Chương 2.2: Bị Đuổi???
Sau một hồi vật lộn, các bạn nhỏ cũng nấu ra đồ ( chắc là ) có thể ăn được. Kim Tuấn Miên chịu nhiệm vụ bới cơm. Trên bàn, có một con cá hấp rất hấp dẫn của Độ Khánh Thù, da cá bóng nhẵn, nước dùng tỏa mùi thơm nức mũi và gà hấp lá chanh không đùi của Ngô Diệc Phàm, cặp đôi Phác - Biện là ……………………………………………………………………………… trứng luộc. -_-!!!!!!!!!! Lộc Hàm còn sốc hơn nữa, trứng chiên a! -_-!!!!!!!!!
Trong trường hợp đó, tất nhiên mọi sự chú ý sẽ đặt lên hai cái đĩa to nhất. Bất quá nhìn Hoàng Tử Thao cắm cúi ăn gà dưới sự che chở của Ngô ca, mọi người bĩu môi, chuyển hướng sang đĩa còn lại. Một ai đó tham ăn gắp miếng cá đầu tiên, lập tức chín đôi đũa còn lại ( trừ Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao đang gặm gà ) xông xáo như vào chiến trường, vận dụng nội công hết cỡ. Và khi một tiếng " Ọe " đầu tiên vang lên thì có chín người trực tiếp lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
- Độ Khánh Thù !!!!! Thế quái nào cá hấp lại có mùi nghêu a??? ~ Kim Chung Nhân
- Độ Độ, mặn mặn, mặn quá a!!! ~ Biện Bạch Hiền.
- Độ Khánh Thù, cậu nấu canh cá với dấm a?!?! ~ Kim Tuấn Miên.
- Tại sao … ọe … lại có mùi quế a??? ~ Kim Mân Thạc.
- Độ Độ, cậu không nói là không biết nấu a!!!! ~ Phác Xán Liệt
Đám còn lại : - Đô Đô, ọe ……… rất …………… ọe ………… ọc ọc ………… ọe …………… ngon ……………ọe ọe …………
Độ Khánh Thù: Ọe ………… ( ̄- ̄)
Trong lòng nghĩ thầm: " May mà không ăn nhiều a!!! Đã nói rồi mờ, tự làm tự chịu , ọe "
Ngô Diệc Phàm điềm nhiên ngồi khoanh tay, dịu dàng nhìn con gấu trúc đang tìm cách mổ xẻ gà thì " bịch " một tiếng. Con gà hôn mặt đất a! ~~~~ Đám nhóc mới trong nhà vệ sinh chui ra, nhìn thấy cảnh đó nước mắt liền ứa ra, Lộc Hàm, Biện Biện, giờ chúng tôi mới thấy ( món ăn kiết xác của ) hai người quan trọng nhường nào!
Và trước khi cả đại viện bị nhấn chìm thì chuông cửa vang lên, Ngô Diệc Phàm được xem là người bình tĩnh nhất ra mở cửa, mí mắt phải liền giật liên hồi. Bốn con người nào đó đang cười rất vô sỉ. Bất quá, họ còn có lương tâm a, xách về một đống bao bọc, mùi gà rán thơm nức mũi. Đám nhóc mừng như điên, phóng lại giành giật nhau. Mở ra, mười một đôi mắt nhất thời sáng rỡ. Đặc biệt là Kim Chung Nhân, mười hai phần gà lận nha!!!!!
↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^ω^)↗
Đám nhỏ rất ngoan ngoãn chia đều ra cho nhau, lại đua nhau ngồi vào chỗ. Kim Tuấn Miên thích nên giành vị trí ngay giữa. Ngô Diệc Phàm ngồi đầu bàn ( giống trong EXO showtime ep 1 á ). Khi mười hai dĩa gà được đưa ra, mười một đứa bắt đầu đánh chén. Bỏ luôn bốn người vẫn đứng sững ngoài cửa. Họ bất đắc dĩ trừng mắt, được một hồi trừng không nổi nữa liền tự mình lăn ra sofa. Lý Đông Hải rất ngoan ngoãn chạy đi lấy nước cho vợ.
