Chap 2
Đảo jeju
- Hyung, em cứ có cảm giác có người theo dõi em í.
- Muahaaaa!!! Baekhyun à, cưng bớt ảo tưởng đi. Anh mày đẹp như vậy không ai theo thì thôi chứ mắc mớ gì mày.
Kris cười nham nhở, giọng cười của hắn còn đểu hơn cả mấy bà phù thủy trong truyện cổ tích.
- Hyung cứ chờ coii, thế nào người đó cũng mò tới tìm em ==
- Để anh mày chống mắt lên coi, muahaaaa!!!!
Anh chàng vừa chống nạnh vừa lên mặt với Baekhyun. Kris lại cười. Lần này giọng cười của anh khiến cho những cánh cửa sổ nhà hàng xóm bể ra từng vụn và đàn chim bay mất.
- Hồi nãy hình như người đó theo em đến đây.
Baekhyun vừa đếm vừa đợi người đó xuất hiện :
. 3
. 2
. 1
" Ring ring "
Tiếng chuông treo trên cửa của nhà hàng vang lên. Một cậu con trai cao ráo, mái tóc màu đo đỏ bước vào. Khách trong nhà hàng đều sững sờ.
- Woa, cậu ta đẹp thật!!!!
Baekhyun thốt lên.
- A...ngại quá. Xin chào, tôi là Chanyeol. Nãy giờ tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Tôi là người đã đi theo cậu.
Chanyeol chìa tay ra, gãi gãi đầu.
- A...ơ, tôi là Baekhyun, anh tìm tôi sao ??
- Thật ra, tôi rất thích cậu, tôi có thể xin vào làm ở đây chứ ?
- Yahh!!! Kris nói gì đi.
-...
- Yahh!!!
Baekhyun cứ thế thụt khuỷu tay vào người Kris.
- Nè, hyung là chủ nhà hàng mà..
Baek vừa quay mặt sang, Kris đã cứng đờ.
- Yahh hyung, làm gì vậy ??
- Hả... ừ cậu... có thể làm từ ngày mai.
Kris đã đổ gục trước cậu con trai này. Nhưng không ai biết, thực chất cậu ta là loại người gì
- Vậy mai tôi sẽ bắt đầu, tạm biệt.
Chanyeol quay mặt bước ra. Cậu ta nở một nụ cười mỉm để lộ một chút hàm răng trắng.
---------------
Trời đã chặp tối, trước một túp lều tranh mang tên "Lay Taros" nọ, thấp thoáng ánh đèn với bầy đom đóm. Xuất hiện một giọng nói kinh tởm
- Ô hô hô, ai đây, ai đây. Ngươi đến có việc chi ??
- Tôi là Kai. Tôi muốn xem về sự nghiệp và tình yêu.
- Vậy hãy bốc ra 3 lá bài trong bộ bài taros này. Nhà ngươi sẽ biết.
Nói rồi kẻ lừa đảo đấy xòe bộ bài ra. Kai nhanh nhảu bốc vội ba lá
" Hắn có vết xẹo trên mặt, trên tay và trên cổ. Bộ đồ màu đen với đôi giày boot. Chẵng lẽ..."
Với kinh nghiệm mấy năm làm bói toán, chỉ nhìn sơ qua, cậu cũng có thể đoán ra được.
- Ta biết rồi, thần bài đã nói, ngươi có phải là... du côn.
" Nhìn mặt hắn như vậy lại đi làm du côn, coi bói toán. Chắc là chưa có bồ bịch vợ con gì"
- Tình yêu của ngươi rồi sẽ xảy đến thôi, hãy kiên nhẫn chờ đi.
- Ồ... woa đúng rồi.
---------------
- Oh Sehun, anh đâu rồi, tôi muốn tắm mà, ra mau.
Luhan đập cửa phòng tắm khách sạn la hét om sòm.
(Au: Vì qua định cư Jeju nên chưa có nhà, tạm thời chúng nó ở khách sạn)
- Ờ bé cưng à~ anh đây. Đợi anh xíu nha, sắp xong rồi. Hay cưng muốn tắm chung với anh ~~
Luhan cứng đơ người, cậu phải câm nín cho đến khi anh tắm xong.
Khoảng 20 phút sau, Sehun bước ra. Anh thấy một cảnh tượng bất ngờ... Luhan đang bắt đầu cởi 1 cúc... 2 cúc... rồi 3 cúc áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi trắng dần dần được cởi bỏ. Anh đứng sững người. Bắt đầu thấy cơ thể đang nóng rang lên. Anh tiến lại gần cậu, ôm choàng lấy cậu. Luhan giật nảy người, cậu vội đẩy anh ra và định hình chạy vào nhà tắm. Sehun chợt bất giác. Anh nhận ra mình đã quá đột ngột, nhớ lại chuyện 2 năm trước.
Hai năm trước khi anh thích Luhan, anh đã từng làm chuyện đó với bao người con gái nhưng anh không hề cảm thấy thú vị một chút nào. Cho đến khi Luhan quay trở về từ Mĩ và nhập học vào trường anh. Từ lúc đó, ánh mắt đầu tiên chạm mặt nhau...Sehun đã cảm thấy nhịp tim tăng cao và cơ thở nóng rang lên. Anh đã nghĩ chắc chỉ do trông cậu ấy quá đỗi dễ thương và xinh đẹp. Nhưng từ lúc nào, anh đã bắt đầu cảm thấy e ngại và coi Luhan như vật của riêng mình. Anh dần dần muốn chiếm lấy cơ thể cậu và muốn chiếm hữu luôn làn môi đỏ hồng ấy. Nhưng một hôm, bất giác Han đã tỏ tình với anh. Anh đâu ngờ rằng cậu lại bị dị ứng trước những việc mà anh muốn. Cậu sợ làm chuyện đó nhưng cậu sợ anh buồn nên có nhiều lúc đòi chia tay. Sehun cũng vậy. Đôi lúc anh phải kiềm chế trước sự quyến rũ của Luhan. Nhưng vì sống với nhau cũng gần 1 năm hơn nên anh cũng đã quen dần.
Những suy nghĩ chợt lóe lên đầu anh, anh cảm thấy như muốn giết chết mình. Còn Luhan thì chạy vào nhà tắm thở hỗn hểnh và mồ hôi chảy đầm đìa. Cậu phải tắm, phải tắm cho đến khi cậu nguôi đi sự e thẹn và sự sợ hãi đáng sợ đó. Anh cũng đã bao lần hỏi tại sao cậu lại sợ, nhưng không một lần cậu trả lời.
.
.
.
End chap 2 ~
( Au: Vote + conment + follow nha, đừng đọc chùa )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top