25. YÊU
***Ở một nơi khác***
Cát vàng trải khắp nơi này, gió lốc cũng như một phần ở đây, luôn tồn tại và xuất hiện. Tầm nhìn bị hạn chế, tai chỉ nghe được tiếng gió thôi, dưới chân dù đi đến chảy máu thì cũng chỉ là cát lún.
Ánh mặt trời chói gắt như muốn thiêu đốt làn da người, sừng sững xuất hiện giữa đồi cát vàng chính là một toà lâu đài nguy nga, tráng lệ, nó cô độc và cao ngạo, nơi đang giam giữ một vị thần.
Người hầu trải dài khắp phòng ăn, gương mặt ai nấy đều tuyệt mĩ không góc chết, đôi mắt trống rỗng vô hồn, quần áo của người hầu cũng thuộc hàng cao cấp, tơ lụa thượng hạng. Màu trắng pha với vàng kim xa hoa là tông chủ đạo của toà lâu này.
"Cạch! Cạch! Cạch!"
Một bóng người chậm chạp tiến vào phòng ăn hào nhoáng này, cậu thiếu niên mang dung nhan đại diện cho sự hoàn hảo đến vô thực. Áo và quần lụa trắng, vầng hào quang nhàn nhạt bao bọc quanh cậu càng tôn thêm vẻ đẹp vốn có.
Nhưng tiếc thay, xiềng xích nặng trĩu trên tay lại đang phản ánh sự thật rằng, cậu - một vị thần đang bị giam cầm trong chiếc lồng son này. Cậu nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn, trên bàn bày biện rất nhiều món, tất cả đều thơm nức mũi và mùi vị thì không chê vào đâu được.
Cậu thiếu niên thuần thục dùng dao và nĩa, cắt nhỏ bánh mì, sau đó lại chậm rãi ăn nó. Bao nhiêu sơn hào hải vị, cậu đều không động đến. Lúc này, một toán người tiến vào, nữ nhân đi đầu cùng bộ giáp bằng vàng thật khoa trương, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, theo sau ả là hàng dài những tên hầu cận và binh lính.
Nữ nhân cất giọng, khác với vẻ ngoài đẹp đẽ, giọng nói ấy chua chát đến ghê tởm :
- Eww, xem ai đang làm chảnh kìa. Tao à, ngươi biết bộ dạng này của ngươi sẽ không thay đổi được chuyện ngươi đang bị giam giữ mà.
Thiếu niên vẫn đạm mạc thưởng thức bữa sáng bánh mì khô nhằn, khó nuốt của mình. Thiếu niên rất nhớ người thương của mình, cậu không thể nghĩ được gì ngoài nụ cười của người ấy.
Nữ nhân bị bỏ qua cũng không giận, dường như đã quá quen với vẻ lạnh nhạt này của thiếu niên. Ả lấy ra con dao găm, thành thục rút dao khỏi vỏ, lại đưa nó đến trước mặt thiếu niên.
- Chậc chậc, khuôn mặt hoàn mỹ thế này, bị rạch đi thì thật đáng tiếc. Nhưng ta ghét nhất chính là những người mang khuôn mặt như ngươi, câu nhân, khốn kiếp!!
Một giọng nói nam trầm vang lên, phá vỡ bầu không khí nồng nặc mùi chém giết trong phòng.
- Thôi nào Thunder, đừng hù hoạ vị thần của chúng ta nữa, ngươi cũng biết rằng cậu ta không sợ mà. Ngưng trò lố bịch này lại đi.
Đến khi nhìn rõ thứ mà thiếu niên đang ăn là gì, nam nhân liền nhíu mày. Thần mẹ gì chứ? Một tên nhãi cứng đầu thì đúng hơn. Đã cả tuần rồi, một chút lời cũng không nghe lọt tai, quá bướng bỉnh.
- Câm miệng ngươi lại đi Lion, đừng giả nhân giả nghĩa, tên nhãi này sẽ không vì ngươi như vậy mà chịu nghe lời đâu.
Nữ nhân được gọi là Thunder cũng không chịu bỏ dao xuống, thiếu niên đã sớm dừng bữa "đại tiệc" của mình lại, một con dao găm sắc nhọn không ngừng múa may trước mặt mình, là ai cũng sẽ nuốt không trôi.
