Mở đầu:
Hoàng Tử Thao ngáp một cái rõ to, bước ra khỏi thang máy. Đôi mắt style gấu trúc thâm quầng thấy rõ. Tròng mắt đã hiện lên vài tia máu. Cậu chính là bốn ngày rồi chưa ngủ a! Ba đêm mai phục bắt tội phạm giết người cộng thêm tàng trữ ma túy, hắn con mẹ nó như thế nào biết được chạy biệt tăm. Tối qua cậu định về nhà đoàn tụ với em giường yêu dấu, ngay cả cổng cảnh cục còn chưa kịp bước ra đã nhìn thấy cái mặt chó chết của hắn cắn thuốc ngay trước đồn cảnh sát. Đêm thứ tư thức chỉnh lý hồ sơ vụ án! -_-
Quên mất, giới thiệu một chút nào. Cậu họ và tên đầy đủ là Hoàng Tử Thao. 25 tuổi. Tốt nghiệp học viện cảnh sát Thượng Hải, hiện là đội trưởng đội hình sự cảnh cục Thành phố X. Vô địch Wushu. Mặt đẹp trai số 1. ( Đó là Tiểu Đào nghĩ thế a! (=^.^=)
Hoàng Tử Thao mặt đen thui đá cửa phòng đội hình sự. Tay ( lại ) đưa lên miệng che cái ngáp hết sức vô duyên. Hai mắt nhắm tít không thèm liếc đường đi một cái mà bay thẳng luôn vào phòng riêng của mình. Cả đám người trong phòng tập trung ánh mắt tại người cậu, 1s sau, ai lại làm việc nấy. Cái này a, mỗi lần đội trưởng không ngủ đủ thì tinh thần sẽ cực khó chịu. Gặp ai nhìn ngứa mắt liền "tiện chân" đạp cho một cái, bọn họ rất khổ sở nha! Lần phá án này cảnh cục lòi ra một con chuột nội gián, báo cho tội phạm làm mất ba đêm mai phục của sếp, lập kỉ lục khoảng thời gian lâu nhất sếp chưa ngủ. Kết quả hắn bị sếp treo ngược trên lan can tầng mười của cảnh cục rồi gọi người ra lệnh 24 tiếng sau mới được đưa về trại giam.
Rất rất ác độc nha! ~T_T~
Vào phòng, Hoàng Tử Thao dùng chân sập cửa cái rầm. Nhác đến mức giơ mũi chân khóa cửa. Ngồi vào cái ghế êm ái xong, cả thân hình cao lớn liền đổ rạp lên bàn. 5s sau, đã báo danh chỗ Chu Công xong rồi.
Bên ngoài phòng hình sự, các đội viên chăm chú chỉnh lý hồ sơ. Phạm nhân lần này nhiều à nha! Chợt có người bước vào.
- Cái kia, có việc gì a?
- Đội trưởng các cậu đâu? Hôm nay cậu ta không đi làm à?
Mọi người nhìn nhau, rồi quyết định thương cảm lia ánh mắt về phía người mới vào, Kim Chung Đại - đại diện phát ngôn bộ cảnh sát thành phố X.
- Sếp trong phòng a!
Một đội viên chỉ chỉ cánh cửa màu trắng, lên tiếng. Còn lại tiếp tục thương cảm. Sếp nhất định đang chơi với Chu Công rồi, kéo sếp về sẽ bị chỉnh chết luôn cho coi! Tên nào phải đi gọi thật thảm đi. Bất quá cả đội hình sự vẫn tò mò, không biết vì cái gì mà họ Kim chấp nhận hi sinh cuộc sống an ổn của mình. Một ai đó tốt bụng cảnh báo.
- Có gì mà cậu tìm sếp a? Không thể để sau được sao?
