6. Tiền Duyên

***Khối Tang thi***
Lộc Hàm dù gì cũng là Đấng Cả, ngay thời khắc huynh đệ rơi vào thời khắc sinh tử thế này. Lộc Hàm liền không ngần ngại đưa ra tuyệt chiêu :
- Anh sẽ dùng "Phá Không".

Phá Không, chiêu thức có thể bóp méo không gian, Lộc Hàm có thể điều khiển vạn vật trong đó tự nhiên cũng có không gian.

Chỉ là chiêu thức này cần lượng sức mạnh quá lớn, Lộc Hàm dùng nó cũng phải hao tổn không ít công phu.

Hắc Báo ngay lúc này gầm lên một tiếng, Độ Khánh Thù liền nhớ ra :
- Kai có thể dịch chuyển tức thời, em làm sao lại quên chuyện này chứ.
- Như vậy cũng không được, Crime cách OXE quá xa.

Lộc Hàm nhíu mày nhìn Hắc Báo, trong ánh mắt tràn ngập sự không tin tưởng, hỏi Độ Khánh Thù :
- Khoảng cách bao nhiêu thì có thể?
Độ Khánh Thù nhẩm tính :
- Nếu gần thêm hai tinh cầu nữa...

Lộc Hàm gật đầu, chuyện đó hoàn toàn nằm trong khả năng. Phá Không đã rất lâu cậu không sử dụng tới, chỉ sợ sẽ có chút bất thường, nhưng nếu chỉ trong khoảng cách này thì vẫn là chuyện trong lòng bàn tay.

Cả bọn cùng ra ngoài sân sau, nơi không bin trần nhà cản trở. Chỉ lưu lại Trương Nhị gia ở lại với em trai.

- Chuẩn bị, anh thi triển Phá Không!

Lộc Hàm dứt câu, cả người được khói đen bao vây lấy, con ngươi dần sẫm màu máu. Trên trán Lộc Hàm hiện gân xanh, ngay khắc cậu nhìn lên bầu trời, vòm trời chỉ có mây trắng liền lập tức mở ra một hố đen.

Không gian xung quanh bị thuật của Lộc Hàm ảnh hưởng, rúng động không ngừng. Nhìn kĩ có thể thấy không gian bị móp méo đến kì lạ. Thậm chí có các vệt nứt chậm rãi xuất hiện.

Độ Khánh Thù đặt tay lên đầu Hắc Báo, Kai mở lớn con mắt xanh lục của mình, dưới chân hai người hiện lên một vòng cấm chế hình thù khó hiểu, một người một báo cứ như vậy mà lập tức biến mất. Biện Bạch Hiền lo lắng nhìn Lộc Hàm đang giữ hố đen không cho nó biến mất.

Nghĩ tới vòng cấm chế kì lạ ban nãy của Hắc Báo, Biện Bạch Hiền càng chau mày.

Hắc Báo này không lẽ...

***Crime***
Kim Chung Đại dần thu nhỏ phạm vi trận giết, Kim Tuấn Miên không ngờ tới có ngày được "may mắn" diện kiến trận Chiêu Quỷ chỉ được nghe trong lịch sử chiến tranh năm đó của Nhân loại và Tang thi.

Kim Chung Đại nhìn luồng sét đen trong tay mình, lại nhìn tới Kim Mân Thạc đang dùng hàng trăm tầng băng giáp cản trở từng đợt Hắc Lôi đang mạnh mẽ giáng xuống không ngơi nghỉ.

Kim Chung Đại trong phút chốc nhớ tới rất nhiều chuyện trước đây, cậu mê man có chút không nhận thức được mình đang ở kiếp nào..

Cậu nhìn thấy cậu là người của Lôi Tộc, một trong Thập Thượng Tộc của Đế Đô, Kim Mân Thạc lại là người của Băng Tộc. Bọn họ có chung nhiệm vụ phải cứu thoát một người tên Ling.

Cậu nhìn thấy cậu là một tên sửa điện quèn phát tờ rơi khắp chốn trong khi anh em đều là thầy giáo công ăn việc làm ổn định. Kim Mân Thạc ở kiếp đó nhỏ tuổi hơn cậu, lại là một tên học sinh giàu có nhưng ngang ngược, còn có chút khó chơi.

