23. Gặp lại?

***Tinh cầu OXE***
  Tuy đã không còn chia thành hai bên lãnh thổ nữa, nhưng ngày Đại Khai vẫn còn đó, nó đã sớm trở thành thói quen của OXE.

  Vì vậy mà ngày Đại Khai hôm nay đặc biệt náo nhiệt, mọi người vẫn đổ xuống đường xá để trao đổi hàng hoá, gặp gỡ chào hỏi nhau thật vui vẻ.

Trương Nhị gia cảm thấy có đôi phần may mắn khi đa số những người nhận thức được ngài đều nằm trong Đặc Cấp Binh và Tang Viện, không có mấy ai là dân thường như hiện tại.

Nhị gia lần đầu chịu rũ bỏ cái áo choàng cùng mũ trùm trông đáng sợ, ngài quyết định ăn mặc đơn giản, áo phông đen cùng quần tối màu, thoải mái dạo quanh khu vực diễn ra Đại Khai.

Mọi người náo nhiệt buôn bán, đồ đạc được đem ra trao đổi hầu hết đều là bằng cách nào đó mà săn lùng được từ tinh cầu khác, thật giả lẫn lộn nhưng bầu không khí trông vẫn thật hoà hợp, ngài thích như thế.

Nhị gia dừng lại trước một quầy hàng bày bán tinh thạch đủ loại màu sắc, dường như bị gì đó thu hút, Nhị gia dời mắt khỏi tinh thạch nhàm chán kia, ngài nhìn đến chiếc hộp trong cái túi to tướng của người bán hàng, hộp lẫn chung với rất nhiều đồ cá nhân khác nhưng ngài lại vừa vặn nhìn trúng nó.

- Vị thiếu niên này, tinh thạch thăng cấp đi, mua nhiều một chút, biết đâu sau này có thể trở thành một trong những Đặc Cấp binh a~
  Nhị gia nhìn ông lão bán hàng, là một con người, hẳn lão nằm trong số phần trăm ít ỏi nhân loại còn sống sau trận càn quét của ngài.

  Nhị gia dĩ nhiên sẽ không thay đổi suy nghĩ, nhân loại quả thực có tố chất lừa đảo, mưu mô, xảo quyệt. Những tinh thạch này chỉ là hàng thường, có thể thăng cấp thành công hay không còn chưa biết, đừng nói đến việc tham gia đội Đặc Cấp.

- Ông lão, cái hộp nhỏ trong túi của ông là gì? Đem ra đây, là món có giá trị thì tôi sẽ mua, thế nào?

  Ông lão ngệt mặt, mất khá lâu để định hình được chiếc hộp danh giá được Nhị gia nhắc tới là món nào trong cái túi hỗn tạp ông đang đeo trước người đây. Lão không chần chừ xua tay, cười bí hiểm :
- Là đồ gia truyền, không thể bán.
  Nhị gia đứng thẳng người, ánh mắt nhìn ông lão đã không còn giữ được độ ấm như khắc trước, màu đỏ trong mắt ngài trở đậm đến không thể tưởng được.

Nhị gia cất giọng, tông giọng không chút xúc cảm, nhưng vẫn còn chút gì đó kiềm chế, ngài đã nói sẽ nghe lời anh cả, không nổi giận cho tới khi ảnh quay trở lại.
- Xem một chút cũng không được?
- Cũng không được. Bất quá nếu thiếu niên cậu đã ham như thế, xem cũng phải tốn tiền a~

Nhị gia nâng tay, Đại Khai là ngày vui vẻ, nhưng thêm chữ Sát Giới vào sau lại càng hưng phấn hơn, chẳng phải sao?

Trước khi ông lão "vinh dự" được Nhị gia đem lên bàn dụng chiêu phanh thây, mổ lấy thịt thì, có một cánh tay mạnh mẽ đặt lên tay Nhị gia, không chút sợ hãi gạt nó xuống.

  Một chất giọng ấm áp khác hẳn với Nhị gia nhẹ nhàng cất lên, hướng ông lão bán hàng mà nói :
- Tinh thạch cấp B nha, đây.

  Ông lão buôn bán lừa người lâu như vậy, đây là lần đầu thấy tinh thạch cấp B, lão không cần suy nghĩ liền chộp lấy cất vào túi riêng, đưa cả hộp cho nam nhân kia.

