8. Phượng Khanh
***Khối Tang thi, Tang ngục***
Cánh cửa ngục mở ra, Kim Tuấn Miên cùng Kim Mân Thạc được đưa đến một toà lâu khác. Người hầu đã chuẩn bị sẵn, đem cả hai gột rửa thật sạch sẽ, chỉnh chu lại dung nhan cùng y phục.
Sau đó lại được đưa lên tầng thượng, lúc này đã là chiều tà hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Mặt trời đang dần lặn về hướng Tây, nhường chỗ cho mặt trăng tĩnh lặng.
Lúc này, các Đấng gia đang cùng nhau thưởng thức bữa chiều. Kim Tuấn Miên cùng Kim Mân Thạc được dẫn vào, cả hai ngồi vào vị trí trống còn lại trên bàn, vừa vặn đối mặt với tầm nhìn của Đấng Cả gia.
Lộc Hàm bình thản như mọi ngày, không nhanh không chậm lên tiếng :
- Đã tới đủ, vậy bắt đầu thôi.
Người hầu cẩn trọng mang các món ăn tiến đến đặt thật ngay ngắn lên bàn, đồ ăn được dày công chế biến, mùi thơm cùng màu sắc đều đặc biệt hấp dẫn.
Kim Ngũ gia như thường lệ là người động đũa trước, cậu từ lúc bắt đầu đều không nhìn Kim Mân Thạc lấy một cái, không phải cậu cố tình ngó lơ nhưng thực sự Chung Đại không biết nên dùng ánh mắt gì để đối mặt với hắn, vì vậy liền quyết định không nhìn tới.
Trương Nhị gia thì không cần bàn tới, sát ý đối với cả hai thực sự có chút không giấu được. Uy áp của Tang vương không chút kiềm chế được Nhị gia phóng ra. Lộc Hàm là người cảm nhận được đầu tiên, hơi chau mày cản lại Nhị đệ nhà mình.
Hai luồng khí áp chặn ngang nhau, trấn đến nổi người hầu xung quanh đều có chút bủn rủn tay chân. Lộc Hàm gõ gõ bàn, hướng Trương Nghệ Hưng phàn nàn :
- Em có thôi đi không?
Trương Nghệ Hưng vẫn là vẻ không phục đó, nhưng bất đắc dĩ cũng thu liễm lại phần nào. Bực dọc trong người hiển nhiên là không tan hết.
Kim Tuấn Miên đương nhiên nhận ra chuyện này, hắn có chút phiền lòng không tả được.
Nhị gia tương lai sẽ là anh vợ của hắn, tình hình thế này nhất định sẽ khiến Nghệ Hi khó xử. Hắn không thể để Nghệ Hi khó xử được, hắn phải nghĩ cách.
Biện Bạch Hiền thấy không khí có chút kì quặc, đành phải bắt chuyện với Kim Tuấn Miên cùng Kim Mân Thạc :
- Chuyện tiếp theo, các ngươi hẳn là nghĩ ra được. Tinh cầu Tái Sinh, nếu các ngươi không nguyện ý đi...
- Phải đi!!!
- Đi!!!
Độ Khánh Thù luôn yên lặng lúc này mới lia mắt sang nhìn Kim Mân Thạc người vừa hô chữ "Đi!". Kim Tuấn Miên sốt sắng như vậy cậu có thể hiểu, nhưng Kim Mân Thạc là đang làm sao?
Độ Khánh Thù vừa có tí động tĩnh, Kai vẫn ngủ im lìm cạnh cậu đã phát giác, Hắc Báo động thân mình cùng cậu nhìn về hướng Kim Mân Thạc.
Cặp mắt xanh lục của Kai như ngọc bảo đang phát ra ánh sáng, Độ Khánh Thù cùng đôi mắt đỏ máu của mình vẫn đăm đăm nhìn Kim Mân Thạc. Một người một báo ánh mắt như muốn xoáy sâu vào Kim Mân Thạc làm hắn không thể không thấy khó chịu.