Thiếu niên dùng con mắt mang sắc kim của mình nhìn hai người vẫn luôn gây rối trước mặt cậu. Mái tóc vàng hơi dài phủ trước mắt cũng không ngăn được sự quyền uy của cậu, ngay cả khi xiềng xích có giữ chặt, thì không thể xoá bỏ một việc, Tao là một vị thần.
Một tiếng "đinh" thật dài kéo ngang qua bầu không gian của phòng ăn lúc này. Mọi thứ như chậm lại rồi ngưng hẳn, Thunder với con mắt mở lớn trông thật hài hước, Lion cùng với sự đểu giả trên mặt cậu ta lại càng thấy rõ hơn bao giờ hết.
Nhưng có một người không bị ảnh hưởng bởi phép thuật của thiếu niên, người vẫn luôn thu mình trong góc tối của phòng ăn. Khoanh tay, nhàn nhã chứng kiến một màn trêu chọc thật thiếu đánh của Thunder và Lion.
Nam nhân bước ra khỏi góc tối, vượt qua những cô người hầu rối gỗ, đưa tay đẩy đi con dao đang lơ lửng trước mặt Tao, nam nhân cùng mái tóc hồng của mình, con ngươi cũng đồng màu như một viên pha lê được mài giũa kĩ lưỡng.
Tao dựa người ra sau ghế, chán nản thổi lên phần tóc mái của mình. Hai tay bị gông vào xích cũng chán nản đặt hẳn lên bàn, đập đập phát ra tiếng kêu phần nào thật đinh tai.
- Vẫn là không tác động được anh, Jin ạ. Vậy mà bọn xuẩn này vẫn gọi em là thần Thời Gian, chậc, em không xứng.
- Nhóc con, anh đã sớm không thuộc bất kì một ranh giới nào rồi. Chơi vơi giữa sinh và tử, rất hợp để giải thích về anh đấy.
Tao hơi buồn trước câu nói này của Jin, sau đó cậu lại vững vàng trả lời, dáng vẻ lạnh lùng ban nãy đã sớm trút bỏ, thay vào đó là tông giọng và ánh mắt lấp lánh như những đứa trẻ :
- Đợi chúng ta thoát ra khỏi đây, em sẽ cùng anh tìm cách xuống Âm Phủ. Cứu Gi ra!
- Tao à, em không cần phải mạo hiểm như vậy vì chuyện của anh. Hơn nữa, Kris chắc chắn sẽ không muốn em gặp bất trắc, đừng làm cậu ấy lo lắng.
- Không phải chuyện của mình anh, được chứ? Gi cũng là bạn của em mà!! Tụi em hay rap với nhau lắm đó!!!!!!!
Jin bật cười trước dáng vẻ đòi cho bằng được của Tao, môi còn hơi bĩu ra. Gi trong lời Tao nhắc đến, tương tự như mối quan hệ giữa các Đấng và Tương Ái, Gi là bạn đời vĩnh cửu của Jin. Người đã chết đi cách đây rất nhiều năm rồi.
Tao bỗng nhiên ngửi được một mùi hương quen thuộc trong bầu không khí ngưng trọng này, sau đó cậu được một vòng tay ôm lấy, ấm áp và thơm ngát.
Mùi của thiên không, nơi mà rặng mây cao được vài tia nắng le lói chiếu vào. Cao cả nhưng lại bình yên. Là mùi hương mà Tao luôn khao khát, mùi hương của Kris.
Sức mạnh của Jin đem lại sự an ủi vô cùng cho tâm hồn trống rỗng quá lâu của Tao. Thiếu niên đắm mình trong vòng ôm của vị thiên thần mùi hương duy nhất còn tồn tại của Thiên Đàng - Jin. Tao bất chợt rơi nước mắt :
- Em nhớ cậu ấy....
"Rồi chúng ta đều sẽ tìm được nhau, vào một chiều hoàng hôn đầy nắng và gió."
Geek : Chắc ai cũng bất ngờ, đoán đúng rồi đấy, Gi trong Yoongi. Nói tạm biệt với bé Doãn Kì trắng trắng mềm mềm của ba Thạc Trân nào.