- Ờ, bên phía Hàn Quốc gửi bảy người qua cho chúng ta, thử nghiệm hợp tác bảo vệ an ninh song phương. Nếu qua được giai đoạn thử nghiệm thì sẽ chính thức lập ra tổ trọng án. Bên này bộ trưởng An Ninh cho cảnh cục chúng ta cử hai người đi đón, cùng với bên Quân Nhân hai người nữa. Tổng cộng là bốn người.
- Vậy là Sếp được cử đi?
- Ừ
- Người còn lại là ai nha?
- Lộc Hàm.
Một tiếng - Oaaaaaaaaa ... kéo dài. Cái kia, sếp cũng đi, Lộc ca cũng đi, vậy cảnh cục còn ai? Cả đội hình sự chìm trong nước mắt.
Ai cũng nghĩ Kim Chung Đại sẽ trực tiếp đi tìm sếp, bất quá hắn ta rất lẹ chân bỏ chạy. Trước khi đi còn nhẫn tâm để lại một câu.
- Nhớ nhắc cậu ta 30phút nữa có mặt chuẩn bị a! ﹋o﹋
Đội hình sự tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước. Sau đó, họ vô cùng tự giác bỏ công việc. Sếp thành một vòng tròn trước cửa phòng Hoàng Tử Thao, chơi kéo búa bao. Cái kia, phải tìm người hi sinh a! Chả ai để mình chịu thiệt, nên cứ dùng phương pháp truyền thống đi.
Sau khi tìm được cậu cảnh viên xấu số kia, mọi người liền đẩy cậu ta đi thực hiện nhiệm vụ cao cả. Nỗi lòng một ai đó:
- Thiên a, cha mẹ con chưa báo hiếu, bạn gái còn chưa đụng vào mà! ~T_T~
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, con gấu trúc nào đó nằm dụi đầu sâu vào trong hai cánh tay, tiếng gì a?
Mọi người bên ngoài hai mắt nhìn nhau, lại tiếp tục kéo búa bao xem ai dám đạp cửa phòng sếp ra a? Và rất may mắn, cậu đội viên xấu số vừa nãy tiếp tục xấu số. +_+
Cửa phòng banh một cái mở ra, cái đầu đen ngòm ngóc lên, mắt tỏa ra sát khí nồng đậm. Chúng đội viên rùng mình một cái, mau chóng xếp thành hàng ngang đứng nghiêm chào. Nha, thật đáng sợ!
- AI LÀM????????????????
Tiếng rống to truyền đến làm rung nền nhà ( do bọn họ nghĩ thế a ), cậu đội viên xấu số nhụt chí bước ra đằng sau một bước. Đến lúc nhìn qua nhìn lại, chẳng có ai bên cạnh, cũng chẳng có ai đằng trước. Tất cả đám còn lại đều lùi xuống hai bước a! ~T_T~ Tiêu rồi!
Cậu ta cảm thấy sống lưng mình bỗng dưng lạnh toát lạ thường, mồ hôi chảy ngược lên trên. ( Fanfan: đây là thể loại chảy gì a? O_o )
Cuối cùng, đội phó đội hình sự cũng lấy hết can đảm lẫn lòng " yêu thương " đồng đội suốt nửa đời còn lại dùng vào ngày hôm nay. Hắn bước lên, nghiêm chào rồi trước khi sếp kịp nổi trận lôi đình, hắn nhanh nhảu mở miệng trước.
- Báo cáo, đại diện phát ngôn cảnh cục thông báo sếp cùng Lộc ca ... à, bác sĩ Lộc Hàm được cấp trên tín nhiệm cử đi tiếp đại diện bên Hàn Quốc sang. Nửa tiếng nữa máy bay từ Hàn Quốc sẽ hạ cánh.
Nói xong, hắn tự cảm thán bản thân thật anh dũng a! Là một đội phó vô cùng có trách nhiệm.
