[HunRen] Điều khó nhất.

Một buổi sáng mùa Đông

Reng...reng...reng..

JooHyun mở mắt, mơ màng vơ lấy điện thoại. Nhìn thấy số máy lạ, chị không khỏi nhíu mày thắc mắc, nhưng cũng quyết định nghe máy.

-Alo, chị đã thức chưa? Ăn gì chưa? Chị đang ở đâu? Đang làm gì vậy?

Truyền đến đầu dây bên đây là một giọng nam trầm, vẻ sốt sắng chưa kịp định hình người kia là ai thì chị đã bị hỏi một lèo như đang điều tra, chị hỏi:

-Ai vậy?

-Là em! Em chỉ mới đi một năm chị đã quên mất em sao?

Ừ nhỉ, cái giọng nói trầm ấm này đâu ai ngoài nhóc đó. Thế mà chị lại quên mất.

-Ồ, xin lỗi nhé chị không biết. Mà em gọi chị có chuyện gì?

-Chỉ là em nhớ chị thôi. Không nhất thiết phải có chuyện gì cả.

-Thật à? có phải em vẫn chưa từ bỏ ý định đó không.

-Đúng vậy

-Vậy thì chị tắt nhé. Chị đang bận.

Em thở dài.

-Đừng như vậy nữa, cho em một cơ hội đi.

-Đó chỉ là sự cảm nắng nhẹ, rồi một lúc nào đó em sẽ mất cảm giác ấy và thấy mình thật ngốc.

-Điều chị nói chỉ đúng với người khác, em là yêu chị, muốn ở bên chị không phải là chỉ để giải trí!

-Em dừng lại đi, chị không có tình cảm với em.

-Nếu em nói em sẽ khiến chị suy nghĩ lại và em sẽ quan trọng đối với chị thì sao?

-Tùy em!

Tút...tút..

Cuộc nói chuyện vừa kết thúc chưa được 3 hồi âm thì Sehun đã bực dọc quẳng chiếc điện thoại đáng thương va vào tường rồi đáp xuống nền nhà lạnh lẽo. Còn em thả người xuống chiếc đệm, đôi mày như dán chặt lại. Có lẽ lần này em phải quay lại  Hàn rồi.

Sehun vào những năm nhất đại học đã rất quyết tâm để chị có thể chấp nhận em, nhưng vì gã người yêu cũ đã lấy đi niềm tin vào tình yêu của chị. Cho nên bây giờ dù cho em có cố gắng theo đuổi chị như thế nào thì vẫn không làm chị động lòng được.

Thật sự chỉ cần một chút thôi...một chút nữa thôi chị sẽ không lạnh nhạt nữa (ít nhất là vậy) xui thay Sehun phải theo lời bố qua Anh tiếp tục chương trình đại học và hơn thế nữa em bị cướp mất chiếc điện thoại chỉ dành để lưu, gọi và điện cho riêng chị. Nên em đành phải thay số, thay điện thoại và thuê người tìm hiểu về chị hiện tại và số điện thoại chị đang dùng.

Sehun mệt mỏi nhìn tấm ảnh lúc trước em chụp chị sau đó đưa mắt qua nhìn vé máy bay trực tuyến vừa mới được thanh toán. Vé thì hoàn thành nhưng không biết khi nào mới sử dụng em còn một vài chuyện nhỏ nhặt chưa giải quyết xong nhưng tâm can lại muốn quay về càng nhanh càng tốt.

"Em phải làm sao đây hả Joohyun? Theo đuổi một người khó khăn đến vậy sao?"

_____________________________

JooHyun từ lúc đó chẳng quan tâm Sehun định làm gì nữa, chị thật sự chán ghét các kẻ cứ bám như sên. Nhưng em trẻ hơn mấy kẻ đó, em vẫn có quyền được theo đuổi tình yêu đầu đời của mình nên chị sẽ để mặc em thử xem chị có thể bị thuyết phục bằng cách nào.

1 ngày....

3 ngày...

5 ngày..

1 tuần.

Mọi thứ chẳng thay đổi gì và cũng chẳng có dấu hiệu Sehun đã quay lại đây nên Joohyun nghĩ em đã bỏ cuộc mà nhẹ lòng, chị không muốn em lao lực vì một người không muốn yêu em.

Dù là mùa đông nhưng có một cái gì đó cứ thúc đẩy chị nên ra ngoài và chị chọn nơi đến là Sông Hàn. Vì nơi đó là nơi giúp người ta thư giãn vào những lúc rảnh rỗi, không khí ở đây rất trong lành, có khá nhiều cây đẹp quý hiếm cùng với làn gió mát lạnh thổi đến từ con sông rộng lớn thì đây là nơi lý tưởng vào cuối tuần.

Nhưng...mùa đông lại ra đây? Thời tiết thế này chỉ khiến người ta muốn phát bệnh.

Chị ra đây ngoài bộ trang phục, chỉ khoác lên người một chiếc áo khoác mỏng. Ngồi đây một lúc Joohyun bỗng rợn người và hắt hơi.