***Một nơi khác nữa***
Âm Phủ - Thế giới mà không ai muốn đến, cái chết là quá kinh khủng, những chuyện xảy ra sau khi ta chết đi còn rùng rợn hơn. Âm Phủ là đáy tận cùng của mọi dòng không gian, được cai trị bởi Yama (Diêm Vương). Âm Phủ không phải nơi mà bạn có thể đến và rồi rời đi, vì vậy mà không có ai thực sự định hình được Âm Phủ là một nơi như thế nào.
Nó lại càng trở nên khó khăn hơn khi mà Yama luôn từ chối những lời mời dự các bữa tiệc trang trọng trên Thiên Đàng. Âm Phủ sau hàng vạn năm cuối cùng chỉ là dấu chấm hỏi to đùng và chưa bao giờ có lời giải.
Những linh hồn ngơ ngác đi qua cầu, họ không biết được chuyện gì đang đợi mình phía bên kia cây cầu. Một tiểu quỷ đứng phía cuối cây cầu, các linh hồn phải thông qua sự kiểm duyệt của nó rồi mới có thể tiếp tục di chuyển đến miền khác.
Tiểu quỷ làn da đỏ rực, hai sừng đen trên đầu không ngừng rung rinh theo động tác gọi tên điểm mặt của nó.
- Akasa Noah, tinh cầu Thép. Được rồi, qua đi!
Lại một linh hồn khác :
- Uy...ngươi là ai? Ngươi không có tên trong đợt tử này, người đâu, đem hắn thả xuống cầu!
Hai tên đầu trâu mặt ngựa phía sau tiểu quỷ nhanh chóng đem linh hồn vô danh kia thả xuống biển lửa, thứ như đang không ngừng gào thét dưới đáy cây cầu.
Những linh hồn trốn tránh khỏi đợt tử của mình, cố tình lưu lại trần thế vì mục đích riêng sẽ bị xoá khỏi đợt tử đó, sau này khi việc riêng đã hoàn thành, tìm được cách xuống Âm Phủ cũng sẽ không thể đi qua cầu.
Bọn chúng sẽ trực tiếp bị ném xuống biển lửa, tan vào tro bụi, vĩnh viễn cũng không hoá kiếp. Cũng có rất nhiều linh hồn trốn khỏi đợt tử, và không xuống lại Âm Phủ, chúng sẽ vất vưởng khắp nơi, trở thành thức ăn cho những linh hồn ghê gớm hơn.
Tiểu quỷ xem đó như việc quen thuộc, một chút hoang mang cũng không có. Tiếp tục công việc mà nó đã làm hàng ngàn năm, một linh hồn thẩn thờ bước đến chỗ nó, làm tiểu quỷ ngạc nhiên và nhiều hơn hết là kính sợ, sau đó chuyển sang mừng rỡ.
Tiểu quỷ túm lấy tên đầu trâu phía sau mình, không ngừng gào rú những tiếng động khó nghe, tay liên tục chỉ vào linh hồn kia.
- Chính hắn, chính là hắn. Mau, đem linh hồn này đến chỗ của Ngô tuế, ngài ấy nhất định sẽ hài lòng.
Tiểu quỷ phấn khích đến độ không ngừng nhún nhảy, nó đang mường tượng ra khung cảnh mình được Ngô tuế khen ngợi và cho phép nó lên trần thế dạo chơi, hắc hắc.
Đầu trâu liền thuận theo tiểu quỷ, đem linh hồn ngơ ngác kia rời khỏi cầu. Cả hai băng qua vài ngọn núi lửa, khung cảnh trừng phạt đáng sợ, đến được một nơi an tĩnh hơn hẳn.
Mặc dù vẫn là bầu trời đỏ đó, nhưng đã tắt lịm đi những tiếng khóc than, la lối, kêu gào trong tuyệt vọng của những linh hồn chịu trừng phạt. Đầu trâu dừng trước một cánh cửa sắt lớn, hai tên gác cửa là Hắc Xà và Tử Mang.