Lúc này, trước mặt của Kim Mân Thạc xuất hiện một đùi gà rán bóng bẩy, vẫn còn nóng hổi bỏng tay.
- Ăn đi.
Là Kim Chung Đại, cậu đưa đùi gà lại thấy hắn chậm rì rì không tiếp nhận. Hơi nhíu mày, lại gằn giọng :
- Ăn!
Kim Mân Thạc bị cậu nạt, có chút ngạc nhiên nhìn Kim Chung Đại. Người này từ khi hắn xuất hiện đều không nhìn hắn lấy một cái, bây giờ lại thái độ này đây.
Trương Nghệ Hưng nhìn không nổi nữa, con mẹ nó chỉ được vài đứa em thì hết hai đứa đều đâm vào lũ nhân loại này. Nghệ Hi u mê thì thôi đi, giờ Kim Chung Đại cũng học theo cậu ấy nhất mực yêu đương với cái tên nhân loại điên này.
Một khối đen bỗng xuất hiện giữa không khí, ngay khoảnh khắc nó muốn tiến đến đem cái đùi gà của Kim Chung Đại phá huỷ thì Cả gia Lộc Hàm đã nhanh hơn một bước, ngón tay cậu khẽ di chuyển đùi gà cũng theo động tác này mà rớt vào bát của Kim Mân Thạc.
Trương Nghệ Hưng thu lại bàn tay xấu xa đang lén lút giở trò dưới gầm bàn. Khó chịu "hừ" một tiếng, bắn ánh mắt cảnh cáo cho Kim Chung Đại.
Kim Chung Đại thấy lòng tốt không được đáp trả, Kim Mân Thạc chính là làm lơ cậu. Nổi giận trong lòng bộc phát, vừa nghĩ tới liền làm, trên trời đánh xuống một đạo quang lôi giáng thẳng vào cái bát tội nghiệp của Kim Mân Thạc.
"Đoàng!!!l
Chỗ bị đánh kết quả thủng một lỗ lớn, bụi bay mù mịt khắp nơi, người không biết còn tưởng là chiến tranh bùng nổ. Kim Mân Thạc nhờ bản năng phản xạ nhanh được tôi luyện sau nhiều trận đấu mới có thể ngay lập tức tạo tầng băng giáp bảo hộ cả mình và Kim Tuấn Miên.
Cái bàn đáng thương bị đánh cháy một góc, lung lay không vững nhìn qua có chút buồn cười. Độ Khánh Thù hạ sát tâm ra đòn quyết định, miệng cũng không quên nói :
- Bữa tiệc này, cũng không cần ăn nữa!!!
"Ầm!!!"
Một chưởng này Lục gia không chút kiêng nể đánh xuống, trong nháy mắt cái bàn phút trước còn đứng không vững bây giờ đã triệt để tan thành nhiều mảnh vụn.
Lộc Hàm trên tay vẫn còn cầm đôi đũa nhìn trước mặt đã không còn cái gì đàng hoàng để bỏ được vào miệng. Bản thân ngao ngán thở dài, bỏ lại một câu trước khi rời khỏi :
- Ngày mai xuất phát. Tất cả tự thu xếp đi..
Đấng Cả đã rời khỏi, những người còn lại cũng không nán lại thêm. Đặc biệt là Kim Ngũ gia mang theo lòng tốt đùi gà bị từ chối của mình là người rời theo nhanh nhất.
Kim Mân Thạc nhíu mày nhìn Kim Tuấn Miên :
- Ngươi trước đây cùng Đấng Tam sinh hoạt cũng là cái dạng này sao?
- Em ấy không cho tôi gặp những vị này đâu.
-...
- Là vì sợ tôi bị giết chết đó.
***Trời chuyển tối***
Độ Khánh Thù đang tựa vào giường đọc ít sách cổ, kí tự cổ vừa khó nhìn vừa khó hiểu, toàn bộ đều là thông tin về Tinh cầu Tái Sinh. Kai vẫn như thường lệ nằm phía bên cạnh Khánh Thù, gác đầu lên đùi của Khánh Thù mà khẽ ngủ.