Cậu nhìn thấy cậu là một đứa ngốc, rõ ràng lớn đầu to xác nhưng chỉ cư xử như đứa nhỏ sáu tuổi. Kim Mân Thạc là "anh trai" đem cậu sủng lên tận trời, cuối cùng cậu hại hắn đến thảm, bản thân thì ngồi tù được anh em cứu ra còn làm loạn nhiều trận.

  Cậu nhìn thấy kiếp trước gần nhất, Kim Chung Đại đỉnh đỉnh đại danh Hắc Ưng lão đại, đi lên từ hai bàn tay trắng. Kim Mân Thạc là thủ lĩnh X90, đội lốt tên luật sư triển vọng, một mực vì ân tình cứu mạng chó má gì đó mà muốn "hiến thân" báo đáp với cậu, cùng cậu day dưa một hồi đến lúc chết.

  Kim Chung Đại đau đớn nhận ra, dù cho kiếp nào, dù có thân phận gì đều là hắn đến yêu cậu, đều là hắn chủ động bước vào cuộc đời cậu, đều là hắn ích kỉ giữ cậu, đều là hắn tham lam muốn cậu nhất mực bên cạnh.

  Cậu có luân hồi chuyển đổi bao nhiêu kiếp con người đều đón nhận được thương yêu vô vàn của hắn. Đều là cậu chiếm tiện nghi của người ta, Kim Mân Thạc còn vì cậu mà làm bao nhiêu chuyện, thực sự có chút kể không hết, đếm không xuể.

  Kim Chung Đại cảm nhận cái gì đó đang tới, mãnh liệt mở mắt. Nhìn thấy trước mắt mình là bóng tối bao trùm, Kim Chung Đại bị một nắm đấm nặng tựa ngàn cân đập thật mạnh vào người khiến cậu như con diều đứt dây mà rơi xuống đất.

  Kim Chung Đại bị đẩy ra khỏi trận, Chiêu Quỷ không có ai chấn giữ liền mất hiệu lực. Trận giết rút đi cũng là lúc Kim Mân Thạc bị đánh tới tầng băng giáp cuối cùng, hắn ho ra búng máu, lồng ngực kịch liệt phập phồng thở gấp.

  Độ Khánh Thù thu lại bàn tay quá cỡ của mình, cậu sở dĩ có thể tiếp cận gần như vậy mới ra tay là vì Kim Chung Đại không hiểu nguyên do gì lại mất tập trung, có người vào trận cũng không phát hiện ra.

  Hắc Báo không chần chừ, thoắt một cái đem Kim Mân Thạc và Kim Tuấn Miên cùng mang đến chỗ Kim Chung Đại đang bất tỉnh và Độ Khánh Thù đang chau mày đứng đó.

  Thoắt thêm cái nữa cả bốn người một báo biến mất khỏi tinh cầu Crime.

  Lộc Hàm thấy tất cả đều đã quay về, buông xuống đôi tay mệt mỏi, hố đen "vút" một tiếng nhỏ dần rồi biến mất. Mệt mỏi ngay lập tức được Biện Bạch Hiền đỡ lấy, làm chỗ dựa cho cậu tựa vào.

  Trương Nghệ Hưng sắc mặt hiện lên phần nhẹ nhõm bước đến. Nhưng nhìn thấy Kim Tuấn Miên, mi tâm nhíu chặt cả người hơi căng cứng, chỉ hận không thể bóp chết tên này trong tức khắc.

Lộc Hàm chẳng mấy chốc đã hồi phục, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Kim Chung Đại đã rơi vào hôn mê, không ai biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Không lâu sau đưa tay khẽ vỗ vỗ bàn tay đang đỡ cậu của Biện Bạch Hiền :
- Vất vả cho cậu.
- Lộc ca, anh nên nghỉ ngơi. Đây là lời nói thật của em, ca.

Độ Khánh Thù cũng nhăn mi nhìn Lộc Hàm mắt hiện lên tơ máu, trong lòng liền đau xót khôn nguôi ;
- Thế Chiến bọn em sẽ chuẩn bị, ca anh không cần hao tâm. Bọn em sẽ thắng!