Bọn chúng mặt mũi bặm trợn, ăn mặc diêm dúa, tay phải cầm giáo dài, tay trái cầm khiên chắn. Nhìn thấy có người bén mảng đến đây, liền lớn tiếng khí thế quát :
- Kẻ nào đến đây gây phiền nhiễu?! Là linh hồn thì cút đến cầu, là quỷ quái thì biến về hang. Phủ của Ngô tuế không phải là nơi ngươi có thể mò tới làm loạn được đâu. Hừ!
Muốn bao nhiêu phách lối liền có bấy nhiêu. Đầu trâu vẫn luôn ghét bỏ bọn chúng, nhưng vì người bên trong ở tầm cao khác với nó, không thể động hay muốn nói thẳng là không thể dây vào. Nó chỉ là phận tôi tớ, không thể đắc tội người này được.
- Ta mang đến linh hồn của nam nhân được vẽ trên bức hoạ của Ngô tuế, nam nhân đó cuối cùng cũng chết xuống đây rồi. Mau vào cấp báo! Là tiểu quỷ ở cầu tìm được nam nhân, phần thưởng phải tính vào nó.
Hắc Xà và Tử Mang liếc nhìn nhau, phút chốc trao đổi ý kiến trong thầm lặng. Tử Mang nhanh nhẹn bay xuống phía dưới thềm, giữ lấy linh hồn của nam nhân. Còn thuận tay xô ngã đầu trâu, hắn cười nhạo :
- Ngô tuế là ai chứ? Những chuyện này ngài hẳn là đều đã thấy, không tới phiên ngươi sợ bị bọn ta dành công đâu. Thấp hèn!
***Bên trong phủ***
Gió nhẹ chuyển động, trong lành và mát mẻ. Mùi Lộc Đề Xanh mãnh liệt, len lỏi khắp ngóc ngách của phủ. Bên mặt hồ nuôi cá quỷ, một dáng người lười biếng lơ lửng nằm trên mặt hồ, khẽ chìm vào giấc ngủ.
Bóng người khác ngồi trong đình hóng mát, tỉ mỉ tỉa đi những cành xấu xí của chậu cây Lộc Đề mà hắn yêu thích. Nam nhân đánh mắt đến phía hồ, phát hiện bạn rượu của mình vẫn mê man ngủ, không tránh được có chút trêu chọc :
- Mẫn tuế, ngươi đã ngủ trọn vẹn một ngày một đêm rồi. Chuyện này truyền ra ngoài, chúng ta sẽ bị đồn thổi là đang yêu đương thầm kín đó.
Nam nhân mặt hồ vẫn không có động tĩnh, gió lung lay làm tán loạn phần tóc che phủ trán nam nhân. Gió như bị điều khiển, ngày một mạnh mẽ, nam nhân quả thật không thể chịu nổi nữa. Buông một tiếng thở dài trước khi mở mắt.
- Thế Huân, chúng ta vốn dĩ đã bị đồn rồi.
Ngô tuế, cũng là Thế Huân, vị học trò độc tôn của Đấng Cả khi còn tại thế. Dung mạo cương nghị, mắt sâu mày kiếm, mũi thẳng môi mỏng, là điển hình của loại nam nhân được nhiều người say đắm. Thật đáng tiếc, hắn thế nhưng lại say đắm thầy của mình - vị Tang Vương cao ngạo bậc nhất, người vẫn luôn xem hắn như đứa trẻ mà dạy dỗ.
Mẫn tuế, cũng là Doãn Kì - Gi được vị tiểu chủ của dòng chảy thời gian nhắc đến với tư cách là bạn rap của cậu ấy. Lạnh lùng và xa cách là hai cụm từ miêu tả khái quát vẻ bề ngoài của hắn, thế nhưng Mẫn tuế yêu tha thiết bạn đời của mình, say đắm những mùi hương do anh ấy tạo ra, nguyện chết vì anh ấy là đức sống của hắn.
Hai kẻ si tình này, chết xuống ấy vậy mà lại thành bạn tâm giao.
Một người cầm theo trái Khaiki trăm năm có một cùng nguồn năng hệ Phong lớn đến nổi thổi bay cả nửa cây cầu khi hắn bất ngờ bị đày xuống đây.
Người còn lại với đôi cánh mất đi phần lông trắng, bị Thiên Đàng bỏ rơi, sự u ám của hắn khi đó đã dập tắt hẳn biển lửa của Âm Phủ.