  Nhị gia chòng chọc nhìn vào chiếc hộp mà mình muốn xem truyền từ tay ông lão lừa lọc qua chỗ nam nhân, được rồi, ngài không nhịn được muốn bùng nổ rồi đây. Nhị gia trước giờ luôn chiều theo cảm xúc của mình, ngài quả thực có suy nghĩ sẽ làm thế.

  Nhị gia liếc xuống bàn tay cứng rắn vẫn một mực nắm chặt lấy cổ tay mình, không mất quá lâu để tưởng tượng ra cảnh ngài dùng axit dội xuống nó. Sự độc ác len lỏi khắp có thể, cho đến khi ngài nhìn lên người kia, khuôn mặt người nọ bỗng chốc làm Nhị gia sững lại, màu đỏ trong mắt ngài vỡ vụn như chính ngài hiện tại.

Một cái tên được ngài thốt lên trong vô thức :
- Diệc Phàm...

***Vùng Đất Cấm***
  Kim Tuấn Miên bảo hộ chặt chẽ Tam gia sau lưng mình, hắn sẽ không để bất cứ ai chạm vào yêu thương của hắn.

  Kim Tỉ Thượng hay Kim Mân Tích gì đó hắn đều không mấy quan tâm tên này là ai, có quan hệ gì với các Đấng, hắn chỉ cần Nghệ Hi bình an.

  Khuôn mặt của Kim Mân Tích có giống Kim Mân Thạc thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng nhất quyết không chỉ vì như thế mà xao nhãng.

  Vẻ dửng dưng trên gương mặt Kim Tuấn Miên làm Kim Mân Tích nổi đoá, Kim Tuấn Miên dù kiếp trước nay kiếp này đều là loại người khó thuần phục nhất, hắn kiếp trước cùng với bộ não thông minh, năng lực tư duy hơn người mà ngày càng trở nên khó nắm bắt, rất khó để tiếp cận.

Kim Mân Tích bị nhấn chìm trong thù hận, chỉ cần một người, một sinh vật sống nào đó dính dáng đến những người "bạn cũ" của hắn, đều làm hắn điên tiết.

- Luhan, cậu thực sự đã giết chết cả học viện, tại sao cậu có thể làm như thế? Khi các mẹ chính là người cứu rỗi cuộc đời chúng ta?...

  Lộc Hàm tiếp nhận cái tên "Luhan" phát ra từ miệng Kim Mân Tích, cả người đều rơi vào trạng thái chán chường, hoàn toàn không có ý định nhắc tới như thể đây là điều duy nhất trên cuộc đời này ngài không muốn nghe thấy.

  Thật kinh khủng.

- Các mẹ? Mày gọi lũ vô nhân tính đó là mẹ suốt ngần ấy năm? Bọn chúng giết đi mẹ tao, hành hạ tao, ném tao vào bầy tang thi. Đây là mẹ trong suy nghĩ của mày?

  Biện Tứ gia rất hiếm khi nổi giận, nhưng lần này thật sự không thể kiềm chế. Tương Ái của ngài hiện đang gặp vấn đề không rõ, ngài còn phải ở đây nghe một thằng bạn cũ rẻ rách tung hô về những người đã trực tiếp gây ra ác mộng của cuộc đời ngài.

Dù thời gian có trôi qua ngàn năm, mười ngàn năm đi nữa. Những kí ức ám ảnh khi đó cũng không thể thôi hiện hữu trong đầu Tứ gia, những nỗi thống khổ, nhục mạ, hạ thấp, vẫn không thể quên đi.

Kim Mân Tích bị lời nói của Tứ gia kích động, hắn vung một chiêu hệ phong, sức mạnh như vũ bão kinh động tứ phương.

"Sức mạnh quá lớn!"
Đây là điều mà ai cũng nghĩ trong thâm tâm khi nhìn thấy chiêu thức mà Kim Mân Tích tuỳ ý vung tay. Hắn rốt cuộc đã hấp thụ được bao nhiêu rồi sức mạnh rồi chứ.

Lộc Cả gia vốn dĩ đã sẵn sàng làm khiên chắn, nhưng Tứ gia không đồng tình, ngài một bước xuất hiện bên cạnh Cả gia :
- Lộc Hàm, chỉ lần này thôi, hãy đứng sau bọn em..

  Lộc Hàm phấn khởi cười lớn, lùi về sau một bước, hành động thể hiện sự ủng hộ rõ rệt cho những vị em trai cứng đầu cứng cổ trong nhà.