Trương Nghệ Hưng cũng gật đầu, ánh mắt hiện lên sát khí, cả người đều lâm vào thù hận :
- Đúng vậy, một người cũng không chừa!

  Lộc Hàm mấy ngày đích thực có chút mệt mỏi, cả người vô lực, tâm trạng luôn căng thẳng bồn chồn không thôi. Ngày tháng chiến tranh cũng không thấy cậu mệt mỏi như vậy, hiện nay là thời bình thế nhưng Lộc Hàm thực sự chút lao lực quá độ.

  Kim Mân Thạc cùng Kim Tuấn Miên bị áp giải đem đi cấm nhốt. Kim Chung Đại từ lúc được đưa về vẫn thuỷ chung không tỉnh lại, tình hình xem như phần nào được giải quyết. Lộc Hàm không nhanh không chậm tiến vào phòng, muốn an ổn ngủ một giấc.

  Nhưng trong giấc mơ, cậu vô tình mơ thấy một chuyện cũ rất lâu trước đây, chuyện mà cậu cho rằng bản thân vốn dĩ đã quên mất nó.

  Giấc mơ chập chờn không rõ ràng, Lộc Hàm nhìn thấy thân ảnh của chính bản thân đang phát nộ giữa căn phòng, trên mặt cậu lấm lem máu đỏ, dưới đất là một thi thể huyết nhục mơ hồ, xương cốt lẫn lộn.

  Một nam nhân chạy thật nhanh tiến vào căn phòng, Lộc Hàm nghe tiếng mình nổi giận đùng đùng, không khí xung quanh bị bóp nghẹt, trên khuôn mặt của cậu xuất hiện vết nứt trông có chút doạ người.

  "Vi sư đem ngươi yêu thương đến vô hạn như vậy, thực sự coi ngươi là học trò tâm huyết mà dạy bảo!!!! Ngươi là bị quỷ ám mới dám đối với vi sư nảy sinh cái suy nghĩ đồi truỵ này?!!!! Ngươi làm ta quá thất vọng, Thế Huân!"

  Lộc Hàm bừng tỉnh, giấc mơ dừng lại ở khoảnh khắc cậu dùng sức mạnh cho nổ tung cả nam nhân tên Thế Huân kia như đã làm với thi thể bấy nhầy dưới đất.

Thế Huân, Thế Huân, Thế Huân,... tên nghiệt đồ chết tiệt.

  Lộc Hàm cố gắng thở từng ngụm, cố bình thường lại nhịp thở của bản thân. Ánh mắt cậu nứt toát nhìn gắt gao phía trước, cả người đều run rẩy không thôi. Chính Lộc Hàm cũng không hiểu mình là vì cái gì mà run rẩy, là tức giận? hay là hối hận?

***3 ngày sau***
  Kim Chung Đại hôn mê đến ngày thứ ba rốt cuộc tỉnh, vừa mở mắt đã nhìn thấy Biện Bạch Hiền miệng cười như không ngồi cạnh giường nhìn cậu.
- Ngũ đệ, hôm nay sẽ có chiến tranh đấy. Rửa mặt ăn sáng, còn phải đi đánh nhau. Trận Chiêu Quỷ anh thấy cậu sử dụng thật phi thường thoải mái, lại phát huy nhé!

  Toang rồi toang rồi, đây là đang tới tính sổ. Tính sổ Kim Chung Đại cậu chưa nghĩ kĩ đã đánh ra Chiêu Quỷ, hại cả Kim Tuấn Miên trong trận suýt chết dẫn đến Tam ca Trương Nghệ Hi cũng muốn tắt thở theo.

  Biện Bạch Hiền hiếm khi nói nhiều thêm vài câu :
- Chung Đại, anh biết, em là có chuyện khó nói. Nhưng em trước đây luôn bình tĩnh quyết đoán, nhưng gặp chuyện liên quan đến Kim Mân Thạc liền cư xử không có chừng mực.
-...
- Khánh Thù thằng nhóc đó không muốn dụng Khai Tri với em, là tôn trọng em là Ngũ ca. Em phải sống đúng với danh xưng mình lúc này, được không? Em đã không muốn chia sẻ, bọn anh cũng không tiện hỏi. Đừng hành xử sai lệch, Chung Đại.

