Chanyeol

Tôi là một đứa có một cuộc sống nhàm chán, hết sức tẻ nhạt .19 tuổi cái tuổi của những sự nỗi loạn ăn chơi phè phỡn cùng đám bạn vậy mà tôi chỉ biết ở nhà cùng đống bài tập hay là những quyển sách dày cộm. Gọi tôi là đứa mọt sách thật ra cũng không sai lắm.

Nhưng cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bị thay đổi bởi một người con trai mang tên Park Chanyeol.

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy khi trong bữa tiệc ca nhạc được tổ chức hằng năm của trường , ngay từ giây phút anh ấy bước lên sân khấu tôi đã biết rằng cuộc sống êm đềm của tôi đã bị thay đổi.

Tông giọng trầm ấm dễ nghe, ngũ quan sáng lạng thật sự chỉ có kẻ ngu mới không rung động trước vẻ đẹp đó. Bản thân một đứa suốt mười mấy năm không hề bị rung động bởi bất cứ ai cũng đã bị hạ ngục bởi anh ấy.

Kết thúc màn trình diễn mọi người đều đồng loạt vỗ tay , nữ sinh thì thi nhau chạy lên tặng hoa cho anh đến MC chương trình còn phải thốt lên ''Wow Chanyeol em thật được nhiều người yêu thích nha ''

Lúc đó anh chỉ cười mỉm ngại ngùng cuối đầu xuống.

''Thì ra Chanyeol là tên anh ấy , cái tên đẹp tựa như anh vậy''  tôi thầm nghĩ.

-Hey t/b cậu làm gì mà nhìn cái tên Chanyeol đó mãi thế , không lẽ...

Hyun Ahn bạn thân của tôi ngồi bên cạnh nghi hoặc hỏi.

Tôi thoáng đỏ mặt chẳng biết phải giải thích với cô ấy thế nào nữa. Có ai đời lại đi thích một người con trai từ lần đầu gặp mặt như tôi đâu chứ.

-Không có.

Tôi lắc đầu phủ nhận nếu nói chuyện này cho Hyun Ahn biết chắc cô ấy sẽ cười tôi thối mũi mất.

-Haizzz , t/b tôi chơi với cô lâu như vậy bộ không hiểu con người cô như thế nào sao .Khai thật đi có phải nhà người đã trót thương thầm tên tóc xoăn kia phải không.

Tôi mím môi nghĩ rằng dù gì cô ấy cũng đứa bạn thân duy nhất của tôi nếu không nói cho cô ấy thì biết nói cho ai đây chứ.

-Ừ hình như có một chút.


Nói cho cô ấy biết tôi thích Chanyeol quả thật là một sai lầm.

Ngày ngày cô ấy thao thao bất huyệt mọi thứ về Chanyeol nói anh ấy thích ăn gì làm gì thường xuất hiện ở đâu. Ngày ngày tạo ra đủ kiểu tình cờ giữa tôi và anh ấy. Lâu lâu còn có những màn đụng độ như vô tình ngã vào người, làm rơi tập trước mặt anh ấy để anh ấy nhặt giúp. Ôi trời thật sự là tôi xấu hổ quá mà. Còn chưa tiến triển được gì đã xây dựng hình ảnh một cô bé hậu đậu trong mắt anh ấy rồi.

Nhưng mà Hyun Ahn biết nhiều về Chanyeol như vậy tôi cũng có chút nghi hoặc, tôi liền hỏi cậu ấy liền nhận lại câu trả lời không thể không thảm thương hơn :

-Shit , con gái trường này ai mà không biết Park Chanyeol là ai chỉ có một đứa như cậu mới không biết đấy.

- À hóa ra là vậy.

Tôi khẽ thở dài. Đúng rồi Chanyeol nổi tiếng như vậy đương nhiên sẽ có nhiều người thích. Còn tôi tôi cá chắc rằng nửa số người trong lớp sẽ chẳng ai nhớ tên một đứa nhàm chán như tôi.

-Đừng lo lắng t/b mình sẽ giúp cậu theo đuổi anh ấy.

Hyun Ahn lên tiếng an ủi tôi. Tôi chỉ biết thở dài  trong lòng thầm nghĩ cô ấy sẽ giúp được gì chứ.

Nhưng tôi không ngờ cô ấy lại đưa cho tôi kế hoạch vô cùng táo bạo. Thứ mà tôi không bao giờ nghĩ đến. 

-Cái gì đưa cơm, cậu bị ấm à làm sao có thể.

-Yah cậu chưa nghe câu con đường ngắn nhất để vào trái tim đàn ông là con đường bao tử à.

-Nhưng nếu anh ấy không nhận thì sao.

Tôi rụt rè hỏi, nếu Chanyeol không nhận vậy thì nhục chết tôi à.

-Không nhận thì thôi. Không nhận thì anh ấy không thích cậu, cậu sẽ đỡ mất thời gian vào anh ấy. Hiểu chưa.

-Hiểu...

Tôi đáp với tông giọng ỉu xìu hơn ba tháng nay tôi đã cho anh ấy thấy biết bao nhiêu tín hiệu rồi vậy mà anh ấy cũng chỉ coi tôi là đàn em khóa dưới chỉ sợ đến tên tôi cũng không nhớ. 

Thấy tôi chần chừ Hyun Ahn bên cạnh sốt ruột hỏi :

-Sao làm chứ.

Thôi được rồi cá cược một lần vậy.

Thế là sáng sớm hôm sau tôi dậy thật sớm để chuẩn bị bữa trưa cho anh. Thật ra cũng chỉ là vài món đơn giản nhưng cũng là những món anh ấy thích anh nhất. Tôi đã biết nó từ Hyun Ahn bạn trai của cô ấy chính là bạn thân của Chanyeol nên tôi đối với việc theo đuổi anh ấy cũng có thuận lợi một chút đi.