Ngô Diệc Phàm ngồi im lặng nhìn mọi người ăn, cố hết sức giữ hình tượng boi lạnh lùng. Đám còn lại ăn nhiệt tình, phần vì đói, phần còn lại là vì không phải tiền của mình a!!! Đang hăm hở ăn chợt nghe giọng Lý Hách Tể truyền vào.
- Lấy tháng lương đầu tiên của mấy đứa mua đó!
Mười hai người: " ………… " T_T , tiền a~~~
Lao đầu vào ăn càng hăng. Quyết tâm ăn cho hết a!!!!
Kim Tuấn Miên vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
- Ya, Phàm ca, chắc anh no lắm rồi a!?!
- Anh ấy chắc không ăn đồ nhiều dầu mỡ ~ Biện Bạch Hiền.
Ngô Diệc Phàm miễn cưỡng nhếch môi.
- Nha, em muốn ăn thêm không?
Biện Bạch Hiền nghe đến đó liền ngóac mồm nói.
- Em luôn muốn thử ăn hai phần gà nhưng chưa được thử nha!
- Vợ, không được ăn của anh ấy, ăn của anh này! Bạn nhỏ Phác ăn dấm chua bĩu bĩu môi.
Sau khi bị bạn nhỏ Biện trừng, bạn nhỏ Phác ngoan ngoãn cúi xuống nghiêm túc gặm gà. Cả bàn lại chìm vào im ắng, à thật ra thì cũng không hoàn toàn im ắng đâu, chỉ là toàn tiếng nhóp nhép thôi. Đến Hoàng Tử Thao còn dùng vẻ mặt sung sướng gặm gặm cắn cắn là hiểu luôn rồi. Ngô Diệc Phàm ngồi được một lúc, hương thơm gà xộc vào mũi, anh hơi nghiêng nghiêng đầu sát lại gần cái đĩa, hít hít. Cuối cùng sau một hồi đắn đo do dự, ăn gắp gà bỏ vào miệng. Nga, thật ngon nha!!!!! Ngô Diệc Phàm vui vẻ nhập cuộc, ăn được đến miếng thứ hai thì ………………
- Nha, Phàm ca, anh ăn rồi a???
- Sao anh bảo anh không ăn???
- Anh không giữ hình tượng boi lạnh lùng à???
Một đám nhóc nhao nhao dò hỏi, Kim Mân Thạc cười đến mức sắp lăn xuống đất. Ngô Diệc Phàm hơi cứng người, bất quá chỉ một giây sau liền khôi phục, mặt bình thản.
- Cái này ngon hơn anh tưởng! Với lại ăn gà nó chả có liên quan gì tới boi lạnh lùng cả!