- Yo, ai lấy được cái đầu hắn xuống thì anh thưởng trái Khaiki cho người đó nhé.

  Trái Khaiki, thứ quả trăm năm có một của Cây Sinh Mệnh, cây Sinh Mệnh vốn dĩ được Lộc Hàm ca thổi sức mạnh vào để duy trì, bọn họ không ngoa khi nói Đấng Cả và OXE là một, bù trừ và hỗ trợ nhau.

  Cây Sinh Mệnh giúp ngài kiểm soát sinh tử của con dân nơi đây, ngược lại Cả gia sẽ trực tiếp là nguồn tưới cho cây.

  Cây Sinh Mệnh không thường ra trái, nhưng một khi xuất hiện thì chính là rung động tứ phương. Khaiki là một trong số đó, nó có tác dụng giúp vật chủ mở rộng khoảng chứa sức mạnh của mình.

  Như các Đấng hiện tại, cơ thể đã đạt đến mức giới hạn, không thể đột phá hơn nữa. Đỉnh cấp đã sớm dừng lại, nhưng nếu hưởng được Khaiki thì khác, bọn họ sẽ lại đột phá tầng sức mạnh mới, hành trình này chính là vô tận.

Phần thưởng cũng đã được nêu ra rồi, còn có thể chần chừ được sao? Vì vậy, tất cả đều lục đục rơi vào trạng thái chiến đấu.

Kim Tuấn Miên hai mắt loé lên, hắn ôn nhu đặt lên tay Trương Nghệ Hi một nụ hôn :
- Anh sẽ dành nó cho em, Hi Hi.
- Tuấn Miên, anh không cần...
- Ngoan, đừng làm như thể anh không nhớ em đã từng kiên trì theo đuổi phép Hồi Sinh như thế nào suốt trong quá khứ, khoảng thời gian chúng ta chỉ mới quen nhau.

Trương Tam gia đã bứt phá hết sức mạnh có thể của cơ thể Tang vương này, nhưng không thể đưa năng lực chữa lành đến mức độ mà ngài mong muốn, chính là hồi sinh được người chết. Nó cần nguồn năng quá lớn, dường như là không thể.

Nhưng nếu có trái Khaiki, mọi chuyện sẽ chuyển biến tốt. Vì vậy, Tương Ái của Tam gia sẽ không ngần ngại nhúng tay vào vũng bùn này, dành lấy thượng quả trăm năm có một cho người hắn yêu.

Một tầng thành nước mãnh liệt dâng lên, Kim Tuấn Miên đứng trên đầu Thuỷ Long mà mình vừa triệu ra, quyết tiến vào khu vực của trận đấu. Trời lúc này bắt đầu đổ mưa như trút, tầng nước của Kim Thượng tướng bao vây chỗ này thành một cái lồng nước khổng lồ, không một ai có thể thoát được.

Tứ gia hiện tại cũng liền mạnh mẽ xoay một vòng tròn, cánh phượng hoàng phía sau lưng như được giải thoát, mắt trái của ngài trở nên vàng rực như hoàng kim, mắt phải vẫn giữ nguyên màu đỏ như loại đá quý đắt tiền.

Tứ gia khoác lên mình sức mạnh phượng hoàng, cánh vỗ một tiếng, chiêu thức của Kim Mân Tích liền đi vào tan biến.
Thời gian ngồi hàn thuyên nói chuyện đã sớm không còn, Tứ gia bật mood "Phượng hoàng", cuộc chiến cứ như vậy diễn ra.

  Lôi Thần đương nhiên không muốn thụt lùi phía sau, Khaiki đã sớm bị ngài nhòm ngó, còn nữa cái đầu của Kim Mân Tích vẫn nên là ngài tháo xuống, chứ không phải một ai cả.

Lôi Giáp bao bọc lấy cơ thể, Ngũ gia để sức mạnh bản thân được giải thoát, ngài gầm lên một tiếng rồi bay về hướng Kim Mân Tích.

Trận chiến nổ ra, Kim Mân Tích nhìn hai luồng ánh sáng một xanh một vàng trước mặt mình, cùng quả cầu nước mà chính hắn bị giam bên trong mà ngỡ ngàng.
Thứ năng lực tiềm ẩn này, hắn chưa thấy qua bao giờ, hệ lôi có thể đạt đến mức này sao? Còn nữa, quyền năng của Phượng hoàng cư nhiên lại thượng cấp như vậy, hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì rồi?