  Biện Bạch Hiền rời khỏi giường của Kim Chung Đại, để lại cậu bộn bề suy nghĩ mà ra khỏi phòng. Kim Chung Đại chán nản dựa người vào giường, ánh mắt tan rã nhìn ra ngoài cửa sổ.

  Cuộc tỉ thí giết chóc được gọi bằng cái tên mỹ miều "giao lưu kĩ năng" chính thức diễn ra.

Tang Viện học sinh được cử đi, trịnh trọng ngồi trong khoang thuyền chỉ dùng riêng cho Đặc Cấp binh. Bọn họ đều mang tâm lý thoải mái mà đến đấu, tất cả chỉ nhờ vào một câu nói chắc nịch của Đấng Lục :
- Cứ đấu, ta xem ai dám tổn hại đến chúng ta!!!

Hai từ "chúng ta" này của Độ Khánh Thù thành công tạo động lực vang dội cho học sinh ở Tang Viện. Tang thi là một thể, có các Đấng ở đây, bọn họ nhất định không chịu thiệt.

  Hai phía bục đấu được phân biệt rõ rệt, Nhân loại mặc đồng phục đỏ và Tang thi mặc đồng phục đen. Ở giữa là sân đấu lớn, phía trên kia xa xa là hai vị đại diện cho hai bên thi đấu.

  Chỗ dành cho Tang vương vẫn còn trống, bên kia Trung tướng Văn Phong đã ngồi vào chỗ, nhìn vị trí bên cạnh mình vẫn trống không liền nhíu mày.

  Rất nhanh sau đó, Đội Trưởng Đặc Cấp Binh - La Chấn Nam xuất hiện ngồi vào chỗ của Tang vương. Đối với Văn Phong nở nụ cười khách sáo, trực tiếp không nhìn thêm ai vung tay cho cuộc đấu bắt đầu.

  Trận đầu tiên :
- Tang thi : Lưu Tử - Hệ Hoả
- Nhân loại : Khang Thuỵ - Hệ Thuỷ

  Cả hai xuất hiện ở đài đấu dưới tiếng cổ vũ vang dội của cả hai bên thí sinh. Ngược lại với Lưu Tử là một học sinh thành tích tầm trung, Khanh Thụy - Đại thiếu gia thế hệ này của Khang gia, cha là Trung tướng Khang Đinh, cậu không phụ sự kì vọng của gia tộc, học ở Nhân Học liền trở thành đại học bá rạng danh Khang gia.

Lưu Tử bên kia nhìn đặc biệt yếu ớt, cả người sức lực đứng thẳng cũng không có. Cứ yểu xìu như gà bệnh mà tiếp chiêu với đại học bá Khang Thuỵ.

  Lưu Tử bị ép đến sức cùng lực kiệt, từ có chút tấn công đã chuyển hẳn sang phòng thủ. Cả người chật vật không thôi dưới sự ép sát của Khang Thuỵ.

  Đại tướng Văn Phong thấy tình hình có chút quái lạ, nhìn sang La Chấn Nam vẫn đang nhàn nhã xem đấu. Một chút vội vã vì người phe mình sắp thua cũng không có, Văn Phong càng nghĩ càng thấy không đúng, rõ ràng tiểu tử Khang gia đang nắm phần thắng nhưng trong lòng hắn vẫn có chút bồn chồn không rõ.

***Sảnh Lớn Nhà Quân Đội***
- Này, các ngươi là ai? Không được tự tiện vào đây!
- Các ngươi làm gì? Phản sao?!!! Này....

Độ Khánh Thù vung ra một đấm chí mạng, sức mạnh của Độ Khánh Thù đại bạo phát, chỉ một cú đấm liền trực tiếp lấy mạng tên lính canh to mồm.