Bọn đầu trâu mặt ngựa, tiểu quỷ, ma quái đến tận bây giờ vẫn còn nhớ như in vẻ mặt của Yama, ngài khẽ thở dài, sau đó không ngừng mắng chửi trần thế vì đã "gửi" hai vị ôn thần này xuống chỗ ngài.
Ngô tuế và Mẫn tuế từ đó mà lưu lại Âm Phủ, trở thành hai ngoại lệ của nơi này, Yama cũng không động đến họ, thời gian lâu dài dường như ngài cũng đã quên mất tồn tại của hai vị này.
Tử Mang háo hức túm linh hồn kia đến chỗ đình, nhưng còn chưa kịp chạy thêm vài bước, một nguồn lực đã mạnh bạo chặn lại hắn, ép tên tay sai khuỵ gối thật đau. Mẫn tuế cũng nhận ra động tĩnh, bay khỏi mặt hồ trong, đáp xuống dưới đình. Vạt áo hoàn hảo không chút ẩm ướt, Doãn Kì nhận lấy ly rượu từ tay Thế Huân, nhìn đến linh hồn lơ lửng kia.
- Thế Huân, linh hồn này...giống trong bức hoạ của ngươi quá!
Ngô tuế sượt tay, cắt phạm vào thân cây Lộc Đề của mình. Hắn xoay người, mày kiếm nhướn lên khi bắt gặp dung mạo của linh hồn kia. Thực sự, giống quá...
Hắn nói "giống", chứ không phải "là"...
Linh hồn được ngọn gió của Ngô Thế Huân nâng đến trước mặt hắn. Mẫn tuế nhấp ngụm rượu, chúc mừng :
- Thế Huân, ngươi gặp được người ấy rồi nha.
- Không phải anh ấy, anh ấy sẽ không chết, dù có cũng sẽ không bình bình lặng lặng đi qua cầu, đó không phải tác phong của thầy.
Ngô Thế Huân dùng đặc quyền của mình, xoay linh hồn ra sau, lưng của linh hồn đối diện hắn. Ngô tuế đưa tay sờ lên phần gáy lạnh, ngay lập tức hiện lên tên tuổi được vẽ bằng máu, chìm dưới gáy của chủ thể :
- Triệu Bân Bân.
- 20 tuổi.
- Tự tử.
Geek : Oh wow, cho ai chưa biết thì đây là tạo hình của Cả gia trong vai "Triệu Bân Bân" - tên giết người hàng loạt của phim Kiếp Nạn Khó Tránh nhen!
***Tinh cầu OXE***
Dường như tất cả mọi thứ hỗn tạp ngoài kia đều không thể tác động được bầu không an bình ở nơi này.
Các Đấng lần nữa ngồi vào bàn ăn, thảnh thơi pha trà như thể dù trời có sập thì cũng không ai ngăn được các ngài thả thêm ít đường vào ly trà đặc của bản thân. Kris ngạc nhiên với nhịp sống ở đây, từ cả những vị đứng đầu, nó chậm rãi, tự do, thoải mái,...
Việc trở thành người đầu tiên thưởng thức đồ ăn trên bàn của Kim Ngũ gia chính thức mở ra cuộc trò chuyện có vẻ sẽ dài của sáng nay, như mọi khi.
Cả gia với tư cách người lớn tuổi nhất, hắng giọng :
- Được rồi, từng người một, nói ra vấn đề của bản thân đi. Chúng ta sẽ lần lượt giải quyết tất cả, anh hi vọng không quá nhiều người, tinh cầu cần giết nữa. Năm mới đã cận kề, hãy trải qua nó thật viên mãn.
Độ Lục gia cau mày, cắn cắn đũa của mình.
- Nhưng năm mới còn tận nửa năm nữa?
- Ừ, ý anh là vậy đấy.
Nhị gia cố giữ bình tĩnh, nắm chặt hai tay dưới đầu gối, thể hiện mình ổn nhất có thể để tiếp chuyện cùng mọi người.
- Em sẽ giết phần còn lại của Thiên Long, đó là vấn đề duy nhất. Nghệ Hi sẽ đi cùng em.