  Kim Mân Tích không phục, hắn đã ẩn dật nhiều năm như vậy, tạo ra cả một tiểu hành tinh để giữ gìn ngần ấy sức mạnh mà hắn đã thu thập được trong suốt khoảng thời gian rong ruổi khắp các tinh cầu, nhất quyết phải đem cả bọn giết chết.

  Hắn đến tận lúc này vẫn không thể hiểu được tại sao bọn Lộc Hàm lại cay nghiệt với Heaven như thế. Hắn nhớ bọn họ đã từng bên nhau rất vui vẻ...

  Độ Khánh Thù nhăn mày, cảm giác buồn nôn làm ngài nổi hết tóc gáy, dạ dày như muốn trào ngược khi đọc vị được suy nghĩ hiện tại trong đầu của Kim Mân Tích.

  Còn tồi tệ hơn khi ngài cũng vô tình chia sẻ việc đọc vị đó qua Thông Tri, vì vậy mà Cả gia - người đang không ngừng bắn ra luồng khí như muốn huỷ diệt tất cả, Cả gia thực sự bị Kim Mân Tích này chọc cho nổi cáu rồi.

- Chà, ca nghĩ ca cần phải nói chuyện rõ ràng với Kim Mân Tích đấy, tên này vẫn không biết hắn đã lớn lên trong cái ổ quỷ như thế nào, thật tội nghiệp...

  Độ Khánh Thù cũng gật đầu, cậu không hứng thú với Khaiki, hơn nữa Kai trong nhẫn không gian đang dần có chuyển đổi. Có lẽ vì tinh cầu này và chủ nhân nó sắp tận mạng, nên lời nguyền được sinh ra ở đây cũng sắp chấm dứt.

  Trái Khaiki không có quá nhiều tác dụng với Lục gia, hơn nữa ngài cũng không muốn ngốn thêm sức mạnh gì đó nữa. Lục gia đã sớm hoàn thành mục tiêu của bản thân, tháng ngày sau đó chỉ là an nhàn hưởng lạc mà thôi.

  Các vị ca thì không như vậy, họ có những mục tiêu khác nữa. Cậu không thể tường tận khi nghĩ đến, nhưng dường như tất cả bọn họ đều có nỗi niềm cho riêng mình.

- Được rồi Khánh Thù, đừng miên man nghĩ về bọn anh nữa, chúng ta là gia đình, em sẽ biết tất cả khi thời cơ đến.

Trương Tam gia cười tủm tỉm đặt một tay lên vai của Khánh Thù. Vị Tam ca này vẫn luôn nhìn thấu suy nghĩa của tất cả mà không cần tới Khai Tri hay bất cứ chiêu trò gì, thực đáng nể phục.

  Kim Ngũ gia nhìn Kim Tuấn Miên biến mất sau làn nước, chậc lưỡi, tên này quả nhiên vẫn luôn giấu nghề bao lâu nay.

  Chưa nghĩ hết, đã thấy một màn sáng chói làm ngài phải đưa tay che mắt, nhiệt độ bên cạnh như tăng đến gấp ngàn lần, làm Ngũ gia có lầm tưởng mình đang lơ lửng cạnh một cái lò thiêu.

Kim Mân Tích nhất thời rơi vào sợ hãi, điều đáng sợ nhất khi chiến đấu chính là không thể nhìn thấy và nắm bắt được tình hình.

Hắn một chiêu triệu ra hàng trăm đóm lửa bao vây xung quanh, nhằm bảo vệ chính mình. "Vụt", Kim Mân Tích hé lên một tiếng đau đớn rồi ngã khỏi vị trí ban đầu.

Cánh phượng hoàng mạnh mẽ đập vào người hắn, Kim Mân Tích không tránh được mà lãnh trọn lấy, cảm nhận lồng ngực đau rát, ho khan.

- Độc Ưng, triệu hồi!!!

Trên trời hiện lên vòng cấm chế màu đen ma quái, từ nơi đó bay xuống một con chim ưng chín đầu, tiếng thét của nó như xé rách màn không, hung tợn trừng về phía Biện gia.

Lộc Hàm chớp mắt nhìn Độc Ưng, trong lòng nhộn nhạo khó tả :
- Là Ma Thú, hắn cư nhiên triệu ra được Ma Thú!!! Tứ đệ, con này là kì phùng địch thủ với Phượng Hoàng, em phải cẩn thận.