Là một con người bình thường, bạn sẽ có phản ứng như thế nào sau khi biết mình được trọng dụng? Vui vẻ, tự hào? Hay kiêu ngạo, rồi tự yy về bản thân? Cũng có thể là lười biếng chê phiền phức và mây mây ... các loại biểu cảm khác. Và biểu cảm của Hoàng Tử Thao:
Liếc nhìn hai người mồ hôi tuôn ào ạt vào cuối thu, ừ một tiếng, lại gục xuống bàn tiếp tục ngủ.
Đây là cái loại phản ứng gì a????? Một đám nhụt chí, hóa thành đầu gỗ. Sau khi một ai đó im lặng lùi lại về chỗ làm việc tiếp như không có gì xảy ra, họ rất nhanh trí đi theo.
Trên thực tế, Hoàng Tử Thao không hề có ý thức đã xảy ra chuyện gì. Cậu hoàn toàn làm theo bản năng, còn báo cáo kia, ờ, chưa nghe một chữ nào.
Kết quả? Đương nhiên bạn Gấu Trúc trễ mất 10p. Cậu cuối cùng cũng mở mắt khi mà Lý Hách Tể - Cục trưởng cục cảnh sát nhéo tai cậu xách ra khỏi phòng.
- Lý thúc thúc, ngươi thực bạo lực nha!
Con gấu nào đó oan uổng rên lên. Lý Hách Tể trừng mắt nhìn cậu, tay càng tăng thêm lực. Lúc đi ra nhìn đám cảnh viên khúm núm, liền điên tiết gào lên.
- Cuối tháng trừ hết lương các ngươi, hừ hừ, tiền thưởng theo quý cũng không cho!
Lần thứ ba bị nhấn chìm trong nước mắt. Lý đại nhân, tiền lương cảnh sát đã rất eo hẹp rồi, biết không? Biết không hả?
Lý Hách Tể kéo Hoàng Tử Thao tới trước phòng họp rồi dừng lại, nhanh hết sức có thể nói lại cho cậu bản kế hoạch. Bảo bên quân đội tới rồi, Lộc Hàm cùng Kim Chung Đại cũng ở trong, nhớ đừng có thô lỗ, không sẽ trừ lương còn cho cậu chà WC không công.
Cậu liếc hắn một cái, rồi đẩy cửa bước vào. Lý Hách Tể theo sau, giải thích một chút rồi ngồi vào đầu bàn họp. Bên trong có tám người tất cả, kể cả cậu và Lý đại nhân. Cậu ngồi bên cạnh Lộc Hàm, rồi đến Kim Chung Nhân, đối diện với ba người quân nhân. Toàn mãnh nam nha!!! (*^﹏^*) Người đầu tiên là một anh chàng đúng chuẩn boy lạnh lùng làm rụng rời tim thiếu nữ. Gương mặt hơi lai, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào cậu, mày rậm cương nghị, mũi cao thẳng tắp, môi đầy đặn. Phải nói gương mặt anh chính là món quà của tạo hóa. Cộng thêm mái tóc đen bóng hơi dựng lên, làm anh nhiều thêm một chút hoang dã. Bộ quân phục phẳng phiu vừa vặn như sinh ra dành cho anh tôn lên vóc người cân đối, thêm vài phần nghiêm nghị. Hai tính chất đối lặp nhưng không hề khó nhìn chút nào, ngược lại càng làm anh đẹp hơn bất kì ai khác!
Rất lâu sau này, khi hai người đã có một cặp song sinh 5 tuổi, Hoàng Tử Thao cực kì hối hận vì những suy nghĩ ban đầu về anh khi mà biết anh thực sự mặc quân phục đặt từ Italia. Và hối hận hơn nữa, khi mà biết con người thật của anh, tuyệt đối không có một chút lạnh lùng nào, chính xác mà nói, là vô sỉ. Tất nhiên, đó là chuyện của rất rất lâu sau.