Tên còn lại thấy thế vội tung ra chiêu thức, trong đầu thầm hô không xong, Cường Năng Hoá là chiêu thức độc tôn của Đấng Lục. Thiếu niên trước mắt nếu thực sự là Đấng Lục thì trước mắt chuyện gì sắp xảy ra chắc hẳn ai cũng có thể đoán được.

Độ Khánh Thù đưa tay bắt lấy roi gai của tên lính canh hệ Mộc kia, một chút hứng thú đánh đấm cũng không có. Giật mạnh sợi gai, lính canh cảm nhận mình bị một lực đạo mạnh mẽ kéo về phía thiếu niên.

Độ Khánh Thù tay kia lại ra một đấm, lính canh chết tức tưởi, đầu rời khỏi cổ lăn vòng tròn ra xa. Độ Khánh Thù khẽ xoa tay, nụ cười hiện lên có chút man rợ :
- Chia ra, ai phản kháng trực tiếp giết!

Đặc Cấp Binh chỉ có mười người, nhận lệnh xong nháy mắt đã không thấy tung tích. Hắc Báo đi bên cạnh cậu, cặp mắt xanh lục của Kai lặng lẽ nhìn xung quanh, đây là hành động bảo vệ Khánh Thù.

***Sàn đấu***
  Khang Thuỵ càng đánh càng hăng, Khang đỉnh đỉnh đại thiếu gia trước đến nay đều là sống trong vạn lời khen, háo chiến háo thắng đã thành tính. Nay đối thủ lại một lúc một yếu thế, cậu ta dần có chút ra tay không khống chế được.

  Trung tướng Văn Phong bắt gặp nụ cười nghiền ngẫm của La Chấn Nam, lập tức phát hiện ra điều gì đó bất thường. Vừa hô lớn :
- Khang Thuỵ, dừng tay.

  Thì dưới này, Khang Thuỵ một chiêu vừa xuất ra, xoáy nước mạnh mẽ hất tung Lưu Tử lên không trung rồi lại nặng nề rơi xuống sàn đấu, Khang Thuỵ bỏ ngoài tai lời nói của Trung tướng, thắng lợi ngay trước mắt há có thể ngừng tay.

Khang Thuỵ dùng kiếm nước đem đầu của Lưu Tử chém xuống, tinh hạch màu xanh cũng theo đó rơi ra. Khang Thuỵ cầm nó lên ngắm nghía, hung tàn đem tinh hạch bóp nát trong tay.

  Dưới sàn đấu một mảnh im lặng, học sinh Tang viện một chút buồn bã cũng không có. Bọn họ đồng loạt nhìn lên phía bầu trời, ánh mắt như đang chờ đợi gì đó.

  Lưu Tử đã chết cũng chẳng ai ngó tới, hay nói thật ra. Học sinh Tang Viện trước giờ chưa từng có người này, Lưu Tử chỉ là một cái cớ để việc trọng đại sắp sửa sẽ xảy ra ngay tại đây.

  Quả nhiên, giữa bầu trời từ từ xuất hiện một vật thể đen ngõm nó dài ngoằng như không có điểm đầu và cuối, trông đặc biệt đáng sợ.
   Có một nhân loại khẽ kêu lên :
- Là sông Đen, thứ đó chính là sông Đen.

  Trước dòng sông Đen treo lơ lửng giữa trời, một người mờ ảo hiện ra. Cặp mắt đỏ liếc nhìn bốn phía, sông Đen nhận được khí thế của người tạo ra nó, mãnh liệt rung chuyển.

  Mây đen thi nhau kéo đến che lấp ánh nắng sớm, gió phong nổi lên khắp tứ phương tám hướng. Thân ảnh Tang vương không lung lay trước gió, lẳng lặng nhìn xuống thế cục dưới kia.

Đôi mắt ngập tràn thù hận, không chút độ ấm. Cả người đều là tử khí chết chóc, bọn họ lờ mờ có thể đoán ra vị vương trước mặt này là ai.

  Là Tuyệt Linh Nhị Tử - Đấng Nhị.

  Một giọng nói như có như không vang lên, mặc cho gió táp mưa sa vẫn nghe thực rõ ràng :

"Có biết cái gì gọi là tuyệt vọng không?"

  "Chính là các ngươi của lúc này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top