Trực tiếp, mười đứa đang cố nhịn phá luôn ra cười. ( Fanfan: Phàm ca lộ mặt thật rồi, làm màu dữ) = ̄ω ̄= = ̄ω ̄= = ̄ω ̄=
_________________________________
Giải quyết xong đống gà, cả đám vác bụng đi dọn dẹp, dù sao thì người ta cũng có trách nhiệm mà! Thật ra là khi Ngô lão đại nhíu mi nhìn đống kinh khủng chất đầy phòng bếp liền dọa sợ mười một đứa còn lại, chạy a, nhưng mà nhìn lại chân ảnh với chân mình, liền nuốt lệ đi dọn dẹp. ≧﹏≦
Vừa làm vừa nói chuyện phiếm, bọn họ chợt nhận ra đa số đã quen nhau từ trước. Ví dụ như Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân đã chat với Biện Bạch Hiền trên diễn đàn " Động hủ xuyên quốc gia " ( Fanfan: dễ sợ lun hủ -_- ). Còn Lộc Hàm cũng gặp Trương Nghệ Hưng khi thực tập cùng bệnh viện, không hiểu sao cuối cùng hai người đều lầm đường lạc lối vào ngành an ninh. Ngô Diệc Phàm hợp tác với Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân trong nhiệm vụ chống khủng bố, Kim Tuấn Miên gặp Trương Nghệ Hưng khi bị mẹ bắt …………………………………………………………………………đi xem mắt! (⊙o⊙)
Tất nhiên vụ đó chả ai khai ra làm gì, ngầm hiểu là được rồi. Và vô cùng nhiều nhiều phi vụ khác đã gặp nhau. Thậm chí không phải chỉ gặp một lần. Thật tình cờ nha!!! ( Fanfan xin đc tiết lộ là không phải tình cờ a, nhưng mà vụ đi coi mắt là tình cờ thiệt •﹏• )
Biết rõ rồi liền rôm rả bàn chuyện, chẳng e ngại nữa. Vốn dĩ đã hợp nhau sẵn rồi mà!
Dọn xong cả đám ( 11 đứa trừ đứa biết rõ sự vc, mời coi lại chap 1) mới ngẩn người, 3 giờ chiều rồi??? Không phải vào giờ hành chính rồi sao? Bị trễ ngay ngày đầu a???
Bất quá nhìn đến bốn con người vô tâm vô tính lăn lóc ở sofa liền yên tâm, có người " bảo kê " rồi.(=^.^=)
Triệu Khuê Hiền cười cười ra hiệu mấy đứa lại đây anh bảo. Bọn nhóc con ngoan ngoãn xếp hàng đi ra, vì cơ bản là dàn hàng ngang không vừa. Thằng nào chân dài chen vào được thì ngồi sofa còn bé nào chân có giới hạn vào sau thì chịu khó lết mông ngồi đất, sofa không đủ chứa nha!!!
Bốn người liếc mắt nhìn nhau, im lặng một hồi. Nói tiếng Hàn hay tiếng Trung a??? Phân vân nga! Cuối cùng, quyết định thuộc về kéo búa bao! Nói tiếng Hàn. Và người chịu trách nhiệm là đại diện phát ngôn bộ An Ninh Hàn Quốc, Triệu Khuê Hiền.
- Mấy đứa đủ rồi đúng không? Làm quen chưa?
Gật gật.
- Ờ, vì sau này sẽ ở chung nhà cả đấy!
- Ủa, hyung, em ở kí túc xá cảnh cục mà? ~ Hoàng Tử Thao.
- Em cũng thế. ~ Kim Chung Đại
- Tụi em ở đại viện quân khu, Phàm cũng thế mà? - Kim Mân Thạc cùng Trương Nghệ Hưng.
- Hyung, em ở giữa nhà Tiểu Đại và Tiểu Đào a! ~ Lộc Hàm.
Có sáu người im lặng, họ mới qua nha, có nhà đâu a??? Còn Ngô Diệc Phàm cũng im lặng, vì anh biết rõ tại sao.
- Khụ khụ.
Triệu Khuê Hiền khẽ hắng giọng, giảm tối đa giọng nói của mình.
- Mấy đứa bị đuổi khỏi ngành rồi, ai cho ở nữa a!
- HẢ?????
Và trước khi họ kịp nói từ tiếp theo, anh nhỏ giọng nói tiếp.
- Đám Hàn cũng thế a!!!
- GÌ??????
Mười một đứa xông xáo, vì sao nha? Họ rất ngạc nhiên, không phải mới được chọn thành lập liên minh hai nước sao? Bất quá càng ngạc nhiên hơn nhìn chằm chằm người vẫn bình thản uống trà - Phàm ca. Kim Mân Thạc càng không hiểu, sao anh không biết ta?
Như đọc được suy nghĩ của đám nhóc, Triệu Khuê Hiền liền nói tiếp.