"Aigoo, lại chuẩn bị cảm nữa rồi"

Bỗng từ đâu một chiếc áo khoác được phủ lên hai vai của Joohyun, chị hoảng hốt xoay người lại thì trông thấy một chàng trai cao lớn cùng hướng ánh mắt về phía con sông đang đóng băng bất động.

-Ngạc nhiên lắm sao?

-Sao lại ở đây?

-Sao chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng thế này? Nếu bị cảm thì sao?

-Không liên quan đến em.

-Sao lại không, chị là mặt trời của em.

-Còn em chỉ là con kiến nhỏ trong cuộc sống của chị.

-Dù nhỏ hay lớn chị vẫn sẽ gặp em thôi. Hãy để em trở thành một phần trong cuộc sống của chị.

-Sao em lại cố chấp đến như vậy?

-Chị biết không, khi yêu con người sẽ trở nên mất trí, chỉ muốn giành lấy "báo vật" và giữ nó cho riêng mình.

-....

Joohyun không nói gì, chị biết Sehun rất bướng bỉnh, em muốn gì thì phải có cho bằng được.

-Nói cho em biết lý do tại sao chị đến giờ vẫn không chấp nhận em?

-....

-Hay chị muốn em hoàn hảo hơn?

-....

-Em quá trẻ con và chị thích mẫu người trưởng thành?

-....

-Hay là...

-Đủ rồi Sehun à! Đúng là em quá trẻ rồi, em đang ép chị vào đường cùng đấy à?

-Không phải em vội vàng mà là chị quá khó chinh phục! Em đã mất rất nhiều thời gian.

-Chẳng phải chị bảo em nên từ bỏ rồi hay sao? Chị từ chối rất nhiều lần, do em cố chấp không phải chị lôi kéo.

-Được rồi em sai, nhưng chị phải cho em biết lý do chứ.

-Là LƯỜI YÊU em thật lắm chuyện.

Nói xong Juhyun xoay lưng bỏ đi một mạch. Sehun cười, là một nụ cười cay đắng. Nhưng, em quay về Hàn không phải chỉ để nghe chị nói những điều này.

____________________________

6h.PM

King..kong

Juhyun vội vàng ra mở cửa thì gặp một nhân viên giao thức ăn.

-Cô là... Bae Joohyun?

-À vâng ạ.

-Có một người họ Oh gửi cô suất này.

-Vâng, cảm ơn anh.

Vào bếp Joohyun mở suất ăn ra và thấy một mảnh giấy:

"-Em biết chị vẫn chưa ăn gì, nếu đói thì hãy ăn ngay, đừng để đến tối ăn sẽ không tốt. Xin lỗi vì quá nóng nảy, chị đừng giận em!"

Đặt tấm giấy qua một bên, trong suất có tất cả: một bánh Pizza; một cốc cacao; một phần KimPap và một phần trái cây tráng miệng.

Nếu không biết người gửi phần này là ai Joohyun sẽ rất cảm kích về độ ga lăng nhưng khi phát hiện người gửi là Oh SeHun thì... Cảm kích tan biến. (Lộ tên là sai quá sai rồi Hun ơi)

Tối hôm ấy Joohyun suy nghĩ, chị thấy những lời em nói cũng không sai, chị không hề nghĩ đến cảm giác của Sehun và không biết từ lúc nào cảm giác chị đối với em không còn là không thích mà trở nên... Ghét.

" lẽ mình đã quá khắc với em ấy, thanh xuân cũng sắp trôi qua lẽ mình nên cho mình cả em ấy một hội."

____________________________

 Vào hôm nay, chẳng hiểu vì sao trời lại đổ mưa, và còn ngay vào lúc chị đang đi đến trung tâm nghệ thuật.

Gặp mưa mà gần đó lại chẳng có ngôi nhà nào có mái che. Mưa càng lúc càng vồn vã, chị sợ hãi tìm chỗ trú. Và chị đã tìm đến...gốc cây!? (😨)

Chị rợn người và hắt hơi. Bỗng như dự đoán, có một thân ảnh cao lớn đang đứng dùng tay nâng áo khoác ngoài để che mưa cho chị.

Thân người ướt sũng vẫn không ngần ngại, quyết như đinh đóng cột đứng đấy che mưa cho chị. Đây là điều mà Joohyun đã chấp nhận để trở thành người yêu của Sehun.

___________________________

-Này Sehunie, có phải chỉ cần chị hắt hơi là em sẽ ở ngay bên cạnh chị hay không?

Sehun cười khổ:

-Đúng vậy, chỉ cần chị hắt hơi. Em sẽ lập tức có mặt!

- Theo em thì điều gì khó khăn nhất khi yêu chị?

-Điều khó khăn là theo đuổi chị.

-Khó khăn hơn nữa là giữ chị bên cạnh.

-Và điều khó khăn nhất là những ngày không có chị, không biết bất cứ thông tin gì về chị. Chị là mặt trời của em, khi không có chị đồng nghĩa với việc em mất đi mặt trời, mất đi ánh sáng và năng lượng để sống. Cuộc đời của em sẽ bị bao phủ bởi màu đen đáng sợ. Vậy nên, hứa với em chị sẽ không rời xa em nhé!

-Ừm... Chị hứa!

----------------------------------------

Nhận xét, nhận xét đuê.

  :3






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top