Một cái gì đó biến qua, Độ Khánh Thù lặng lẽ khép sách. Rời khỏi Kai định đi ra phòng, nhìn thấy báo đen theo thói quen định đi theo, cậu ra hiệu dừng lại. Sau đó một mình tự rời đi.
Độ Khánh Thù đi qua nhiều hành lang, đến được Lưu Thư Phòng. Mở cửa liền thấy Biện Bạch Hiền đang chăm chú đọc một cuốn sách đã phủ bụi. Vì cậu vào chậm một giây mà đã không kịp thấy tấm ảnh phác hoạ một hình thù khó hiểu vừa bị Biện Bạch Hiền giấu đi.
- Tứ ca, có việc gì lại dụng Thông Tri a? Em còn tưởng có chuyện gấp rồi.
- Hắc Báo nhà em, là từ đâu mà đem về? Hảo hảo kể lại một lượt cho anh nghe.
Độ Khánh Thù nghe xong ngay lập tức đánh giá Biện Bạch Hiền, cả cơ thể rơi vào thế phòng vệ. Biện Bạch Hiền cười cười, ánh mắt sáng lên nhìn em mình :
- Làm sao? Chỉ mới hỏi chút chuyện, em đã không vui rồi?
- Sao ca lại muốn điều tra Kai?
- Gì mà điều tra chứ. Em nói có phải nặng nề quá không? Chỉ là anh muốn nghe chút mà thôi, đoạn thời gian đó anh không ở đây, lúc nâng cấp thành công Bức Tri về tới thì đã con báo đen này.
-...
- Thời gian sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, cũng liền quên mất phải hỏi em về xuất thân của Kai. Bây giờ xem như thái bình, hỏi qua một tí mà thôi.
Độ Khánh Thù "ồ" lên một tiếng, lại tiếp tục trơ ra. Biện Bạch Hiền thở dài, biết tính tình cậu út nhà mình nên đành giở chút mánh khoé.
- Được rồi, là ca xâm phạm riêng tư của em. Không có chuyện gì nữa, em về nghỉ sớm đi.
Độ Khánh Thù quả nhiên trong mắt hiện lên tia hoảng loạn, sau đó thành thành thật thật ngồi xuống. Cùng Biện Tứ gia hảo hảo nói chuyện.
Kết quả thế này, Độ Khánh Thù đến tinh cầu Muôn Thú đem về lớp da của Mãng Độc. Mãng Độc mang trên mình kịch độc không thuốc chữa, thế nhưng lớp da của nó khi tiêu huỷ đi sẽ tiết ra một loại dịch kháng bách độc. Đúng là có chút trớ trêu.
Độ Khánh Thù vì phục vụ cho việc nâng sức mạnh lên đỉnh cấp mà đến tinh cầu Muôn Thú tìm Mãng Độc. Lần đó quả thực có chút không dễ chịu, cậu trong lúc nguy cấp chính là được Kai cứu.
Hắc Báo có được dị năng dịch chuyển, khi "hắn" bị kinh động vừa chạy tới là cảnh tượng Độ Khánh Thù cầm trên tay miếng da to đùng của Mãng Độc, xung quanh cậu là hàng chục con mãng xà khác đang vây thành vòng tròn.
Chúa tể của bọn nó vừa bị kẻ trước mặt lột da, bọn nó hôm nay có chết cũng không thể để kẻ này chạy thoát.
Độ Khánh Thù khi đó vì đánh với Mãng Xà, dính phải nọc độc mà chặt bỏ một tay trái. Dù gì tay cũng sẽ mọc lại, còn hơn là để độc tính lan toàn thân.
Kai thấy tình hình như vậy, không chút e dè mà dịch đến cứu cậu chạy thoát. Đem cả người và miếng da Mãng Độc đều cuỗm lấy rồi bỏ chạy. Độ Khánh Thù sau đó không cần nói cũng biết, một lòng ghi tạc chuyện này, nhất quyết đem Hắc Báo theo cùng về OXE.