- Khụ ... khụ
Lý Hách Tể ho khan, dùng ánh mắt ám muội nhìn Hoàng Tử Thao rồi liếc qua anh chàng đối diện, cắt đứt màn liếc mắt đưa tình của hai người. Lúc này con Gấu trúc nhỏ mới để ý đến bên cạnh Lý gia gia
( Fanfan: Sao Eunhyuk nhìu biệt danh thế??? = ̄ω ̄= ) còn một người nữa nha. Cũng mặc quân phục, hẳn là ...
- Xin chào, tôi là Lý Đông Hải, Tổng tham mưu bộ tư lệnh quân khu X. Rất mong được hợp tác vui vẻ!
Giọng người đó nghe rất hay nha, nụ cười rất ... ngố! Và khi mà anh ta cười hì hì ôm eo Lý Hách Tể gia gia thì Hoàng Tử Thao chợt ho khan, dùng ánh mắt mờ ám như nói : biết tỏng rồi! nhìn Lý Hách Tể. Đó, gây thù với cậu là thế đó. Lý gia gia trừng mắt, thầm mắng trong lòng " đồ con gấu nhỏ nhen "
Sự thật thì cậu khômg hề ngạc nhiên khi mà Lý Đông Hải ôm eo Lý gia gia, trên cơ bản, chuyện hai người đó là một cặp đã được cả cha sứ lẫn bàn dân thiên hạ chứng nhận từ đời nào rồi. Bất quá dạo này vợ chồng già nhà đó đang chiến tranh lạnh a, theo tin đồn của đám rỗi hơi dưới căn tin là tranh việc " nằm trên ". Cho tới hiện tại vẫn có rất nhiều vụ cá cược xem ai mới là ngạo kiều thụ.
Quay lại với cuộc họp, một điều không thể thiếu là giới thiệu về bản thân mình. Hoàng Tử Thao đem mọi sự chú ý đặt trên người đối diện. Giọng anh trầm, rất dễ nghe. Phong thái tự tin thong dong làm nổi bật lên khí chất của riêng anh. Ngô Diệc Phàm, cái tên rất hợp với người a!
Theo phương pháp hợp tác chính là cử ra những tinh anh trong ngành an ninh, làm những nhiệm vụ mang tính bảo mật cho cả hai quốc gia, vừa thuộc cả hai nhà nước vừa là thành phần trung gian ở giữa. Kì thực có tám người Hàn tất cả, nhưng vì bên này có Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại đều là người Hàn nhưng sống ở Trung từ nhỏ, hơn nữa đều là tinh anh trong nghề, nên chỉ lọc ra sáu người nữa gửi sang. Như vậy vừa vặn lại cân bằng số lượng. Tất nhiên sẽ chia ra làm hau nhóm nhỏ để phục vụ riêng cho từng nước, đó là một dự án có tiềm năng a!
Sau khi giới thiệu, Hoàng Tử Thao nắm được các vấn đề sau:
+ Lần này lập đội, bên phía Trung Quốc gồm 6 người.
Quân đội:
- Ngô Diệc Phàm: Không quân - Phi công
- Kim Mân Thạc: Huấn luyện viên võ thuật quân khu X
- Trương Nghệ Hưng: Quân y
Cảnh sát:
- Hoàng Tử Thao
- Lộc Hàm
- Kim Chung Nhân - Nghe nói cậu ta hăng hái xung phong tham gia chịu trách nhiệm phiên dịch nhưng Hoàng Tử Thao biết tỏng là cậu ta mê tít Kim Mân Thạc rồi.
+ Vấn đề thứ hai, vợ chồng già họ Lý kia làm lành rồi, cậu sẽ không bị trừ lương, há há há.
Lý Hách Tể thấy gương mặt đáng chết của Hoàng Tử Thao nhìn mình đắc ý, liền biết hắn đang nghĩ cái gì, nhóc, chờ coi, ta sẽ trừ hết lương nhà ngươi!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top