jeonghan hệt như con người em, rất mềm mại, rất tươi sáng khác hẳn với hắn, tranh của Seungcheol chủ yếu là tranh trừu tượng, đôi khi còn là khung cảnh đen tối của những sự kiện lịch sử đẫm máu.
Jeonghan ngồi trong lòng hắn, vẽ đi vẽ lại bức tượng trước mặt. Điều này làm Seungcheol vô cùng ấn tượng, trước đây hắn đi dạy, ít khi có học sinh nào học đến giờ thứ tư thứ năm mà vẫn hào hứng như thế này, đa số mặt đều xị ra vì mệt, vì mỏi lưng nhưng Jeonghan thì không, tay em thì vẽ, miệng em thì cười xinh, môi mỏng chúm chím nhìn yêu lắm
"Jeonghan, quay mặt ra đây"
"Huh?"
Lại hôn nữa rồi, lại hôn nữa rồi, không thể tha cho em nhỏ một lúc sao? Dày vò môi người ta cả buổi chiều, giờ vẫn đòi hôn tiếp, có phải là nghiện tôi rồi hay không?
Jeonghan đánh rơi bút chì xuống sàn nhà, em quay hẳn người lại, vòng tay qua cổ hắn kéo vào sâu hơn. Seungcheol cũng không yên vị, một tay đỡ lưng em, tay còn lại luồn vào áo ngủ của người nọ, xoa nắn hai viên ngọc quý ẩn hiện sau lớp lụa mỏng tang. Jeonghan nỉ non trong cổ họng
Đừng sờ ngực nữa mà...
Em đẩy hắn ra khi bắt đầu cảm thấy ngộp thở, Jeonghan cố hớp từng ngụm không khí, môi em đã sưng mọng lên, áo ngủ thì xộc xệch nhăn nhúm, cúc áo cũng bị cởi đến còn phân nửa
"Em phải về ngủ đây không mẹ mắng, thầy ngủ ngon, Seungcheol"
Jeonghan xách đôi dép bông chạy thật nhanh ra ngoài để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, bên ngoài là Wonwoo đã đứng đợi sẵn
"Anh Jeonghan"
"Về phòng anh đi, nhanh"
...
Jeonghan nằm lăn qua lăn lại trên giường, hết ném gối lại đạp chăn, hại Wonwoo ngồi trong góc chỉ sợ bị ăn phải đạn lạc
"Làm sao bây giờ? Anh thật sự rất thích Seungcheol"
"Mới ba ngày thôi mà sao anh vội thế? Nhỡ đâu chỉ là rung động nhất thời thì sao?"
Jeonghan bĩu môi, em ôm con thỏ bông to mét rưỡi vào lòng rơm rớm nước mắt
"Không phải! Anh thích hai năm rồi, chỉ là hai năm đấy anh không tìm được thầy ấy thôi"
"Khó nhỉ? Thế thầy ấy có thích anh không?"
"Mày hỏi như đùa, anh mà biết cái đấy thì giờ có khi bọn anh đi tuần trăng mật mẹ rồi chứ ngồi đây khóc làm cái gì nữa?"
Wonwoo gật gật đầu
"À ừ...bây giờ phải làm thế nào?"
"Hay lão ý thích anh thật? Cả ngày hôm nay lão ý cứ hôn anh thôi"
"Sao anh không hỏi người quen của lão ý? Em có biết lão ý là ai đâu mà đọc tâm lý lão được"
Jeonghan hai mắt sáng rực
"Hay, quá hay, thế mà anh không nghĩ ra. Sáng mai chuẩn bị cho anh bộ đồ nào lịch sự nhất, kín đáo nhất để anh đi gặp một người đặc biệt. Giờ thì vào game đi hai ngày nay anh mày ăn ngủ không yên sắp stress rụng hết tóc rồi, chơi cooking mama đi"
Wonwoo nghe xong mà khóc ròng nhưng cũng chỉ dám để suy nghĩ ở trong đầu
Anh ơi, tủ của anh toàn đồ cháy phố, lấy đâu ra đồ lịch sự kín đáo bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top