Từ đó về sau, Muôn Thú mất đi một Hắc Báo mạnh nhất, OXE xuất hiện một tiểu chủ nhà Đấng Lục gia.
Biện Bạch Hiền gãi gãi cằm, gật gù nghe cậu kể từng chi tiết một, tất cả đều nghe vào tai không bỏ sót chữ nào.
- Thì ra là như vậy. Nhất kiến chung tình sao?
Độ Khánh Thù vẻ mặt ghét bỏ, cả chân mày đều nhíu chặt :
- Anh nói gì nghe kinh vậy a? Đọc ít sách bậy bạ thôi. Kai là sủng thú của em.
(Geek: Lặng lẽ vì Kai tiểu công mà rơi lệ..)
- Kai? Kai là em đặt sao?
- Đúng vậy, chỉ là vô tình nghĩ ra, cứ như vậy liền gọi là Kai.
Độ Khánh Thù chậc lưỡi, đổi chủ đề sang Biện Bạch Hiền :
- Ca, anh hôm nay là sao vậy?
- Hỏi chút mà thôi. Được rồi, ngày mai còn phải khởi hành, em quay về phòng nghỉ đi không lại để con báo nhỏ kia chờ đợi.
Độ Khánh Thù thấy thái độ đuổi khách của Biện Bạch Hiền, bĩu môi một tiếng rồi đi thẳng, bộ dạng kia chính là vội vội vàng vàng trở về với Kai.
Cánh cửa vừa sập, Biện Bạch Hiền lôi ra từ phía dưới cuốn sách dày cui kia là tờ bản vẽ ban nãy, trên đó là một vòng tròn chất chứa nhiều hoa văn màu sắc ánh xanh lục trông qua rất quái dị.
Lại nhìn sang trang sách được cậu đánh dấu, trên đó có hoạ một vòng cấm chế y hệt như cái cậu đang cầm trên tay, bên cạnh còn ghi một dòng hẳn hoi thế này :
"Người bị nguyền rủa sẽ hoá thân thành con thú săn mồi. Thi triển dị năng vòng cấm chế sẽ mang lam sắc. Cuối cùng, lời nguyền chỉ được giải khi tìm thấy được..."
Cuốn sách ngay đoạn này thì bị rách mất một góc, Biện Bạch Hiền đóng lại sách, nhíu mày trầm tư không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
***Ngày hôm sau***
La Chấn Nam nhất quyết cố thủ ở trước cửa phòng Đấng Cả, chút thể diện của Đội trưởng Đặc Cấp Binh cũng không có.
Lộc Hàm vừa bước ra liền nhìn thấy hắn, mãnh liệt muốn quay vào phòng bị La Chấn Nam tội nghiệp níu lại :
- Đấng Cả, ngài sao có thể bỏ lại bộn bề công việc cho thuộc hạ được?!!! Đổi ý đi mà!!! Ngài sao lại đì cấp dưới như vậy chứ?!!!!!
- Khụ...khụ...Chấn Nam tiểu huynh đệ à!
- Không nghe!!! Ngài tệ lắm cũng phải để Đấng Tứ gia ở lại cùng thuộc hạ chỉnh đốn lại tình hình OXE.
- Khụ..khụ...ơ kìa Nghệ Hưng!!
- A? Thầy?
Độ Khánh Thù thình lình xuất hiện, vung tay với La Chấn Nam, xuất chiêu :
- An !
Chỉ một chữ "An", Độ Khánh Thù tiến vào tiềm thức của La Chấn Nam ép đội trưởng ngủ say. La Chấn Nam cứ vậy buồn bực đau thương đi vào giấc ngủ.
- Khiêng đi, mấy ngày này bồi bổ đội trưởng của các cậu cho tốt.
- Đã rõ.
Đừng nhìn La Chấn Nam phong thái nhõng nhẽo như vậy, hắn có thể xem như là đồ đệ duy nhất của Trương Nghệ Hưng từ lúc cậu làm Nhị Đấng cho đến nay. Có thể thừa hưởng truyền học của Trương Nghệ Hưng sẽ là người tầm thường sao?