- Mấy đứa đừng hiểu nhầm, vì nhóm này hoạt động chi cả hai nước, không thể thuộc riêng nước nào. Chịu sự chỉ huy trực tiếp từ bọn anh. Ở cả hai quốc gia mấy nhóc đều có nhà cả. Bất quá đại viện bên nào cũng có 6 nhà thôi, tự chia ra với nhau đi.
- Ủa, tại sao lại chịu sự quản lý trực tiếp từ mấy anh ạ?
Cả đám thắc mắc, và Kim Chung Đại chuẩn đại diện phát ngôn nói lên nghi vấn của mọi người.
- À, vì bốn bọn anh là bốn trong mười ba thành viên của nhóm hợp tác song phương đầu tiên. Là thế hệ trước mấy đứa đó. Giờ bọn anh chia ra hai nước vậy chớ vẫn ở cùng nhau, mỗi nơi ở một lúc. Khi nào có việc gấp thì chạy về thôi.
- À
Mười một cái đầu gật gật, hiểu rồi.
- Quên, anh nói này. Thời gian đầu này là thử nghiệm thôi nha, mấy đứa đều tạm đình chỉ công tác hết. Qua được thời gian này thì mới chính thức rời khỏi ngành a. Đứa nào ở đại viện kí túc xá thì về dọn đồ chuyển qua đây đi. Xong rồi thì qua biệt thự bên cạnh á, nhà tụi anh bên này đó.
- Ủa, cho luôn nhà hả anh?
Lộc Hàm mắt nhất thời sáng rỡ, được à nha!
- Ờ, nếu mấy đứa thành công trở thành đội chính thức.
Triệu Khuê Hiền hơi cười.
- Vậy không vượt qua thời gian thử nghiệm thì sao anh???
Hoàng Tử Thao thắc mắc, không nên nha! Triệu Khuê Hiền cười rất sói, nhún vai.
- Cũng thế, bọn anh đã chọn có qua hay không qua cũng thành chính thức à!
Mười hai bạn nhỏ: "………" -_-!
- Diệc Phàm biết rồi hả anh? ~ Kim Mân Thạc mở to mắt một mí. Kim Chung Đại bên cạnh thật muốn móc mắt ai nhìn anh.
- Ừ, mới gọi tối qua. Khu đại viện của mấy đứa anh mới đưa nó chìa khóa khi sáng. Đồ ăn trong tủ lạnh bọn anh mua đó, trừ tiền lương mấy nhóc.
Lần này là Lý Hách Tể lên tiếng, nhìn mấy đứa mếu máo như sắp khóc rất vui nha! Kim Mân Thạc thì lại thấy lạ, tiếp tục hỏi.
- Hôm qua Diệc Phàm đi với em mà? Mười hai giờ mới về, em có thấy anh gọi đâu?
- Ừ, anh lấy điện thoại Đông Hải gọi cho nhóc ấy, ừm, hình như khoảng 2 giờ sáng!
Lý Hách Tể vuốt cằm ra chiều suy nghĩ. Kim Chung Đại cùng Hoàng Tử Thao không quan tâm mấy cái đó, đồng thanh.
- Hôm qua hai người làm cái gì lúc mười hai giờ???????
_____________________________________
Cuối cùng cũng qua mấy chap mở đầu
(=^.^=)
Au hóng tới vụ án qá hà, chap sau là bắt đầu phá án nha mấy bạn! Còn hết vụ án đầu tiên là bắt đầu các hiện tượng lạ, sẽ xuất hiện vòng hoàng đạo EXO, au nghĩ là L nào cũng biết a, nhưng lần này sẽ không đụng hàng, au thề luôn. Vòng hoàng đạo cũ nhưng mà nội dung mới, đón đọc nhé? Thanks các reader, iu các reader nhìu nhìu! (*^﹏^*) ~^O^~ (^3^) (^3^) (^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top