Tam gia gật đầu, biểu lộ sự thuận theo lời nói của anh trai mình. Cả gia nghe được một câu như thế, cổ họng như nghẹn lại "Quả nhiên~"
Biện Tứ gia làm như thể vô ý nhịp tay trên bàn, nhưng thực chất đang ngấm ngầm để ý chiếc nhẫn nơi ngón trỏ. Cố ngăn đi sự đau lòng của mình, nhưng màu máu đỏ rực trong mắt đã bán đứng ngài.
- Em phải quay lại Tái Sinh làm rõ, mọi thứ vẫn chưa thực sự được giải quyết.
Kim Ngũ gia không có vấn đề gì, ngài mấy ngày nay không thể ngăn bản thân mình nghĩ về Kim Mân Thạc với rất nhiều khả năng, như kiểu hắn có thể đã chết bờ chết bụi ở đâu đó, hoặc gặp đúng người và rồi sinh đàn con đông như fan club của Cả gia,... ....
- Em xong, muốn nghỉ ngơi.
Nhị gia nhăn mày bỏ xuống mẩu bánh ngọt như muốn đầu độc ngài xuống bàn.
- Chắc chứ Chung Đại? Trông dáng vẻ em hiện tại như thể sẵn sàng tự treo cổ mình lên cây bất cứ lúc nào.
Kim Ngũ gia từ bỏ hoàn toàn, nhoài người dài ra bàn. Thái độ thực sự có chút chán chường :
- Nếu team của anh cần thêm nhân lực, em sẽ không ngại đâu.
- Vậy chú sẽ xuất phát cùng bọn anh, anh ngạc nhiên là chú không muốn đồng hành với Tứ đệ.
- Bạch Hiền muốn tự mình đi, ai cũng thấy điều đó mà.
Ngũ gia nói không sai vì vậy Tứ gia chỉ đơn giản nở nụ cười, hơn nữa chuyến đi lần này không phải để đánh nhau, Bạch Hiền chỉ đơn thuần tìm một lời giải đáp cuối cùng cho chuyện của ngài và Phượng Đế.
Độ Lục gia cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng bị sự mệt mỏi mấy tuần qua hạ gục. Còn nữa, Kai sau khi hoá giải lời nguyền cũng không hẳn đã ổn, biểu hiện cũng rất lạ, Độ Khánh Thù mất đi sủng thú không phải để đổi lấy một cái xác vô hồn như vậy.
Nếu phải mạnh tay để mọi thứ đi đúng theo hướng ngài muốn, Độ Lục gia sẽ không ngần ngại tặng lại một lời nguyền cho Kai. Tình hình cả hai dạo này vẫn luôn như người đi trên dây, căng thẳng và bên bờ thất bại.
- Em sẽ ở lại OXE, Chấn Nam không thể lại một mình quán xuyến mọi thứ, thằng nhóc trông kiệt sức lắm rồi.
Các vị anh trai gật đầu, bọn họ sẽ không bao giờ nói "không" với em út của bọn, đó là quyền lợi to lớn của Lục gia.
Lộc Hàm đặt tách trà đã vơi nửa sang một bên, nhìn Tam đệ Nghệ Hi mà cất giọng đều đều :
- Em muốn trái Khaiki trước chuyến đi chứ? Anh sẽ tranh thủ lấy nó về.
- Không vội, dù lấy trước chuyến đi thì em cũng không thể ngay lập tức đạt đỉnh cấp mới.
Biện Tứ gia hơi nhướn mày, ngài tạm dời trọng tâm suy nghĩ của mình lên hai chữ "lấy về" kia của Lộc Hàm ca.
- Lấy về? Anh để ở đâu, hay là đưa nó cho ai sao?
Lộc Hàm nghĩ việc này cũng quá là ngại đi, nhưng cũng không thể lấp liếm, cho qua. Dù mất mặt cũng phải làm sao cho đáng mặt anh trưởng.
- Anh nhờ Thế Huân giữ hộ...phải đi lấy về rồi.
Tam gia sặc ngụm nước vừa uống được, cố mãi cũng không thể ngăn được cơn ho dữ dội. Lục gia cũng nhíu chặt mày, biểu thị ngài đang rất không bằng lòng.