Cho nên mọi chuyện giao cho hắn, tất cả mọi người đều yên tâm.
***Tinh cầu Tái Sinh***
Trương Nghệ Hưng đặt em trai mình vào nhẫn không gian, đeo chặt lên ngón tay chốc chốc lại đưa tay kiểm tra, đặc biệt cẩn thận.
Phi thuyền còn cách Tái Sinh một đoạn ngắn, Biện Bạch Hiền ra hiệu dừng lại. Nếu cậu nhớ không lầm, Tái Sinh được bao bọc bởi một lớp giáp vô hình chỉ cần bất cứ sự xâm phạm nào từ bên ngoài nhất định nó sẽ phản kháng.
Người sống ở Tái Sinh chín phần mười chính là Phượng hoàng nhân, nửa người nửa phượng, đều là lai giữa người và thiên điểu. Phượng hoàng là giống loài cao quý từ thời thiên cổ, tinh cầu này cũng được xem như là một nơi xa xưa.
- Anh sẽ dùng Phá Không! Sau đó Kai sẽ đưa chúng ta qua.
- Không được Lộc ca, Phá Không quá mạnh, nhất định sẽ bị phát hiện.
Trương Nghệ Hưng đứng ra, đây cũng là một trong số ít lần Kim Tuấn Miên và Kim Mân Thạc thấy cậu chủ động lên tiếng :
- Lộc ca, em thử xem.
Độ Khánh Thù đặt tay điểm nhẹ lên huyệt thái dương của Trương Nghệ Hưng, chỗ ngón tay và da thịt tiếp xúc có một luồng sáng trắng di chuyển :
- Hưng ca, anh thấy chưa?
Trương Nghệ Hưng tập trung mắt, cố gắng nhìn thấy hình ảnh mà Độ Khánh Thù muốn truyền cho mình. Cậu thành công nhìn thấy một lớp kết giới cực mỏng bao bọc xung quanh tinh cầu Tái Sinh kia.
Trương Nghệ Hưng thả ra một luồng khí đen mờ ám, khí đen cựa quậy chui ra khỏi khoang thuyền, dưới sự điều khiển của cậu mà bay tới chỗ kết giới.
Làn khói ám mình lên đó, nơi kết giới bị chiêu thức của Nghệ Hưng ám trúng chậm rãi mở ra một khe hở không quá lớn nhưng vừa đủ để Hắc Báo lợi dụng nó dịch chuyển tất cả mọi người vào trong.
Kim Mân Thạc và Kim Tuấn Miên có chút không tin nhìn Trương Nhị gia, năng lực của người này rốt cuộc là nghịch thiên đến đâu chứ? Ngay cả kết giới vô hình còn có thể bị thôn phệ dễ dàng như vậy.
***Bên trong tinh cầu***
- Phượng Đế! Thần thực sự không hề nói dối, tinh tượng cho biết hôm nay Phượng Khanh nhất định sẽ xuất hiện!
-...
- Ngài phải tin thần a!!!
Pháp sư vừa nói xong câu liền quỳ xuống, tư thế phủ phục dưới đất cầu tin tưởng. Trước mặt pháp sư, một nam nhân thân mặc choàng bào vàng kim, cặp mắt phượng lạnh lẽo hoàn toàn không phù hợp với sự rực rỡ của kim bào.
Nam nhân khí thế quá cao ngạo, những người xung quanh đều không thể nhìn thẳng được vị này, chỉ có thể học theo pháp sư mà quỳ dưới đất, đầu cũng không ngẩng cao hơn được.
Nam nhân từ lúc bắt đầu đều không bày ra bộ dạng gì, làm người khác không khỏi nghi ngờ liệu có phải những lời ngọc ngà mà pháp sư nói hắn đều nghe không lọt tai hay không?
Vậy có phải sắp được đổi pháp sư rồi hay không a?
- Phượng Khanh, Phượng Khanh...nghe cũng thật hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top