Biện Tứ gia toả sắc vàng, con mắt còn lại cũng đồng dạng chuyển sang màu vàng chói, Độc Ưng khỏi cần nói cũng biết mục tiêu của nó là ai.

Phượng Hoàng và Hắc Ưng lao vào nhau mà không ngừng xâu xé đối phương, hai luồng đen và vàng đối nghịch nhau quá lớn, vẫn đang mải mê phân biệt cao thấp.

Kim Mân Tích kịch liệt thở, hắn bao nhiêu năm qua đã tìm tòi không ít về thế giới quan của thời đại hỗn loạn này, nhận ra bản thân mình nên tận dụng sức mạnh như thế nào. Vì thế mà không ngừng luyện bí thuật triệu hồi, những lần trước đều không ra gì, không nghĩ tới lần này cư nhiên có thể triệu ra Ma Thú.

Kim Mân Tích mải mê với suy nghĩ tự phụ của mình, không nhận ra Kim Tuấn Miên ẩn nấp trong màn nước, hiện tại bất thình lình xuất hiện, trên tay là cây Thuỷ Kiếm sắc bén, vung về phía Kim Mân Tích.

Xem như may mắn, hắn tránh được một chiêu hiểm này, còn kịp thời đáp trả, mũi tên mang sắc pha lê đen như bạo kích xuyên qua người Kim Tuấn Miên.

Chỉ thấy Kim Tuấn Miên sau đó hoá thành nước rồi vỡ tan đi như chưa hề tồn tại. Kim Mân Tích rơi vào trạng thái đề phòng, hắn nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy nước và nước, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng.

"Xoẹt!"

Kim Mân Tích hoá thạch cánh tay, nhanh như cắ đỡ được một cước đá của Ngũ gia. Không dừng lại ở đó, Ngũ gia càng dùng sức, Kim Mân Tích chau mày chống đỡ, từ phía sau lưng hắn, Kim Tuấn Miên như ma quỷ lại xuất hiện lần nữa, vẫn là thanh Thuỷ Kiếm đó, ý đồ chém tới Kim Mân Tích.

"Phụp!!"

Kim Mân Tích ngay khoảnh khắc bị Thuỷ Kiếm quét qua, cũng hoá thành bùn nhão rồi chảy ra đất. Kim Ngũ gia cùng Kim Thượng tướng trao đổi ánh mắt.
Hai người như cảm nhận gì đó, đồng loạt nhìn lên đỉnh đầu của mình, khung cảnh trước mắt chính là Kim Mân Tích hiên ngang đứng đó, xung quanh là những cột băng cao lớn, lồng giam bằng nước của Kim Tuấn Miên cũng bị hắn làm cho hoá thành băng trắng.
- Thế nào? Hệ băng như vậy, cùng gương mặt này, ngươi không thấy quen thuộc sao Chung Đại?

Kim Chung Đại không biểu hiện nhưng trong lòng đã sớm phát cáu, gằn giọng :
- Không được phép nhắc tới tên đó trước mặt ta.

Trương Tam gia không tham gia trận đấu, đứng từ xa cũng có thể nhìn ra được vẻ hung tợn hiện tại của Ngũ đệ.
- Lộc ca, xem ra Chung Đại đang rất phẫn nộ.

Đợi mãi không nhận được câu trả lời, ngài quay sang tìm kiếm mới thấy anh cả nhà mình đang loay hoay lục lọi gì đó trong túi, sau lại vò đầu bứt tai đầy khó hiểu.
- Ca?
- Đừng cản trở anh, anh đang tìm trái Khaiki. Nhìn bộ dạng của Chung Đại, anh nghĩ là anh biết nên trao nó cho ai rồi.

Trương Tam gia cùng Độ Lục gia đồng dạng nhìn nhau rồi cười mỉm, bọn họ lại biết quá ấy chứ. Nhưng mà nhìn bộ dạng hiện tại của anh cả, xem ra ổng đã quên mất mình để cái trái đó ở đâu rồi....

Lộc Hàm mãi cũng không thể nghĩ ra mình cất Khaiki ở đâu, cả người rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Bỗng dưng có một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện hữu trong đầu ngài, làm ngài nhất thời quên cả tìm kiếm.

- Mẹ kiếp, không phải chứ?!!!!! Mình sao lại hồ đồ như thế a!!!

____________________
Haha, và đây là màn bonus nhân lúc rảnh rỗi của tui. Cơ mà nó hem đầy đủ đâu ^^
Khi các Đấng dùng mạng xã hội =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top