- Thế Huân chết rồi!!! Anh định xuống Âm Phủ tìm về chắc?!!!!!
Lộc Hàm cười ngại ngùng, bật ngón cái với em út :
- Chú nói đúng rồi. Anh đã tìm được vòng cấm chế dẫn xuống đó tạm thời, đã rất lâu Cây Sinh Mệnh không còn sinh trái Khaiki nữa, đó dường như là trái cuối cùng rồi.
Tam gia đang định lên tiếng, Lộc Hàm ngay lập tức nói trước, hoàn toàn không nhượng bộ :
- Đừng nhiều lời, chuyện anh đã hứa sẽ không rút lại. Khaiki là của em, không được chối.
Kris vẫn luôn giữ im lặng, hắn bị khí thế của các Tang vương làm cho chấn kinh ngay từ khi bắt đầu. Mạnh như vậy ở những nơi khác chỉ có một người, may mắn sẽ có hai.
Nhưng ở đây lại có tận sáu người, còn nữa, Tương Ái của Tam gia, nhân loại được xưng là Thượng tướng cũng quá mức vượt bậc. Và vị vẫn luôn giấu mặt trong toà lâu của Lục gia, ngay cả khi Lục gia không ở đó, Kris vẫn có thể cảm nhận nguồn năng không nhỏ của riêng mình hắn.
Nghe đến Âm Phủ, Kris ánh mắt nhìn về Lộc gia có chút ý tứ. Hắn cũng không giấu diếm, cứ lộ liễu như vậy.
- Kris, ngươi có gì muốn nói sao? Đừng ngại, bọn ta đều là người bình tĩnh tiếp thu ý kiến của người khác.
Mọi sự chú ý đổ dồn về hắn, Nhị gia đơn giản nhìn hắn như mọi khi. Nhưng sau trong đó là một lời cảnh cáo, ngài vẫn luôn biết Kris có rất nhiều chuyện liên quan đến Thiên Long không muốn tiết lộ ra.
- Nếu là Âm Phủ, Đấng Cả người có muốn tìm bạn đồng hành không?
Nhị gia ngay lập tức phản bác, không khí sặc mùi nguy hiểm :
- Kris, đừng quên chúng ta đã giao kèo những gì.
- Không phải cho tôi, là một người bạn, người đó có người thân bị đày xuống Âm Phủ. Liệu có thể?
Lộc Hàm ngao ngán vuốt mặt mình, giọng nói trầm đục :
- Tuy đúng thực là ta sẽ xuống đó nhưng đây không phải là một chuyến thăm người thân bị nhốt trong củi, sau lâu ngày xa cách cuối cùng cũng rảnh rỗi gặp nhau a~
Kris biết mức độ nguy hiểm của việc này, nhưng Jin và Gi đều là người thân của hắn. Jin mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể xuống được Âm Phủ, mọi thứ dường như tệ hơn khi Tao bị giam lại, hắn bị tước đoạt sức mạnh và bọn họ phải chia năm xẻ bảy thế này.
- Làm ơn, hãy giúp tôi. Đổi lại tôi biết chính xác có bao nhiêu Thiên Long còn sống và vị trí Ngô Diệc Phàm bị chôn vùi, chúng ta vẫn có thể cứu được Thiên Long đó!
_______________________
Thông báo :
- Mấy chap gần đây ai đọc kĩ cũng sẽ thấy tui không hề beta, lỗi viết đầy nhặng cả lên, quá khó coi T.T
- Rất buồn nhưng tui sẽ quay lại khi đứa con này được 900 ngôi sao 💫 nghe có vẻ bullshit và hám fame nhưng thực sự tui quá bận với đống deadline trải dài, không thể nói rõ mình sẽ thực sự comeback chính xác ngày nào, tháng nào. Nên lấy lượt vote làm mốc đi.
- Nó sẽ là cái gì đó để tui phấn đấu, phần tiếp đã có nhưng chưa chỉnh chu, chưa sửa lỗi, dường như chỉ là sườn văn, huhu khóc á.
- Biết là các bạn sẽ có nhiều điều muốn hỏi về cốt truyện sắp tới, cmt tui sẽ trả lời nhen. Cảm ơn và xin lỗi các bạn rất nhiều *cúi đầu*!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top