Đến giờ ăn của mọi người rồi, tôi mang theo tâm trạng hồi hộp xuống căn tin. Đảo mắt quay thì đã thấy anh ấy ngồi một mình anh một góc ở căng tin. Thật may cho tôi là bên cạnh anh ấy không có bạn. May mắn hơn nữa anh ấy lại chưa gọi đồ ăn. Tôi tự cổ vũ bản thân rối đến trước mặt anh ấy. Chanyeol dường như đã thấy tôi khi tôi đến trước mặt anh ấy, tâm trí tôi như rối bời lúng túng chẳng biết làm thế nào. Thì anh ấy lại cười dịu dàng với tôi:

-Muốn ăn cơm cùng anh hả.

-Không phải ...

-Chỉ là...

-Sao.

Tôi thu hết can đảm 19 năm trời của mình đưa hộp cơm trước mặt anh ấy nhắm chặt mắt nói.

-Nếu anh không ngại thì trưa nay có thể ăn cơm của em không.

Chanyeol im lặng một hồi lâu. Tôi chẳng dám mở mắt ra nhìn biểu cảm trên gương mặt anh ấy . Chắc bây giờ anh ấy nghĩ tôi là một đứa kì quặc và ngớ ngẩn lắm đây.

-Haha được thôi anh cũng chưa ăn hay là em ngồi xuống ăn cùng anh nhé.

Chanyeol bỗng bật cười tôi không hiểu tại sao anh ấy lại cười nhưng dường như tôi cũng đã thành công rồi nhỉ.

-A không cần đâu, em ăn rồi...ừm... cái đó...anh ăn thật ngon nhé em đã cất công chuẩn bị đấy.

-A được thôi, cảm ơn em về bữa trưa nhé.

Chanyeol cười với tôi. Tôi cũng chào tạm biệt anh ấy rồi quay về lớp. Thầm nghĩ bản thân thật ngu ngốc. Tôi đã ăn cơm bao giờ đâu chỉ là chỉ làm cho một mình anh ấy đâu có làm cho tôi cơ chứ. Ashh biết vậy tôi đã làm hai phần rồi.

Ngày hôm sau trên đường đi học tôi bỗng nhiên bị một tên cao to bịt mặt kéo lại. Theo bản năng hét to và đập mạnh vào người hắn ta. Ai ngờ người đó lại là...

- Chanyeol.

-Ai cho em gọi tên anh trống không vậy hả.

Chanyeol lên tiếng trách móc anh ấy mở mũ và tháo khẩu trang ra. Cũng may tôi đánh cũng không mạnh lắm nên chẳng hề hấn gì không thì nhục mặt chết.

-Tiền bối làm gì ở đây vậy ạ.

Tôi lúng túng đáp, gặp anh ấy trong tình cảnh này thật sự tôi không ngờ tới.Nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời đang đứng trước mặt tôi.Ôi mẹ ơi thật sự là hại người mà.

-Haizzz trả em hộp cơm này. Anh đã rửa sạch sẽ rồi đấy nhá

-A em cảm ơn.

Tôi nhận hộp cơm được rửa sạch sẽ từ tay Chanyeol trong lòng có chút vui mừng. Chính anh ấy đã chạm vào và rửa sạch sẽ nó đương nhiên anh ấy cũng tôn trọng công sức của tôi rồi đúng không. Không biết Chanyeol đã có cảm giác gì với tôi chưa nhỉ.

-Nè T/b.

-Sao ạ.

-Ừm thật ra.

Chanyeol lúng túng ngập ngừng. Tôi nhìn anh ấy khó hiểu. Anh ấy mà cũng có thể lúng túng sao.

-Cái đó....

-Sao thế anh nói nhanh lên.

Tôi có chút sốt ruột. Tôi tò mò muốn chết vì cái gì mà lại làm anh ấy khó nói như vậy. Chanyeol gãi đầu nhìn tôi ngập ngừng như một đứa trẻ ,mãi lâu sau mới nói :

- Anh thích cơm em làm lắm. Không biết từ nay về sau có thể nấu cho anh ăn được không. Đồ ăn trong căn tin có chút dở anh cũng không thích ăn lắm.

-A được thôi nếu anh muốn thì làm bao nhiêu cũng được.

- Không phải chỉ làm cho một mình anh thôi.

Câu nói của Chanyeol làm tôi sững mất vài giây , sau đó cũng liền chấp thuận đồng ý.

-Được chỉ nấu cho anh. Cho đến khi nào chán thì thôi.


Vậy mà anh ấy lại chẳng hề chán chút nào. Ăn cơm tôi làm từ đại học đến khi đi làm cho đến khi về chung một nhà rồi đến khi có con.

Thậm chí tôi còn tự hỏi mình có phải anh ấy lấy tôi vì cơm tôi nấu. Anh ấy yêu cơm tôi nấu chứ không hề yêu tôi. Chuyện này làm tôi khổ não suốt mấy ngày liền. Chẳng hiểu sao anh ấy lại biết được liền đè tôi làm một trận tời bời hoa lá cho chừa cái tội suy nghĩ lung tung. Đến mức sáng hôm sau không có sức để đi làm. Tôi liền oán trách anh ấy.

-Anh ăn gì mà khỏe như trâu thế.

-Anh ăn cơm em nấu đấy. 

Thôi được rồi bây giờ thì tôi đã tin câu con đường ngắn nhất để vào trái tim đàn ông là con đường bao tử rồi.

 -T/b mệt rồi mình phải đi chợ thay em ấy thôi.


                                                                                                                          HẾT

                                                                                                                  21-07-2018

    Chỉnh sửa lại : 15.7.2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top